40 Năm - Chuyện Đời Tôi
40 NĂM – CHUYỆN ĐỜI TÔI
PHẦN 3: MỐI TÌNH ĐẦU
- Nhà ông đông người không mà phải làm Tết rình rang mệt dữ vậy?
- Có 2 má con thôi, nhưng người quen đặt má làm bánh mứt nhiều nên phụ không kịp
- Ủa má ông làm nghề bánh hả?
- Không, má làm bác sĩ, nhưng mỗi chiều 2 má con vẫn phải đổ bánh bông lan do bệnh viện đặt, Tết người quen lại đặt má làm thêm các loại bánh mứt nên…
- Vậy chiều mai học xong tui ghé phụ công việc vớimá ông nha.
- Không, H lo dọn nhà đi, phụ làm cốm mứt nữa chứ, gần Tết có nhà ai rảnh? – tôi từ chối vì thấy cách ăn mặc, tác phong, đầu tóc của H sẽ không hợp với gia đình tôi
- Nhà tui không có gì để làm hết, thật mà
- Sao vậy?
- Nếu có dịp ông lên nhà sẽ hiểu, mai để tui đến phụ cho, quyết vậy nha?.
- Kì quá vì hồi đó giờ má có biết H là ai đâu?
- Thì bạn học rõ ràng mà. Sao nhà ông ít người thế?
Cứ thế tôi và H bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện từ gia đình, học hành và không thể thiếu vấn đề ác cảm suốt hơn năm rưỡi học chung chưa bao giờ giải tỏa. Tôi còn chọc H vì chuyện cậu ta viết thư gửi cho cô bé Thu Thủy cùng lớp nhưng đã chuyển vào Cần Thơ, chuyện hắn đầu têu cho một đám lấy nồi chè của lớp khác trong lần lao động ở Thành Sơn… H vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi biết những bí mật hiếm ai trong lớp tỏ. Đêm bớt lạnh, trời sáng dần và hai đứa mới thấy mình lạm dụng hết giờ trực của ca sau.
Sáng ấy tôi nói má về người bạn cùng lớp muốn đến giúp công việc và xế chiều H đã đột ngột xuất hiện với sự thay đổi lạ lùng: mái tóc dài bù xù cao bồi biến mất, chiếc áo thun màu cháo lòng, quần short quá gối và nụ cười – một nụ cười không thể diễn tả. H lao vào làm tự nhiên, má hỏi chuyện cũng rất nhiều, bữa ăn tối thật vui và mùa xuân như tràn vào nhà tôi trước Tết. Từ ngày ấy, má luôn nhắc tôi hẹn H xuống ăn cơm hoặc phụ việc này nọ và kêu ở lại xem tivi. Chiều 30, mọi nhà bắt đầu cúng, riêng ngày đó nhà tôi có giỗ nội. Cúng xong, má nói tôi đem ít bánh mứt, đồ ăn lên nhà H. Tôi vùng vằng không chịu đi
- Nhà nó giàu, đem lên kỳ lắm
- Sao con biết nhà H giàu?
- Má không biết thôi, trong lớp nó là người mặc đồ thời trang nhất đấy
- Con biết sao hôm nay H không xuống không? Con đem đồ này lên nhà bạn rồi sẽ hiểu
Quả là mấy ngày qua chơi với nhau, thường hắn xuống nhà vài ba bận nhưng chưa một lần tôi lên vì suy nghĩ H… chắc phải giàu có lắm. Nhưng tôi hoàn toàn sững người khi đứng trước một ngôi nhà vách nan lởm chởm, mái tôn sét rỉ và nồng nặc mùi chuồng bò. Cả nhà H chạy ra đón tôi vào như thân thiết từ lâu dù chưa một lần gặp. Trong nhà tuềnh toàng quá mức, không có gì để ăn trộm có thể dòm ngó, trên bàn thờ xiêu vẹo là mấy quả mãng cầu chắc mới hái sau nhà. Mấy đứa em H lam lũ đến tội nghiệp và ba má thì lại hết sức nhân hậu. Họ nói đã nghe H kể về gia đình tôi rất nhiều và cảm ơn vì nhờ tôi mà H đã thay đổi khác thường. Hắn đứng đó nhìn tôi bẽn lẽn cười, da mặt vốn xanh lét bỗng ửng lên. Qua nói chuyện tôi biết gia đình H đông con, nhà chỉ có cặp bò và không nghề nghiệp gì ngoài làm thuê, quần áo hắn mặc là từ anh rể ở đâu sa thải về, nhà chẳng có tiền sắm sửa Tết.
Kể từ khi vào Nam, đây thực sự là Tết đầu tiên vui nhất, hai đứa đi chơi với đám bạn Bắc kỳ của tôi mà H vẫn ghét lâu nay, chở nhau xuống biển giỡn quên về và tất nhiên má bắt H phải ăn cùng gia đình tôi cho có không khí. Rảnh lại lên nhà H chơi cùng mấy nhóc.
Hết Tết, vào học, cả lớp đều ngạc nhiên vì H đổi thay quá đỗi: tóc ngắn gọn, vui cười nhiều hơn, không nói tục, bỏ hút thuốc và mỗi lần tan học đều bắt nhóm Thọ râu, Trung lùn, thầy Vọng.. phải chờ tôi cùng về. Tuy nhiên bộ đồ bó chẽn và đôi sambo thì vẫn thế và chỉ có mình tôi hiểu bên ngoài, bên trong của H trong khi mấy thằng bạn ngổ ngáo kia có khi nào được H cho tới nhà đâu. Lâu nay H ham chơi, lười học và chán học nên má tôi bắt mỗi tối H phải ôm sách vở xuống nhà tôi cùng học bài, xem tivi (vì nhà H không có tiền treo điện). Thỉnh thoảng H lên rẫy lại đem xuống nhà tôi lúc quả mít, quả đu đủ và ít phân bò rải vào vườn rau của má. Ngày nào cũng cùng đường đi học, gặp nhau trên lớp nhưng chiều tối mà không thấy hắn xuống tôi bỗng thấy nôn nao, bồn chồn..
Đôi khi má đi công tác, trực đêm, H buộc phải xuống nhà tôi ngủ lại vì không thể một mình tôi coi nhà. Riết rồi quen, hắn muốn ngủ ngày nào cũng được. Lúc ấy tôi thấy rất cần H nhưng chưa hề có một cảm xúc gì khác thường. Tôi cũng nhớ, cũng trông, ấy vậy mà gặp nhau thì cứ giỡn đùa vô tư vô cùng thân thiết. Thậm chí tối ngủ chỉ gác qua, gác lại một chút là ngáy khò khò.
Một tối nọ, tôi bỗng thấy bị bóng đè, khó thở vô cùng, không thể lăn trở, hai tay đang ôm chặt khối gì đó rất to và miệng bị bịt chặt. Trong hoảng loạng ú ớ tôi choàng mở mắt, thì ra H đang nằm đè trên người tôi, môi H dính chặt vào miệng tôi và cả hai thân hình lõa lồ. Vì ngợp thở, tôi đạp H ra khỏi người và ngồi dậy mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- H, sao H đái lên người Nh?
- Không, không phải đái đâu mà.. mà
Trong bóng tối tôi chỉ thấy ươn ướt trên bụng mình mà không rõ màu sắc, hơi tanh tanh, chất lỏng ấy không tràn trề mà bết lại. Tôi chưa thấy bao giờ nên cứ nghĩ là nước tiểu. Mặc dù trước kia nhiều lần bị những người đàn ông bà con lạm dụng nhưng vì nhỏ nên say ngủ, không rõ có ai “đái” như thế lên người không? Mãi năm sau, khi dậy thì rồi tôi luôn phì cười cho sự ngây ngô lúc đó của mình và thấy tội cho H làm sao.
Một ngày, hai ngày không thấy H rủ đi học cùng hoặc đến nhà học đêm nhưng tôi cũng không quan tâm vì đang giận:tại sao không chạy vào nhà vệ sinh mà “đái” vào người mình. Nhưng con nít mau giận, mau lành, H đem quả mít từ rẫy xuống, chúng tôi lại quấn quít và có dịp để hắn giải thích chuyện đó, tôi vẫn không hiểu và dặn là: đừng đái lên Nh là được. Ngu ấy bởi cuối năm lớp 11 mà tôi vẫn chưa dậy thì.
Hè đến, H theo ba má về quê làm thuê, ba tôi từ biên giới về, suốt ngày phải phụ ba làm vườn nho rã rời nhưng sao tôi lại thèm gặp H một cách lạ lùng, tôi nhớ khắc khoải và bần thần. Ngực tôi căng đau, giọng hát khác tông, chiếc quần dài bỗng trở nên cũn cỡn. Má nói tôi dậy thì, tôi không quan tâm đến điều đó mà chỉ biết mong H da diết. Bữa nọ đang cắm cúi phơi nắng làm, bỗng nghe tiếng tắc kè sau lưng, giật mình quay lại thấy H đứng bên hàng rào toe toét cười, da xám xịt, gầy gò, hai mắt lộ ra trắng dã. Hắn nói về quê làm cực quá nên bệnh.
- Sao không viết thư mà im lặng lâu thế, Nh có biết địa chỉ đâu mà gửi?
- Ở sâu trong quê mà.
- Rồi chiếc nhẫn đâu? – tôi chợt nhận ra trên tay hắn không còn chiếc nhẫn tôi tặng trước kia
- Khiêng đất nặng quá, rơi mất tìm hoài không ra, H xin lỗi…
Tôi quay ngoắt người bỏ vào trong nhà mặc H đứng bên ngoài rào nắng. Chúng tôi không gặp nhau nữa. Lúc đó mới dậy thì nên tính khí tôi thay đổi thất thường không hiểu nổi. Còn chuyện về chiếc nhẫn là thế này, sau một thời gian thân thiết, hiểu gia cảnh của nhau, thấy được sự thay đổi rõ rệt từ H đặc biệt việc học có phần tiến bộ hơn, có lần tôi nói:
- Học kì 1 H thi lại nhiều môn phải không? Cuối kì 2 nếu còn thi lại 1 môn thôi Nh sẽ tặng H 1 kỉ vật.
- Thiệt không?
- Hứa mà
Sau lời hứa đó, H siêng đến nhà tôi học và học khuya hơn, ít mơ mộng nhìn tôi như trước mà cắm cúi dù nhiều khi tôi đã lăn quay ra khò. Cuối năm 11, hắn chỉ phải thi lại môn Toán. Giữ lời hứa tôi đã đeo tặng hắn chiếc nhẫn vàng xi kiểu cách rất đẹp mà chị Hai mang về từ Trung Quốc tặng tôi.
Một ngày nọ, H bị cảm sốt, ho sù sụ, nước da vốn đã xanh giờ càng xanh tái hơn. Tôi lo lắng hỏi, H nhìn vào tay và nói:
- Tại chiếc nhẫn này đấy
- Kỳ vậy? cảm sốt do đeo nhẫn
- Không, kéo gàu nước, nó rớt xuống giếng, H phải ngụp lặn mấy tiếng mới thấy.
Tôi yên lặng nhìn H như chưa bao giờ nhìn, lần đầu tiên tôi công nhận H đẹp thật: mắt tròn sáng, lông mi cong dài như uốn, mũi thanh gọn, đặc biệt bờ môi và nụ cười tê tái. Hèn chi trong lớp một số cho là tôi đẹp trai nhất vì thánh thiện, số khác chọn H vì đẹp lãng tử. Tôi không chấp nhận sự khen H như thế, chỉ có hôm nay, hành động vì tôi mà H… đẹp nhiều lắm
- Nếu rộng thì đeo ngón khác đi – tôi nói
- H muốn Nh chỉ trên ngón áp út thôi, Nh hiểu không?
Chưa bao giờ H nói lãng mạn, nhẹ nhàng như thế cũng tại tôi chưa hứa hẹn lần nào và ngày ấy không có chuyện con trai nói lời yêu con trai bao giờ nên trong lòng ra sao thì cả hai đã hiểu. Những lần ngủ bên nhau, H vẫn ôm, vẫn hôn và dùng tay làm gối cho tôi cả đêm. Sau chuyện H bệnh vì lấy nhẫn, tôi biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về H dù lúc đó tôi chưa dậy thì nên tình yêu vẫn còn rất ban sơ.
HẾT PHẦN 3 (còn tiếp PHẦN 4)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top