Chương 4: Chị Họ Của Ariah
...
Cả hai ngồi ở ghế đá dưới tán cây mát mẻ,, Gemni kể cho Virgona nghe về chuyện sau khi cô tới nơi này, tại thị trấn Haverel, cô tìm được một công việc phụ bếp nhớ một quán ăn, công việc cho cô một số tiền vừa đủ để đóng học phí cho Halorus, không phải tự dưng Gemni muốn đi học, cô đến đây là vì nghe trong thư viện chứa một cuốn sách có thể cho cô biết về căn nguyên của chính mình, nhưng không phải học viên không thể vào được thư viện của trường.
- Học viện thật sự có cuốn sách đó sao?
- Không biết, chưa tìm qua.
Virgona thở dài, nhìn sang Gemni, cô thấy một cô gái nhỏ nhắn như vậy, làm công việc phụ bếp cũng không khó khăn là bao, chỉ là thứ gì đã thôi thúc cô ấy đến nơi này chứ.
- Gemni này, cho tớ biết quán ăn đó ở đâu được không, có dịp chúng tớ sẽ tới ủng hộ.
- Chúng tớ?
Gemni mở to mắt nhìn Virgona, nãy giờ chỉ có mình cô ngồi đây, lấy đâu ra thêm người mà thành ' chúng tớ ' được.
- Cô gái ban nãy?
Ariah trở về khi trên tay cầm mấy chai nước, cô biết Virgona khát nước hơn cô nên mới mua thêm, ai ngờ lại gặp thêm người rồi.
- Miêu Yêu Ngũ Sắc?
Ariah không có phản ứng gì với câu hỏi của Gemni, Gemni có vẻ ngạc nhiên khi biết Airah là Miêu Yêu Ngũ Sắc, dù sao ngoại hình của cô cũng chỉ có một màu vàng, không nhìn ra một màu sắc nào nữa cả.
- Đừng hỏi, tôi cũng không biết.
Ariah đưa hai chai nước cho Virgona, Virgona lại đưa một chai cho Gemni, Gemni liền vội từ chối.
- Xin lỗi vì tớ hơi thô lỗ... mắt tớ có thể nhìn thấu mọi vật, trong đó có thể nhìn thấu cậu là Miêu Yêu Ngũ Sắc.
Gemni đứng dậy cúi người xin lỗi trước Ariah, Ariah không nói gì, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế đá.
- A, đừng bận tâm, cậu ấy không để bụng đâu, chỉ là không biểu lộ ra thôi.
Virgona chọc nhẹ vào má Ariah, Ariah liền đẩy ra, tay vặn nắm chai nước rồi đưa lên uống một hơi.
- A, quên chưa giới thiệu, tớ là Gemni, trước mắt cứ gọi là Gemni đi.
Ariah vừa nghe Gemni giới thiệu, cô bỏ chai nước xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Gemni.
- Lông vũ của cậu có màu gì?
Cả Gemni lẫn Virgona đều bất ngờ trước câu hỏi của Ariah, Gemni nhìn lại lên người mình, hoàn toàn không có một chiếc lông vũ nào, sao mà trả lời đây.
- Tớ...
- Cậu không có lông vũ?
Gemni từ từ nhớ lại, lúc mới tới đây, cha mẹ nuôi của cô có nhắc đến lông vũ. còn cả cánh nữa, không lẽ Ariah biết được nguồn gốc của cô?
- Màu trắng, hình như là màu trắng.
Virgona chuyển ánh nhìn qua Ariah, mặt của Ariah vẫn rất căng thẳng, cô cau mày lại đánh giá Gemni từ trên xuống dưới.
- Ari, sao vậy?
Virgona vừa lên tiếng, loa trường liền vang lên, thông báo đã kiểm tra xong xuôi, bảng chia lớp cũng đã hoàn thành, đến giờ học viên nhận lớp được rồi.
- Đi thôi, kẻo trễ giờ.
Ariah vội vàng nắm lấy tay Virgona kéo đi, cả hai đi lướt qua Gemni, trong khi Virgona vẫn còn hoang mang không hiểu có chuyện gì, Gemni cũng chỉ biết rời đi.
- Này...!
- Hẹn ngày gặp lại.
Ariah với Virgona cứ thế mà dần đi xa khỏi Gemni, Ariah không hề ngoảnh đầu lại, và cả Gemni cũng thế.
...
- Gemni đáng kính, lại gặp được em rồi.
Gemni biết nơi này không thể ở lâu được rồi, cô nhìn đông nhìn tây rồi chạy đi, trước khi để cái bóng đen kia tìm thấy cô, cô phải tìm một nơi nhiều người để lẫn trốn.
- Chết mất thôi.
...
Ariah xem bảng chia lớp, Virgona thì ngẩn người ra nhìn bầu trời, cô thử nghĩ , liệu Gemni có phải cùng cấp bậc Yêu Quái với Ariah không, sao Ariah lại có phản ứng đó chứ. Nghĩ ngợi không đâu vào đâu, cô bất lực thở dài.
- Haizz, nói Gemni là Vũ Thú còn khả thi hơn Thần Tiên, Thần Tiên bọn họ cấp bậc cao như thế, sao lại ở nơi này được.
Virgona lại thở dài, đáng ra phải gặp lại Gemni chứ, cô ấy không đến xem bản thân học lớp nào sao?
- Virgona, đi thôi.
Ariah sau khi xem bảng chia lớp liền quay ra kéo tóc Virgona, Virgona a lên một tiếng, quay lại thì thấy Ariah dần cách xa mình rồi, cô không đuổi theo thì sẽ không kịp mất.
- Chờ với..!
...
Trước lan can ở cửa lớp, Ariah đứng nhìn khung cảnh ngoài kia, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua, Ariah vén tóc, cả người ngẩn ra như thả hồn vào gió thu, ngay cả tiếng cánh chim vỗ cũng không làm xao động được cô.
- Thật may là còn học chung với con nhỏ đó.
Ariah nhìn ra hành lang trống không một bóng người, nơi này im lặng một cách lạ thường, học viên đều ở trong lớp, dù bọn họ có ầm ĩ đến bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến hành lang.
Giữa hai hướng hành lang trống vắng, Ariah nghe thấp thoáng tiếng giày đi lộc cộc trên sàn, tiếng giày một xa, rồi một gần, như là đang đi về hướng này, rồi lại mất hút, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng.
Gió vẫn thổi, tiếng lá khô lại xào xạc, không có tiếng người, nơi này trông thoáng mát nhưng lại rất ngộp ngạt với Ariah, Virgona đã đi nhận đồng phục rồi, chỉ còn cô ở nơi xa lạ này thôi.
- Chà, đã lâu không gặp.
Một giọng nói cất lên phá tan sự tĩnh lặng nhất thời, Ariah chợt nhận ra sự quen thuộc trong ngữ điệu của câu nói, một sự quen thuộc khiến cho cô không tài nào quên được.
- Còn đờ đẫn ra đó làm gì nữa?
Ariah từ từ quay đầu sang trái, cái dáng người đang xuất hiện trước mặt cô đây còn quen thuộc hơn cái ngữ điệu hay gièm pha cô ngày xưa nữa.
Cái thứ người ấy, chính là cái thứ người mà Ariah không muốn gặp nhất, chính là chị họ bên ngoại của cô - Kyeti.
- Ariah em à, em còn nhớ hay đã quên, người chị họ này vậy em?
Thanh âm trầm bổng tựa như muốn đâm thẳng vào tai của Ariah, cô không biết bản thân có nên chạy trốn khỏi Kyeti hay không, dù có chạy trốn, liệu cô có thoát được không?
Trong phút chốc, một vài câu chuyện năm xưa mà Ariah muốn quên đi lần lượt tái hiện trong đầu cô, hình ảnh của Kyeti hiện ra rõ mồn một trong đoạn kí ức ấy.
Ariah muốn để mái tóc dài như mẹ của mình, Kyeti liền nhân lúc cô ngủ mà cắt tóc của cô.
Ariah trồng một cây táo trước nhà, cây táo vừa lên mầm liền bị Kyeti dí mũi giày xuống.
Ariah cực nhọc lấy nước từ giếng về, Kyeti liền đẩy đổ.
Ariah đến trễ một buổi học, Kyeti liền đề cử việc bắt cô đứng phạt dưới nắng, cả ngày không được vào lớp.
Trong lễ trưởng thành của Ariah, Kyeti đã cắt lễ phục của cô thành nhiều mảnh vải vụn.
...
Thử hỏi, với một người làm đủ chuyện hại mình, Ariah có muốn người đó xuất hiện không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top