Chapter 2: Hạ
Mùa hạ năm đó, tôi và em đã là một cậu thiếu niên lớp 11, đó là lúc tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em, nó như một khúc giao hưởng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, và khi hoa phượng đỏ nở rực cả bầu trời, kì nghỉ hè đã đến, chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Tôi và em, ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đi qua những đồng cỏ xanh, những dòng sông trong vắt. Ba em đã mua cho chúng ta mỗi người một chiếc diều, cho dù đối với mọi người, hai ta đã lớn, nhưng sâu trong tâm hồn của cả tôi và em thì vẫn chỉ là những đứa trẻ. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn đi trước, còn em thì lon ton chạy theo sau tôi. Những tháng ngày yên bình của vùng quê thân thương, mộc mạc ấy.
Những tâm tư của tôi như muốn biểu lộ hết ra trên khuôn mặt, từng cử chỉ của em, từng lời của em, có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được.
"Cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ luôn theo sau cậu và mãi mãi theo sau cậu!"
Đó chính là câu nói mà cả đời này, tôi chẳng thể quên được, dù trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, câu nói đó thật hồn nhiên, trong sáng. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, nó lại trở thành một lưỡi dao cắt con tim tôi ra thành nhiều mảnh nhỏ.
"Này, cậu có thích ai không?"
Khi nghe em hỏi câu đó, tôi đã sững người ra một chút nhưng đôi môi lại luôn miệng mấp máy
"Kh-không"
Có lẽ là tôi đã lừa dối chính bản thân mình khi nói rằng tôi không thích ai vì người là chính là em, chính là Hạ Lạc Khúc.
"Chán nhỉ, tớ có thích một người, cậu ấy luôn vui vẻ, lạc quan, khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên thì tôi đã thích cậu ấy rồi"
"Cậu ấy may mắn thật đấy"
Thật tình là hồi đó, tôi cũng không ngờ rằng em đã nói về tôi đâu, khi về nhà tôi còn chùm chăn khóc sướt mướt nữa đấy, buồn cười nhỉ? Nhưng dù cho là vậy thì mùa hạ năm nay vẫn đẹp lắm, cánh đồng xanh đó vẫn còn, những chiếc diều bay trong gió vẫn ở lại, nhưng còn em thì đã mãi mãi rời đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top