Chương 1: Trong họa có phúc

Nữ tử mặc giá y đỏ rực, áo ngoài thêu một trăm ba mươi tám con chim trĩ, ở giữa trang trí thêm hoa nhỏ, áo viền đỏ thêu thêm  hoa văn chim phượng bằng chỉ vàng rực rỡ nhưng không quá chói mắt. Khăn hỉ cũng thuần 1 màu đỏ, viền có thêu chỉ vàng đính thêm kim cương đỏ lấp lánh. Nàng nhẹ nhàng bước xuống kiệu hoa, hỷ phục khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng trên thảm đỏ. Mọi ánh mắt đổ về phía nàng, có cả hâm mộ, ghen tị và cả những ánh mắt si mê.

Nàng đón lấy tay của hắn, khẽ bước chân lên bậc thang.

-Nhất bái thiên địa.

Tiếng bà hỷ hô to.

-Nhị bái cao đường.

-Phu thê giao bái.

Bà hỷ vừa ngắt lời tất cả mọi người đều quỳ xuống, tay chắp trước đầu mà hướng về phía lễ đài, đồng thanh nói to:

-Cung chúc thái tử điện hạ.

Hắn nở một nụ cười cao lãnh như để thỏa mãn cho địa vị của mình. Hắn cũng khẽ cúi gập người, giọng nói dõng dạc vang lên:

-Đa tạ chư vị đã bỏ thời gian của mình tới đây chung vui cùng với ta, cũng thật cảm ơn ông trời đã cho ta một tân nương hiền thục, lấy được một tân nương như thế, ta cũng mãn nguyện rồi.

"Mãn nguyện?" thực nực cười, có gì thỏa mãn được hắn chứ, còn không nói rằng cả hai đều chưa từng 1 lần gặp, chưa từng một lần tiếp xúc qua. Hay cho một câu nương tử hiền thục, muốn một tân nương hiền thục sao? Ta sẽ từ từ cho ngươi biết thế nào là thiên hạ đệ nhất thục nữ.

Lại nhớ lại cái quãng thời gian trước còn ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra, vô tư bên cái quán nước nhỏ của mình mà nước mắt tuôn rơi. Xui xẻo thật, nếu như lúc đó không gặp cái tên tướng quân đáng ghét gì gì đó, thấy mình giống vị tiểu thư nào đó mà đem mình bắt lại rồi lại phải học cái gì mà 64 kĩ nghệ, chỉ thấy rằng họ muốn biến vịt thành thiên nga mà thôi.

Rồi lại cái gì mà ăn không phát ra tiếng động, đi phải nhẹ nhàng như cành liễu đung đưa. Hóa ra chỉ là chiêu trò lừa đảo hoàng thất, gả ta thay cho vị tiểu thư đã biến mất kia cho gã thái tử đào hoa đã có 23 vị phi tử.

May thay.........hóa ra ta là thái tử phi có thể hô mưa gọi gió, hóa ra ta là vị nữ chủ nhân của Đông cung, hóa ra trong cái rủi ..... cũng có cái may




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top