4

Tôi đứng dậy, bình thản đi đến trước mặt ả. Ả có hơi rén, nhưng vẫn vênh mặt lên nhìn tôi. Đồng nghiệp nữ bên cạnh ả thì lùi về sau một bước. Tôi giơ tay lên, ả bất giác co rụt lại, đưa tay lên che mặt mình. Tôi rút một tờ giấy trên bàn cạnh cô ả, nhét vào tay ả.

"Lớn cả rồi, bình tĩnh đi nào."

Ả chột dạ: "Ý cô là gì! Cô bảo ai không bình tĩnh!"

"Ai chột dạ thì tôi nói người đó." Giọng tôi lạnh nhạt, không nghe ra được cảm xúc: "Có thẹn quá hóa giận thì cũng đừng có chạy lung tung cắn người như thế."

"Cô!" Ả tức méo mặt, đứng bật dậy: "Cô đợi đấy cho tôi, hôm nay không đuổi được cô đi thì tôi không phải Quan Hạ Hạ!"

"Hạ Hạ đừng giận, ảnh hưởng đến chính mình thì không đáng." Đồng nghiệp nữ kia thấy chuyện này lớn quá rồi bèn ra can, cô ta nhíu mày với tôi: "Không muốn mất việc thì mau xin lỗi đi, chị Hạ Hạ là người mà cô chọc vào được à?"

"Không phải tôi làm thì sao tôi phải xin lỗi?"

Thấy thái độ tôi cứng, Quan Hạ Hạ tức giận lườm tôi rồi quay đầu đi ra thang máy.

"Chết rồi nhé, chị ý đi mách tổng giám đốc Quan rồi, Chử Thi lát nữa phải dọn đi rồi."

"Làm thế mà được à? Chị ấy cũng có làm sai cái gì đâu?"

"Thì cái công ty này vốn đã xàm xí rồi mà, ai có ô dù thì người đấy to thôi."

Mọi người xì xầm bàn tán. Lấy đồng nghiệp nữ kia làm chuẩn, gần như tất cả những đồng nghiệp nào thường ngày hay nịnh nọt Quan Hạ Hạ giờ đều đứng với nhau cười cợt đợi xem tôi mất mặt. Chẳng bao lâu sau, âm thanh thang máy vang lên.

"Có ai đó í." Đồng nghiệp nữ kia nhàn nhã quấy cốc cà phê trong tay: "Tốt nhất là tự dọn đi sớm đi, chứ để bảo vệ lên đuổi đi thì nhục lắm."

Nói xong, mấy người đó phá ra cười.

Thấy tôi không động đậy gì, cô ta lập tức đi đến cầm đồ của tôi lên: "Dù sao cũng là đồng nghiệp, để tôi dọn giúp cô."

"Đừng có chạm vào đồ của tôi." Tôi hất tay cô ta ra.

Cô ta cười giận dữ, kháy đểu tôi: "Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, dọn mau lên đi, bảo vệ lên đến nơi rồi kìa."

Vừa dứt lời, có mấy người từ thang máy đi ra: "Bị bắt rồi! Bị bắt rồi!"

"Bị bắt gì?"

"Tổng giám đốc Quan bị bắt rồi!"

Cả văn phòng rối như mớ bòng bong.

"Quan Hạ Hạ lên thì trông thấy cảnh sát đến bắt đi hỏi cung!"

Đồng nghiệp nữ kia sợ tái mặt.

"Mọi người nhìn mà xem, dưới kia còn có xe cảnh sát."

Mọi người trong văn phòng đều chạy ra đứng ở cửa sổ sát đất để hóng hớt, nói ríu rít không ngừng. Đồng nghiệp nữ kia ngẩn người trong phút chốc, tay run rẩy, ngồi phịch xuống xóa tài liệu trong máy tính, vì vội quá nên làm đổ cốc cà phê, đổ đầy cả bàn phím máy tính.

"Úi, không sao chứ."

Em gái thực tập sinh tốt bụng đưa giấy cho. Đồng nghiệp nữ đập mạnh vào bàn phím, giận dữ bảo: "Cút ra."

Sau đó lại hoang mang lẩm bẩm: "Má ơi! Mau lên nào, sao lại không xóa được thế này!"

"Không được cử động!"

Hai cảnh sát vào văn phòng, nhanh chóng đưa đồng nghiệp nữ kia đi. Đồng thời đem cả điện thoại, máy tính bảng và cả những tài liệu liên quan đi điều tra.

Trong đám người hỗn loạn, tôi quay đầu, thấy Tề Cư Nhiên đang đứng tựa người cạnh cửa, con ngươi đen lạnh lùng thấy tôi nhìn thì có thêm chút ý cười.

Thành công rồi.

Chúng tôi im lặng mà ăn ý.

***

"Quan XX tự ý dùng 10 triệu tệ cứu trợ thiên tai của công ty để mua cổ phiếu, sau đó cổ phiếu rớt giá, Quan XX không thể nào bù lại số tiền kia. Về sau lại nhiều lần lợi dụng chức quyền, lấy tiền của công ty và khách hàng, số tiền lớn, sự việc nghiêm trọng, phán 10 năm tù trở lên."

Ngoài trời mưa nhỏ, TV phát tin tức thời sự.

"Em muốn ăn lẩu." Tôi ngẩng đầu nói với Tề Cư Nhiên đang ngồi trên sofa.

Anh ấy đẩy gọng kính trên sống mũi cao thẳng: "Dưới đất lạnh, lên ghế ngồi đi."

"Có ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu của tập đoàn không?" Tôi ngồi lên sofa, nhích đến gần cái máy tính bảng trong tay anh.

"Có bên quan hệ công chúng theo sát thế thì không ảnh hưởng nhiều lắm."

Anh ấy nghiêng đầu qua, cằm vô tình lướt qua tóc tôi. Yết hầu trượt lên một cái, anh ấy đẩy đầu tôi ra rồi đứng dậy đi vào bếp.

Tôi cầm máy tính bảng của anh: "Anh đi đâu đấy?"

"Nấu lẩu."

Tôi cầm máy tính bảng lên xem tin tức. Quan Hạ Hạ với mấy đồng nghiệp kia là đồng lõa, nhưng số tiền không lớn bằng, có người 3 năm, có người 5 năm.

Dùng tiền cứu trợ để mua túi hàng hiệu về đeo, đúng là ác giả ác báo.

"Anh thu thập chứng cứ nhanh phết đấy." Tôi khen Tề Cư Nhiên.

Ban đầu lúc bố tôi bảo tôi đi điều tra sổ sách của công ty con đã nói với tôi rằng: "Thằng nhóc nhà họ Tề nghe chuyện này xong đã chủ động xin đến điều tra chung với con."

"Tại sao ạ?" Tôi hỏi bố: "Công ty nhà họ Tề to thế, làm không hết việc mà còn muốn đi giúp con?"

Bố tôi cười uống một ngụm trà: "Con nói xem vì sao nào? Cứ nghĩ đi."

Ông nội tôi với ông nội Tề là chiến hữu, từ đời bố tôi hai nhà đã muốn làm xui gia rồi, nhưng tiếc là tuổi tác chênh lệch quá, cô tôi cưới rồi Tề Duệ mới ra đời. Thế nên tôi vừa mới ra đời, ông nội Tề đã nắm tay tôi rồi nói với Tề Duệ: "Đứa bé này sớm muộn gì cũng sẽ là người nhà chúng ta, con phải biểu hiện cho tốt."

Hai nhà đều cho rằng tôi và Tề Duệ kiểu gì cũng yêu nhau. Tôi cũng tưởng thế. Thêm cả cái hồi còn nhỏ kia, không kiềm được rung động trước khuôn mặt của hắn, thế nhưng lại không nhìn ra bản chất rác rưởi ấy. Mà Tề Duệ cũng "không biểu hiện tốt" từ đầu đến cuối, gái bên người cứ hết cô này lại đến cô kia, chọc cho ông Tề phải đuổi hắn ra nước ngoài, mắt không thấy đầu đỡ nghĩ. Giờ hắn lại được gọi về nhà.

"Chơi đủ rồi, nó cũng phải học ngoan rồi." Mẹ Tề Duệ nói với tôi.

Ý là, đến tuổi rồi, chuyện cưới hỏi của hai nhà cũng phải thực hiện thôi.

"Tề Cư Nhiên." Tôi đến cạnh cửa bếp: "Sao anh lại đến giúp em?"

Anh ấy đưa tôi một bát súp gà cốt dừa: "Em không biết thật à?"

Tôi nhận lấy, uống một ngụm, ấm nóng, rất ngon.

"Anh không nói ra thì sao mà em biết được?"

Tôi còn muốn uống thêm ngụm nữa, Tề Cư Nhiên bèn đưa tay chặn như muốn lấy đi: "Không biết thì đừng uống của anh."

Lời thì như vậy, nhưng giọng lại rất dịu dàng, động tác cũng chỉ như muốn dọa trẻ con.

"Đừng bảo là anh định hợp tác với Nguyễn Ôn Ôn để lừa gạt tài sản nhà em nha!" Tôi cầm chặt bát súp gà không buông tay.

Anh ấy bị tôi chọc tức đến bật cười: "Nguyễn Ôn Ôn? Ai vậy?"

"À nhớ rồi, cái người lấy khăn quàng em tặng ai đó cho chó đúng không?" Anh ấy khoanh tay nhìn tôi, trán đầy mồ hôi: "Bạn gái của crush của em chứ gì?"

Anh ấy gằn giọng ở "crush".

"Anh đừng nhắc đến ổng, ghét, ổng có phải crush của em đâu."

"Như nhau cả thôi."

Uống hết bát súp, tôi đưa cho anh ấy: "Xin bát nữa."

"Không cho."

"Cho em đi."

"Không cho."

"Em thích anh."

Nghe xong, đôi mi cong dài của anh ấy rung lên, tắt bếp rất nhanh chóng. Ngoài cửa sổ là mưa mù mịt, khiến thành phố chưa tối cũng mù mờ theo. Tôi ngước mắt nhìn anh, định lén lấy thìa múc canh, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt.

"Em bảo thích anh rồi còn gì nữa?" Tôi nói lí nhí: "Sao vẫn không cho thêm?"

Anh ấy cầm lấy cái bát của tôi, đặt lên trên quầy bếp. Tề Cư Nhiên cúi đầu, lau vết súp trên tay tôi đi. Ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay tôi, rõ ràng đã lau hết rồi, nhưng vẫn xoa mãi không ngừng. Tôi nhìn theo động tác của anh.

Cửa sổ phòng bếp không đóng chặt, gió lạnh thổi vào gáy tôi, nhưng không thổi bay được hơi ấm trong phòng.

"Ngứa." Tôi nói nhỏ.

Hô hấp của anh đến gần, chạm vào mặt tôi, dịu dàng lưu luyến, ngày càng dịch xuống dưới, cũng trở nên mãnh liệt hơn, giống như mưa rầm ngày xuân, như cơn gió không hồi kết, sau đó đột ngột thâm nhập, không thể đề phòng. Dường như do ngày thường anh ấy nói chuyện với tôi quá dịu dàng, thế nên tôi quên mất đôi mắt lạnh lùng mạnh bạo của anh ấy. Vốn dĩ anh ấy đã không phải một người dễ chọc vào.

Đêm xuân mưa triền miên.

Những trò trêu chọc vặt vãnh của tôi bị anh ấy lật lại từng cái một.

"Còn muốn uống súp nữa không?"

"Kiệt sức rồi."

Anh ấy cười một tiếng, đóng cửa sổ phòng bếp vào.

***

Hôm ông nội gọi tôi về nhà tổ, Tề Cư Nhiên lại lái chiếc xe Jeep của anh ấy.

"Không đi Lamborghini nữa à?"

Tôi cố tình chọc anh ấy, ngồi lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn vào.

"Ừm."

Anh ấy xoay vô lăng: "Không cần nữa."

Lần trước ở tiệc tẩy trần lúc Tề Duệ về nước, Tề Cư Nhiên còn ăn diện bảnh tỏn, sao hôm nay Tề Duệ cũng đi mà anh ấy lại bảo không cần nữa?

Đèn đỏ, dừng xe. Không biết là vô tình hay cố ý, anh ấy sờ lên cổ: "Lạnh ghê."

"Hả? Hôm nay ấm lên rồi mà."

Anh ấy không nói gì, khởi động xe.

"À, anh tiện đi Kerry Center đi, em phải mua đồ tặng người ta." Tôi nói.

"Ừm."

Anh ấy mở cửa sổ xe. Gió xuân vẫn có hơi lạnh thổi vào.

"Anh mở cửa sổ làm gì?" Tôi kêu: "Lạnh thế."

"Đúng là lạnh phết."

"Lạnh mà anh còn mở cửa sổ làm gì?"

Anh ấy ấm ức đóng cửa vào: "Chỉ có cổ là lạnh thôi."

Tôi nhướng mày nhìn anh ấy, nhìn một lúc thì bật cười: "À, trời lạnh thế này, đúng là thích hợp để đan khăn quàng đấy nhỉ?"

Anh ấy không đáp lời, chỉ là ý cười trong mắt thì rõ mồn một.

Đến Kerry Center, tôi xuống xe ở lề đường: "Một tiếng sau quay lại đón em là được, không nhanh đâu."

Anh ấy gật đầu. Tôi tạm biệt anh, cầm túi đi qua đường, đi đến cổng Kerry Center. Lúc đứng quét mã QR ở cửa, tôi bất giác quay đầu lại nhìn. Xe của anh ấy vẫn dừng ở đó, cđợi ho đến khi tôi vào trong.

Kerry Center mới có thêm một quầy hàng hiệu.

"Sao mà thế được? Anh quẹt lại đi."

"Chị ơi, em quẹt nhiều lần lắm rồi ạ, cái thẻ này không quẹt được."

Vừa vào trong tôi đã thấy Nguyễn Ôn Ôn đứng cãi nhau ở quầy thu nhân với nhân viên.

"Hay là chị đổi sang thẻ khác đi ạ?"

"Đây là thẻ đen bạn trai cho tôi, không có giới hạn, làm sao lại không quẹt được cơ chứ! Tôi mua đồ ở đây bao lần rồi, thái độ của anh kiểu gì đấy?"

"Thái độ của chị ý, thử có quần áo mà lề mà lề mề những 3 tiếng, nói luôn mồm là bạn trai chị giàu lắm, nhưng giờ thanh toán bảo thẻ chị quẹt không được chị lại trách tôi à?"

Giọng của nhân viên kia khá quen, tôi đến gần xem thì phát hiện đó là Lâm Kiêu, bạn trai nhỏ bí mật của Quan Hạ Hạ.

"Nhân viên ở đây thái độ kiểu gì vậy? Ý anh là gì? Tôi phải tố cáo anh!"

Làm ầm lên quá, người có vẻ như quản lý đi ra giải quyết. Lâm Kiêu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Nguyễn Ôn Ôn nhìn theo ánh mắt của cậu ta, biểu cảm y hệt nhau, vừa ngượng nhưng lại kèm theo sự quật cường vô dụng.

Nguyễn Ôn Ôn vuốt tóc, giải thích với tôi: "Cái chỗ này làm ăn đúng chán, rõ ràng thẻ còn dùng được mà cứ bảo là không dùng được."

"Đã bảo là không dùng được, rõ ràng là thẻ này bị đóng băng rồi." Lâm Kiêu trợn mắt.

"Anh Tề Duệ làm sao mà hết tiền được, anh đừng có mà nói nhảm." Nguyễn Ôn Ôn tức xì khói.

"Anh ta thì đúng là có tiền, nhưng đâu phải lúc nào cũng cho cô tiêu." Lâm Kiêu đứng cạnh nói: "Có khi giờ tiền này lại cho cô em nào xinh hơn cô rồi đấy."

Cô ta nắm lấy bên váy trắng của mình, mím chặt môi.

"Có mua nữa không đây?" Lâm Kiêu hỏi cô ta: "Không mua nổi thì đừng có sĩ."

"Ai không mua nổi!" Nguyễn Ôn Ôn vừa nói vừa nhìn tôi. Cô ta đi đến cạnh tôi, thân thiết ôm lấy cánh tay tôi: "May mà gặp được chị, chắc thẻ của chị đủ tiền đấy nhỉ?"

Tôi liếc nhìn cái túi ít cũng phải tầm 30 vạn trên quầy thu ngân.

"Đừng bảo là tí tiền này chị cũng không có đấy nhé?" Cô ta cố tình khích tướng tôi.

"Không có, có cũng không cho cô."

"Thẻ có vấn đề gì cô cứ gọi hỏi Tề Duệ là biết mà." Tôi rút tay ra: "Hay là hắn không nghe điện thoại của cô?"

Tôi chọc trúng chỗ đau, cô ta mất mặt: "Không phải thế, anh ấy đang đi máy bay không nghe điện thôi."

Tôi lấy điện thoại ra, gọi vào số của Tề Duệ, bắt máy ngay lập tức.

"Cuối cùng cũng chịu gọi cho anh rồi à?" Anh ta cười nói cợt nhả.

Nguyễn Ôn Ôn nghe xong rớt cả nước mắt, lập tức cướp điện thoại rồi khóc nức nở nói kể chuyện. Cuối cùng, Tề Duệ gửi tiền cho cô ta mua cái túi 30 vạn. Cô ta vui vẻ nhận, quay đầu trừng mắt với Lâm Kiêu: "Đợi đấy, tôi sẽ tố cáo anh."

Lúc đi qua tôi không cả thèm nhìn lấy một cái.

~~~


follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu