Chap7: Ngày gặp lại nhau

Cứ thế với cô ba tháng hè dần qua đi. Một khoảng thời gian không có cậu ở nên cô gần như đã quen như vậy .Nhưng hình như mọi điều không như cô mong muốn. Mẹ cô đăng kí cho cô đi học thêm , đúng là trái đất này rất tròn, vừa bước vào lớp học , người đầu tiên cô thấy là cậu. Cậu vẫn vậy , vẫn cái phong thái ấy . Thể hiện rõ nhất vẫn là sự tinh nghịch , mạnh mẽ và cá tính . Cô phải mất một thời gian mới xác định được sự thật trước mắt. Cứ ngỡ như sẽ không gặp lại , đã quen với việc không có cậu ở bên , mà giờ đây cậu lại ngay trước mắt , đang nhìn mình với nụ cười tươi rói. Nhưng cô không như mọi lần , không đến bên và nói chuyện với cậu mà lại tránh mặt , chỉ cúi mặt xuống vở để học bài . Chắc có lẽ , cô đã quá quen với việc thiếu đi một người quan trọng ở bên .

Hôm đó gặp lại cậu , có vẻ như cậu vẫn như xưa , không nhận ra sự thay đổi của cô. Cậu ngồi sau cô đùa nghịch , gọi tên cô này nọ mà cô giả như không nghe thấy . Không phải vì kiêu mà vì cô không biết đối mặt với cậu ra sao . Trong cô đã rối rồi , giờ lại mặt đối mặt , tâm cô như không cho phép cô tiếp chuyện. Những ngày học sau cũng vậy , cậu và cô gặp mặt nhau không nhiều như trước nhưng đã thường xuyên hơn . Cậu vui vẻ , cô khó xử . Cô không biết phải làm thế nào để có thể mở lời nói chuyện tự nhiên với cậu như trước đây . Thật sự là rất nhiều , rất nhiều điều khó nói . Ngay cả cô cũng không thể tìm một lời lẽ nào để nói lên được tâm trạng cô lúc này , nhất là khi đối mặt với cậu . Cuộc sống tưởng như sắp yên lặng của cô lại rối tung lên mất rồi . Với cậu cô thấy mình như không thể xác định được việc mình muốn làm và sẽ làm mà chỉ làm theo quán tính vì cô luôn muốn phụ thuộc vào cậu tất cả. Cậu nay xuất hiện nhưng chưa chắc là mãi mãi , xa cậu rồi lại gần cậu , bao giờ cô mới có thể dứt bỏ đây . Cô rất sợ một ngày nào đó sau này , có thể gần đây thôi , cậu lại đi mất , cô thì biết làm sao , chẳng nhẽ lại học cách quên cậu từ đầu sao !?

Cô dù mạnh mẽ đến đâu cũng là một cô gái , một người con gái nhớ nhung , muốn được ở bên người mình thích thật nhiều , thật lâu . Nhưng cậu cứ như một đám mây , khi thì ngay ở bên , khi thì gió thổi về đâu cũng không thể biết. Sự đến rồi đi của cậu làm cô chỉ vừa vui nhưng lại hụt hẫng , vừa thấy hạnh phúc khi có cậu lại đau vô cùng khi cậu đi mất. Cuối cùng thì một cô gái như cô phải làm sao để trở nên vô cảm với những việc như thế đây, vì cô không muốn đau thêm nữa!

----------------

Chẳng phải đã xa nhau sao nay lại gặpmặt.
Đã học được cách quên sao nay lại
phải nhớ.

Cuối cùng thì người muốn,
Tôi phải sống sao đây!?
Tôi quên người không nhớ
Người về nhắc nhớ lại.

Rồi nhớ người da diết
Thì người lại ra đi .

Sao người tàn nhẫn vậy,
Cứ bắt tôi sống mãi
Trong mong nhớ rồi quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu2109