|0|
' Chúng ta chỉ cần sống thật hạnh phúc với những gì mình có thôi. Đó chính là hạnh phúc của người thương yêu mình rồi. '
Tôi đã nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký của anh trai viết như vậy.
Anh tôi đã bắt đầu viết nhật ký từ khi tôi mới hoá thành quỷ năm 12 tuổi.
Suốt thời gian ấy tôi đã ngủ li bì cho đến khi anh ấy trở về từ cuộc tuyển chọn vào Sát Quỷ Đoàn.
Tôi luôn trong trạng thái bất tiện vì phải liên tục ngậm ống tre và đấu tranh tư tưởng với chính bản năng biến chất của mình.
Anh trai là người duy nhất bên cạnh. Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi.
Trong nhật ký, anh ấy lúc nào cũng thể hiện sự lo lắng cho tôi dù cho quá trình luyện tập khắc khổ.
Đôi khi có vài nét chữ bị vỡ đường vì tay anh ấy không cầm chắc bút được.
Nhìn bàn tay chai sạn của anh mà trước đây hồi còn đầy đủ mọi người trong nhà cũng chưa từng xuất hiện, tôi xót. Tôi đủ hiểu mọi nỗ lực của anh chỉ tập trung cho kiếm thuật.
Giờ đây tay trái của anh lão hoá đến mức khi nắm lấy tôi tưởng mình đang giữ rất nhiều chiếc lá khô có thể bị xé vụn.
Nhưng mọi công sức của anh ấy đã được đền đáp.
Và tôi đã quay trở lại làm Kamado Nezuko đúng nghĩa. Một con người.
Tôi lật đọc từng trang để biết anh ấy đã trải qua quãng thời gian ấy như thế nào. Bởi vì đầu óc của tôi chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi trong lần hoá quỷ. Vậy nên dù vẫn giữ ký ức về những gì mình đã trải qua, nhưng tôi không hiểu gì cả.
Tôi chỉ biết mình cần phải đi theo anh hai và bảo vệ anh ấy. Bảo vệ con người, bởi họ là gia đình tôi.
Anh hai bây giờ không viết nhật ký nữa.
Lần cuối của cuộc hành trình chính là sau khi trở về từ làng thợ rèn.
Vài trang trống làm tôi ngỡ nội dung đã không còn nữa.
Tuy nhiên, lúc kiên nhẫn lật hết cuốn Nhật ký. Tôi nhận ra có 1 trang được viết bằng dòng chữ rất lạ.
Nó không đề cập đến ai, cũng không đề cập là nằm trong chuyến hành trình nào.
Chỉ là vài dòng. Và một chiếc lá Bạch Quả bị ép như đánh dấu sách nằm bên trong.
- Sống hạnh phúc với những gì mình có. Đó cũng là hạnh phúc của người thương yêu mình...?
Tôi không biết vì sao câu nói này lại buồn đến thế.
Cảm giác như cho đi, tấm lòng vì người mình quan tâm ấy hết sức cao cả. Nhưng cũng cảm giác như người nói đang quá đỗi bế tắc và lệ thuộc.
Không thể nào dứt khỏi.
Tôi biết chắc mình đã nghe qua một lần ở đâu đó rồi.
Mỗi lần lặp lại câu ấy trong đầu thì tôi lại lần nữa cảm thấy thật trống trải.
Dường như. Có ai đó đã từng nói.
Dường như tôi đã từng nghe thấy câu này.
Ấy nhưng, người đó là ai và vì sao lại nói như vậy.
Tôi hoàn toàn không biết.
Anh hai không bao giờ nói những lời này với tôi.
Vậy nên tôi chắc chắn người này không phải anh.
Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có.
Vậy ai đó. Ai đó, có thật sự quan sát và cảm thấy hạnh phúc cùng tôi hay không?
- Bé Nezuko ơi. Anh về rồi.
Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói quen thuộc. Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía cửa.
- Nezuko ơi???
- Vâng ạ. Em ra liền.
Tôi đóng cuốn Nhật Ký lại và trả về bàn của anh hai.
Hôm nay anh Zenitsu hiếm hoi lắm mới chịu xuống phố thay phiên cho anh hai.
Còn anh hai thì bảo là tự mình ghé sang chỗ nhóc Kotetsu để nói một số chuyện.
Tôi vốn muốn đi cùng nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Muốn tôi ở nhà chờ Zenitsu trở về.
Bên ngoài hiên còn có Inosuke, nếu có gấu tấn công thì phải theo sau anh ấy để giữ an toàn.
Sau cuộc chiến. Tôi, anh hai, anh Zenitsu và anh Inosuke đã về chung một mái nhà, sống quây quần bên nhau như anh chị em ruột thịt.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn ổn đến giờ.
Nhưng sau khi đọc xong dòng kia, tôi lại cảm thấy hình như bản thân đã bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.
Thôi thì không biết cũng không sao.
Miễn sao bình yên hạnh phúc là được rồi.
Tôi chạy ra chỗ Zenitsu và phụ anh mang những món đồ anh đã mua về.
- Nezuko ơi~ Đây là một số chai Ramune mới nhập khẩu về mà em yêu cầu nè. Anh cũng có mua nhiều kẹo ngọt lắm. Em ăn đi.
- Oa, em cảm ơn anh.
Tôi vui vẻ nhận lấy số nước Ramune và kẹo từ Zenitsu.
Luồng bọc đựng nước Ramune vào tay, tôi vui vẻ bóc kẹo ra ăn ngay tại chỗ.
Tôi cũng rủ rê Inosuke ăn cùng nữa.
- Ngon quá đi mất.
Rồi. Tôi chợt nảy ra một ý hay khác.
- Anh còn không ạ?
Anh Zenitsu vui vẻ gật đầu mang ra thêm một túi kẹo đủ loại màu sắc.
- Nhiều lắm. Em cứ ăn thoả thích.
- Em cảm ơn. Nhưng em có thể mang nó đi ăn cùng ai khác được không ạ?
Zenitsu và Inosuke cùng nhìn nhau.
Hình như cả hai người họ đều không biết tôi định làm gì.
- Không vấn đề, em mời ai ăn cũng được.
- Vậy tốt quá.
Tôi cười hì hì. Mang guốc vào và chuẩn bị rời khỏi nhà.
- Ủa Nezuko. Em định đi đâu vậy?
- Dạ em định...à phải rồi.
Tôi lục trong bọc Ramune, lấy ra 3 chai rồi giao vào tay Zenitsu.
- Của anh, của Inosuke và của anh Tanjirou. Cảm ơn anh Zenitsu vì đã giúp em mua đồ nhé. Em có thổi cơm rồi, nếu hai anh có đói thì ăn trước đi. Không cần chờ em đâu ạ.
Tôi chạy ra một đoạn thì Zenitsu lần nữa gọi vọng đến.
- Nhưng em đi đâu thế. Đi một mình nguy hiểm lắm, hay là để bọn anh đi cùng.
- Dạ không cần đâu. Em chỉ đi một tí rồi về. Em sẽ ổn thôi mà.
- Nhỡ như em có mệnh hệ gì thì bọn anh biết phải làm sao đây?
Zenitsu vừa định chạy theo tôi thì đột nhiên ngừng lại.
Tất nhiên rồi.
Vì chỉ cần tôi nhắc tên người này thì anh ấy sẽ yên tâm.
Đến cả Inosuke cũng cảm thấy thế thôi mà.
- Em ở chỗ chị Kanao. Chị ấy sẽ hộ tống em trở về, đừng lo lắng nhé.
Chị ấy là một người rất đặc biệt đối với tôi.
Hôm nay là sinh nhật chị ấy. Nên tôi muốn mang thật nhiều Ramune đến tạo thành một bất ngờ.
Tôi biết chị ấy thường sẽ đi đâu đó một mình mà không nói với ai vào ngày này.
Tuy nhiên, chỉ có tôi biết. Chị ấy chỉ cho một mình tôi biết.
Bởi vì chị ấy rất yêu tôi mà.
Hệt như một cô em gái vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top