3

Lúc tan làm, Quan Hạ Hạ dặm phấn, đi đến bên cạnh Châu Tử Ước, lén lút liếc mắt với Lâm Kiêu ngồi đối diện Châu Tử Ước. Quan Hạ Hạ mới đăng bài Weibo, bảo là tối nay đi date.

Châu Tử Ước gấp laptop lại: "Chị Quan ơi, cái này phải xong trong hôm nay ạ?"

Quan Hạ Hạ thấy cô chuẩn bị tan làm, nhíu mày: "Phải."

Việc này có ba người cùng làm cũng phải mất một tuần, cô ả lại bắt một thực tập sinh phải làm xong trong một buổi chiều.

"Sao?" Cô ả hất cằm, ra vẻ ta đây là tiền bối: "Không xong được à?"

"Vâng." Châu Tử Ước bình thản.

"Thế mà cũng bảo trường top?" Quan Hạ Hạ cười nhạt: "Là do năng lực kém hay thái độ kém đây?"

"Do chị chia việc không hợp lý." Châu Tử Ước ăn ngay nói thẳng, vừa nghe đã biết vấn đề ở đâu.

Quan Hạ Hạ nghẹn họng không nói được gì.

Ả mất mặt, nói: "Đã biết là không làm xong nổi thì càng phải ở lại mà làm cho xong chứ, có trách nhiệm tí đi được không?"

"Vâng." Châu Tử Ước chia một nửa số tài liệu ra: "Chỗ này phiền chị Quan nhé."

Cô ả tức xanh cả mặt.

"Chị Quan hình như cũng định tan làm nhỉ, nên đây chắc cũng chẳng phải việc gấp gì đâu." Châu Tử Ước cầm túi lên: "Hay là mai em đến làm tiếp nhé?"

***

"Em gái mới đến đúng là chán, không làm được việc gì cả." Quan Hạ Hạ chê trong group chat.

Rõ ràng là Châu Tử Ước đã nghiêm túc làm hết công việc được giao rồi nộp cho ả rất nhanh. Ả nhận xong lập tức cướp công của người ta với tổng giám đốc Quan, giờ lại nói xấu người ta như thế trong group chat.

"Có một vài chuyện cần từ chối thì em cứ từ chối." Tôi nói với Châu Tử Ước. "Dù sao thì có nhiều người cũng không phải là sếp của em."

Đừng có làm việc hộ người khác, vừa chẳng học thêm được cái gì, lại cũng chẳng đạt được tí lợi ích nào.

"Một ly Iced Americano." Quan Hạ Hạ gõ bàn Châu Tử Ước: "Với cả đi lấy giúp chị gói hàng."

"Em đang bận lắm chị Quan." Châu Tử Ước từ chối thẳng thừng.

"Bận gì?"

"Bận làm việc tôi giao." Tôi ngẩng đầu nhìn Quan Hạ Hạ: "Sao?"

Quan Hạ Hạ im lặng trở về chỗ ngồi của mình.

Châu Tử Ước nhỏ giọng nói với tôi: "Cảm ơn chị Thi Thi."

"Chiều nay đưa em sang công ty đối tác nói chuyện."

Năng lực học tập của Châu Tử Ước rất mạnh, mặc dù là thực tập sinh nhưng rất nhanh nhẹn. Tôi bèn cố tình dẫn dắt em ấy hoàn thành dự án này chung với tôi. Lễ tân gửi tin nhắn cho tôi, bảo Quan Hạ Hạ lại gào mồm lên trong nhóm riêng rồi.

"Tôi bảo mà, bảo sao em gái mới đến kia không có mắt nhìn người, lại còn không chịu làm việc, hóa ra là do bị ai đó dạy hư rồi." Cô ả kháy đểu tôi trong group chat.

Phía dưới có đồng nghiệp nam phụ họa: "Cái loại như nhỏ đó thì không lên chính thức nổi đâu, năng lực kém."

Không làm hộ họ thì là năng lực kém hết, nói như nói.

Tôi out ra, tìm avatar của Tề Cư Nhiên.

"Tra sổ sách đến đâu rồi?"

Tề Cư Nhiên được tổng công ty phái đến, trên danh nghĩa thì là bị giáng chức, nhưng thực ra là đến để điều tra sổ sách của công ty này. Bao năm nay công ty này làm sổ sách đều vẫn rất đẹp mắt, thế nhưng chỉ được cái mã thế thôi, vừa tra cái là ra vấn đề luôn, mà vấn đề nằm ở người được lợi - tổng giám đốc Quan, ô dù của Quan Hạ Hạ.

"Cũng tạm."

Tề Cư Nhiên là một người khiêm tốn, cũng tạm nghĩa là chắc chắn rồi, chuẩn bị thu lưới bắt cá lớn được rồi.

***

Quan Hạ Hạ cười rất đắc ý, bởi vì hết kì thực tập rồi Châu Tử Ước vẫn không được lên chính thức. Phía bên nhân sự bảo: "Đây là ý của tổng giám đốc Quan."

"Tổng giám đốc còn bảo là con gái hay thích lười làm trốn việc, bảo tăng ca cũng không chịu, còn viện đủ lý do, nên sau này không tuyển nữ vào nữa." Một chị ở bên nhân sự nói nhỏ với tôi như vậy.

"Cả ngày chỉ biết nghịch điện thoại, thế mà còn đòi lên chính thức?" Quan Hạ Hạ kêu trong group chat: "Mẹ nó dọn nhà vệ sinh còn chăm hơn nó."

Rõ ràng Châu Tử Ước cầm điện thoại để nói chuyện với khách hàng, vào mồm ả lại thành "nghịch điện thoại." Quan Hạ Hạ cứ như cái camera mọc mấy trăm đôi mắt vậy, việc của mình thì không làm, cả ngày chỉ biết soi mói bới móc người khác. Cũng sắp 30 tuổi rồi mà vẫn còn chơi cái trò bắt nạt rồi cô lập như hồi cấp 2 vậy.

Hôm Châu Tử Ước rời đi, bảo là muốn mời tôi uống trà sữa. Tiền lương của em ấy rất ít, thế nhưng lại mời tôi uống cà phê mà bình thường em không nỡ mua.

"Ngày trước em còn chẳng dám vào mấy chỗ thế này." Em ấy ngồi trong quán cà phê, nhìn đoàn người ra vào công ty.

"Đợt mới thi vào đại học, lần đầu em xa nhà, lần đầu đi tàu cao tốc một mình."

"Lúc mới vào thành phố, đứng dưới mấy tòa cao ốc cảm thấy mình sao mà nhỏ bé, nhưng lại rất nhiệt huyết, tự tin một cách mù quáng, em vẫn luôn cảm thấy chỉ cần mình cố gắng, kiểu gì nơi này cũng sẽ một chỗ đứng cho mình."

"Nhưng không ngờ là có một vài chuyện chẳng thể nào thay đổi được. Có khi em làm việc cực nhọc nửa đời thì cũng chỉ đến được vạch xuất phát của những người như Quan Hạ Hạ mà thôi."

Em ấy nói rất nhiều, cuối cùng bảo với tôi: "Chị Thi Thi, cảm ơn chị, em biết chị đã đồng ý với mẹ em nói chuyện với sếp để cho em một cơ hội vào đây thực tập."

"Sao em biết?"

"Chị lễ tân bảo với em thế." Em ấy cười: "Chị ấy cho em biết acc Weibo của Quan Hạ Hạ."

Tôi không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Bao giờ em tốt nghiệp?"

"Sắp rồi ạ, em đợi bảo vệ luận văn nữa thôi."

"Em có muốn đến tổng công ty không?" Tôi hỏi em ấy.

Em ấy kinh ngạc nhìn tôi.

***

Buổi trưa ngày thứ hai sau khi Châu Tử Ước rời khỏi công ty đã đăng một bài trên wall cá nhân.

Sáng hôm ấy, Quan Hạ Hạ trước giờ vẫn xinh đẹp lung linh bị ô dù của ả - tổng giám đốc Quan mắng cho tối mặt tối mũi. Vì cái dự án ả cướp của tôi kia xảy ra sự cố ở ngay phút cuối, khiến cho khách hàng bỏ đi, mất những vài chục triệu tệ. Mà số tiền này tổng giám đốc Quan vốn muốn dùng để bù vào lỗ, giờ vịt trên đĩa mọc cánh bay mất, sổ sách cũng sai với thực tế, đúng là gậy ông đập lưng ông. Ông ta tức đến nỗi rơi cả tóc giả.

Quan Hạ Hạ đỏ mắt quay về phòng làm việc. Cả phòng im phăng phắc, không ai dám động vào ả. Đồng nghiệp nam lặng lẽ đặt cho cô ả cốc trà sữa, lúc được giao đến thì cô ả đã mất hút rồi. Em gái lễ tân nói với tôi rằng, Quan Hạ Hạ với Lâm Kiêu đang bùng lửa ở góc cầu thang.

"Hóa ra chỉ là ôm để an ủi thôi."

Lúc ăn cơm trưa, em gái lễ tân cười đểu với tôi: "Ôm một lúc lỡ súng có cướp cò, thế là..."

"Chị đang ăn đấy." Tôi trợn mắt nhìn em ấy.

Em ấy giả vờ xấu hổ đẩy tôi một cái, sau đó bảo: "Cũng chả biết mấy ông trong công ty sao cứ bám lấy bà ý như đỉa vậy đó, thế mà không biết mình chỉ là một trong những con cá trong bể. Lần trước bà ý còn sai một người viết kế hoạch cho bà ý mà, kinh lắm."

Em gái lễ tân đang nói, đồng thời tôi cũng lướt đến bài đăng của Châu Tử Ước. Đăng một bức ảnh, là ảnh tình tứ của Lâm Kiêu và Quan Hạ Hạ do chính cô ả đăng trên Weibo. Quan Hạ Hạ còn đăng ảnh kèm với cap: "Trong công ty cứ có mấy con nhỏ muốn add Wechat của ai đó... so, tôi không dám công khai, sợ mấy nhỏ đó ghen tị với tôi." Châu Tử Ước cap lại rồi đăng thẳng lên luôn, kèm cap: "Chúc anh chị hạnh phúc, bám nhau đến già giùm nha!"

"Á đù!" Em lễ tân cũng thấy bài: "Tử Ước đập vỡ bể cá của Quan Hạ Hạ luôn rồi."

Vừa dứt lời, dưới bài đăng đã thấy có người bình luận, chính là đồng nghiệp nam kia: "Điên à? Thích bịa đặt về người khác vậy?"

Phía dưới còn có một đồng nghiệp nam khác trả lời: "Vãi l, tôi vừa search trên Weibo đây ông ơi, là thật đấy."

"Không phải cô ấy thường xuyên ghép đôi Chử Thi với Lâm Kiêu à?"

Không ai trả lời thêm nữa, yên tĩnh lạ thường. Nhưng các group chat khác của nội bộ công ty thì như mớ hổ lốn.

"Còn sợ người khác ghen tị, tao cười ỉa."

"Tôi thấy con nhỏ xóa liền mấy bài rồi, chắc chỉ muốn xóa acc luôn cho xong đấy nhỉ."

"Bank tôi 50 tệ, tôi cho xem ảnh cap bài đăng mới nhất."

Em gái lễ tân không nhịn được trái tim hóng hớt nồng cháy, lập tức gọi điện thoại cho Châu Tử Ước.

"Sao thế này? Em ra chiêu mạnh quá đấy ha ha ha."

"Quan Hạ Hạ nhắn tin cho em." Châu Tử Ước nói.

"Nó nhắn gì?"

"Bảo em xóa bài đi, còn hỏi em có ẩn bài với lãnh đạo chưa."

"Em xóa bài rồi à?"

"Sao mà xóa được." Em ấy cười.

"Thế em trả lời nó thế nào?"

"Thì seen thôi khỏi rep." Châu Tử Ước nói: "Không phải bà ý toàn làm thế với em sao?"

***

Ăn cơm xong về công ty, một nhóm người vây quanh Quan Hạ Hạ trong văn phòng. Cô ả khóc lóc thảm thương, đồng nghiệp nữ bên cạnh an ủi: "Nó ghen tị nhà chị có điều kiện đấy."

Bọn họ thấy tôi đi vào lập tức im lặng hết, chỉ nhìn chằm chằm tôi. Đồng nghiệp nữ đẩy em gái thực tập sinh cạnh mình, em gái bèn đi đến trước mặt tôi: "Chị Thi Thi này."

"Sao?"

"Chị Hạ Hạ khóc." Con bé rụt rè nói.

"Thì?"

Liên quan gì đến tôi?

Em gái thực tập sinh ngượng ngùng lùi về sau mấy bước, lầm bầm: "Lạnh lùng quá vậy."

Công ty chứ có phải nhà của ả đâu. Chẳng lẽ tôi còn phải ra khóc cùng ả à?

Quan Hạ Hạ ngồi giữa mọi người, lên tiếng nói với tôi: "Chử Thi, cô với Châu Tử Ước thân nhau lắm phải không?"

Thấy tôi không đáp, ả trở nên đắc ý.

"Bị Lâm Kiêu từ chối mấy lần nên tức quá stalk tôi à. Thậm chí còn mượn tay của thực tập sinh để rêu rao chuyện riêng của tôi như thế, cô bị điên à? Do già quá rồi, thiếu tình yêu à? Hay là do xấu quá không có ai theo đuổi hả? Nên mới phải gây sự chú ý bằng mấy trò cung đấu này với tôi? Nếu tôi thực sự muốn đì cô, cô nghĩ là dựa vào gia cảnh đấy của cô, cô còn đứng đây được nữa à?"

Sau khi nói một hồi, cô ả lại bắt đầu khóc: "Không ngờ tôi đối xử tốt với mọi người, mọi người lại lợi dụng nó để tổn thương tôi. Mẹ cô không dạy cô là làm người phải biết chừng mực à?"

"Hạ Hạ đừng khóc nữa." Đồng nghiệp nữ an ủi ả: "Nó với Châu Tử Ước đều cùng một giuộc cả, có đi làm cả đời cũng không mua nổi một căn nhà của cô, ghen tị nên thế."

Ả càng khóc càng to, khiến nhiều người chú ý đến. Rõ ràng là ả muốn xé chuyện này ra to hơn, để người khách trách móc bới nhiếc tôi, tốt nhất là có thể khiến tôi bỏ việc luôn. Chuyện kiểu này trước đây ả làm đầy rồi.


~~~


follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu