𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏
Mình phải ôm mối tình này đến bao giờ?
Trong đầu donghyun lúc này chỉ xoay quanh câu hỏi ấy, câu hỏi về mối tình đơn phương được hơn 4 năm của cậu. Người cậu thầm thương trộm nhớ là cậu bạn thân của mình, dongmin.
Dongmin đẹp lắm, nét tinh xảo của một con mèo đen hoang dã pha lẫn với chút tinh nghịch của một chú mèo nhà khiến cho donghyun cứ tương tư mãi. Cả hai bắt đầu thân thiết với nhau từ những năm cấp 2, cấp 3 và cho đến bây giờ là đại học năm nhất.
Từ năm lớp 10, donghyun đã biết trái tim của cậu nên trao cho ai rồi, nhưng liệu người ta có nhận lấy nó trong sự hạnh phúc của cả hai, hay sẽ đập vỡ nó trong sự tuyệt vọng của cậu và khinh bỉ của người ấy.
Donghyun sợ bị tổn thương, phải nói là cậu cực kỳ sợ bị tổn thương, trái tim cậu đã không biết bao nhiêu vết nức được dán lại nhưng không lành, nếu thêm lần này nữa, chắc cậu sẽ chịu không nổi mất, nên cứ thế mà nằm thút thít cả đêm ôm theo trong lòng là một thứ tình cảm không xứng đáng được đáp lại.
Cậu đột ngột tỉnh dậy vì tiếng đập cửa ầm ầm ngoài kia. Đột ngột ngồi dậy thì một cơn đau đánh thẳng vào đại não của donghyun, gắn gượng lết đến mở cửa phòng thì hoá ra là dongmin, anh đang mặc trên mình bộ đồng phục quen thuộc, ah... phải rồi, hôm nay là thứ hai, giờ này anh và cậu nên ở trường mới phải
"Yah mày sao vậy hả?! Sao nay không qua gọi tao dậy, làm trễ học rồi này! Mà mắt mày sao lại sưng húp lên thế này!? Mày khóc à!?"
Tông giọng của hắn bình thường đã cao nay thêm phần hoảng nên cao hơn bội lần, đáng ra sẽ khá chói tai nhưng xin lỗi, tai cậu ù quá, chả nghe được gì cả. Dongmin thấy cậu ngơ người ra thì lấy tay nâng mặt cậu lên xem xem ngó ngó, rồi sao mà mới có một đêm mà thân tàn ma dại vậy, mà...người cậu hơi nóng nhỉ?
"Này...mày sốt à?"
"T-tao không sao, chỉ hơi choáng một chút"
Donghyun phải đặt tay lên vai hắn thì mới đứng vững được một chút, cơ thể cậu ngày càng nặng, mắt thì ngày càng tối dần, rồi cuối cùng là lịm đi trong vòng tay của dongmin. Thứ âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được là tên mình với giọng đầy hoảng hốt của hắn.
...
Lờ mờ mở mắt ra thấy trời đã sụp tối, chắc Dongmin cũng đã về rồi, sờ tay lên trán thì có một cái khăn lạnh. Cậu từ từ ngồi dậy, một tay chống lên giường, tay kia thì nắm chặt cái khăn.
Nhớ lại cảnh mình ngã vào lòng dongmin, tự nhiên muốn đào cái lỗ chui xuống dễ sợ, khi không ngã vào người người ta, quê...
//Rầm//
Donghyun giật mình nhìn về phía cái cửa phòng đáng thương vừa bị thằng bạn thân mình kiêm luôn thằng mình crush bốn năm đá một cái muốn bung luôn ra ngoài.
Hắn bưng một bát cháo nóng hôi hổi, vì bận hết cả hai tay nên đành xài đến chân để mở cửa, ai dè lực mạnh quá đến hắn còn phải giật mình chứ nói gì cậu.
"Tao tưởng mày về rồi"
"Tao không thể ngó lơ người đang sắp chết được nên đành xin nghỉ để chăm"
Thích thì thích chứ nó vẫn là bạn thân mình, thở ra câu nào là muốn đấm vào cái mặt đẹp trai ấy một cái. Nhưng mà ôi thôi hình ảnh gì đây? Trên đầu hắn là cái tổ quạ à? Sao mà bù xù thế không biết.
Donghyun nhìn chăm chăm vào tô cháo kế bên mình trong ánh mắt mong chờ của dongmin, cậu nhìn tô cháo, rồi nhìn hắn, nhìn tô cháo, nhìn hắn.
"Ăn có chết không?"
"Thôi đưa đây tao đem đổ"
"Ấy ấy tao đùa, tao đùa"
"Đùa gì ác, ăn đi rồi tao lấy thuốc với jelly cho"
"Tao nhớ tao chưa mua jelly mà?"
"Tao mua cho mày đó được chưa? Vị nho đó nhé"
Sướng nhất bạn donghyun, được cả crush nhớ vị mình hay ăn, vui quá nên thành ra nhìn hắn chằm chằm làm như cảm động sắp rơi nước mắt
"Tao ở với mày từ hồi cấp 2 rồi nên đừng nhìn tao bằng con mắt đó, cái gì của mày tao chả biết"
Dongmin nhún nhún vai rồi cười đắc chí, cậu cũng chỉ nhìn theo rồi cười. Cậu giỏi lắm dongmin, cái gì của tớ cậu cũng biết, chỉ có thứ tình cảm này là cậu không biết đến thôi.
@krystal.shaw: xin lỗi anh em vì bây giờ mới lên chap 1 huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top