4 năm địa tấn khủng khiếp
Xin chào tôi tên Ngọc 15 tuổi hôm nay tôi xin kể lại những gì mà tôi phải chịu đựng trong suốt 4 năm cấp 2 của mình
Hồi lớp 6 tôi chỉ mới là 1 cô bé 11 tuổi chưa biết gì lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ , lạnh lùng không muốn nói chuyện với ai , nên không có ai bắt nạt hay uy hiếp tôi cả tôi đã được bố mẹ chuyển trường cấp 2 sáng để học mới đầu nó cũng rất lạ và sau khi làm quen thầy cô và các bạn thì tôi quên dần rồi cho đến khi tôi đang đi học có nhóm nữ nào xuất hiện rồi chặn đường tôi hỏi tôi " Mày có tiền không ? Đi mua đồ ăn liền ngay cho tao " tôi kiểu hơi hoang mang vì mới lần đầu học mà bị chúng nó ăn hiếp thế là tôi nói thẳng với tụi nó " Tao không có tiền đâu đi ra chỗ khác đi " tôi cứ tưởng một câu nói đó có thể bọn nó sẽ trách đường cho tôi đi nhưng mà không chúng nó vẫn cứ bắt nạt lấy cắp rồi lụm hết sách vở của tôi , còn tôi chỉ đứng không làm gì dù tôi cương quyết lấy lại cắp nhưng không thể chúng nó đưa cho đứa này đứa khác khiến tôi rất tức phải nhịn . Đến giờ trống chúng nó quăng cắp tôi xuống chỉ vào mặt tôi bảo " Đm con chó mày coi trung tao đấy " tôi không bật tâm liền đi vào trường lên lớp tôi vào chỗ ngồi rồi học tiếp đi . Giờ ra chơi tôi có xuống căn tin mua đồ ăn sáng tại sáng vội quá nên tôi chưa ăn gì tôi vừa cầm bánh vừa đi lên vào chỗ ngồi thì tự nhiên chiếc bàn học của tôi đã bị một ai đó đổ rác vào tôi cảm thấy bực tức âm thầm tôi ăn hết bánh rồi đi ra hỏi từng đứa một nhưng không ai trả lời tôi đành bất lực dọn giấy rác và ngồi xuống tiếp đi
Mình ra về lại bị nhóm nữ kia đánh khá nhiều đến nỗi bầm dập khắp người , tôi chuẩn bị vào nhà mẹ tôi đã nhìn thấy tôi và hỏi rất nhiều lần nhưng tôi sợ bà lo cho tôi lên tôi nói dối là tôi ổn không sao bị ngã xe thôi thực tế trong lòng tôi đang tràn nỗi buồn uất ức và sự căm ghét bọn kia
Năm lớp 7 nhóm nữ kia đã chính thức bị nhà trường đuổi học vì nguyên nhân đánh nhau trên trường tôi nghe tin đấy liền trở trạng thái sắc mặt tươi hơn trở lại tôi không nghĩ được là sẽ có ngày chúng nó phải xa trường còn tôi sẽ được bình yên . "NHƯNG KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG " tôi vẫn luôn là đứa bị bắt nạt nhất trong lớp nào là vứt cặp balo vào thùng rác , xé sách vở phá những bút bi bút chì , vần vần đủ các kiểu tôi dường như trở thành nạn nhân của bạo lực học đường tôi lúc nào cũng bị sai lăn vặt từ đồ ăn uống và cả tiền nữa chúng nó ngày nào cũng xin tiền tôi . Sức chịu đựng của tôi đã tầm mức giới hạn tôi không muốn nhẫn nhịn thêm lần nào nữa nên tôi quyết định sẽ đi bảo với cô giáo , cho đến tôi bảo với cô thì cô không chịu tin tôi nghĩ tôi đang nói điêu với cô , cô để ngoài mặc tai bảo tôi đi ra . Câu lời đó của cô giáo đã đủ cho tôi bị sụp đổ không còn cách nào khác tôi trở về nhà nói chuyện với mẹ rằng tôi bị chúng nó uy hiếp nhưng ngược lại mẹ rất yêu thương tôi mẹ bảo ai mà bắt nạt tôi mẹ sẽ nói chuyện với cô hiệu trường . Cho đến thứ bảy mẹ cùng tôi đi đến phòng giám thị nói hết tất cả sự thật cho cô nghe cô hiệu trường mắng lại cả hai mẹ con tôi vì cô biết hai mẹ con tôi đang vu khống cho chúng nó cô luôn tin tưởng chúng nó trừ mình tôi ra , chúng nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng trước cô hiệu trưởng sau lưng lại làm những trò thâm độc ác mang của tụi nó gây ra . Dù gì tôi cũng nói chuyện hai cô không được vậy tôi chấp nhận nhịn hết những năm tháng cấp 2
Năm lớp 8 tôi lại bị thêm 1 vụ ăn cắp tiền thì hôm giờ ra chơi vẫn như mọi khi tôi vẫn thường ra ngoài chơi tùy tôi không có bạn bè nhưng ít ra tôi vẫn còn có chị ruột với mẹ luôn tin tưởng đứng về phía tôi lòng tôi cảm giác rất hạnh phúc khi có hai người họ như vậy . Đám con gái thấy tôi đi ra ngoài tụi nó định đập lợn lấy hết số tiền quỹ lớp bỏ vào cặp tôi , giờ ra chơi hết tôi lên lầu vào phòng học tôi nhìn thấy các bạn trong lớp học đã nói có bạn lấy tiền quỹ lớp không ? Tôi bàng hoàng chợt độ tôi ngồi vào bàn từng đứa một đi báo cho cô mất tiền quỹ lớp cô giáo đi lên cô giáo nhiệm vụ kiểm tra cặp các bạn kiểm tra xong đến lượt tôi khi lụm cặp họ phát hiện ra chính tôi lấy tiền trong khi đó tôi giải thích với cô cả lớp là không phải tôi lấy không một ai chịu tin tôi . Cô thấy thế bắt tôi ra ngoài chịu tội mấy đứa kia thấy tôi và cười khoái lên tôi tự hỏi " tại sao sống trong sự bất công đến thế " tôi suy nghĩ một hồi tiết học kết thúc cô đi ra khỏi phòng học sang nói tôi " viết bản tường trình " tôi nghe xong kiểu như chả biết cái chuyện gì mà cũng bị viết bản tường trình tôi chẳng biết làm gì hơn làm theo luật của bà cô cho đến ra về chúng nó không buông tha cho tôi , nó bắt đầu chế giễu gia đình chửi xúc phạm kinh khủng nhất là mẹ nó lấy mẹ tôi để làm trò đùa tôi mới không chịu được nữa tôi mắng nó một trận bọn nó nghe tôi nói bọn nó đã đánh tôi , tôi rất đau tôi cố không phát tiếng động chúng nó đánh rồi bỏ về để lại mình tôi giữa sân trường tôi khóc đến sưng mắt , tôi về nhà tôi ngồi một gốc phòng đóng cửa không cho ai vào bỗng nhiên chị tôi xuất hiện nói với tôi mở cửa cho chị ý vào tôi cũng nghe chị rồi mở cửa đến khi chị hỏi có gì với tôi thì tôi không đáp lại tôi sợ chị sẽ đi bảo mẹ nên tôi không dám chị từ từ nhìn theo những vết bầm tím chị nói " em bị chúng nó đánh nữa à " về sau tôi mới nói ra cho chị nghe chị biết được liền bảo " mày cứ ngủ trước đi mai sẽ lên xử lý nó " tôi nghe nhẹ mõn ngủ lên trên giường . Sáng hôm sau tôi vẫn tới trường chị dặn tôi cứ bình tĩnh đi học chị đi đây đợi chúng nó ra tôi giả vờ như không có gì xảy ra tôi im lặng vào chỗ ngồi giờ ra về đã đến tôi xuống lầu để ra về bọn nó đi theo bắt nạt tôi tiếp chị thấy thế ra xông tụi nó lại rồi đánh từ đứa 1 bảo " từ nay chúng mày còn đánh em tao nữa thì chúng mày biết tay tao " chị đỡ tôi dạy rồi dắt tôi đi về nhà chị xoa đầu tôi nói giọng nhẹ nhàng tôi có thể nghe từ lòng dịu dàng của chị tôi vào phòng chơi
Năm lớp 9 là ngày tôi vật vã nhất cũng là ngày tôi không thể nào ám ảnh cảnh tượng đập vào mắt tôi nó thực sự khiến tôi trở nên ảnh hưởng tâm lý khá nhiều đó chính là tất cả các bạn học đều đổ bột trứng sữa xi măng vào đồng phục mới thay của tôi nó đã bị ai đó đổ vào khiến không thể giặt được tôi nhìn cảnh tượng mà mình nhìn đến phát khóc còn chưa hết chúng nó xé tan tàn đôi giày mới mua từ hôm qua giày đó rất đắt tiền tôi để tiền ăn sáng mua được đôi giày thế mà chúng nó làm tan nát chiếc đôi giày tôi gục mặt xuống khóc trước lớp tụi nó chứng kiến tôi khóc có thằng giơ trước mặt tôi , tôi đang định cầm tay lên và nó giựt tay ra 1 cách vô tâm nó mang câu chửi rủa kêu tôi " Cái loại mày không cần đến thương hại làm gì " đối với mọi người một câu nói đấy cho là bình thường còn tôi thì không thấy bình thường mà chỉ thấy tủi thân đau lòng . Cô đi lên phát hiện thấy tôi đang bị nhóm học sinh bắt nạt trước lớp cô không nói năng gì tiến lại gần tôi quát thẳng vào mặt tôi bảo tôi " Đứa không cha như cô thì sống làm cái thá gì bị vậy là vừa lắm " đến cả cô giáo còn buông những lời nói xúc phạm tới danh dự của tôi thử hỏi tại sao tôi lại sợ đi học . Tôi chạy ra ngoài khóc tôi không nghĩ được cô giáo dạy học sinh mà có thể nói câu vô cùng khó nghe tôi dần dần làm quen sự uy hiếp bắt nạt những trò trẻ con của bọn nó . Rất may sao đến tháng 5 kết thúc 4 năm cấp 2 cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi tay của bọn nó và cô giáo
Thật sự để mà nói ra trong quá trình suốt năm cấp 2 của tôi nó giống như gục tù vậy đi đâu cũng bắt nạt bị đổ oan , mọi người xung quanh quay lưng lại với tôi , tôi không còn chút động viên nào từ phía bạn bè thầy cô rất có may mẹ và chị là người luôn luôn ủng hộ tôi hết mình đứng phía sau bảo vệ khỏi kẻ bắt nạt vì vậy tôi mong lên cấp 3 mình sẽ có nhiều bạn bè hơn đối xử tốt với mình hơn
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top