shortfic


  1.

trời vào xuân, nắng nhẹ trải lên những tán lá non xanh mướt, gió đưa hương hoa thoảng qua hiên tiệm, siwoo đang ngồi cắm một lọ hoa dã quỳ thì nghe tiếng bước chân quen thuộc, dohyeon đứng ở cửa, trên tay là một chậu lavender nhỏ.

tặng cậu, anh nói ngắn gọn, đặt chậu hoa xuống bàn, siwoo chạm tay vào những cành hoa tím li ti, mùi hương dịu nhẹ khiến cậu khẽ mỉm cười, cảm ơn anh.

dohyeon kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt anh dừng lại ở từng cử chỉ của siwoo, như thể muốn ghi nhớ tất cả vào trí nhớ, bên ngoài, tiếng chim hót vang đâu đó giữa khoảng trời xanh.

cậu có định nghỉ lễ không, dohyeon hỏi, siwoo lắc đầu, mùa này nhiều khách mua hoa, nhất là cho lễ hội đầu xuân, còn anh thì sao.

tôi chỉ muốn ở đây thôi, dohyeon đáp, giọng anh chậm rãi, đủ để siwoo nghe rõ từng chữ, cậu cúi xuống, giả vờ bận rộn với lọ hoa để che đi cảm xúc vừa thoáng qua trong ánh mắt.

ánh nắng xuân rơi lên vai họ, dịu dàng và yên bình, dohyeon với tay chỉnh lại lọ hoa trước mặt siwoo, khoảng cách thu hẹp, hơi thở của cả hai giao nhau, và trong khoảnh khắc ấy, siwoo nhận ra, mùa xuân này đẹp hơn mọi năm, chỉ vì có anh.

 2.

trưa hạ, nắng đổ xuống phố loang loáng, tiếng ve râm ran từ những tán cây ngoài ngõ, siwoo ngồi bên quầy, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, nơi dohyeon vừa đạp xe tới, áo sơ mi mỏng ướt một mảng mồ hôi.

anh đặt túi đá bào xuống bàn, thở ra một hơi, trời nóng quá, tôi nghĩ cậu cần cái này, siwoo bật cười, nhận lấy, từng thìa đá mát lạnh tan trong miệng xoa dịu cái oi nồng.

dohyeon tựa khuỷu tay lên quầy, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt chẳng hề giấu giếm, siwoo giả vờ bận pha trà nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện sát bên, gió thổi nhẹ làm vài lọn tóc anh rối lên, mùi hương quen thuộc len vào khoảng cách giữa họ.

chiều xuống, mây kéo về che bớt nắng, dohyeon đưa tay gạt sợi tóc dính trên má siwoo, cử chỉ tự nhiên đến mức cả hai không kịp ngại, chỉ nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

bên ngoài, tiếng ve vẫn kêu, nhưng với siwoo, mùa hạ này không chỉ có nắng gắt hay mồ hôi ướt áo, mà còn có cái nhìn ấm áp từ dohyeon, khiến cậu muốn mùa này kéo dài thêm chút nữa.

 3.

chiều thu, gió mang theo mùi hoa sữa phảng phất ngoài phố, siwoo ngồi ở bậc thềm, tay ôm cốc trà nóng, hơi ấm lan ra đầu ngón tay, lá vàng rơi chậm rãi trước hiên như thể cũng ngại làm phiền khoảng lặng này.

dohyeon bước đến, trên tay cầm một chiếc khăn choàng, anh quàng nhẹ lên vai siwoo, lạnh thế này mà ngồi ngoài, cậu muốn ốm à, siwoo khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh, chẳng đáp, chỉ nghe tiếng tim dohyeon đập đều.

trời đã sớm tối, ánh đèn từ quán cà phê bên kia đường hắt ra vàng ấm, dohyeon lấy trong túi ra một chiếc bánh tart nhỏ, vị bí đỏ theo mùa, tôi thấy hợp với hôm nay, siwoo nhận lấy, ngón tay vô tình chạm nhau, một thoáng thôi nhưng đủ để cậu thấy lòng mình ấm hơn cả tách trà.

gió thổi làm mấy sợi tóc cậu khẽ lay, dohyeon đưa tay vuốt gọn ra sau, cử chỉ dịu dàng đến mức siwoo muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu, mùa thu vốn ngắn ngủi, nhưng nếu có anh, có lẽ cậu sẽ chẳng để ý mùa thay lá nữa.

 4.

gió mùa đông lùa qua con phố vắng, những hạt mưa phùn nhỏ li ti bám vào áo khoác, dohyeon kéo cao cổ khăn choàng khi bước vào tiệm hoa của siwoo, hơi ấm bên trong lập tức xua đi cái lạnh ngoài kia, siwoo đang đứng sắp lại những bó hoa tulip trắng, ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt cậu khẽ sáng lên.

đến sớm vậy, siwoo hỏi, giọng trầm hơn thường ngày, có lẽ vì lạnh. dohyeon đặt một chiếc túi giấy lên quầy, cà phê nóng và bánh quế, phần cho cậu.

siwoo nhận lấy, bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay anh, lạnh đến mức khiến dohyeon nhíu mày, lần sau nhớ đeo găng tay, anh nói, giọng pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

cả hai ngồi xuống bàn, bên ngoài là màn sương trắng mờ phủ khắp vỉa hè, những cành cây trơ trụi đung đưa trong gió. siwoo khẽ thổi vào ly cà phê, hơi nước bốc lên quấn lấy hàng mi dài, dohyeon nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng, mùa này cậu có hay lạnh tay không.

siwoo cười nhẹ, cũng quen rồi, nhưng câu nói ấy không che giấu được sự thật khi những ngón tay cậu vẫn lạnh băng, dohyeon đưa tay ra, không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay siwoo đặt vào giữa hai bàn tay mình.

trong không gian ấm áp, tiếng mưa phùn gõ nhè nhẹ lên ô kính, hơi ấm truyền từ tay anh sang tay cậu, chậm rãi và bền bỉ như cách anh vẫn ở bên, siwoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, đôi mắt vừa trầm vừa ấm, và cậu nghĩ, mùa đông năm nay hình như ngắn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top