Chương 8: Một Chỗ Dừng Chân
Sau khi dùng bữa, Scorpia mua tặng cho Virgona và Ariah một hộp bánh kem dâu tây xong mới tạm biệt bọn họ, trời đã chập tối, ánh hoàng hôn sắp tắt rồi, hình như ca của Gemni cũng sắp hết, thế là Virgona nài nỉ Ariah đứng chờ Gemni.
- Ariah, tớ vừa mới đến Haverel, vẫn chưa có chỗ dừng chân nghỉ ngơi, không biết đêm nay có thể ở tạm chỗ cậu không?
Ariah liền nhìn lại Virgona, cô bạn này đúng là có mang theo rất nhiều đồ, chỉ là cất sau lớp áo choàng mỏng màu xám xịt, chỉ để lộ ra thanh kiếm lớn đeo sau lưng, thanh kiếm tuy được bọc lại bằng lớp vải rất kĩ càng, nhưng vẫn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, điều này khiến cho Ariah có chút tò mò.
- Trùng hợp quá, tớ vừa từ ngôi làng bên cạnh thị trấn đến đây, chưa có chỗ dừng chân.
Cả hai người rơi vào im lặng, Ariah ban đầu định tách khỏi Virgona để tìm chỗ trọ, sau này sẽ tìm công việc sau, ai ngờ lại bị kéo đứng chờ ở đây, đến khi mặt trăng xuất hiệnCủa luôn rồi.
- Virgona? Ariah? Hai cậu vẫn chưa về sao?
Gemni cuối cùng cũng xong việc ở quán ăn, ca làm việc của cô chỉ có khoảng 3 tiếng, hết giờ có thể lập tức trở về, Gemni vừa ra khỏi quán ăn đã thấy hai người Virgona và Ariah, cô vội chạy lại hỏi thăm, không nghĩ rằng họ đang chờ mình.
- A, Gemni, ban nãy chị Scorpia có mua tặng bọn tớ hộp bánh kem dâu, bọn tớ có thể mời cậu ăn chung không?
Virgona giơ hộp bánh kem ra trước mặt Gemni, Gemni ngắm nghía lớp kem phủ bên trên bánh qua lớp màng kính mỏng, đúng là bánh kem dâu, còn có mấy quả dâu được gọt cắt rải trên bề mặt kem, tuy không phải món tủ của cô, nhưng ăn thì vẫn ăn được, thiếu nữ luôn thích đồ ngọt nhất sau những bộ trang phục lộng lẫy mà.
- Được nha, mà..tớ có thể mời hai cậu đến nhà tớ không...?
Gemni gãi đầu, việc mời người lạ đến nhà luôn bị cha mẹ nuôi ngăn cấm, nhưng cô thấy Virgona và Ariah rất thân thiện với mình, hoàn toàn không có khả năng làm chuyện xấu, bọn họ cũng là thiếu nữ, thiếu nữ ở cùng với thiếu nữ làm sao có chuyện gì được, nhiều lúc có thể giúp đỡ nhau nữa kia mà.
- Đương nhiên được!
Ariah nhìn cái biểu hiện vui mừng quá độ đến mức nhảy tưng tưng lên của Virgona mà lắc đầu, bản thân không nhịn được mà thở dài, Gemni chỉ mới mời họ đến nhà, còn chưa chắc chắn cho họ dừng chân.
- Gemni này, bọn tớ mới đến đây lần đầu, chưa có cơ hội tìm được một chỗ dừng chân, không biết cậu có thể giúp bọn tớ tìm chỗ dừng chân không?
- Không cần phức tạp như vậy đâu! Các cậu có thế đến nhà của tớ! Tớ cũng vừa tới thị trấn không lâu, có thuê được một căn nhà, tiền thuê không cao, không gian vừa trống trải, nếu các cậu không phiền.. có thế ở chung với tớ!
- Thật sao !?
Nhận được lời mời của Gemni, Virgona vui muốn sắp khóc rồi, bọn họ thật may mắn khi quen biết được Gemni, Ariah cũng không dám từ chối, nếu Gemni đã có lòng thì bọn họ có thể đến ở tạm một ngày, hôm sau sẽ đi tìm chỗ thuê mới.
- Chỗ tớ thuê chỉ cách đây hai mươi bước chân thôi.
- Được, cậu dẫn đường đi.
...
Như lời đã nói, bọn họ đi thẳng về phía nam tầm hai mươi bước chân, một căn nhà hiện ra trước mắt họ, căn nhà được làm từ ván gỗ, phía xung quanh có mấy cọc rào, Gemni mở cửa nhà mời Virgona và Ariah vào, Virgona không chần chừ thêm phút nào nữa mà đi vào theo Gemni, để lại Ariah đứng bên ngoài xem xét.
Ariah hiểu tại sao Gemni nói tiền thuê không cao, căn nhà nhìn từ bên ngoài rất thô sơ, tất cả vật liệu đều làm từ ván gỗ, vừa cũ kĩ vừa lâu năm, còn có mùi gỗ cây bốc lên, chỉ sợ trụ sẽ không còn bao lâu nữa, gỗ rất dễ bị mạt gỗ ăn mòn, bọn họ có thể tạm thời ở đây, có thể che mưa tránh gió thêm một thời gian, sau đó tìm chỗ thuê mới cũng không sao.
Ariah nhanh chóng đi vào trong nhà, đập vào mắt cô là một màu nâu đen tối của gỗ, Gemni cuống cuồng tìm công tắc đèn để bật lên, không gian hơi tối, cô ấy cũng không thấy đường để tìm công tắc, đành tự mò mẫn mà bật đèn lên.
Sau khi đèn sáng, khung cảnh trông ảm đạm hơn, ánh đèn như sưởi ấm căn nhà, mọi thứ xung quanh trở nên rõ nét hơn trong tầm mắt bọn họ, căn nhà thật sự rất trống trải.
Gian bếp nhỏ thông với phòng khách, ở gian bếp chỉ có mấy món dụng cụ nấu ăn lặt vặt, bọn chúng được xếp ngăn nắp trên kệ, chén bát cũng chỉ có hai ba cái, đối với người ở một mình thì nhiêu đó đã đủ rồi. Ở chính giữa phòng khách có một bàn ăn cùng với bốn cái ghế sắp ngay ngắn đẩy vào bên trong, trên bàn còn có một bộ ấm trà, Gemni đã mời Virgona cùng Ariah ngồi ở bàn chờ mình một chút.
Virgona đặt hộp bánh kem dâu xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi, Ariah cũng ngồi xuống bên cạnh, mắt của cô vẫn đảo nhìn đánh giá xung quanh, trừ việc cũ kĩ ra thì căn nhà vẫn tốt, không chỉ trống trải mà còn rộng rãi, một mình Gemni ở thì cũng thấy cô đơn cho cô ấy.
- Gemni, chỗ cậu có nước không?
Ariah nhìn quanh xem có nước không, chợt cô nhận ra chiếc ấm trà ở trên bàn bị thiếu mất, có vẻ Gemni đã đi chuẩn bị nước cho họ rồi.
- Tới đây!
Gemni mang theo ấm trà cùng bộ chén nĩa bày biện ra bàn, Virgona mở hộp bánh ra, Ariah giúp Gemni lật các chén trà lên, bữa ăn của bọn họ diễn ra như một bữa tiệc trà, Virgona và Ariah không ngờ Gemni pha trà mời họ, mùi trà bốc lên ngọt lịm, Virgona nóng lòng muốn thử trà, Gemni rót ra từng chén trà rồi đẩy đến trước mặt hai người bạn.
- Trời ạ~ Trà ngon ăn chung với bánh kem dâu tây là tuyệt nhất!
Nhìn thấy Virgona thoải mái như thế, Ariah cũng thử trà, cô không ngờ một dân thường như Gemni cũng biết chọn trà như vậy, còn biết dùng trà kết hợp với bánh ngọt, cô ban đầu còn tưởng Gemni sẽ đi đun nước sôi mời cô và Virgona chứ, thật là biết chuẩn bị, cô có cảm giác Gemni không phải người tầm thường, vận khí của cô gái này cũng cực kì tốt, vừa có nhà ở, vừa có việc làm, trông lại vừa có học thức, khiến cô ngưỡng mộ quá rồi.
- Gemni này, cậu lấy đâu ra lá trà vậy?
Gemni ngậm nĩa mất một hồi, như đang cố nhớ ra bản thân đã lấy lá trà từ đầu, cô nhìn đông rồi nhìn tây, cố nhìn xem có thứ gì giúp mình nhớ được không, xong thì vẫn không nhớ.
- Xin lỗi...
Ariah lắc đầu thở dài, không nhớ thì không nhớ vậy, cô cũng không ép Gemni phải nói, hình như cô bạn này nghĩ có hơi nhiều rồi.
- Thôi được, đêm nay làm phiền cậu rồi.
- À, không sao...
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top