Chương 9: Bóng Ma

...

Ngồi nhà Gemni thuê giống như xây nên cho một gia đình hai vợ chồng và một đứa con vậy, ở đây bị dư ra một phòng ngủ khá trống trải, không gian đủ để một cái giường, có thể để thêm tủ quần áo, một cái bàn với hai hoặc bốn cái ghế gỗ, còn có một cửa sổ nhỏ để nhìn ngắm bên ngoài vườn.

Virgona vơi Ariah có thể miễn cưỡng ngủ chung giường, tuy không có người ở, căn phòng vẫn được Gemni quét dọn sạch sẽ, bọn họ không cần lo lắng nhiều.

- Gemni, đêm nay cảm ơn cậu đã cho bọn tớ nghỉ lại nhé.

Virgona nắm lấy tay Gemni mà cảm ơn, Gemni cũng cảm thấy ngại mới vội rút tay ra, đã rất lâu rồi, cô mới có bạn, đã là bạn bè, đối đãi với nhau giống như ân nhân cũng không tốt, tình cảm sẽ bị ảnh hưởng.

- Không sao cả mà, nếu các cậu không ngủ được thì có thể qua phòng tớ, ở ngay bên cạnh thôi.

Gemni chỉ vào bức tường gỗ trống trơn, phòng của cô cách căn phòng này chỉ có một bức tường gỗ đó, Virgona và Ariah gật đầu, Gemni cũng từ từ rời khỏi.

- Các cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng ngon nhé!

Khi Gemni ra khỏi phòng, Ariah ngồi xuống giường, cô thấy Gemni chu đáo một cách lạ thường, nếu cô ấy không nói đây là đệm giường dự phòng, cô còn nghĩ đã từng có người ở đây, Gemni bận ra ngoài tìm việc để làm, nhà cửa không phải lúc nào cũng được chăm sóc, cây cối bên ngoài sinh trưởng dưới nền đất khô cằn, nơi này rõ ràng không phải chỗ tốt.

- Virgo, đêm nay đừng ngủ quá sâu, nơi này không an toàn như cậu nghĩ...

Ariah quay ra thì đã thấy Virgona lăn lóc trên giường rồi, hình như vào đã giấc, cô có nói cũng vô dụng.

-  Sao có thể thiếu thận trọng như vậy.

Virgona khẽ lăn người, cô lấy áo choàng làm chăn. Ariah dự định không ngủ, cô nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, gió trời đêm se lạnh, vẫn nên đóng cửa cho Virgona yên giấc.

Sau đó cũng được một tiếng đồng hồ, Ariah vẫn còn nghĩ ngợi về sợi dây chuyền đó, viên ngọc vẫn còn ở trong tay Kyeti, ngay cả di vật của mẹ, cô cũng chẳng thể giữ nổi, làm sao mới có thể với tới vị trí đứng đầu gia tộc đây.

Bên ngoài bỗng có gió lớn, cỏ cây đã khô khốc va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, thoảng thoảng lại có tiếng vù vù của gió, tựa như là điềm báo đêm nay sẽ có bão.

Ariah hé mở cửa sổ xem tình hình bên ngoài, cô chợt rùng mình, cả người theo phản xạ mà đông cứng lại, nếu có bão thì cũng không sao, nhưng trời lại rất quang không có lấy một đám mây, luồng gió ấy lại hình thành một con quỷ ngay bên ngoài cửa sổ, Ariah cố liếc mắt nhìn xem nó đang đi đâu, cô nhè nhẹ mở cửa sổ, sợ rằng tiếng két két của cửa cũ mang lại sẽ đá động đến nó.

- Phòng... phòng của Gemni..!

Ariah biết mình không có khả năng đánh thắng con quỷ đó, nhưng mà Gemni khi ngủ lại không đóng cửa sổ, nó từ cửa sổ đi vào rồi.

- Virgo!! Dậy! Gemni gặp chuyện rồi!

Virgona vẫn còn say giấc, miệng còn không ngừng nói nhảm, mặc cho Ariah cố hết sức kêu dậy, cô vẫn nằm lăn ra đó, không có chút hề hứng.

- Bánh kem dâu....

- Trời đất!

Ariah quyết định để lại Virgona ở đó, bản thân vội vàng chạy sang bên phòng của Gemni, Virgona lúc này vì tiếng cửa đập mới tỉnh giấc.

- Ari... người đâu rồi..?

Virgona giụi  giụi mắt, chắc là Ariah ban nãy uống nhiều trà, hơi khó ngủ nên ra ngoài dạo rồi, cô vẫn nên lăn ra ngủ tiếp, lấy sức mai đi xin việc làm.

Ở bên phòng của Gemni, Ariah đẩy hé cửa nhìn vào, Gemni sao có thể vừa không chốt cửa chính vừa không đóng cửa sổ vậy, bản thân sống một mình mà không sợ nguy hiểm sao.

Gemni vẫn còn nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn hồng hào, con quỷ đó lại ngồi bên cạnh giường của cô, nó đưa tay ra chạm vào mặt cô, tưởng chừng cái cơ thể đấy không có nổi tứ chi chứ, nhìn cũng đáng sợ quá rồi, nó có vẻ chưa phát giác được Ariah, đầu và mắt vẫn còn hướng nhìn Gemni đang ngủ say kia.

- Nó... định ăn thịt cô ấy sao...?

Ariah thủ sẵn ám khí, nếu con quỷ đó bắt đầu có hành động không đúng, cô nên ra tay, Gemni hiện tại dù sao cũng là bạn của cô, cô chưa từng muốn để bạn bè gặp nguy hiểm.

Con quỷ cúi đầu xuống hôn lên trán Gemni, sắc mặt của Gemni dần không ổn, Ariah nghi ngờ nó hành động rồi, bản thân lập tức đẩy cửa tiến vào.

- Tránh ra!

Ám khí của Ariah lên cùng một lượt hướng về nó, nó vội vã đứng dậy, nhảy qua cửa sổ mà bỏ chạy, Ariah liền đuổi theo nó, cô vậy mà quên mất Gemni đang rất không ổn, cả người mồ hôi đầm đìa, gặp ác mộng rồi.

Virgona nghe thấy tiếng hét của Ariah thì cầm theo kiếm chạy ngay qua phòng Gemni, khi cô qua tới nơi thì Ariah đã khuất mắt rồi, còn Gemni vẫn nằm trên giường, chỉ là đang trong tình trạng không được ổn định, hai mắt của cô ấy không thể mở ra, cơ thể run lên cầm cập, trán lại ướt đẫm mồ hôi, Virgona vội vàng lau mồ hôi đấy đi, không biết chuyện vừa xảy ra nữa.

- Gemni! Gemni! Tỉnh dậy đi!

Gemni!

Gemni!!

Gemni thấy mình lơ lửng giữa khoảng không đen huyền, không có bất kì một thứ gì ngoài cô cả, tiếng vọng gọi tên cô càng lớn, cô càng hoảng loạn, cô lại rơi vào chỗ này nữa rồi.

- Ai..!! 

Thanh âm của cô vang vọng bốn phía, lại không có tiếp đám trả, Gemni biết mình không thể di chuyển được, không biết là thực hay mơ, dưới chân cô cũng là một khoảng đen, như có ai đó đã khống chế cô rồi.

Gemni.

- ..Ai..? Ai vừa nói đó...?

Gemni cố lấy lại bình tĩnh, đôi bàn tay nắm chặt gấu váy, nhiệt độ tựa như giảm dần, cô thấy lạnh, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm cho cô.

- Lạnh...

Gemni bất ngờ thốt lên, cô ngồi thụp xuống, cơ thể cô dường như sắp bị đông cứng rồi, nơi này ngoài một màu đen ra thì không có gì cả, đến một tia sáng cũng không có, chỉ có một mình cô đơn độc giữa khoảng đen.

Gemni...

- Xin.. xin đừng gọi tên ta... đừng...

Gemni ôm đầu, từ khi tỉnh lại ở nhà đôi vợ chồng làm nông đó, thứ mà cô nhớ được chỉ có mỗi cái tên Gemni, cô chưa từng gặp ai biết mình cả, cũng chưa từng gặp được ai mà mình biết, vì cô chẳng nhớ được một thứ gì cả.

Giấc mộng đáng sợ này không phải lần đầu tiên Gemni mơ thấy, cô vẫn không biết được danh tính của người đã gọi tên cô, giống như hắn biết cô, nhưng cô lại không nhớ được giọng của hắn, cũng không nhớ được, càng không biết hắn là ai, hắn là cái gì của cô.

Đêm nào hắn cũng tới ' thăm ' cô, một hồi cũng rời đi, tất cả những thứ cô nhận lại nhiều nhất là cơn lạnh lẽo, và đôi bàn tay như băng của hắn chạm vào cô.

Gemni, tìm được em rồi.

- Cút đi... mau cút đi... đừng chạm vào ta...

Gemni run đến phát khóc, chợt có đôi bàn chạm vào mặt cô, hơi lạnh lan ra từ từ trên lớp da mỏng, hắn lau nước mắt cho Gemni, cô liền hất tay hắn ra.

- Tránh ra! Đừng chạm vào ta!!

Gemni cố nhấc chân lên, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi hắn, cô muốn tỉnh giấc, cô không muốn bị hắn chạm vào, cô sợ cơn lạnh, cô sợ hắn.

Gemni, em đừng sợ, ta yêu em nhất, sao lại không thể chạm vào em được?

Đôi bàn tay ấy một lần nữa ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, mắt cô mở to hết mức để nhận dạng hắn, nhưng chẳng lần nào thấy được, ngay cả bàn tay cũng không thấy, tất cả đều do cô cảm nhận được, không thể biết là do hắn hòa vào với khoảng đen, hay là hắn không hề xuất hiện.

- Ta không biết ngươi! Đừng chạm---

Môi Gemni như bị ai đó ngăn lại, không thể thốt ra thêm một lời nào nữa, hơi lạnh từ đôi bàn tay vô hình ấy vẫn lan ra khắp nơi trên cơ thể cô, cô tựa như đã bị đóng thành băng rồi.

- Mình... muốn sống...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top