Chương 10: Người Lạ
...
Ở thực thể của Gemni, Virgona cũng cảm thấy da thịt của cô bạn này lạnh dần, mồ hôi không còn chảy nữa, hơi thở của Gemni dần yếu ớt, Virgona lại không có cách nào gọi cô dậy được.
Chợt từ cơ thể Gemni thoát ra một luồng khói đen, từ từ hình thành một thực thể, hắn còn đưa tay ra chạm vào Gemni, Virgona nhận thấy bất thường, cô vội cầm kiếm chém vào cánh tay đó, thực thể được hình thành từ luồng khói như bị tổn thương, lập tức biến mất, cơ thể của Gemni cũng dần tăng nhiệt độ.
- Gemni! Cậu sao rồi!?
Virgona cố lay Gemni thêm lần nữa, lần này cô ấy cũng tỉnh rồi, nước mắt bỗng nhiên ứa ra, khi thấy Virgona ở bên cạnh Gemni không kiềm được cảm xúc mà khóc òa lên, ôm chầm lấy Virgona.
- Virgona... tớ sợ... hức...
Nghe thấy tiếng nấc, Virgona nhẹ nhàng vuốt lưng cho Gemni, Ariah cuối cùng cũng từ cửa sổ trở về, chỉ là trên tay có thêm thứ gì đó, trông nó giống một con mèo có màu đen như than, Ariah nửa đêm thế mà đi bắt mèo?
- Ari, thứ đó là..?
- Mèo.
Ariah quăng con mèo xuống sàn, gọi nó là mèo cho dễ nghe, chứ cô biết thừa nó chính là con quỷ ban nãy đã chạm vào Gemni.
- Gemni, cậu đã gặp những chuyện gì?
Ariah đỡ lấy Gemni thay cho Virgona, còn Virgona lại gần con mèo đen kia xem xét, nó bị gãy mất hai chân trước, chắc chắn là do Ariah đã đánh gãy rồi.
- Có... có ai đó.. lúc nào cũng đến tìm tớ....hức... hắn lúc nào cũng bám theo tớ... tớ sợ... hức...
Ariah phần nào hiểu được phản ứng hồi chiều của Gemni khi bị Scorpia chạm phải, cô ấy đã rất kích động mà trốn sau lưng Virgona, cả người còn không ngừng run lên, thì ra cô đã phải gặp những chuyện ám ảnh thế này.
- Đừng lo, cậu là bạn của bọn tớ, bọn tớ nhất định không để cậu gặp chuyện.
Gemni nép vào lòng Ariah, Ariah vuốt ve mái tóc của cô bạn, đúng như Virgona từng nói, cô gái này trên người tỏa ra mùi hoa nhài thơm ngào ngạt, cô không nghĩ vì mùi hương này mà thu hút nhiều thứ kì lạ, vậy là Gemni này không chỉ may mắn mà còn đáng thương nữa ư.
- Ngủ đi.
....
Ở một căn nhà nửa đêm còn sáng đèn, trong một căn phòng rộng lớn bốn bề là tủ sách, tựa như đây là một cái thư viện, có hai thiếu niên ở đó, một người đứng trên ghế cao lấy sách từ kệ xuống, một người ngồi giữa vòng tròn ma thuật, vòng tròn ma thuật ấy tỏa ánh sáng màu bạc, chợt ánh sáng dần yếu đi, phút chốc liền biến mất, thiếu niên ngồi giữa vòng tròn bỗng phụt ra một mồm máu, thiếu niên kia vẫn từ tốn lấy sách, y còn không quên cười khẽ.
- Trời, hôm nay cô vợ nhỏ đó của cậu làm gì đấy? Phá được ma trận sao?
Thiếu niên đứng dậy, vòng tròn ma thuật hoàn toàn biến mất, hắn lấy khăn tay ra lau đi vết máu còn vương trên môi, mí mắt rũ xuống giống như người suy tư, dường như đang nghĩ ngợi lại chuyện ban nãy.
- Invis, cậu là bị vợ đánh đó à?
Thiên niên kia nhảy khỏi ghế, bên mắt phải của y có một hình xăm màu đen, điều này khiến cho thiếu niên còn lại không thuận mắt y, nhưng hắn biết y có thể giúp đỡ mình nên đành cho qua.
- Cô ấy tuyệt đối không đánh ta, chỉ là...
Đến đây, thiếu niên được gọi là Invis nhìn qua thiếu niên đang còn cầm cuốn sách tựa lưng vào kệ mà đọc kia, y nghiêng đầu, sao lại nhìn mình rồi.
- Dother, ta cảm nhận được ma khí của cậu.
Thiếu niên được gọi là Dother nhíu mày, hắn đây là làm không được liền quay ra đổ tội cho ma trận y bày bị sai cách, muốn hãm hại hắn ư, quá lắm rồi đấy.
- Invis, chúng ta hợp tác có lợi cho đôi bên, cậu đối với ta cao tận bảy thước, ta tại sao phải hại cậu?
- Không phải cái đó, ý ta là, ban nãy có kẻ ngoài lề dùng kiếm làm tổn thương ta, cây kiếm đó, có mùi ma khí của cậu.
Dother sững người, y bắt đầu rơi vào trầm tư, bản thân từng có tặng đồ cho người khác ư, sao y lại không nhớ nhỉ, còn là một thanh kiếm có thể làm tổn thương đến cả nguyên thần của vị thần như Invis, hàng tốt thế y phải giữ lại sài, ai đâu mà ngu ngốc đem cho đem tặng chứ.
- Này, cậu có cảm nhận nhầm không? Ta sau khi về hưu, không có qua lại với ai, nói chỉ đến tặng quà, có tặng cũng sẽ không tặng thứ có vương ma khí của ta.
Invis nghe thế liền nhún vai, y không thừa nhận thì thôi, hắn biết thừa y sớm đã không còn người thân, bạn bè không được bao người, chưa từng yêu đương, chưa từng dựa dẫm vào ai, y trở thành giáo viên được hai mươi năm rồi về hưu, sống một cuộc sống tẻ nhạt, làm sao có người lại vương ma khí của y được?
- Chắc ta nhầm rồi.
Vệt máu đã được lau sạch, hắn cất khăn tay, quay lưng với y, mũi giày hướng về phía cửa mà đi ra, Dother thấy vậy liền lấy thêm vài cuốn sách rồi chạy theo hắn, nói thật ra đây cũng không phải nhà của y, Invis ngỏ lời tìm một nơi thanh tịnh, y đành kéo hắn đến nhà sách ở thị trấn, bản thân y cũng muốn ' mượn ' vài cuốn sách, sáng hôm sau đem trả vậy.
- Đợi ta!
...
- Ài chà chà, đẹp thật nha.
Gemmis cầm viên ngọc lớn đưa lên trời, so với ánh trăng đêm nay, nó không sáng bằng, nhưng mà nó thì ở trong tay của cô bé, còn mặt trăng thật xa vời.
- Trả nó cho tao!
Kyeti la hét, đầu hướng về Gemmis đang ngồi đung đưa chân trên cành cây, Gemmis cất viên ngọc đi, đồ đẹp như vậy, sao có thể đem trả cho người không phải chủ nhân thật sự của nó chứ.
- Quý cô Kyeti, chúng ta trao đổi đi, cô muốn viên ngọc, hay là mạng của cô?
Gemmis nhảy xuống đứng đối diện Kyeti, nửa đêm lúc Gemmis đang du hành, cô bé vô tình thấy ả và một đám học viên cùng nhau đánh đập một bạn học khác, Gemmis tự nghĩ giờ này bọn họ không ngủ đi, sao còn ở đây gây sự chứ, cho đến khi cô bé nghe được Kyeti nói:
- Tạp chủng, những kẻ mang hai dòng máu chính là xúc phạm gia tộc của họ, có hận thì hận mày không phải thuần chủng, còn dám lên mặt với tao.
Gemmis nghiến răng, bản thân cô bé rõ nhất mình mang hai dòng máu giữ rồng và thần, đây là tính cả cô bé vào tạp chủng rồi.
- Hận.
Đám học viên đi cùng Kyeti đã tản đi rồi, chỉ còn mình ả ở đây, trước mắt, để mở màn một cuộc trò chuyện, Gemmis lấy đi viên ngọc trong túi áo của ả, vì thể ả mới có biểu hiện thế này.
- Mày nghĩ mày đánh lại tao?
Gemmis cười nhẹ, đuôi rồng hiện ra, Kyeti trợn tròn mắt, chân từng bước thụt lùi lại.
- Quý cô Kyeti, chúng ta trao đổi đi, cô muốn viên ngọc, hay là mạng của cô?
- Mày.. mày là rồng..!?
- Quý cô Kyeti, chúng ta trao đổi đi, cô muốn viên ngọc, hay là mạng của cô?
Từng lời nói lặp đi lặp lại của Gemmis làm cho Kyeti hoảng sợ, ả ta bỏ chạy, Gemmis một lần nữa lấy viên ngọc ra, cô nhóc cảm nhận được người đáng ra phải sở hữu nó cũng là 'tạp chủng' giống như mình.
- Rốt cuộc, trên đời này, còn có bao nhiêu kẻ đáng thương?
---------------------------------------
Invis: Ũa mắc mớ gì tôi lại phải ở chung với thằng này !? (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿) ( Chỉ Dother )
Au: Hội những ngừi ngủ ngoài sofa, sắp có thêm đồng đội rồi.
Dother: Ok, toi ỗn ༼ಢ_ಢ༽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top