Chương 3: Thứ hai là ngày đầu tuần

~ Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm sờ ngoan~

           Và đó là cách một ngày mới bắt đầu, ờ thì đúng là đầu tuần, cũng vui thật đấy khi tụ họp lại cùng mấy đứa bạn và cùng nhau đi báo khắp nơi, vui là thế, nhưng cái tiếng hát của nó là tôi muốn thân tặng con Chi một cú đấm tràn đầy tình yêu thương:

- Nghe muốn mắc ói.

       Người vừa lên tiếng là Tùng, một trong ba thằng titan của nhóm:

- Tao thích hát thì sao? Kệ taoo~ Tao hát hay mờ đúng hơm Minh Minh thân mến ?~~~

       Tôi run rẩy trước cái câu nói sến súa của con bạn, trả lời một cách bâng quơ:

- Ờ, dạ dạ, bớt đi giùm con nha má!
- Mày nói thế là có ý gì? tao hát hay thế cơ mà lị ! Xời!!!

     Sos, kíu tui, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi con người. OMG, cứu tinh cụa tôi đây rồi! Phú là cái thằng mà tôi thấy có vẻ bình thường so với mấy đứa trong nhóm:

- Bọn mày làm cái gì trước cổng trường vậy hả? Sắp trống rồi kìa, còn đứng đấy nữa thì tao trừ điểm cả lũ bây giờ.

- Dạ vâng thưa anh SAO ĐỎ ạ!

   Chi trả lời một cách vô cùng là " tự nguyện ", mặt mày phụng phịu đi về lớp, tuy vậy, nó vẫn không quên " tiện tay" lôi thằng Tùng xềnh xệch đi theo:

- Âu mài gót, mày vừa cíu teo một mạng đấy. Ân oán trả sao giờ ~

   Tôi vừa cảm ơn vừa châm chọc. Mặt thằng Phú vẫn chẳng có biểu cảm gì mới mẻ cả:

- Ừ, thôi khỏi, mày không cần trả đâu. Về lớp kiểm tra bài tụi nó đi tổ trưởng ạ, nay không có hy vọng gì đâu, tao cá là bọn nó lại chưa làm bài tập đấy.

- Mày nói hay quá nhỉ, có hôm nào là bọn nó đầy đủ bài tập đâu, báo hại cả tổ luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên còn gì.

- Thôi tao đi chấm sao đỏ đây, đi nhá!

- Bye, gặp lại sau!

       Tôi vẫy tay chào nó một cái rồi lại vác cái xác đi về lớp, vừa đến cửa lớp thì gặp ngay hai con báo với cái ánh mắt SÁNG NHƯ ĐÈN FA Ô TÔ chực chờ đứng ngay trước cửa. Chi là người lên tiếng trước:

- Tổ trưởng Minh Minh cute phô mai que ới, ghi em đủ bài nhớ ~

- Chuỵ đại ơi, châm trước cho em đi mờ. Nha, NHA ?

- Không có chuyện đó đâu mấy anh chị ạ.

- Làm gì mà căng thế!

     Thật luôn, tôi xin lạy mấy cụ, mặt thì dày như cái mâm thớt ấy, thế mà tụi nó vẫn chưa hết liêm sỉ, tiếp tục tập quăng bà nó nốt cái liêm sỉ còn sót lại:

- Thật lòng thì tao yêu mày lắm đấy Minh ạ. Mày phải biết thương cho con Chi này, cho cái tấm thân già cỗi của tao. Sự thực thì tao không có mún thiếu bài đâu ý, nhưng tao bị ngu mày ạ, tao không có biết làm...

   Chưa hết, thằng Tùng ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo:

- Đúng rồi đấy, tao đồng ý với ý kiến của coan Chi. Minh Minh, tao cầu xin mày, xin hãy cứu vớt bọn tao đi, không là thầy lại chửi hết cứu bọn tao.

- Thế thì biết điều mà làm bài tập đi chứ...

      Thôi xong, ngôn ngữ của tôi sẽ mất kiểm soát bắt đầu từ đây, HAI ĐỨA BỌN MÀY THÀNH CÔNG BẬT NGÔN NGỮ THỨ HAI CỦA TAO RỒI ĐẤY :

- Tao bảo này, bọn mày có cái mặt được cấu tạo bởi xi măng, gạch, đá, sỏi hay gì mà tập quăng giá xào thịt bò thế hả? Có mỗi 5 bài toán plus 3 câu khoa học mà làm như nhiều lắm ấy. Còn nữa, sợ bị thầy cho một bài thuyết giáo thì lo mà làm bài tập đầy đủ đi. Lên lớp lúc nào cũng há mỏ ra nói mấy câu nịng nọt thì có thay đổi được sự thật không? Thà bọn mày lấy cái thời gian nịng hót người khác thì làm bài đi, giờ vẫn còn kịp đấy, có khi lại còn thừa ra. Còn nữa, bài tập về nhà thì toàn là lý thuyết trên lớp, có mỗi việc giở cái quyển sách ra đọc rồi ghi đáp án mà cũng không làm được, huống hồ là bài khoa học còn giao từ tuần trước ...

     Tôi tiếp tục giảng đạo, tụng kinh dạy chúng nó cách làm người:

- Thật luôn ý, nhiều lúc tao tự hỏi bọn mày có liêm sỉ ngay từ ban đầu không mà vứt lắm thế. Tao biết bọn mày thỉnh thoảng đúng là bận thật, nhưng hai đứa chúng mày luôn nhai đi nhai lại một cái lí do đấy, đồng cảm thì đồng cảm thật nhưng không ai có thể tin tưởng được bọn mày khi lặp lại nhiều lần hết. Hơn nữa, việc bọn mày không biết làm bài cũng có lí do cả, đứa thì ngồi trên lớp cứ vẽ, nói chuyện về dăm ba cái thứ xàm xàm còn đứa còn lại thì ngồi quay ngang quay ngửa, bà tám hết cả phần thiên hạ thì việc không hiểu bài cũng dễ hiểu thôi. Chỉnh đốn lại ngay cái thái độ đấy đi Chi với Tùng ạ. Nếu hai đứa bọn mày vẫn có nhu cầu nghe cái bài giảng đạo lí với việc không thay đổi được việc làm bài tập đầy đủ đi thì tao sẽ bonus thêm một phần tư tưởng thuyết giảng đạo đức thêm cho lời giảng dạy lại chúng mày của thầy luôn đấy. Kì thực, tao phải công nhận rằng não của bọn mày thực chất không hề bị phế đâu, bọn mày có cái đầu óc cũng nhanh nhẹn và linh hoạt đấy, nhưng bọn mày lại không cho phép nó được học hỏi tiếp thu nên mới thành ra thế này ...

      Đúng lúc đấy, thầy Nhất vừa vào lớp, gật đầu tán thành, hai đứa kia thì sợ sệt, mặt cắt không còn một giọt máu ngồi im ngay tại chỗ. Tôi thấy thầy vào cũng không nói gì thêm, chỉ nhắc lớp trưởng, một con người vừa hóng drama do 3 đứa chúng tôi làm ra hô cả lớp chào thầy:

- CẢ LỚP ĐỨNG !

- NGHIÊM!

- CẢ LỚP CHÀO THẦY!

- CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ !

    Đúng lúc đấy thì thằng Phú cũng về lớp, xui rủi thay, Bình đi học muộn chạy không kịp, bị thầy kêu cuối giờ ở lại cùng hai con báo Chi với Tùng kia để nói chuyện riêng.

________________________________________________________________________________

NOTE :

- khụ khụ, khuây khoả ghê. Thật ra là cơn tức của tui hong có giống như vầy ấy nhưng thik thì viết thoiiii. YEAH, chuẩn bị đón tết thôi bà con ơiiii!!! Nếu mọi người muốn hỏi tại sao mình lại thay đổi cách viết thì là do mình muốn truyền tải về bối cảnh, cũng như tình huống một cách dễ hiểu hơn cho mọi người nhe :3 Xin nhắc lại thì chỉ là một câu truyện tưởng tượng ra, tính ra là mình cứ định thay đổi cốt truyện chính xoành xoạch ra luôn ý nên thông cảm cho tui nhoa mọi người :3

_ Hơn hết, tui cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của mình, mới có vài người đọc thôi mà mình zui lém lun, được mọi người ghé qua truyện được viết một cách cực kì tệ như mình thì có 1 người xem thôi cũng vui roài. Nhưng tui mong là sẽ có nhìu người góp ý và comments cho mình hơn ~_                                                                       Cảm ơn mọi người !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #happy