4 o'clock

Bốn giờ sáng, Kim Taehyung lặng lẽ ngồi viết nên một bức thư thật dài để gửi đến vầng trăng to lớn đang sáng soi cả một vùng trời tối tăm và lặng lẽo. Anh nhìn ngắm lên nơi mặt trăng xa xôi ấy, anh biết rằng dẫu anh không được tỏa sáng như vầng trăng, nhưng anh lại có thể thắp lên một ngọn nến nhỏ, một ngọn nến đủ để cho anh có thể tìm thấy được người bạn bé nhỏ của mình, là Park Jimin. Taehyung chợt ngừng bút, vội vã lấy áo khoác cũ kĩ được treo cẩn thận trên móc, nhanh chân bước ra khỏi nhà, đến công viên.

Bốn giờ sáng, công viên không một bóng người, lạnh lẽo, cô độc, anh khựng lại, cố gắng im lặng sao cho nghe được một tiếng động nào đó xung quanh đây, một chú chim vô danh nào kia khẽ cất tiếng hát giữa khoảng không lạnh lẽo ấy, tiếng hát chú chim xen kẽ giữa những nhịp thở dày đặc của anh trong không khí, anh chợt nghĩ đến cậu, nghĩ đến Park Jimin, nghĩ đến nụ cười luôn rạng rỡ trên môi khi cậu gặp anh, nghĩ đến đôi bàn tay bé nhỏ hay thỉnh thoảng cọ xát để tìm lại hơi ấm giữa mùa đông.

Where are you?!...

...oh you

Anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là tại công viên này, lúc 4 giờ sáng, khi ấy Taehyung vô tình đi ngang qua, nghe được tiếng khóc vang lên sau từng đợt tuyết rơi, anh tò mò, liền đi xung quanh tìm kiếm. Giữa công viên, nơi bóng cây cổ thụ to lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu con trai ấy, đầu tóc cậu rối tung, đôi mắt đỏ hoe, anh đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên người Jimin: "Vì sao cậu lại khóc?! Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi!...Trời lạnh lắm, sao cậu lại không về nhà?!" Jimin giật mình xoay người lại, cậu vội vã lấy tay quệt khô lên hàng mi mắt để Taehyung không biết được rằng cậu đã khóc nhiều đến chừng nào..."Không có gì đâu, tạm biệt..." nói rồi cậu chạy vào nơi bóng tối trải dài khắp con phố, bỏ mặc Taehyung đứng đó. Hôm sau, vẫn 4 giờ sáng, vẫn công viên đó, anh lại nghe thêm những âm thanh nữa, anh dừng lại, lắng nghe từng nhịp điệu của nó, anh lần theo màn đêm sâu thẳm, tiến về nơi giọng hát ấy ngân vang, một bước, hai bước, rồi lại ba bước dẫn theo buổi sớm mai đỏ thẫm tinh khôi, ánh rạng đông cuối cùng cũng đã đi qua và khi vầng trăng đang chìm trong cơn say ngủ, anh nhìn lên bầu trời, thứ ánh sáng biếc xanh ấy đã từng bên cạnh anh, quá đỗi quen thuộc cũng theo đó mà biến tan như làn khói mờ chỉ tồn tại trong phút chốc rồi lại tan biến, nhanh chóng như một cơn gió chỉ vừa thoáng qua đây thôi. Khi đã tìm thấy cậu, anh cố gắng bước đến thật nhanh, ôm chầm lấy cậu, trao tặng cho cậu cái ôm ấm áp của buổi rạng đông. Đúng vậy, anh không thể tỏa sáng được như vầng trăng nơi bầu trời xa xôi kia, nhưng anh lại có thể thắp lên một ngọn nến nhỏ, đủ để anh có thể tìm thấy cậu và trao cho cậu cái ôm giữa tuyết trời lạnh giá như hiện tại...

Cả hôm nay nữa, tôi cứ sống một cách vừa phải, cứ lê những bước chân đã mỏi mệt trên từng góc phố. Ánh dương bóp nghẹt tôi trong từng hơi thở, cả con người này bị thế gian lột trần. Tôi chẳng thể làm gì khác, chẳng còn cách nào đâu. Dưới ánh trăng chiếu rọi đêm nay, tôi nhanh chóng nhặt từng mảnh thân mình vụn vỡ. Tôi gọi cậu là đứa trẻ của mặt trăng và chúng ta là con của vầng trăng ấy. Tôi hít tràn hơi cái khí lạnh của buổi rạng đông. Phải! Chúng ta đang sống mòn và chết đi cùng một lúc. Nhưng lúc này, cậu có thể mở to đôi mắt. Câu chuyện của chúng ta tựa như một thước phim, như một câu thoại mà nhân vật chính là tôi và cậu. Chìm trong ánh trăng chiếu rọi, là cả một thế giới màu lam.


______________

dựa trên bản dịch của BangtanBoysVN Music và thêm vài phần trong trí tưởng tượng của mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top