CHAP 7

[Giới thiệu sương sương về Cửu Hàn - Nam phụ ]

Tên : Trần Cửu Hàn

Tuổi : 22 tuổi

Anh trai này thì tốt nghiệp kiến trúc cơ nhưng cuộc đời đưa đẩy anh ta thất nghiệp. Anh phải nộp hồ sơ xin việc ở đây. May mắn được Cố Tư Vũ Thu nhận ở vị trí sửa chữa máy móc. Ban đầu anh ta không chịu nhưng vì cuộc đời đưa đẩy thế thì bắt buộc phải thuận theo chiều gió thôi.

Sau khi tan làm xong Tư Vũ rời công ty lái xe đến chỗ hẹn

Khi đến anh bước vào quán gặp bố mình gật đầu chào và ngồi xuống

Đã gọi món xong cả hai người

Vào vấn đề chính

Bố : "Có chuyện gì mà con có vẻ căng vậy?"

Tư Vũ : "Con có cái này đưa bố xem"

Tư Vũ đẩy chiếc hồ sơ mà mình vừa lấy ra đưa qua cho vị chủ tịch của mình

Người bố nhận lấy hồ sơ đó và mở nó ra. Sau đó là không gian im lặng của mình của chủ tịch.

Tư Vũ : "Mặc dù cô ấy chưa tốt nghiệp nhưng con tin cô ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình".

Chủ tịch đưa mắt lên nhìn Tư Vũ với vẻ ngạc nhiên

Bố : "Ý của con là con thu nhận cô ấy rồi sao?"

Tư Vũ : "Con chỉ muốn thông báo cho bố biết thôi"

Người bố tỏ vẻ không chịu nhưng không thể gây áp lực lên con trai trưởng của ông,nên ông ra 1 điều kiện.

Bố : "Thôi được, bố sẽ nhận cô ấy với vai trò là thực tập sinh của công ty. Trong vòng 1 tháng nếu cô ta làm không tốt thì lập tức đuổi ngay"

Tư Vũ : "Dạ được thưa bố"

Bố : "Bây giờ Bố có công việc về trước, con cũng mau chóng về nhà của mình đi "

Tư Vũ : "Dạ"

Nói rồi người bố đứng dậy chỉnh lại trang phục và tiến về chiếc xe Mercedes màu đen ở phía trước, Tư Vũ lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lộ Khiết

Lộ Khiết : "Alo!Tôi Lộ Khiết xin nghe"

Tư Vũ : "Là tôi đây"

Phía đầu dây bên kia Lộ Khiết đã nhận ra giọng của sếp

Lộ Khiết : "Dạ thưa sếp giờ này anh gọi có việc gì không ạ?"

Tư Vũ : "Cô nói với Đinh Nghiên Dương là ngày mai 7:00 có mặt tại công ty. Cô ta ở bộ phận nhân viên văn phòng"

Đây quả thật là một tin sốc, Lộ Khiết không khỏi vui mừng

Lộ Khiết : "Dạ được thu xếp tôi sẽ báo với khi cô ấy để ngày mai cô ấy có mặt tại công ty"

Nói xong anh cúp máy rồi quay qua ra hiệu cho cô nhân viên tính tiền và tiến thẳng về chiếc Mercedes thứ hai [xe riêng của giám đốc Tư Vũ]

Về phía Lộ Khiết, nói gì nữa vui mừng đến không thể tả liền mở chiếc điện thoại của mình lên để gọi cho người bạn thân độc nhất vô nhị của mình

Nghiên Dương : "Alo có gì mà bà gọi tui giờ này vậy?"

Lộ Khiết : "Tui có chuyện quan trọng muốn nói với bà nè"

Sự phấn khích của Lộ Khiết làm gợi lên sự tò mò của Nghiên Dương

Nghiên Dương : "Sao đâu kể nghe coi Có chuyện gì?

Lộ Khiết: "Nghe xong bà không được sốc nha"

"Tui không biết là câu chuyện nó có sốc hay không nhưng mà tui nghe bà nói là tôi mới sốc vì bị quạo đó, có chuyện gì thì nói lẹ lên nè tui chuẩn bị tui đi ngủ rồi"

Lộ Khiết : "Ngày mai 7:00 bà phải có mặt ở công ty cho tui"

Nghiên Dương : "Ủa gì? Còn chưa biết được tuyển hay không tự nhiên ngày mai 7:00 có mặt ở công ty cho mang nhục hả má?"

Lộ Khiết : "Thì đây mới báo tin vui nè bà nội"

Nghiên Dương có vẻ không hiểu hỏi lại

Nghiên Dương : "Là Sao? Nói rõ nghe coi"

Lộ Khiết : "Nghe cho kỹ đây"

Lộ Khiết khàn giọng nhại lại giọng của giám đốc cho Nghiên Dương

Lộ Khiết : " Lộ Khiết, ngày mai kêu cô Đinh Nghiên Dương 7:00 có mặt ở công ty. Cô ta ở bộ phận nhân viên văn phòng"

Nghe xong, Nghiên Dương biết mình đã được chọn. Nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

Nghiên Dương : "Nói như vậy có nghĩa là tui được chọn rồi hả?"

Lộ Khiết : "Bạn đã đoán chính xác"

Lộ Khiết tưởng khi nghe được chọn Nghiên Dương sẽ vui mừng đến phát khóc. Ai ngờ cô ấy im lặng và không nói gì tiếp nữa làm cho Lộ Khiết hoang mang

Lộ Khiết : "Không vui hả. Sao vậy?"

Nghiên Dương : "Hả?"

Lộ Khiết : "Tui tưởng làm sau khi nói ra thì bà sẽ vui đến phát khóc chứ?"

Nghiên Dương: "Đâu có đang bàng hoàng lắm á... Chẳng qua là tại vì bà không thấy thôi. Mà nè bây giờ tui đã hoàn thành được cái điều kiện mà bài đưa ra rồi, vậy thì..."

Nói đến đây thì Lộ Khiết đã biết câu tiếp theo mà cô ấy muốn nói là gì rồi, thì ra thứ mà cô ta vui mừng không phải là việc được giám đốc chọn vào công ty để làm việc, mà chính là hoàn thành được điều kiện của mình đưa ra để có thể lấy được viên đá hình trái tim đó.

"Viên đá hình trái tim chứ gì?"

"Chính xác!!"

Lộ Khiết không cần nói thẳng cũng đủ biết ý của bạn mình là gì nên cô ấy đã dùng thêm một chiêu thức nữa

"Nghe này Nghiên Dương, viên đá chắc chắn tui sẽ đưa cho bà. Nhưng chỉ khi bây giờ bà đi ngủ để ngày mai đúng giờ đến công ty làm thử ngày đầu tiên nếu như giám đốc cảm thấy tốt thì lúc đó tui sẽ đưa cho bà cái viên đó"

"Sao vòng vo tam quốc quá vậy? Chắc chắn sẽ giữ lời với tui chứ?"

Lộ Khiết: "Bà nên nhớ một điều rằng chơi với tui không lâu cũng không gọi là quá ngắn chắc bà cũng sẽ hiểu tui không bao giờ nói dối đặc biệt với những người tui coi như là người thân"

Nghiên Dương cảm giác rất quái lạ vì từ xưa đến giờ bạn bè của cô không bao giờ có những cái hành động như vậy. Nhưng mà vì thắc mắc nên nàng đã hỏi ngay người bạn thân của mình cái thắc mắc ấy

Nghiên Dương : "Mà nè! Tui muốn hỏi thêm một câu được không? "

"Được rồi, mời cô?"

"Tui không hiểu sao từ lúc tôi chơi với bạn bè hầu như không có ai có những cái hành động như bà. Mà từ lúc chơi với bà, bà giúp tui nhiều thứ. Chẳng hạn như là ở chung rồi cho tui công việc nữa rốt cuộc là như thế nào?"

Lộ Khiết : "Thiệt ra lần đầu tiên mà bà vào lớp thì tui đã có ấn tượng với Bà rất là lạ giống kiểu như là hai đứa mình đã từng gặp hoặc là từng chơi với nhau lâu rồi. Mà tui cũng không hiểu sao Bà là người đầu tiên mà tui rất thích và giúp đỡ"

Nghiên Dương : "Nhưng mà cũng đâu đến mức như vậy?"

Lộ Khiết : "Hôm bữa tui vô tình bước vào phòng thì nghe bà nói chuyện với ba mẹ. Mới biết rằng là hiện tại ở dưới quê bà nội của bà bị bệnh rất nặng và hiện tại thì kinh tế không được ổn định cho lắm mà bà không muốn cho người ta lo. Sau khi tui nghe được thì tui đã quyết định tạo cơ hội cho bà đi làm mặc dù nói sao ta, tui thì cũng không làm gì cao cả hết thì tui biết là tui có quen một người anh nên tui muốn giới thiệu bà vô làm để hai đứa mình đều có công việc đều có thể nuôi bản thân mà không phải cần đến sự lo lắng của gia đình nữa"

Nghiên Dương : "Nói như vậy là bà không tin tui không tìm được việc làm à?"

"Sao nữa đây? Bạn nên nhớ rằng bây giờ tụi mình chỉ là năm nhất của đại học thôi ở trên Bắc Kinh này rất khó tìm việc làm mà ví dụ có tìm được đi chăng nữa thì cũng không có đáp ứng nổi nhu cầu của những nơi đó. Thì tại sao cơ hội tốt như vậy mình lại không nắm lấy nó ví dụ như sau này bà học hết năm ba đi thì bà ra mà đi kiếm việc làm họ có thể không nhận. Nhưng mà nếu như bạn làm ở đây thì có thể là sau khi học xong thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm ở đây như vậy thì càng tốt chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày hàng giờ. Như vậy không tốt sao?"

Nghiên Dương cảm thấy người bạn mình rất sâu sắc nên cũng vui vẻ trở lại

Lộ Khiết : "Thôi bây giờ cũng trễ rồi bà đi ngủ sớm đi hôm nay tui phải tăng ca một chút xíu nữa được tui về nhà"

"Công việc nhiều lắm sao?"

"Nãy giờ tâm sự với cô thì làm gì được"

"Được được, tui đi ngủ đây tranh thủ về sớm ngủ sớm nha"

"Biết rồi. Ngủ ngon bye bye"

"Bye"

Lộ Khiết cúp máy và bắt đầu công việc tăng ca của mình. Còn Nghiên Dương đã trở về giường sáng mai lấy năng lượng đi thực tập công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh