Chương 4: Hoa Phi Hoa

 Hoa phi hoa,

Vụ phi vụ.

Dạ bán lai,

Thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thời,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!

Nàng thở dài:

-Đã chẳng phải hoa lại chẳng phải sương, lại lấy ba chữ Hoa Phi Hoa làm tên, chậc, Hoa tướng quân nói mai mốt mình sẽ làm hoàng hậu, hay lấy chữ Hoa Sương làm hiệu, đổi tên thành Diệp Hà Sơn.

Nói xong còn tự tán thưởng:'tên hay'.

Mấy ngày nay nàng bị nhốt đến mụ mị đầu óc luôn rồi, chán đến không thể chán hơn. Những lúc này nàng thường nói chuyện một mình, lo lắng về tương lai...

Bỗng thấy Thu Ngọc chạy vào, Thu ngọc là nô tì trước của Hoa Phi Hoa thật, sau đó khi nàng ta mất tích, Hoa Vương gia bảo nàng ấy hầu hạ nàng cũng như giúp nàng đối phó.

-Thái tử phi, Hoa tướng quân cầu kiến.

Vừa nhắc tới lại vừa hay tới.

Hoa tướng quân là con trưởng của Hoa vương gia, tên thật là Mất Mất-Hoa Mất Mất. Cái tên vừa nghe đã buồn cười nhưng gặp rồi thì không thể cười được.

Hắn một thân cường tráng, cao to mà uy nghiêm bước tới. Đây là cái kẻ đầu sỏ cho việc nàng bị bắt đến đây.

Nhớ lại lúc đấy hắn bước vào quán, chắc đang làm nhiệm vụ bí mật nào đó nên ăn mặc bình thường chẳng có gì đặc biệt, một thân vải thô màu lam nhạt.

Hắn gọi một đĩa thịt lợn cùng với một bình Trúc Diệp Thanh. 

Quán của nàng không lớn lắm nên cũng không có nhiều người hầu phục vụ, nên mặc dù là một bà chủ, nàng vẫn phải phục vụ, ủ rượu cũng như nấu ăn và pha trà.

Hắn nhìn thấy nàng như chó nhìn thấy chủ vui mừng hớn hở.

Và,

Hắn ngay lập tức lệnh đóng cửa, bắt nàng về Hoa phủ rồi hớn hở khoe với phụ mẫu. 

Lúc đấy còn tưởng hắn nhìn trúng, một lần nhìn thấy tương tư thành bệnh, bệnh lâu không khỏi, bất quá... hóa rồ.

'Rồ' ở đây ý là muốn cưới nàng, nhưng không. Phụ mẫu hắn nhìn thấy nàng thì đen mặt, bất chợt thở dài.

Cũng chẳng biết tại sao lại thở dài, bây giờ nghĩ lại chắc mình không thể nào tài và đẹp như Hoa Phi Hoa.

-Mất ca ca...

'Phụt' nàng không thể không cười được- Mất ca ca...

Hắn thấy nàng cười có chút xanh mặt nhưng vẫn cúi xuống hành lễ.

-Tham kiến thái tử phi.

Nàng cười khẽ nhưng cũng không có ý định cho hắn đứng lên:

-Ca ca, người cần gì vậy, đều là người nhà nha!

Cho dù nàng nói vậy hắn cũng không được đứng lên mà bắt buộc cúi cho đến khi nàng lệnh đứng thẳng lên. Đó là quy củ.

-Tướng quân làm ta thấy ngại nha, còn nhớ lúc còn trong phủ ngày nào cũng đến phòng ta dạy dỗ ta a.

Hắn vẫn cúi người, trầm giọng nhắc nhở:

-Thái tử phi.

-Tướng quân có lễ rồi, người đến đây không biết đến đây là có việc..?

Hắn nhìn ngó một chút để chắc chắn xung quanh không có người mới mở lời nói tiếp:

-Ta muốn ngươi lấy được sủng ái của thái tử.

-Đây là ý của Hoa tướng quân?

Nàng nhăn mặt, nở nụ cười khó hiểu. Hắn cũng không dài dòng giải thích, quay lưng lại vừa đi vừa nói:

-Ngươi cứ làm theo.

Bóng hắn dần khuất sau ánh chiều tà của mùa thu. Một cơn gió khẽ thổi nhẹ làm những chiếc lá vàng khẽ rơi.

Hắn... thật khốn nạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top