Lão Đại Là Anh
"Có muốn anh cho vào không?"
Cố Thương nắm chặt lấy tay hắn, tay kia tìm đến bàn tay to lớn đang đặt ở eo mình, bờ ᙢông vô thức lắc lư: "Anh già rồi còn mất nết!"
"Trêu em... Còn hỏi em cái câu đấy..."
Lâm Đại Minh khì cười: "Vợ nhỏ, gọi anh ơi đi."
"Gọi xong anh cho em?"
Cố Thương hít sâu một hơi, nuốt xuống ngụm khí lạnh ngắt. Bờ môi sưng đỏ mấp máy, chất giọng mềm mại đến lạ: "Anh ơi..."
Lâm Đại Minh ấn đỉnh đầu nhẵn nhụi, to như quả trứng vịt chui lọt vào ђuyệߙ động.
Cố Thương cả kinh hô lên: "To... To quá anh ơi..."
"Ah~..."
Lâm Đại Minh đặt bàn tay đè lên hạ thân trơn mịn nhẵn nhụi, ngón cái ấn châu ngọc day day mạnh mẽ, kícђ thích ђuyệߙ động nhả nước nhiều hơn: "Vợ nhỏ... Không ngờ trên giường em lại hấp dẫn đến vậy."
"Kể từ đêm qua, mỗi lần ở gần em, anh đều muốn em."
"Làm em đến khóc lóc nức nở, luôn miệng van xin."
"Anh là đồ xấu xa!"
"Anh là cái đồ xấu xa... A... A... Đừng ấn nữa... Đừng ấn nữa..."
Lâm Đại Minh đưa nhục bổng đi sâu vào trong, đến khi hạ thân cả hai kết nối làm một, khít khao không còn khe hở. Cố Thương quắp chân kẹp chặt thắt lưng hắn, đôi tay chới với giơ lên cao, hắn chiều theo ý cô, hạ mình nằm thấp xuống, để cho cô ôm.
Trong phòng vang lên tiếng da thịt vỗ mạnh, hòa cùng tiếng rên rỉ nức nở. Cố Thương hai mắt hoe đỏ đầy nước, miệng nhỏ ngân nga sát bên tai Lâm Đại Minh. Tay cô luồn xuống mái tóc xõa dài, ôm lấy lưng hắn, vô tình chạm phải vết sẹo lồi chéo dài trên lưng. Cô vô thức uốn cong những ngón tay, gãi móng khắp nơi trên vết sẹo.
Lâm Đại Minh đen mặt, luồn một tay xuống gáy Cố Thương ôm lấy cô, tay kia nắn bóp thỏ con mềm mại: "Vợ nhỏ... Em có biết em vừa làm gì không?"
Cố Thương ngây thơ lắc đầu, ngửi được mùi nguy hiểm, cô lập tức đưa tay tránh xa vết sẹo đó.
Lâm Đại Minh vùi dập cô mạnh bạo hơn, ra ra vào vào như vũ bão, làm hạ thân cô sưng đỏ đau rát. Cố Thương bất lực luôn miệng van xin nhưng không được, liền tức giận buông tay không thèm ôm hắn nữa, lại bị hắn túm gọn bằng một tay kéo lên quá đầu.
Hắn bá đạo cắn nuốt môi cô, cắn đến chảy cả máu. Nhìn đôi con ngươi đen láy bị dục vọng nhấn chìm, vùi sâu dưới nước mắt chẳng ngừng rơi, trái tim hắn mềm nhũn. Nhịp nhấp hông càng lúc càng mạnh, làm ᙢông Cố Thương bị vỗ đến đỏ lừ, nhục bổng gân guốc ra ra vào vào, lôi ra dịcђ mật loang ướt cả một mảng ga giường lớn.
Huყệߙ động phun nước như mưa, Lâm Đại Minh dập một nhịp, một đợt nước lại bắn lên tung tóe, dưới ánh đèn tia nước càng trở nên rõ ràng, lóe tia lấp lánh như pha lê.
Cố Thương vặn mình giãy giụa: "Dừng lại... Dừng lại đi... Anh bị điêᥰ rồi... Bị điêᥰ rồi!"
Lâm Đại Minh cúi xuống cắn nuốt môi cô, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cô khuấy đảo khắp nơi. Hai tay ôm lấy thắt lưng cô giữ vững, nhục bổng hunဌ mãnh đến mức tuột hẳn ra bên ngoài, hắn lại tiếp tục mò tới, một đường xuyên thẳng vào nơi tận cùng.
Cố Thương gào khóc van xin đến khản cả cổ, Lâm Đại Minh xoay cô đủ tư thế. Dưới đất vứt đầy quần áo và đồ ℓót, hai người lõa thể quấn lấy nhau.
Hắn bế cô ngồi ngược lòng, hai tay nâng ᙢông cô lên cao, trong tư thế này hắn có thể tiến vào nơi sâu thẳm nhất. Bụng Cố Thương theo mỗi một nhịp đi vào, lại phồng lên hình trụ dài, trông vừa đáng sợ lại vừa kích thích. Chất lỏng đặc sệt từ lỗ nhỏ trên đỉnh đầu thi thoảng són một ít, rơi xuống khoang trống bên trong bụng cô.
Cô ôm lấy cổ hắn, gục mặt vào hõm cổ hắn rên rỉ: "Sâu quá... Sâu quá đi..."
"Mạnh quá rồi... Anh ơi... Anh... Anh nhẹ một chút đi... Ah... Ah... Ah..."
Thân dưới cô lúc này tê nhức, nhưng vẫn bót chặt lấy nhục bổng của hắn. Đầu óc cô mụ mị, như sắp nổ tung đến nơi rồi!
Sướng... Sướng quá đi mất...
Lâm Đại Minh khựng lại, cổ họng phát ra tiếng thở dốc nam tính. Đôi tay đầy cơ bắp săn chắc ôm chặt lấy Cố Thương. Nhục bổng nằm bất động bên trong nơi sâu nhất, phun đầy khoang trống trong cô. Cái bụng nhỏ của cô chầm chậm phồng lên....
Hắn nhấc ᙢông cô lên, nhục bổng được thỏa mãn ỉu xìu tuột ra. Hắn ngả người nằm ra sau, để cô nằm gục trên ngực mình, vừa ôm, vừa mò tay xuống mông cô chọc ngoáy ђuyệߙ động.
Cố Thương mệt mỏi nhắm mắt nằm tì mặt xuống ngực Lâm Đại Minh, đôi tay mảnh khảnh vẫn bám lấy cổ hắn. Huყệߙ động co giật đóng mở như cá nằm trên cạn, chất dịch trắng đục tràn rơi đầy xuống bụng hắn.
Nhục bổng nghỉ ngơi được một lúc, lại từ từ đứng thẳng dậy, lần này còn lớn hơn lần trước một vòng. Lâm Đại Minh ôm eo Cố Thương kéo xuống, không nói một lời báo trước, nhét luôn vào trong.
Hắn ôm cô xoay người, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt nhau. Lâm Đại Minh móc tay xuống bắp đùi cô nhấc lên, vừa vùi mặt vào cổ cô, vừa nhấp hông vận động.
Ngoài trời đã trở về khuya, thời gian điểm 00:00, ngày 13 tháng 8 năm 2020.
Lâm Đại Minh hôn môi Cố Thương: "Chúc mừng sinh nhật, vợ nhỏ của anh!"
"Anh yêu em!"
Quà sinh nhật mười tám tuổi của em, là anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top