👑Trường Trung học số 1 (4)
◎ Đồng phục ◎
"Cùng nhau ngủ" – ba chữ Hoa Cương nói mập mờ trong màn đêm mang theo sự ám muội đặc biệt, khiến Vân An như bị nhốt trong phòng hơi nước, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Em... Anh..." Cậu thẹn thùng đến mức nói ấp úng, lắp bắp không thành lời: "Không được."
Sợ Hoa Cương không vui, Vân An vội vã xua tay, chỉ lên ban công trên tầng có ánh đèn sáng, lo lắng nói: "Ba mẹ... đã bảo, sau giờ học... phải về nhà ngay."
Hoa Cương không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Vân An. Trong lòng Vân An lo lắng không yên, sợ rằng Hoa Cương đã giận nên cậu từ từ vươn tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo đồng phục của Hoa Cương mà không nói gì, chỉ đáng thương nhìn hắn.
Chỉ chưa đầy hai giây, Hoa Cương không thể nhịn được nữa, trong đôi mắt đen tuyền ánh lên một tia cười. Hắn nhéo nhẹ má Vân An, cảm nhận làn da mềm mại rồi nói: "An An thật dễ dụ."
"Nhưng mà, không thể cùng An An ngủ chung cũng có chút tiếc nuối." Không đợi Vân An kịp nói gì, Hoa Cương ôm lấy cổ Vân An, hôn nhẹ lên trán cậu rồi dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé."
Vân An đỏ mặt lên tầng. Hoa Cương nhìn theo bóng dáng cậu rồi liếc nhìn lên tầng 5, nơi nhà Vân An đang sáng đèn, trong đôi mắt đen của hắn thoáng hiện một tia tà ác.
Khi mẹ Vân mở cửa thấy mặt Vân An đỏ bừng, bà tưởng rằng cậu bị sốt nên vội vàng định lấy nhiệt kế nhưng Vân An đã xua tay. Cậu cúi đầu thẹn thùng vì không ai hiểu rõ hơn cậu nguyên nhân khiến mặt mình đỏ.
Về đến nhà đã là 11 giờ tối, Vân An định rửa mặt xong rồi đi ngủ nhưng ba cậu lại xuống bếp nấu cho cậu một bát mì khuya.
Vân An đã ăn tối rất no, không thấy đói nhưng bố cậu vẫn kiên trì bảo: "Đi học tối về chắc chắn đói, học sinh lớp 12 phải bổ sung dinh dưỡng." Giọng điệu ấy khiến Vân An cảm thấy ấm lòng. Cậu cố gắng ăn hết bát mì dưới sự quan tâm ân cần của ba mẹ. Tuy nhiên, đến khi đi ngủ, cậu lại cảm thấy đầy bụng, trằn trọc mãi mới ngủ được.
Một đêm ngon giấc trôi qua, sau khi gặp Hoa Cương trong phó bản, trái tim luôn lo lắng của Vân An cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, ba Vân vẫn kiên quyết muốn đưa cậu đến trường. Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa, họ thấy Hoa Cương đã đứng đợi dưới lầu, mang theo cặp sách và mặc giáo phục.
"An An ~" Hoa Cương vui vẻ vẫy tay về phía Vân An. Khi thấy ba Vân, hắn còn lễ phép khom lưng gọi: "Chào bác Vân."
Thấy Hoa Cương, mắt Vân An sáng rỡ. Cậu chạy chầm chậm tới, đôi mắt trong veo lấp lánh, giọng nói không giấu được sự vui mừng: "Anh... Anh sao lại... tới?"
"Không phải tối qua đã nói rồi sao? Sáng nay chúng ta cùng đi học mà." Hoa Cương nháy mắt tinh nghịch với Vân An. Cậu hiểu ra và gật đầu cười rạng rỡ. Cậu quay lại vẫy tay với ba và nói: "Ba... con đi học cùng bạn... không cần ba vất vả đưa con đi đâu."
Nói xong, Vân An vui vẻ cùng Hoa Cương đi về phía trường học. Hoa Cương còn quay lại gật đầu nhẹ nhàng với bố Vân nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng của ông.
Nhà Vân An ở rất gần trường, đây là nơi ba mẹ cậu cố ý thuê để thuận tiện cho việc đi học. Vì thế, hai người đi rất nhanh đến trường. Lớp Một và lớp Bốn nằm ở tầng 5, hai bên đối diện nhau. Khi phải chia tay để vào lớp, Vân An có chút không nỡ. Hoa Cương vẫn như thường lệ đứng nhìn theo cậu vào lớp rồi mới quay về lớp của mình.
Vừa bước vào lớp, Vân An đã thấy một nhóm người tụ tập quanh bàn của Nhậm Lê. Cậu dừng bước, tim đập loạn lên. Cậu đếm từng người một, xác nhận rằng cả bảy người đều có mặt đầy đủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua, cả nhóm đã an toàn.
Nhìn thấy Vân An, Nhậm Lê và Vu Du cũng nở nụ cười giống nhau. Khi cả bảy người đã tụ họp đầy đủ, Vu Du phấn khởi nói: "Tốt quá, cảm ơn Nam Tịch đã tha cho chúng ta một con đường sống!"
"Đúng vậy, đúng vậy, tối qua tôi cũng không ngủ ngon, lo rằng nếu ngủ rồi mà chết thì cũng không biết được."@ThThanhHinVng
"Tôi cũng vậy, sợ đến mức không dám ngủ sâu, may mà không có chuyện gì."
...
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều mang theo nét mặt vui mừng vì sống sót sau cơn hiểm nguy. Việc tối qua không có gì xảy ra đối với họ là điều may mắn nhất.
"Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi nhưng thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều, mọi người hãy tỉnh táo, hoàn thành nhiệm vụ sớm thì chúng ta sẽ sớm vượt qua được." Nhậm Lê, "thủ lĩnh" của đội nói.
Cậu ta lấy ra một tờ giấy từ trong cặp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Vân An nhìn kỹ thì thấy đó là một tờ chương trình buổi biểu diễn.
Vu Du giơ ngón tay cái khen Nhậm Lê: "Anh Lê giỏi quá! Không hổ danh là người chơi cấp B+, nhanh như vậy đã tìm ra được manh mối then chốt."
Đó là tờ tiết mục của buổi biểu diễn kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Đôi giày đỏ của Nam Tịch cũng biến mất trong buổi biểu diễn này.
Nhậm Lê nhẹ nhàng vỗ đầu Vu Du, không đáp lại cô mà chỉ mở tờ chương trình ra, hạ thấp giọng nói: "Tôi đã xem kỹ, trong buổi lễ kỷ niệm này, lớp chúng ta có hai người biểu diễn. Một là Nam Tịch, cô ấy cùng Chu Duy Tư của lớp Ba nhảy múa Latin. Người thứ hai là Khúc Lị, cô ấy tham gia đọc thơ diễn cảm."
Khúc Lị chính là người hôm trước đã cùng Vân An và mọi người đi đến phòng học 601 để gặp Lily. Cô học giỏi, rất ngoan ngoãn trước mặt thầy cô, cùng với Nam Tịch là hai hoa khôi của lớp Một. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không được tốt.
Nhậm Lê phân tích: "Hiện tại chúng ta có hai hướng điều tra. Thứ nhất là tìm hiểu từ Khúc Lị. Trong buổi kỷ niệm của trường, lớp chúng ta chỉ có hai người biểu diễn, cô ấy chắc chắn sẽ biết rõ về tiết mục của Nam Tịch. Chúng ta có thể hỏi xem cô ấy có nhìn thấy đôi giày đỏ của Nam Tịch trên sân khấu hay không."
"Thứ hai là điều tra từ bạn nhảy của Nam Tịch, Chu Duy Tư."
Bảy người chơi chia thành hai nhóm. Vu Du và Khúc Lị có mối quan hệ không tồi nên sau khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, Vu Du lập tức gọi Khúc Lị lại. Thấy vậy, Vân An suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm đứng dậy đuổi theo Vu Du.
"Tôi... tôi sẽ đi cùng cô, hai người đi cùng... sẽ an toàn hơn." Vân An nói.
Mặc dù trong thế giới phó bản không có quy định rõ ràng rằng ma quỷ chỉ tấn công những người đi một mình nhưng nếu có hai người đi cùng nhau thì sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau khi có sự cố xảy ra.
Vu Du cảm kích cười với Vân An, còn vỗ vai cậu một cái, cười nói: "Vân An, cậu thật chu đáo nha."
Khi Khúc Lị thấy Vu Du và Vân An, nét mặt cô ta thay đổi, nhìn Vân An với ánh mắt có chút khinh thường rồi không kiên nhẫn nói với Vu Du: "Cậu ta đến đây làm gì?"
Trước đó, khi ở phòng học 601, Vân An đã cảm thấy Khúc Lị không thích mình và bây giờ điều đó lại càng rõ ràng hơn. Vu Du cau mày, còn Vân An không muốn chậm trễ chuyện chính nên lập tức nói: "Chúng tôi đến tìm cô... là muốn hỏi cô... một việc."
Vu Du đã chuẩn bị trước trong đầu nên nhẹ nhàng hỏi Khúc Lị liệu cô ấy có nhìn thấy đôi giày đỏ của Nam Tịch ở hậu trường trong buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường hay không.
Khúc Lị bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người, không chút khách khí nói với Vu Du: "Vu Du, đầu óc Vân An không bình thường, chẳng lẽ cậu cũng bị lây bệnh sao?"@ThThanhHinVng
"Giày đỏ à? Là học sinh chúng ta có thể mang giày đỏ sao? Đây là trường học, không cho phép! Màu đỏ quá nổi bật, dù cho Nam Tịch có to gan đến đâu cũng không thể mang một đôi giày đỏ mà nhảy múa trong buổi kỷ niệm được!"
Vân An không tức giận trước lời nói thô lỗ của Khúc Lị, sau khi nghe cô ta nói xong, cậu và Vu Du nhìn nhau, trong mắt cả hai tràn ngập sự ngạc nhiên.
Màu đỏ quả thật là một màu rất nổi bật. Sau khi Khúc Lị nhắc đến, Vân An bắt đầu để ý quan sát các học sinh đi lại trên hành lang và những học sinh đang chuẩn bị trước khi vào lớp.
Cậu còn cúi xuống nhìn quần áo của chính mình.
"Trước đó, do mọi người đều mặc đồng phục với áo khoác và quần đồng bộ nên Vân An không để ý lắm. Nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra rằng, trong trường học này, bất kể là nam hay nữ, tất cả học sinh đều mặc quần áo có màu đen, trắng hoặc nâu sẫm.
Toàn bộ ngôi trường, không một ai mặc đồ có màu sắc tươi sáng.
Khúc Lị lách qua giữa Vân An và Vu Du, châm chọc nói: "Các người thật không hiểu chuyện."
Vân An và Vu Du mang câu trả lời của Khúc Lị cùng với phát hiện kỳ lạ này trở về phòng học và kể lại cho Nhậm Lê nghe. Nhóm người chơi lớp Ba cũng lấy được thông tin từ Chu Duy Tư, người nhảy cùng Nam Tịch trong tiết mục Latin.
Từ đầu đến cuối, Chu Duy Tư không hề biết về đôi giày đỏ của Nam Tịch, cậu ấy cũng chưa bao giờ nghe Nam Tịch nhắc đến. Trong ngày biểu diễn, Nam Tịch cũng chỉ mang một đôi giày đen.
Cả nhóm đều im lặng. Nếu Khúc Lị và Chu Duy Tư không nói dối thì rất có khả năng việc mang đôi giày đỏ là do Nam Tịch lén lút thực hiện, rất ít người biết đến. Tiếp tục điều tra theo hướng này sẽ rất khó khăn.
Sau vài phút ủ rũ, cả nhóm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đường này không thông thì có thể đổi hướng khác.
Tuy nhiên, manh mối thì vẫn phải tìm và giờ học thì vẫn phải lên lớp.
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, môn mà Vu Du ghét nhất. Trước khi tiết học bắt đầu, cô đã bắt đầu than vãn. Không hiểu sao, dù đã là học sinh lớp 12 nhưng tiết thể dục vẫn chưa bị thầy cô của các môn khác chiếm dụng.
Dù nhà trường chú trọng đến thành tích nhưng cũng yêu cầu học sinh phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ và lao động. Vì vậy, hai tiết thể dục hàng tuần là không thể bỏ qua. Chuông vào học vang lên, tất cả mọi người đều phải tập trung tại sân thể dục, dưới ánh mặt trời gay gắt.
Lớp Một và Ba có một tiết thể dục chung, hai lớp chia thành hai hàng ở hai bên sân.
Ánh nắng nóng như thiêu đốt trên người, đến mức bộ đồng phục học sinh bắt đầu nóng lên. Khác với Vu Du, người đang tỏ vẻ khó chịu, Vân An lại khá vui vẻ. Từ khi vào thế giới phó bản, cậu ngày càng thích ánh nắng rực rỡ và chói chang.
Trong khi lớp Một yên tĩnh thì bên phía lớp Ba đột nhiên có chút xôn xao. Vân An theo bản năng nhìn qua và phát hiện một nam sinh không mặc đồng phục đang bước ra từ hàng ngũ của lớp Ba.
Mùa xuân vừa qua, đầu hè còn chưa đến, các học sinh ở trường đều mặc đồng phục xuân thu với tay dài hoặc áo khoác nhẹ.@ThThanhHinVng
Nam sinh đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và đang cúi đầu nghe thầy giáo thể dục mắng. Một lúc sau, thầy giáo vẫy tay cho cậu ta đi và nam sinh ngoan ngoãn quay người chạy về phía khu dãy phòng học.
Khi cậu ta xoay người, Vân An mới nhận ra đó là một trong những người chơi cùng đội của họ đến từ lớp Ba.
Nhìn cậu ta vào khu phòng học, Vân An bỗng cảm thấy bất an, suýt chút nữa làm sai động tác khi nghe thầy giáo ra lệnh. Cậu không dám lơ là nữa, cố gắng tập trung vào bài học.
Sau khi chạy 800 mét xong, đến lúc được tự do hoạt động. Vu Du vẫn còn nằm trên mặt đất thở dốc, còn Vân An và Nhậm Lê thì cùng nhau hướng về phía lớp Ba, nơi vừa tan hàng.
Cả hai người liếc nhau, Vân An nhận ra rằng Nhậm Lê cũng đã để ý.
"Khi chúng tôi chuẩn bị đi học, cậu ấy không cẩn thận làm đổ nước lên người, làm ướt gần hết áo khoác đồng phục nên cậu ấy không mặc đồng phục nữa mà để áo ở lớp cho khô. Không ngờ thầy giáo lại nổi giận như vậy, mắng cậu ấy một trận và bắt cậu ấy về phòng học lấy đồng phục mặc vào rồi mới được quay lại." Một người chơi khác của lớp Ba giải thích với Nhậm Lê và Vân An.
Thầy giáo phát hiện ra cậu không mặc đồng phục chỉ ngay sau khi giờ học bắt đầu nhưng bây giờ đã đến lúc tự do hoạt động, ít nhất cũng đã qua hai mươi phút.
"Cậu ta đã quay lại chưa?" Nhậm Lê sốt sắng hỏi.
Nữ sinh người chơi bên lớp Ba ngây thơ lắc đầu.
Đi lên tầng 5 lấy áo đồng phục rồi quay lại sân thể dục, có cần tới hai mươi phút không?
Sắc mặt của Nhậm Lê trở nên rất khó coi và người chơi khác của lớp Ba cũng nhận ra có gì đó không ổn. Không suy nghĩ thêm, Nhậm Lê lao thẳng về phía khu phòng học.
Vân An và những người chơi khác theo bản năng chạy theo cậu ta. Vu Du và những người khác, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chạy theo.
Cả nhóm vừa chạy đến chân khu phòng học thì nghe tiếng thầy cô giảng bài và tiếng học sinh đọc sách vang lên như những bản nhạc nhẹ nhàng lọt vào tai mọi người.
Vân An vì vận động mà cảm thấy cơ thể nóng lên, tim đập nhanh. Nhậm Lê chạy rất nhanh, cậu chỉ có thể cố gắng bám theo bước chân của cậu ta. Khi đến dưới tòa nhà, trong lòng Vân An bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể bản năng nhận ra đang đối mặt với nguy hiểm.
Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thoáng thấy một mảng màu đỏ bay vụt qua hành lang, nhanh đến mức Vân An tưởng đó chỉ là ảo giác.
Vân An không tự chủ chậm bước lại, trong lòng thầm đếm, lầu một, lầu hai, lầu ba, lầu bốn, lầu năm... Lầu sáu! Màu đỏ xuất hiện ở lầu sáu!
"Cẩn thận!" Vân An dồn hết sức kéo Nhậm Lê, người đang chạy phía trước nhanh nhất. Do quán tính, cả hai suýt nữa thì ngã, những người khác chạy theo phía sau cũng vội vàng dừng lại, suýt chút nữa đâm vào nhau thành một đống.
Chưa kịp để Nhậm Lê lên tiếng, một tiếng "Phanh" vang lên, một vật thể nặng nề đập xuống trước mặt sáu người. Âm thanh khủng khiếp phát ra từ sự va chạm giữa cơ thể mềm mại và nền xi măng cứng rắn. Nhậm Lê, người đứng phía trước, bị máu bắn đầy mặt từ cái xác rơi xuống.
Tất cả đều đứng sững, không nói nên lời.
Rồi một chiếc áo đồng phục học sinh còn ướt nước từ trên lầu rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên cơ thể của người chết, che đi nửa phần trên của thi thể.@ThThanhHinVng
"A a a a a!" Tiếng hét hoảng loạn vang vọng khắp sân trường.
Sáng nay khi tự học, họ còn may mắn vì cả nhóm vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà giờ đây, một người bạn đã không còn.
Sáu người ngồi trong khu vườn nhỏ của trường, hai cô gái vẫn còn run rẩy, Vu Du cố gắng an ủi họ, trong khi Nhậm Lê, Vân An và Trần Thanh Lâm nhìn nhau đầy lo lắng. Vân An khó khăn mở miệng nói: "Tôi... tôi có lẽ đã nhìn thấy... cô ấy."
Hình ảnh màu đỏ ở lầu sáu mà Vân An thấy chắc chắn không phải là ảo giác.
Nhậm Lê xoa mắt, thở dài nói: "Trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi."
Một người chơi đã chết, đó là dấu hiệu khởi đầu.
Mất đi một người bạn khiến ai cũng cảm thấy không tốt. Sau khi tan học buổi tối, Vân An và Hoa Cương cùng nhau trên đường về nhà nói về chuyện này.
Vân An trông rất suy sụp. Hoa Cương nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi đầy thắc mắc: "An An, em sợ sao?"
Vân An gật đầu rồi lại lắc đầu. Có chút sợ nhưng biết Hoa Cương ở bên cạnh khiến cậu không quá hoảng sợ. Có lẽ cậu cảm thấy nhiều hơn là sự tiếc nuối, vì nam sinh ấy buổi sáng còn nói chuyện với Chu Duy Tư.
Vậy mà chỉ vài giờ sau, cậu ấy đã chết.
Nếu khi ấy Vân An không theo bản năng kéo Nhậm Lê lại, có lẽ giờ đây Nhậm Lê cũng đã mất mạng.
"Hoa Cương, tại sao cậu ấy lại chết?" Vân An trong lòng có một phỏng đoán, cậu muốn xác nhận điều đó từ Hoa Cương.
Hai người vừa đến dưới nhà Vân An, Hoa Cương dừng bước, không nói gì, chỉ hơi nghiêng người về phía Vân An.
Vân An ngỡ ngàng trong vài giây rồi mới hiểu ý của Hoa Cương. Hai tai cậu đỏ bừng, môi mím chặt rồi như con ốc sên chậm rãi hôn nhẹ lên má Hoa Cương, giống như cánh bướm khẽ chạm vào cánh hoa.
Hoa Cương cười càng tươi hơn, còn Vân An thì đỏ mặt như thể đang say rượu, vừa xấu hổ lại vừa không thể rời đi.
"Không thể nói cho An An được, chẳng phải An An đã nói là ta không nên can thiệp quá nhiều vào phó bản sao?" Hoa Cương đắc ý nói.
Vân An tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cái vẻ mặt của Hoa Cương...
Bị lừa hôn, Vân An không khỏi giận dữ và Hoa Cương thì cố ý trêu: "Nếu đêm nay An An đồng ý sang nhà ta thì ta cũng không ngại suy nghĩ lại..."
"Em về nhà, ngủ ngon!" Vân An lập tức quay người bỏ chạy, giống như một con thỏ bị hoảng hốt. Cậu sẽ không mắc bẫy nữa đâu!
Nhìn bóng dáng Vân An hoảng hốt chạy lên lầu, nụ cười trên mặt Hoa Cương càng thêm rạng rỡ.
Vội vã về nhà, Vân An mở cửa, thay giày. Trong lòng cậu vẫn còn lẫn lộn với nụ hôn bị lừa vừa nãy. Khi ngẩng đầu lên, cậu mới thấy ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm trọng, lúc ấy Vân An mới nhận ra không khí có gì đó không ổn.@ThThanhHinVng
"Vân An, có phải vừa rồi Hoa Cương đưa con về nhà không?" Giọng của ba Vân An rất nghiêm khắc.
Vân An như một đứa trẻ vừa làm sai, ngơ ngác gật đầu, cậu còn chưa kịp cởi cặp sách, chỉ đứng trước mặt ba mẹ đầy lúng túng.
"Mẹ nói cho con biết, từ giờ con không được gặp gỡ với Hoa Cương nữa, con nghe rõ chưa!" Mẹ Vân An đột nhiên hét lên, giọng khàn đặc.
Vân An hoảng hốt lùi lại một bước, cảm thấy trong lòng dâng lên sự ấm ức, nước mắt đã chực trào. Cậu cắn môi, không trả lời.
Tại sao lại không cho cậu gặp Hoa Cương nữa? Chẳng lẽ... chẳng lẽ họ đã thấy cậu hôn với Hoa Cương sao?
Vân An nắm chặt vạt áo đồng phục, trong lòng lo sợ không yên.
* Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương, một nam sinh đầy mưu mô, còn lừa được vợ hôn! Hãy khiển trách hắn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top