Chap 6: Chuyến đi chơi xa(2)
Tôi đưa tai của mình ép vào cửa. Tôi nghe rõ tất cả các tiếng chân chạy về phòng của chính mình theo con số bóc thăm.
Đính đon.
Chuông của phòng tôi reo lên. Tôi run mình nhìn ra ngoài một lỗ nhỏ trên cửa, tôi chẳng thấy gì ngoài màu đen. Tôi mở cửa ra thì thấy nụ cười hàng ngày của Yami.
" Tôi cảm thấy mình may mắn lắm đó." Cảm giác nhẹ nhõm là đây, cậu ta là người chung phòng với tôi.
" Vậy thì Kuro ở phòng nào ta?" Tôi ngóng nhìn ra cửa, cậu ta lại đẩy tôi vào. " Ớ, để tôi xem đã nào, Yami buông tớ ra nào." Yami đóng cửa lại, khóa cửa lại. Chưa gì mà tôi với cậu ta sắp cãi nhau nữa rồi đây...
" Ủa, vali của bọn mình đâu rồi?" Tui chảy từng mồ hôi hột, lén nhìn lên mặt cậu ta. Cậu ta vẫn giữ bộ mặt nhăn nhó đó với tôi.
"Hà hà, tôi với cậu thực sự có duyên với nhau đấy. Hình như nguyên khu này mỗi phòng chỉ có 1 phòng ngủ thôi nhỉ?" Ừ ha nói mới nhớ, không lẽ tôi phải ngủ với hắn ta sao? Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét ông quản lý khu này như bây giờ. Không được, kiểu gì cũng không được ngủ chung với nhau. Tôi thở mạnh...
" Thế thì đã sao? Sofa cũng êm lắm chứ bộ, tôi ngủ trên sofa được rồi." Cậu ta nhìn liếc qua tôi, sau đó lại đến cái sofa. Sofa thì to, tôi nằm cũng không sợ té. Kiểu gì tôi cũng không muốn ở chung với cậu ta. Ở nhà thì không nói, ở chung phòng nữa thì thế nào tôi cũng bị quản lý cho mà coi.
" Đừng có tào lao, Sofa để ngồi chứ không phải để nằm. Vào phòng ngủ mà ngủ chung với tôi nè." Cậu ta nói xong, làm mặt hầm hực xong bỏ ra ban công đứng Ngay lúc này tôi muốn giết chết cậu ta ghê. nói chung là tôi bị mất hết cả tự do. chẳng thèm bàn cãi với cậu ta nữa, tôi đi ra khỏi phòng mà đi kiếm phòng của Kuro mà chơi.
Tôi nghĩ là phòng này, định gọi điện hỏi cậu ta, nhưng điện thoại hồi nãy tôi lỡ để quên ở phòng mất tiêu. quay về lấy thì thế nào cũng bị bắt ở lại, lấy hết can đam tôi mới ám gõ cửa. Cái cửa mở ra, Kuro ở chung phòng với Clan.
" Ể? Qua đây kiếm tôi có việc gì không thế? Vô đi." Tôi gật đầu xong cái bước vô, thấy Clan ngồi trên sofa, chân thì gác lên bàn, đeo tai nghe, bấm điện thoại, ăn mà mở tivi. Nhiều lúc tôi không hiểu cậu ta thuộc tuýp người gì nữa, kì lạ. " Cậu ở chung phòng với ai thế? Đừng có nói là Yami nha." tôi ngước lên nhìn Kuro.
" Ừ, chính xác rồi đấy." Clan nhìn về phía 2 đứa tôi mà trả lời, Kuro nhìn cậu ta xong quay qua nhìn tôi để nghe tôi trả lời. " Thiệt mà! Hồi nãy tôi thấy Yami đi vào phòng của Nicky ấy. Không tin thì cứ hỏi cậu ta." Clan ăn cái bánh khác." TToớ nói đúng không Nicky?" Tôi nhẹ nhàng gật đầu, Kuro cũng chỉ cười mỉm.
Sau đó, ngoài cửa có tiếng đập mạnh. Kuro đón trước được đó là Yami nên không thèm ra. Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Clan mới đứng lên mở cửa với vẻ mặt bực mình. Ra tới cửa, cậu ta định chửi hắn, nhưng chưa kịp làm gì, thì hắn ta đã xông vào. Yami thở hổn hển, sau đó thì liếc Kuro muốn xước mặt. Cậu ta nắm chặt tay tôi mà lôi về phòng.
Về đến phòng, cậu ta đẩy tôi xuống ghế sofa, sau đó khóa chặt cửa lại, tôi không nghĩ vì chuyện tôi qua phòng của Clan với Kuro chơi mà giận đến thế đâu nhỉ?" Ya...Yami à, cậu đang ..." Cậu ta liền chạy tới chỗ tôi, sau đó đè tôi nằm xuống sofa. Cậu ta hôn tới tấp tôi, được một lúc thì cậu ta nằm gục trên người tôi luôn.
" Yami, cậu nặng quá. Ngồi lên đi.." Cậu ta vẫn im lặng " Ê, nè Yami, cậu có nghe tôi nói không vậy?" Cảm thấy lo lắng nên tôi xoay người cậu ta lại. Thì ra là cậu ta đang ngủ, có vẻ cậu ta mệt lắm. Tôi để cậu ta nằm ngay ngắn lại.
Ring ring...
Tiếng chuông điện thoại của phòng tôi kêu lên. Clan tập trung bọn tôi lại để đi ăn trưa, nhưng không thể để Yami ở nhà một mình được, thế nên tôi từ chối.
"Ai gọi đến thế?" Yami từ trong phòng bước ra.
"Cậu dậy rồi sao? Hồi nãy cậu ngủ gục làm tôi lo lắm đấy. Mai mốt không được như thế nữa nha." Tôi chạy lại định xoa đầu cậu ta, nhưng không thể vì cậu ta cao. Cậu ta nhìn tôi với với.
" Haha, nhìn cậu mắc cười ghê. Muốn xoa đầu tôi à? Nhưng không thể do tôi cao nhỉ?" Tôi gật đầu mạnh, và chỉ mong cậu ta cúi xuống nhưng " Do cậu lùn thôi ấy mà." Cuối cùng cậu ta là người xoa lại đầu tôi. Sau đó cậu ta hôn má tôi một cái và đi ra ngoài. Tôi ngượng nên không thể tra hỏi cậu ta chuyện gì cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top