Chương 7: Rồng Thần

Chiều đến, ở quán ăn mà Gemni làm thêm, cả bốn người bọn họ cùng ngồi xuống một bàn, vì đã tới giờ làm việc Gemni không thể ngồi cùng bọn họ, thế là chỉ còn ba người ngồi nhìn nhau.

- Công Nương Scorpia, cô muốn Gemni làm người mẫu cho mình ư?

Virgona lên tiếng hỏi, trong khi đó Ariah đang cầm thực đơn lựa món, dù sao cũng đến rồi, không gọi thì có hơi phiền phức, trước đó Gemni có gọi nước ép thay cho bọn họ, sau một hồi cũng được đưa lên.

Scorpia vui vẻ nhận nước ép, nhìn cái biểu cảm tươi cười trong sáng ấy, Virgona không thể tưởng tượng nổi cảnh mà nàng hạ gục được Kyeti, nghe theo miêu tả nàng nào có thể dễ gần như vậy.

- Đúng rồi, ta thấy thân hình của cô bé cũng ổn, rất phù hợp với mấy kiểu đồ ta thiết kế.

Scorpia dùng ống hút khuấy khuấy nước trong cốc, nàng vừa nhìn dòng nước sóng sánh vừa nhìn biểu hiện của Virgona và Ariah, Ariah chỉ các món đã chọn cho phục vụ, sau một hồi mới quay lại câu chuyện.

- Công Nương, chuyện cô muốn Gemni làm người mẫu cho mình vốn không liên quan đến chúng tôi, cô không cần phải giải thích cặn kẽ đâu.

Virgona bất ngờ quay qua, Ariah nói có hơi gắt rồi, nếu Scorpia không giải thích, bọn họ lại nghĩ nàng là một tên biến thái thật sự.

- Xin lỗi vì làm phiền, ta có thể biết tên hai em không? Đây là danh thiếp của ta.

Scorpia đẩy ra trước mắt bọn họ mỗi người một tấm danh thiếp, trên đó có nói Scorpia là một nhà thiết kế thời trang, ngoài thân phận đáng tôn quý, thiết kế của nàng cũng rất được tôn trọng, yêu thích và rất phổ biến, cái danh của nàng hình như từng vang đến tai của Ariah rồi thì phải.

- A, em là Virgona, còn đây là bạn của em, Ariah, trông Công Nương Scorpia lớn tuổi hơn bọn em nhỉ?

Virgona cười vui vẻ nói với Scorpia, Scorpia cũng gật đầu cười lại, chỉ có Ariah vẫn vẻ ngoài lạnh nhạt đó.

- Ta là tinh linh, sống cũng đã một ngàn năm, theo lí thì ta đúng là lớn tuổi hơn các em, cứ gọi ta là chị Scorpia đi.

- Được ạ, nếu chị không phiền!

Một lúc sau, một vài món ăn được đưa lên, Virgona định đụng vào trước, nhưng thấy tiền bối còn chưa có hành động gì, vẫn nên mời người ta trước.

- Chị Scorpia, mời chị dùng bữa, bọn em chỉ là học sinh, bữa ăn này e rằng không thể phong phú như ý chị rồi.

Trong lúc không có chuyện gì, Scorpia đã lấy sách ra đọc, nghe được lời mời, nàng mới biết đồ ăn đã được dọn lên rồi, thật là nhập tâm vào cuốn sách quá, quên mất sự chuyển động của mọi thứ xung quanh.

- Không sao, chị rất thích những thứ dân dã bình thường, nó tạo cho chị cảm giác như được hòa nhập vào thế giới nơi đây hơn, những cao lương mĩ vị quá xa hoa rồi.

Virgona thoạt nhìn đánh giá Scorpia, đúng như lời nói, trang phục của nàng không quá đắt đỏ như các nhà thiết kế khác thường diện, chất liệu trông rất thô sơ mộc mạc, đó chắc cũng là nguyên nhân khiến thiết kế của nàng nổi tiếng, vì một người có thể hạ mình xuống hòa nhập với người khác có cấp bậc thấp hơn bản thân, họ có thể nhận được nhiều sự yêu mến hơn.

- Xin lỗi..! Chỗ bọn chị thật sự không còn đủ nguyên liệu làm món này nữa, em đã ăn hết mười lăm tô lớn rồi!!

Tiếng của phục vụ vang lớn đến chỗ bọn họ, cả ba ngạc nhiên quay đầu qua xem sao, nơi phục vụ đang đứng là bàn của một cô bé, đuôi rồng của cô đặt dài trên ghế, thậm chí dài hơn ghế, khiến cho phạm vi bàn đằng sau cô bé không có người ngồi. 

Cả ba trợn tròn mắt nhìn trên bàn của cô bé, bàn ăn chất hai chồng tô lớn, mỗi chồng cũng phải bảy tám cái tô, hình như sức ăn của cô bé này có hơi lớn rồi.

Bọn họ còn thấy cô bé cầm đũa nữa, thoạt nhìn nghĩ cô bé đến từ phương tây, sao lại có phong thái giống một người phương đông vậy.

- Sao lại thế? Số tiền em trả không đủ ư?

Giọng nói trong trẻo cất lên làm cho phục vụ đứng người, cô bé trước mắt cũng dễ thương quá đi, còn cái chất giọng đáng yêu này, hình như bản thân xiêu lòng rồi.

- Thành... thành thật xin lỗi, cô bé à, số tiền đúng là đủ cho hai mươi tô, nhưng mà nguyên liệu một ngày chỉ đủ làm ba mươi tô...

- Một, hai, ba, bốn,... em chỉ vừa mới ăn được mười sáu tô, chị nói nguyên liệu một ngày đủ làm ba mươi tô, vậy bốn tô còn lại của em đâu rồi ạ? 

Cô bé chớp chớp mắt chỉ ngón trỏ vào chồng tô trên bàn, với cái ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêi này, thật sự không thể tin nổi cô bé muốn ăn tận hai mươi tô hủ tiếu, món này ở nơi đây thật sự đặt biệt, một ngày chỉ có thể làm ba mươi tô thôi.

- Thật xin lỗi... từ sáng tới giờ đã bán hết rồi.. hay ngày mai em đến sớm nhé, bọn chị sẽ chuẩn bị hết cho em, tiền thừa xin trả lại cho em!

Phục vụ đặt lại tiền thừa xuống bàn cho cô bé kèm theo hành động cúi đầu xin lỗi, cô bé nhận lại tiền thừa, nét mày nét mặt buồn bã nhảy xuống ghế bỏ đi.

- Vậy ngày mai em sẽ đến.

Cô bé đi ra tới cửa bỗng hóa thành nguyên hình rồng bay đi, ánh mắt của biết bao nhiêu người đang dồn về cô bé liền quay trở lại bàn ăn, trong đó có cả bọn họ.

- Cô bé đó đúng là đặc biệt quá ha...

Virgona cười cười, khi cô quay lại nhìn Ariah và Scorpia, cả hai trông có vẻ khá dè dặn khi thấy cô bé kia.

- Thân phận của cô bé đó.. lớn lắm sao?

Ariah khẽ gật đầu trước câu hỏi của Virgona, Scorpia mới lên tiếng giải thích cặn kẽ cho cô.

- Cô bé ấy là chủng rồng, ở Adralve chủng rồng là cấp bậc cao quý nhất, mở đầu khai hoang nơi này chính là Rồng, cô bé ấy còn có huyết thống rất đặt biệt.

- Huyết thống đặc biệt..? Là huyết thống thế nào ạ?

- Rồng Thần, nửa Rồng nửa Thần.

.........

Chờ ngày Gemni piếc Gemmis là đứa em rơi rớt chắc không xa 😃

Cha mẹ li thân mà ai piếc âu:*)) £

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top