|3|

Căn phòng cách ly nằm ở cuối đường hành lang. Muốn đến đó phải đi qua ven bờ rào trồng đầy các loại hoa như Sao Nhái, Kim Ngân, Mãn Đình Hồng, Cúc Hoạ Mi,...

Nơi này cũng là nơi tôi thường xuyên hay lui tới vì có rất nhiều loại bướm yêu thích ghé chơi.

Cả khuôn viên được rào chung quanh bởi đa dạng các loại hoa ấy là một cây thân gỗ lớn. Tán rộng, chiều cao tối đa có thể lên đến 20m.

Nó vốn thường được mọc ở núi rừng tự nhiên. Nhưng không hiểu sao có thể xuất hiện ở đây nữa.

Điểm nổi bật của cây Hoa Dẻ Thơm là có hoa rất thơm. Loài hoa ấy có hình xoắn, rũ xuống như sao biển.

Khi mới nở có màu xanh, sau đó chuyển vàng dần, hoa càng vàng thì hương thơm càng đậm.

Hoa Dẻ Thơm có hương thơm nồng nàn, không gắt. Đứng cách xa 4-5m vẫn nghe được hương thơm của nó.

Nó có lá đơn, mọc cách nhau, thuôn dài. Trái nhỏ, mọc thành từng chùm. Khi chín sẽ chuyển màu thành màu vàng. Và mỗi mùa như thế, tôi thường là người hái chúng cho các chị em trong trang viên Hồ Điệp cùng thưởng thức.

Vì có nguồn gốc là cây sống trên rừng núi, chịu nhiều điều kiện khắc nghiệt nên có sức sống tốt, khả năng thích nghi cao. Thế nên rất dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc. 

Hương thơm của Hoa Dẻ rất ngọt ngào, dễ chịu, giúp giải toả căng thẳng, thanh lọc không khí,…

Vì vậy mà hình như gần bệnh xá cũng trồng vài cây thì phải.

Nó cũng có nhiều tác dụng trong đông y, phần hoa giúp hỗ trợ chữa nhiều bệnh như mất ngủ, rễ và lá cây được dùng để chữa các bệnh về đường tiêu hoá, đau dạ dày, chóng mặt…

Không những vậy, Hoa Dẻ còn có ý nghĩa là chung thuỷ. Đại diện cho sự chân thành của người phụ nữ.

Bất ngờ làm sao.

Trong họ của tôi có chứa cây hoa này.

Chung thuỷ à.

Tôi không hiểu.

Và cũng không biết nữa. Chị của cô chủ Kocho Shinobu đã luôn nói điều này sau khi tôi tự mình chọn Họ.

Tạm bỏ qua khung cảnh yêu thích, tôi đi thẳng đến căn phòng nơi Nezuko hiện đang bị biệt lập.

Vào được bên trong, tôi lập tức nhìn thấy vị trí của cô nhóc quỷ. Tôi lừ lừ tiến lại gần chiếc hộp gỗ được đặt nép sâu trong góc tối nhất của căn phòng.

Ánh trăng rọi vào căn phòng bằng những chùm tia lớn rộng. Chúng toả ra xung quanh và gần như chỉ có góc tối của chiếc hộp là không thể chạm đến.

Tôi bước đến gần xem xét. Hình như cô nhóc đang ngủ rất ngon giấc.

Xác nhận không có gì bất thường thì tôi đặt khay bánh và nước bên cạnh chiếc hộp gỗ.

Sau đó rời đi.

Nhưng khi bản thân men đến cửa thì hộp gỗ tạo ra một tiếng "Két" thu hút tôi nhìn trở lại.

Con quỷ bé nhỏ chui ra và ngó tôi như một con mèo dè chừng nguy hiểm xung quanh.

Cô nhóc trông hơi nhỏ nhắn quá.

Có hơi kì cục khi lòng tôi dậy sóng liên hồi vì sự non nớt đáng yêu ấy hay không.

Mà...

Đáng yêu?

Tôi có thể dùng từ này với ai hay sao?

Nezuko triệt để thoát ly khỏi hộp. Cô nhóc biến lớn lên gần bằng cả tôi.

Cảnh này tôi nghĩ là mình thấy quen rồi, chỉ là ngược lại thôi.

Cô nhóc chớp chớp mắt như tò mò đến sự tồn tại của tôi ở nơi này.

Không biết nữa. Tôi đến vì Aoi nhờ mình thôi.

Vì đồng xu mặt ngửa nên tôi ở đây.

- ...

- ...

Rốt cuộc thì cả hai bọn tôi chỉ đứng im nhìn nhau hết buổi.

Nezuko tưởng tôi bị làm sao nên tiến lại gần.

Tôi đang không hiểu thì đỉnh đầu tôi được xoa dịu.

Ơ?

Sao lại làm thế?

Cô nhóc này?

Cô nhóc đang làm gì vậy?

Xoa đầu tôi?

Vì cái gì???

- Mmm...

- ...

Ý tôi là. Vì sao cô nhóc lại xoa đầu tôi?

Xoa đầu có ý nghĩa gì nhỉ?

Tôi chưa từng để ai xa lạ đụng vào tóc. Nhưng bản thân tôi không xem Nezuko xa lạ đến mức không chạm vào mình.

Tôi không rõ từ khi nào mình như vậy.

Chẳng có lý do nào.

Nezuko có vẻ càng vui vẻ khi tôi không hất cô nhóc ra. Cô nhóc không xoa nữa mà kéo kéo vạt áo tôi, chỉ chỉ lên phía trên kệ.

Cái kệ gỗ được đặt gần cửa sổ. Nó khá cũ kĩ nhưng vì được thường xuyên lau dọn nên gần như ngoài mùi gỗ hơi ẩm ra thì nó vẫn được sử dụng khá tốt.

Thứ tủ này có màu đà nhạt và được đóng khá công phu để không bao giờ bị ngã gây tai nạn cho các bé trong Điệp Phủ. Bên trên tủ được cất một số đồ dùng và vật dụng hiếm khi động đến, đồng thời cũng là chiếc tủ cất giữ một vài chiếc bình trong quá trình luyện tập hơi thở của tôi.

Điều mà làm Nezuko chú ý chính là bể cá cảnh của chị Shinobu.

Nó được đặt ở ngăn thứ hai tính từ trên xuống dưới. Con cá được ở vị trí hứng trọn ánh sáng nhất trong căn phòng vì thế chỉ cần lia mắt qua liền nhìn thấy được nó.

Tôi vẫn còn cảm nhận được Nezuko không ngừng giật nhè nhẹ vạt áo tôi như muốn nhờ cậy.

Tôi hiểu.

Nhưng tôi không có quyền đó.

Tôi lấy đồng xu ra trước sự ngạc nhiên của Nezuko. Sau đó tung nó lên cao làm cô bé cũng hoang mang muốn chụp hộ.

Tất nhiên là tôi vẫn chụp được vào tay mình.

Tôi từ từ hé tay ra để xem kết quả thì Nezuko cũng làm ra dáng vẻ hồi hộp nhòm theo.

Kết quả là mặt ngửa.

Vì thế, tôi chỉ đơn thuần tuân theo mà thôi.

Tôi thực tế có quyền đi thẳng về phòng mình và mặc kệ Nezuko.

Tuy nhiên, trông thấy hình ảnh cô nhóc này lần nữa lủi thủi vào sâu trong góc nhà, hệt như bản thân tôi khi xưa.

Tôi liền không thể mặc kệ.

Nezuko có thể là quỷ.

Nhưng cô nhóc vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt đến mức giờ đây tôi không muốn để cô nhóc phải bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top