Chap 4

Nghiên Dương : "Điều kiện gì bà nói đi tui cũng đồng ý hết, miễn bà đưa lại tui viên đá đó?"

Lộ Khiết cười mỉm rồi nói

Lộ Khiết : " Tui sẽ đưa bà viên đá với điều kiện là bà phải nộp hồ sơ xin thử việc của công ty Tư Vũ"

Nghiên Dương nghe xong trở người về tư thế cũ gương mặt hoang mang

Nghiên Dương : "Không được"

Lộ Khiết : "Sao lại không được?"

Nghiên Dương : "Tui còn chưa tốt nghiệp nữa mà đang là năm nhất của trường. Kinh nghiệm không có thì làm sao mà nộp hồ sơ vào được"

Lộ Khiết : "Hazz!!Vậy nếu bà không cần viên đá nữa thì cứ giữ tư tưởng đó đi"

Định đứng lên đi bỗng bị Nghiên Dương kéo lại

Nghiên Dương : "Được!...."

Lộ Khiết : "Hả???"

Nghiên Dương đập tay lên bàn nói với giọng đầy quyết liệt.

Nghiên Dương : "Tất cả vì viên đá đó, tui sẽ đồng ý với điều kiện của bà".

Lộ Khiết hoang mang_ing vì sự đồng ý đột ngột của Nghiên Dương. Không hiểu viên đá đó là gì mà quan trọng đối với đứa bạn thân thiết của mình đến vậy. Lộ Khiết cũng không mấy quan tâm lắm, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Lộ Khiết mà thôi.

Tối đó Lộ Khiết và Nghiên Dương cùng call video với nhau.

Lộ Khiết : "Nè sao hồi nãy bà đồng ý với điều kiện của tui nhanh vậy?"

Nghiên Dương : "Thì tui nói vs bà về giấc mơ đó có liên quan đến viên đá"

Lộ Khiết : "Cô nương ôi là cô nương. Cô vẫn tin đó là điềm báo à.haha"

Nghiên Dương: "Nhưng giấc mơ này cứ lập lại nhiều lần mỗi khi tui ngủ!!"

Lộ Khiết tò mò hỏi

Lộ Khiết : "Trong giấc mơ đó nói gì?"

Nghiên Dương : "Nếu tui tìm được 4 viên đá hình trái tim thì sẽ biết được thân phận kiếp trước của mình là ai?".

Lộ Khiết có vẻ khá tin vì trước giờ Nghiên Dương không bao giờ biết bịa chuyện. Một cô gái ngốc như thế thì làm sao có thể nghĩ ra câu chuyện 4 viên đá chứ. Nhưng Lộ Khiết lại nhất quyết không tin, khuyên Nghiên Dương chắc mệt quá nên nằm mơ lung tung thôi.

Lộ Khiết : "Thế là bà vẫn tin à? Thôi cô nương ơi, có thể là bà học nhiều quá nên tâm trí bà bị áp lực sinh ra những giấc mơ như vậy".

Nghiên Dương vẫn yên lặng. Lộ Khiết mới đổi chủ đề.

Lộ Khiết : "À, mà chuyện đó sao rồi ?"

Nghiên Dương : "Chuyện gì cơ?"

Nghiên Dương hỏi một cách rất bình thản tự nhiên

Lộ Khiết : "Thì chuyện là sáng ngày mai bà lên nộp hồ sơ cho công ty Tư Vũ     đó. Bà không có một miếng lo lắng gì hết hả?"

Nghiên Dương : "Sao lại phải lo lắng?"

Lộ Khiết : "Bà không sợ bị loại sao?"

Nghiên Dương : "Nếu như mà tôi được chọn thì tôi sẽ có được công việc và đồng thời bà phải giữ lời hứa đưa cho tui viên đá, còn nếu như mà không được chọn thì đó là chưa có duyên thôi, nhưng mà vẫn phải đưa tui viên đá vì tôi đã đã làm theo điều kiện của bà rồi"

Lộ Khiết : "Thôi được rồi bà thì sao cũng được. Lộ Khiết từ xưa tới giờ chưa thất hứa với ai bao giờ"

Nghiên Dương : "Vậy ngày mai mấy giờ?"

Lộ Khiết : "Một lát hồi tui sẽ gửi địa chỉ cho bà, ngày mai đúng 7:00 sáng có mặt đúng địa chỉ đó đợi tui đến rồi dẫn vào"

Nghiên Dương hỏi thêm

Nghiên Dương : "Ủa mà tui có cái này muốn hỏi bà nè"

Lộ Khiết : "Trời ơi bà làm như đó giờ bà chưa bao giờ hỏi tui cái gì vậy đó. Có gì thì nói đại đi tui trả lời cho"

Nghiên Dương : "Mà bà làm sao quen được với giám đốc Cố vậy?"

Lộ Khiết : "Chuyện là thế này, năm tui học lớp 10..."

*Lộ Khiết nhớ lại*

Lộ Khiết : "Hồi đó tui là một con người rất là nhạy cảm, khó gần. Ở trường thì bị bạn bè ghét, trêu chọc cũng không ngoại lệ. Tui nhớ có lần vào giờ ra chơi tui xuống lấy đồ ăn thì bị một đám bạn từ đâu lao ra dồn tui vào góc trêu chọc tui. Lúc nó tui vừa khóc vừa kêu cứu. May sao ba của Tư Vũ lúc đó là người tài trợ của trường tui vừa chạy xe vào. Tư Vũ bước ra chạy đến chỗ tui xua đám bạn đó đi đỡ tui lên và hỏi han đủ thứ

Tư Vũ : "Này em gái, em có sao khôg?"

Lộ Khiết : "Lúc đó tui chỉ biết khóc và lắc đầu"

Lộ Khiết : "Sau đó Tư Vũ lấy trong túi ra 1 viên kẹo đưa cho tui dỗ tui đừng khóc. Quả thật tui ngừng khóc và vui vẻ trở lại. Hai anh em ngồi tâm sự mới biết anh đang là năm nhất của trường Công nghệ thông tin sau đó 2 anh em đã add Wechat của nhau và quen nhau đến giờ. Tui vào được trường này là nhờ anh ấy nâng đỡ rất nhiều"

Nghiên Dương đang thắc mắc nên hỏi thêm

Nghiên Dương : "Tại sao tới giờ bà mới nói với tui điều này"

Lộ Khiết : "Lúc trước tui gặp bà tui không nghĩ là chúng ta sẽ chơi lâu dài như bây giờ nên tui…"

Tới khúc này Lộ Khiết giọng nói nặng trĩu. Nghiên Dương vội trấn an

Nghiên Dương : "Thôi đc rồi đừng buồn nữa bây giờ bà nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Ngày mai tui đợi bà ở công ty"

Lộ Khiết : "Ừm"

Nói xong Nghiên Dương Cúp máy thở phào không tin vì vừa nghe được câu chuyện không mấy vui của bạn thân mình. Suy nghĩ một hồi cô tự động viên

Nghiên Dương : "Thôi không nghĩ nữa bây giờ ngủ một giấc cho thiệt đã mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh