Chap 1

*Reng Reng* 

Tiếng đồng hồ reo âm ĩ làm cho giấc ngủ nồng nàn thay vào đó là cơn bực bội vì quá phiền của cô nàng Nghiên Dương. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi để tắt nó đi và cô bất chợt hoảng hốt la lên thất thanh.

 Nghiên Dương: "AAA! Trễ rồi"

Cô nàng vội ra khỏi giường và đi thẳng vào toilet với dáng vẻ hấp tấp vì không còn thời gian nhiều. Sau khi trở ra từ phòng tắm cô nàng thay đồ vội vã lấy cặp và phóng thẳng đến trường. Hình dạng vội vã hoảng hốt với chiếc xe đạp lúc này cảm giác như chậm đi. Cô cong hai chân để đạp nó. 

[ Sơ lược 1 xíu về nữ chính ]

   Đinh Nghiên Dương : 18 tuổi, Quê quán Thành Đô, hiện đang là năm nhất của Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Thuộc khoa công nghệ thông tin.  cô đang sống ở khu ký túc xá của trường. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà để đến 1 nơi không ai thân thiết sinh sống và học tập. Nhưng cũng may là cô đã thân với 1 bạn nữ cùng ký túc xá là Lộ Khiết. 

Cuối cùng đã tới trường nàng chạy thật nhanh vào lớp học thở hổn hển

 Giáo viên : " rồi cô bắt đầu điểm danh "

Vừa chuẩn bị điểm danh thì nghe tiếng bước chân của Nghiên Dương cắm đầu chạy thật nhanh đứng ngoài cửa lớp thở không thành tiếng

 Nghiên Dương : " dạ em chào cô "

 Giáo viên : " em… có phải là học sinh Nghiên Dương không"

 Nghiên Dương : " Dạ đúng là em " ( vừa nói vừa thở )

 Giáo viên : " sao em tới trễ vậy, thôi em vào lớp đi , lần sau không được đi trễ nữa đâu đấy "

 Nghiên Dương : " Dạ "

Nghiên Dương bước thẳng vào lớp và ngồi xuống. Cô quay lại viết bảng . Lộ Khiết khều nhẹ Nghiên Dương

 Lộ Khiết:" Ê hôm nay sao lại đi trễ nữa "

 Nghiên Dương : " tui đâu biết, tất cả là cái đồng hồ chết tiệt đó "

 Lộ Khiết: "hả??? Đồng hồ gì cơ?"

 Nghiên Dương : " À không có gì? "

Nghe tiếng đập bàn cô giáo cất giọng

 Giáo viên " Các em trật tự đi nào tập trung vào bài đi "

Nghiên Dương thấy vậy quay lên và tiết học lúc đó diễn ra rất trôi chảy. 

Lúc ra về, đang đi bỗng ở đâu Lộ Khiết nhảy ra hù làm cho Nghiên Dương xém đứng tim

 Lộ Khiết : ( rón rén )" hú hoà!!!!

 Nghiên Dương : " Á hết hồn " - tiếng la muốn rung động trời đất 

 Nghiên Dương : " Lộ Khiết!!!" - với gương mặt ngạc nhiên và nhanh chóng trở lại bình thường

 Lộ Khiết : " sao vậy đang tương tư anh nào phải không?"

 Nghiên Dương : " làm sao có thể chứ "

 Lộ Khiết : " ờ… chứ sao ? "

 Nghiên Dương : " tui cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, mới đây tui đã 18 tuổi rồi " 

 Lộ Khiết : " Ai rồi cũng phải lớn thôi công chúa nhỏ à, cậu không thể cứ nhỏ mãi thế được "

Nghiên Dương vẫn im lặng, Lộ Khiết phá tan bầu không khí vắng lặng đó bằng câu tiếp

 Lộ Khiết : " Cậu nên nhớ cậu là Nghiên Dương, cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hãy cứ cố gắng suy nghĩ thật kỹ những gì mà mình đang và chuẩn bị làm thì chắc chắn sẽ thành công thôi "

Nghiên Dương gật đầu đường như vẫn còn suy nghĩ, Lộ Khiết nảy ra ý định rủ bạn mình đi uống trà sữa để khuây khỏa

 Lộ Khiết : " ưm… hay là giờ tui với bà đi tà tưa ( trà sữa ) hen. Tui bao "

Suy nghĩ 1 hồi Nghiên Dương gật đầu. Và lên đường thoi

Nghiên Dương và Lộ Khiết cùng kéo vào 1 quán trà sữa gần ký túc xá để mua. Sau khi trở ra Lộ Khiết vội cất tiếng 

 Lộ Khiết : " Cái gì đây???"

Nghiên Dương theo phản xạ quay người ra sau theo tiếng của bạn mình

 Lộ Khiết : " Nghiên Dương! Xem nek ở đây có 1 viên đá "

Lộ Khiết lấy tay nhặt viên đá dưới đất lên 

Viên đá rất kỳ quặc nó có hình trái tim trong suốt và có màu đỏ khó hiểu và còn lấp lánh nữa.

Nghiên Dương nghĩ chắc là viên đá bình thường nên không mấy quan tâm.

 Lộ Khiết : " tui thấy nó đẹp quá, bà lấy không?? "

Nghiên Dương lắc đầu không lấy

 Nghiên Dương : " thôi tui đâu phải dân sưu tầm đá đâu, với lại đem về cũng không có ích nên thôi bà giữ đi "

Nghe Nghiên Dương nói vậy Lộ Khiết gật đầu và phủi bụi trên viên đá và nhét vào túi

Buổi tối hôm ấy, Nghiên Dương đang ngủ thì đột nhiên viên đá trong túi áo của Lộ Khiết sáng lên. Nhưng không ai để ý đến cả vì cả hai đều ngủ. Và trong giấc mơ hôm đó của Nghiên Dương rất lạ.

Sáng hôm sau, Nghiên Dương vào lớp kể lại cho Lộ Khiết nghe.

 Nghiên Dương : " Ê Lộ Khiết, lát học xong đi cafe với mình không? "

*Ở quán cafe*

 Lộ Khiết : " nè Nghiên Dương có gì mà hôm nay rủ tui đi uống cafe hẻn? "

 Nghiên Dương : " hôm qua bà ngủ bà mơ cái gì? "

Lộ Khiết vô cùng ngạc nhiên khi nghe bạn mình hỏi một câu khá ngớ ngẩn

 Lộ Khiết : " Nghiên Dương hôm nay bà bị sao ấy nhỉ? Có sốt không? "

Nghiên Dương lắc đầu 

 Nghiên Dương : " Thì tui hỏi bà cứ trả lời đi. Hôm qua bà có mơ gì không? "

 Lộ Khiết : " À hôm qua tui mơ là tui sẽ cùng bà độc thân đến già luôn. Hahah " - cười thoải mái

 Nghiên Dương : " Vậy hả? Vậy mà tụi tưởng bà nằm mơ cái khác chứ?"

 Lộ Khiết : hả? Chứ bà nghĩ tui mơ cái gì??? "

Nghiên Dương im lặng không nói gì. Lộ Khiết cảm giác có cái gì đó không bình thường

 Lộ Khiết : " Nghiên Dương!! Bộ bà có chuyện gì sao??? Tự nhiên bà quan trọng giấc mơ thế?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh