5

"Làm như cao quý lắm không bằng." Lâm Kiêu cười với tôi: "30 vạn này có phải tiền mua túi đâu, rõ ràng là tiền mua cô ta, đúng là rẻ rúng."

"Sao lại làm việc ở đây." Tôi hỏi cậu ta.

"Kiếm tiền thôi." Cậu ta đeo găng tay trắng: "Sao mà giống tiểu thư như chị về nhà kế thừa gia nghiệp được."

"Cậu biết à?"

"Sau này mới nghĩ ra, thực ra ngay từ đầu chị đã điều tra Quan Hạ Hạ, điều tra nguồn và dòng vốn của nó, lần trước lúc nó giật dự án của chị, cũng là do chị cố tình gài bẫy đúng không?"

Tôi cười không nói.

"Giờ nhắc đến nó là em thấy ghét." Cậu ta cũng cười: "Ban đầu coi chị như con hề, đến cuối cùng hóa ra em mới là chúa hề thật sự."

Cậu ta giới thiệu cho tôi mấy mẫu túi, nụ cười trên mặt vừa là nịnh nọt lại vừa khách sáo. Tôi mua một cái túi cậu ta giới thiệu, hơn 50 vạn.

"Xin lỗi chị nhé, lúc đấy lại nghe lời nó, đối xử với chị như thế." Cậu ta vừa quẹt thẻ vừa nói, ngữ khí rất thành khẩn: "Sau này đến thường xuyên nhé, gọi em, có túi xịn em sẽ để cho chị."

"Gói lại cho chị, cái này tặng người lớn."

Cậu ta cẩn thận gói lại cho tôi, dò hỏi: "Tặng người lớn ạ? Chị mà còn cần nịnh ai nữa?"

Là mẹ của Tề Duệ, nhưng không phải để nịnh nọt gì, mà là để dễ nói chuyện hơn.

"Thực ra lúc đó chị phải để Quan Hạ Hạ biết rằng chị mới là con gái của chủ tịch công ty tổng, xem nó có dám vênh váo thế với chị không." Lâm Kiêu đưa túi quà cho tôi: "Tốt nhất là vả nó hai cái, lấy tiền đè nó. Chứ nó cà ngày nhìn trời bằng mũi, tưởng có tí tiền mà đi coi thường người khác."

Tôi không nói gì. Nếu tôi làm thế thật thì có khác gì ả đâu? Chẳng qua là lấy cái quyền cao của tôi để chèn ép quyền thấp của ả thôi.

"Nói thật thì em mà là nó em cũng vênh váo thế, ai chẳng vậy, không so sánh thì làm sao có càm giác hơn người được?" Lâm Kiêu tỏ ra hiểu biết tổng kết một câu: "Ai cũng chửi người có đặc quyền, nhưng ai cũng muốn có đặc quyền."

Cậu ta nghĩ thế cũng không lạ gì. Về bản chất thì Lâm Kiêu với Quan Hạ Hạ giống nhau, nên hia người mới yêu nhau được. Trọng cao khinh thấp, ai có tiền thì theo người đấy, coi tí cái cảm giác hơn người là cả cuộc sống, cảm thấy cả thế giới ai cũng như thế, ganh đua đến chết, chà đạp người khác để bước lên cao hơn, lên cao hưởng lợi rồi thì quay lại đạp người ở dưới không ngừng để có thể củng cố được địa vị của mình. Sau đó là thoải mái phán xét coi thường người khác, đến cùng thì mình cũng sẽ bị coi thường và phán xét vậy thôi. Quan Hạ Hạ có kết cục như thế không phải vì ả gây sự với con gái của chụ tịch tổng công ty, mà là quả báo ả phải nhận thôi. Vì đất nước có pháp luật.

"Chị đi nhé."

Lâm Kiêu tiễn tôi đến cửa Kerry Center, cách cậu ta gọi tôi là "chị" y hệt như lúc gọi Quan Hạ Hạ. Lúc đấy là lọt được vào mắt xanh của cháu gái tổng giám đốc công ty con, còn bây giờ là vì cái túi 50 vạn trong tay tôi.

***

"Ôi đến thì đến thôi, còn mua túi làm cái gì!"

Mẹ Tề Duệ nhận lấy cái túi, cười lộ hết vết chân chim ở đuôi mắt: "Chỉ đợi ngày con gả vào nhà bác nữa thôi đấy."

"Đàn ông mà, ra ngoài đào hoa tí cũng bình thường, giống như đi du lịch thì phải ở khách sạn thôi nhỉ?" Bà hiền từ vỗ vỗ tay tôi: "Chỉ cần vẫn về là được."

Tôi cùng cười nhìn bà: "Bác ạ, cháu sắp kết hôn rồi."

"Hả?" Bà ấy không load kịp: "Duệ nó đồng ý rồi à?"

"Con kết hôn với Cư Nhiên, chắc là chú nhỏ của anh ấy không có ý kiến gì đâu ạ." Tôi vỗ tay bà: "Dù sao thì chú đi du lịch cũng vui phết mà."

Mặt bà cứng ngắc, quay đầu nhìn ra cửa. Tề Duệ vừa đi vào cũng khựng người, tối sầm mặt, chất vấn tôi: "Ý em là sao?"

"Là ý của bác." Bố tôi đi ra từ sau lưng hắn: "Cháu có ý kiến gì không?"

Hắn ta nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan.

Bố tôi đi qua người hắn, vào nhà luôn, đi về phía ông nội Tề: "Thằng nhóc Cư Nhiên của nhà ông giỏi lắm, bảo với cháu là thích con bé nhà cháu lâu rồi, nên muốn đến công ty con để luyện tay nghề với con bé, ai dè vừa đến đã xảy ra chuyện, thế là giúp cháu lo liệu ổn thỏa cả."

Ông nội Tề nhìn tôi và Tề Cư Nhiên. Với ông mà nói thì tôi chọn ai cũng được, dù sao cũng là con cháu nhà ông, ông chỉ muốn làm xui gia với nhà tôi thôi, nếu ông mà có thể trở thành con gái thì khéo ông cũng cưới ông nội tôi luôn rồi. Hồi còn trẻ có chuyện gì mà ông chưa trải qua nữa đâu, nghĩ đến Tề Duệ cà lơ phất phơ như thế, sợ là cũng có lỗi với con gái nhà họ Chử, thằng cháu nội đúng là ổn áp hơn. Thế là ông cười kéo tay bố tôi bảo: "Thế thì tốt!"

Cả nhà ngồi ăn tiệc tối.

"Anh mới nói gì với bố em đấy?" Tôi nghiêng đầu nói nhỏ với Tề Cư Nhiên.

"Trước đấy có hứa với chú một chuyện." Anh ấy bóc tôm cho tôi.

"Hứa gì? Sao em không biết?"

"Nói lúc anh xin đến công ty con, nếu anh có thể giúp em điều tra thuận lợi, thì anh mong chú có thể đứng ra ủng hộ chuyện của hai đứa."

"Nhưng lúc đó mình đã yêu nhau đâu?"

Anh ấy cười không nói gì, bóc cho tôi đầy một bát tôm.

"Hóa ra từ lúc đó anh đã có ý đồ với em rồi!"

Anh ấy định nói gì đó, bà nội Tề đột nhiên cười nói với tôi: "Ây dà, sống bao năm thế này rồi mà đã được cháu nội bóc cho con tôm nào đâu."

Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Tôi đỏ mặt đưa cho bà bát tôm, không cẩn thận chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tề Duệ ngồi ở góc.

Giữa chừng, tôi đứng dậy đi về sinh thì bị Tề Duệ chặn lại ở hành lang.

"Ghê nhỉ?" Giọng hắn không tốt lành gì cho cam: "Em dây ai chả được, sao cứ phải là cháu anh?"

"Xong chuyện của Nguyễn Ôn Ôn rồi à?"

Hắn bị nói thế thì gượng, quay đầu đi: "Ừm."

"Lại có cô nữa rồi chứ?"

Hắn không phủ nhận.

"Vậy thì anh giận cái gì, vờ như tình cảm sâu đậm lắm vậy?" Tôi hất tay hắn ra.

"Chỉ là thú cưng thôi, anh không thật lòng."

Tôi nhìn hắn: "Không phải ngay từ đầu đã nói rõ với anh rồi à?'

"Anh không thấy bẩn chứ tôi thì chê."

"Em phải học cách hưởng thụ đi, đến tầng lớp này như anh mọi người đều vậy hết, với bọn anh thì tình yêu là một thứ rất xa xỉ." Tề Duệ tự trào phúng: "Buổi chiều Nguyễn Ôn Ôn khóc thảm thương như thế, em tưởng cô ta yêu anh thật à?"

Không đợi tôi trả lời, hắn nói tiếp: "Cô ta không yêu anh, chỉ yêu cái cảm giác hư vinh mà thân phận này của anh đem lại cho cô ta thôi, Mồm bảo yêu anh, nhưng thực ra là yêu cái cảm giác hơn người của mình."

"Có thú cưng như vậy để chơi, em không thấy thú vị lắm sao?" Hắn cười với tôi: "Nuôi đến khi chúng không biết tự nhận thức, sống trong căn phòng kính ảo tưởng, hưởng thụ cuộc sống không phải của mình, sau đó đột nhiên đá đi, khiến chúng không thể nào có lại được cuộc sống đấy nữa, không phải là rất vui sao?"

Tôi cười nhạt: "Anh thì khác gì nào?"

"Ý em là gì?"

"Anh cười Nguyễn Ôn Ôn hưởng thụ cảm giác hơn người, anh thì không thế à?" Tôi nhìn vào mắt hắn: "Không phải chính anh cũng đang lợi dụng thân phận của mình để trêu đùa những người đến gần anh như vua chúa, hưởng thụ cái cảm giác khống chế họ à?"

Hắn sầm mặt nói: "Em thì không thế chắc? Chúng ta giống nhau thôi, em cũng là người được lợi, em còn giỏi giả vờ lương thiện hơn anh."

"Không, tôi không giống anh." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Mặc dù tôi sinh ra trong sàn danh lợi, nhưng tôi không sống vì nó. Ít nhất thì tôi có thể yêu thương những người xứng đáng được yêu cạnh tôi một cách nhiệt liệt mà chân thành."

***

Lúc rời khỏi nhà tổ, bên ngoài có một đám cậu ấm đi xe thể thao đang đợi Tề Duệ. Trong đó có người quen tôi, huýt sáo với tôi. Trong xe có một cô gái trẻ chừng 20 tuổi chui ra, trang điểm vô cùng lồng lộn. Cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt vô cùng phòng bị, y hệt biểu cảm của Nguyễn Ôn Ôn lúc lần đầu thấy tôi. Cô ta hét lớn với Tề Duệ đang đứng cạnh cửa sổ tầng hai: "Anh Duệ, mọi người đợi lâu lắm rồi! Đi thôi!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tề Duệ đang lười biếng tựa trên bệ cửa sổ. Ánh sáng mờ mịt, không nhìn rõ biểu cảm. Cây cọ đung đưa, bóng hắt xuống mập mờ hắt lên cửa sổ.

Tôi quay đầu chẳng chút nuối tiếc, nhìn chiếc xe đi ra từ gara, một chiếc xe rất bình thường, xe của Tề Cư Nhiên. Ánh mắt anh ấy dịu dàng, dừng xe ngay cạnh tôi. Đám con nhà giàu xe thể thao đánh giá xe và cả anh ấy. Cô gái kia thấy tôi lên xe thì bật cười, cô ta nói nhỏ: "Xe rách gì vậy nè."

Đóng cửa xe, vô cùng ấm áp. Xe lăn bánh, những người đó và cả nhà tổ dần trở thành bóng mở theo ánh đèn đường, cũng dần xa tôi. Tay phải Tề Cư Nhiên nắm lấy tay trai của tôi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay tôi.

Đói. Hôm nay nói chuyện mà không được ăn cơm. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Tề Cư Nhiên. Anh ấy nhướng mày, cứ như cảm nhận được vậy, hỏi tôi: "Đói à?"

"Em muốn ăn siêu cay."

Anh ấy cười: "Anh nhớ."

Anh ấy vẫn luôn nhớ. Xe đi về phía biển hiệu trong thành phố. Đông người tụ tập, ánh đèn ấm áp. Là cảm giác của khói lửa nhân gian.


~~~


follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu