4 O'Clock



"Dưới ánh sáng tối tăm bao la nơi công viên, có tiếng kêu réo rắt của một chú chim nào đấy vô danh.

Này, cậu đang ở đâu vậy?*

Thứ bảy, ngày 28 tháng 1. Ba giờ hai mươi bảy phút chiều.

Tôi đi bộ tới công viên sớm hơn giờ hẹn những ba mươi phút, chọn cho mình băng ghế nằm phía trước hàng hoa cải dầu vàng rực, hệt như món bánh trứng thơm lừng mà Jimin vẫn thường làm rồi mang đến lớp cho tôi vào những hôm tôi vì dậy muộn mà không thể ăn sáng, ngồi xuống. Mùa đông khiến ánh mặt trời trở nên mờ hẳn đi so với đám mây dày đặc đang cố lấp đầy những tia sáng yếu ớt cuối cùng nơi công viên bởi một bóng tối xám xịt. Bản tin vừa nói Seoul hôm nay tầm không độ, vì vậy có hơi điên rồ khi cả tôi và Jimin lại chọn gặp nhau ở công viên thay vì nhà của một trong hai. Tôi và cậu rất thích nơi này, suốt những năm trung học, chúng tôi đều đến đây vào mỗi cuối tuần để chơi nhạc: tôi hát, Jimin đánh đàn. Nhiều người bắt đầu sinh nghi rồi bày trò gán ghép, nhưng chúng tôi chẳng hề để tâm. Với tôi, Jimin còn hơn cả người tình: cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, là tất cả những gì mà tôi có.

Park Jimin từng sở hữu cả hai yếu tố để trở thành một người chơi nhạc hoàn hảo: đôi tai có khả năng cảm âm cực kì tốt và hai bàn tay đủ linh hoạt cho đàn guitar. Nhưng đó chỉ là đã từng. Trong một tai nạn đáng nguyền rủa ba năm trước lúc chúng tôi ở năm cuối Trung học, cậu đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng khi học tiết Thể dục dụng cụ và từ đó, Jimin không chơi đàn nữa. Không phải vì cậu không thể, mà là cậu không muốn - Jimin bảo vậy. Cậu không thích nhìn những ngón tay của mình cứ lâu lâu lại lì ra, hoàn toàn mất phương hướng khi chạm đến dây đàn.

Sự cố năm đó thật may không ảnh hưởng đến đôi tai siêu nhạy cảm với âm nhạc của Jimin, vậy nên cậu bạn có thể giúp đỡ tôi rất nhiều trong lĩnh vực này. Ai cũng biết chúng tôi đã hứa với nhau cùng tham gia thử giọng sau khi tốt nghiệp, với hi vọng được gia nhập ngành giải trí. Năm thứ nhất, tôi và Jimin quyết định phối lại 2U - bài hát yêu thích của cả hai theo phong cách acoustic nhưng đã thất bại, vì hôm đó bà tôi qua đời và tôi không thể ung dung đứng hát hò trong khi cả nhà đang rối lên như mớ bòng bong được. Năm thứ hai, Jimin nhập viện đúng vào khoảng thời gian các công ty giải trí tổ chức audition, và chúng tôi lại thất bại thêm một lần. Năm thứ ba - chính là năm nay, hay chính xác hơn là thứ hai tuần sau, tôi sẽ lại tham gia một buổi thử giọng nữa được tổ chức ở Busan - quê nhà của Jimin. Đương nhiên cả ba lần trên tôi đều chỉ hát một mình, cậu từ chối đệm đàn vì không muốn phá hỏng phần trình diễn của tôi, dù tôi luôn cố gắng trấn an rằng đừng nên đặt nặng quá vấn đề đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Đó là một lời nói dối. Vượt qua vòng loại và trở thành thực tập sinh là một mục tiêu quan trọng của tôi, chỉ có điều so với Jimin thì nó không quan trọng bằng mà thôi.

Lần này chúng tôi quyết định sẽ trình diễn một bài hát mới hoàn toàn, bài hát được đồng sáng tác bởi Kim Taehyung tôi và Park Jimin. Ngày hôm đó trời mưa rất dữ và chúng tôi đã vẽ lên ô cửa kính thấm đầy những hàng nước trong vắt nốt nhạc đầu tiên lúc bốn giờ chiều, bên cạnh cái lò sưởi màu đỏ gạch kiểu cũ. Đó là lý do vì sao bài hát có tên 4 O'CLOCK. Tôi cố ấn tai nghe thật sâu để ngăn cản mọi âm thanh bên ngoài dù là nhỏ nhất, những thứ có thể khiến tôi mất tập trung rồi bắt đầu lẩm nhẩm giai điệu của 4 O'Clock, trong khi bàn chân trái gõ từng nhịp xuống đất, đan vào những nốt nhạc đang vang lên nhè nhẹ nơi cổ họng. Vì nhắm mắt nên tôi cũng không chắc liệu có người nào đó đi ngang và nhìn mình một cách quái lạ hay không, nhưng tôi đoán rằng sẽ không ai làm vậy.

Jimin bảo 4 O'Clock là một bản nhạc dễ chịu, dễ hát đúng, nhưng lại khó để hát hay. Và cậu ta nói không sai chỗ nào. Để có thể nhận được một cái gật nhẹ từ người bạn khó tính kia, tôi đã phải mất hơn một tháng mà mới hoàn thành được ba câu đầu tiên. Chỉ còn hai ngày nữa, bằng mọi giá hôm nay tôi phải làm thật tốt.

Nhất định phải làm tốt, nếu muốn Jimin ở lại với tôi...

Tôi mở mắt ra cũng là lúc khối màu xanh phổ đứng bên kia đường nhìn tôi, mỉm cười. Chiếc áo len mà Jimin thích nhất ấy dù đôi chỗ bị sờn nhưng cậu vẫn nhất quyết không bỏ, vì đó là món quà từ người bà quá cố của cậu và cậu chỉ mặc nó vào hôm nào quan trọng. Nó làm tôi nhớ đến những lần cãi nhau của chúng tôi về màu sắc, tôi bảo nó chỉ đơn thuần là xanh da trời, và Jimin thì gắt lên "Đây là xanh Prussia" để chỉnh lại. Xanh prussia - tên gọi khác của màu xanh phổ, thật là lằng nhằng!

"Tình hình thế nào rồi?" - Jimin hỏi trước cả khi ngồi xuống ghế, xem ra cậu bạn còn nôn nóng hơn tôi.

"Tớ đã tập rất chăm chỉ đấy, và tớ hi vọng mọi thứ đều ổn."

"Sẽ ổn cả thôi Taehyung ạ, cậu sẵn sàng rồi chứ?"

"Ừ, có thể."

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, theo thói quen bấu hai tay vào gối và nhắm mắt lại. Tôi đã hát, bằng tất cả những gì tôi có.

"Hỡi cậu, sao cậu lại khóc vậy?

Nơi này chỉ có mình và cậu thôi mà.

Tiếng hát của cậu, gọi đến một  bình minh đỏ rực." (**)

Nốt nhạc cuối cùng dần trôi theo cánh hoa cải dầu vừa bị gió thổi đi, tôi nín thở một hồi rồi mới mở mắt. Tôi nhìn thấy Jimin khóc, bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc áo len và dường như vẫn còn xúc động. Đôi mắt hẹp dài của Jimin lấp lánh như những vì sao, từng chút một sáng bừng lên trong tim tôi.

"Giỏi lắm, Taehyung."

Đó là những gì Jimin kịp nói với tôi trước khi có một bầy chim ùa ra từ một cái cây gần đó và khuấy động không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi, sau khi bài hát kết thúc. Biểu hiện của Jimin cho thấy cuối cùng tôi cũng đã làm được những gì chúng tôi muốn truyền tải trong 4 O'Clock, điều này quả là một bất ngờ lớn cho cả tôi và cậu.

"Tớ làm được rồi."

"Phải, chính xác là như vậy." - Jimin gật gù. "Tại sao cậu hát được thế?"

"Jimin.  Lần trước cậu nói với tớ, nếu tớ hát tốt bài hát này thì cậu sẽ hết bệnh đúng không?"

Park Jimin được chẩn đoán là có một khối u trong tuyến yên, họ cũng nói trường hợp u ác tính của cậu trong triệu người mới có một người.

"Rằng...cậu sẽ không chết."

"Này Taehyung, cậu biết khoảng cách xa nhất giữa hai trái tim là gì không?"

"Không, tớ không chắc nữa."

"Là giữa một trái tim vẫn đang đập, còn lại thì không."

***

Thứ hai, ngày 5 tháng 10. Bốn giờ chiều.

"Cậu ấy vẫn như vậy sao?"

"Phải, tuần nào cũng thế. Suốt gần mười tháng nay."

Yoongi đứng khuất sau triền hoa cải dầu dài như vô tận và liên tục thở dài. Ở cách anh không xa, có một người khác đang ngồi trên xe lăn, ngước mắt lên trời rồi chậm rãi ngâm nga mãi một khúc hát vô hình nào đó không rõ.

Kim Taehyung và Park Jimin từng nói trong lễ tốt nghiệp rằng sau này nhất định sẽ nổi tiếng, họ rồi sẽ được nhiều người biết đến tên. Và ngày đó đến thật. Nhưng mọi người không phải nhớ đến giọng hát ấm áp của Taehyung vỡ tan trên sân khấu, cũng không phải tiếng guitar da diết lay động lòng người của Jimin, cái người ta nhớ về chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc ngay tại công viên này cách đây hơn chín tháng mà thôi.

Min Yoongi - người bạn chung của cả hai đang đứng từ xa nhìn ấy, đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn ngày đó: một chiếc xe mất lái đâm sầm vào chỗ họ đang đứng, hình ảnh Park Jimin người bê bết máu và một Kim Taehyung thất thần nhìn người bạn cùng tuổi khuất dần sau xe cấp cứu, để rồi sau tất cả những đớn đau đó, cái đọng lại trong người còn sống chỉ là giai điệu nhạt nhòa của bài hát cũ.

Đến cuối cùng thì 4 O'Clock lại kết thúc vào đúng ngày mà lẽ ra nó phải được vang lên, nốt trầm của Kim Taehyung và Park Jimin đã thực sự chấm dứt khi còn chưa kịp bắt đầu.

Và kể từ đó, đều đặn thứ hai tuần nào Kim Taehyung trong bộ dạng của một người mất trí, ngồi trên xe lăn để đến công viên vào đúng bốn giờ chiều. Bác sĩ nói rằng anh luôn yêu cầu họ chuẩn bị một bó hoa cúc Zinnia mang theo, nhưng khi được hỏi lý do nào phải làm như vậy thì anh không thể lý giải được.

"Ông biết không, bác sĩ, cậu ấy chỉ ngồi ở đó để hát thôi."

"Hát ư? Và cậu ấy tại sao lại phải mang theo hoa?"

"Có lẽ để tặng Park Jimin, người bạn thân nhất cuộc đời này của cậu ấy."

Kim Taehyung không còn nhớ gì về chuyện trước đây nữa, cả lời của bài hát năm xưa cũng chỉ còn là những nốt nhạc mơ hồ giấu sâu trong kí ức, để đến mỗi thứ hai lại vang lên qua những tiếng yếu ớt từ cổ họng, nhưng đâu đó trong trái tim anh, có lẽ hình ảnh mờ nhạt của người bạn năm xưa vẫn còn sót lại, cứ như vậy day dứt mãi.

"Từng bước từng bước một, bình minh đang dần khuất dạng.

Cho đến khi mặt trăng trên kia trôi vào giấc ngủ, ánh sáng rực rỡ bên cạnh mình cũng đi mất."(***)

Hết.


(*),(**),(***) Trích lời bài hát 4 O'Clock (RM & V)

Hoa Cúc Zinnia: loài hoa của tình bạn, đại diện cho những kí ức và suy nghĩ về một người bạn đã đi xa.

"Tình bạn thực sự sẽ không bao giờ chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top