👑Trường Trung học số 1 (29)
◎ Tôi hối hận rồi ◎
Trong chớp mắt, cơ thể Vân An cứng đờ như một con rối bị giật dây, không thể cử động, dường như mất đi sự kiểm soát của chính mình. Cậu đứng im một chỗ, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin trên điện thoại chiếu vào vùng nhỏ phía trước, rất lâu cũng không di chuyển.
Nhậm Lê và Vu Du đã tụ họp không xa, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ và trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào. Phòng học 601 bỗng trở nên yên tĩnh đến cực độ.
Trong sự giằng co im lặng ấy, đôi giày múa đỏ đẹp đẽ đột nhiên chuyển động.
Ngay lập tức, đôi giày đỏ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Tiếng gót giày lộc cộc gõ trên nền đất vang lên trong bóng đêm, âm thanh như tiếng trống gấp gáp, đập mạnh vào tâm trí của mỗi người.@ThThanhHinVng
"Cẩn thận!" Vân An hét lên.
Bên kia, Nhậm Lê và Vu Du chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng dùng đèn pin chiếu về phía Vân An. Vu Du lẩm bẩm: "Cái gì vậy?"
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau Vu Du vươn tới, nhanh như chớp, bịt chặt miệng cô. Một vũ khí lạnh băng sắc bén kề vào cổ cô như một con rắn siết chặt con mồi, kéo cô vào trong bóng tối.
Vu Du chưa kịp hét lên, tiếng thét kinh hoàng bị bịt kín, chỉ còn lại một chút rên rỉ yếu ớt. Trong mắt cô là nỗi hoảng loạn, đầu óc gần như trống rỗng.
"Vu Du!" Nhậm Lê không còn thời gian để sợ hãi, giọng nói run rẩy. Cậu ta lao tới phía trước nhưng chỉ chạm được vào đầu ngón tay lạnh giá của Vu Du trong giây lát.
Vân An loạng choạng chạy đến bên cạnh Nhậm Lê, cả hai dùng đèn pin chiếu sáng về hướng Vu Du vừa biến mất. Trong bóng tối, khuôn mặt người đang kéo Vu Du mờ mịt, không rõ ràng.
"Thả cô ấy ra!" Nhậm Lê mất hết lý trí, không quan tâm đến mọi thứ mà lao tới phía trước nhưng bị Vân An kéo lại.
Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai ngờ rằng kẻ đó sẽ ra tay trước với Vu Du. Vân An cố gắng giữ bình tĩnh, bám chặt lấy Nhậm Lê, sợ rằng cậu ta sẽ làm điều gì quá liều lĩnh.
"Anh... anh Lê." Giọng Vu Du yếu ớt gọi Nhậm Lê. Sau nỗi kinh hoàng cực độ, cô dường như không còn quá sợ hãi nữa. Hơn nữa, cô cảm nhận được bàn tay bịt miệng mình có hơi ấm.
Kẻ đó không phải là Nam Tịch mà là một con người!
Trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ động tác của nhau. Vu Du đột nhiên vùng vẫy, cố cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình. Kẻ đó đau đớn kêu lên, theo phản xạ tát mạnh vào mặt Vu Du. Cô bị đánh lệch đầu nhưng vẫn hét lớn về phía Nhậm Lê và Vân An: "Là một người phụ nữ! Là con người!"
Vân An và Nhậm Lê sững sờ trong giây lát, là người? Không phải Nam Tịch?
Cả hai gần như đồng thời lao đến nơi phát ra tiếng của Vu Du, giơ cao đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi khuôn mặt Vu Du, cô bị kéo gần bảng đen cuối phòng học.
Nhận thấy việc che miệng Vu Du không còn hiệu quả, kẻ đó không ngăn cô nói chuyện nữa. Một tay kẻ đó giữ chặt hai tay Vu Du ra sau lưng, tay còn lại cầm dao nhỏ sắc nhọn, dí sát vào cổ cô.
Ánh sáng phản chiếu từ con dao lạnh lẽo đâm vào mắt Nhậm Lê, Vân An tái mặt. Cậu vô thức liếm môi khô khốc, gắt gao giữ chặt lấy cánh tay Nhậm Lê, sợ rằng cậu ta sẽ quá kích động.
"Cô Khương, có phải là cô không?" Vân An hỏi bằng giọng khẽ khàng.
Nhậm Lê cau mày, giọng lạnh lùng nói: "Khương Vân! Thả Vu Du ra!"
"Cô Khương?" Vu Du ngạc nhiên. Người đang cầm dao kề cổ cô, chính là Khương Vân, giáo viên chủ nhiệm của họ?
Khi bị phát hiện thân phận, Khương Vân không còn giấu diếm nữa. Bà lộ mặt từ sau Vu Du, nhìn trừng trừng vào Nhậm Lê và Vân An với ánh mắt lạnh băng khiến Vân An bất giác nhớ đến ánh mắt tàn nhẫn của một con rắn.
Ánh mắt như thể đang nhìn những kẻ đã chết làm Vân An không thoải mái, trái tim cậu đập liên hồi.
"Lùi lại!" Khương Vân uy hiếp hai người, dao sắc kề sát vào cổ Vu Du. Thấy Nhậm Lê và Vân An không lập tức di chuyển, bà không do dự mà cắt nhẹ một vết trên cổ Vu Du.
Cơn đau từ vết thương kích thích não bộ nhưng Vu Du nghiến răng chịu đựng, không rên rỉ. Khương Vân cười lạnh: "Cô cũng gan đấy."@ThThanhHinVng
"Đừng làm hại cô ấy, chúng tôi sẽ lùi lại!" Nhậm Lê nghiến răng, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán. Cậu ta và Vân An từ từ lùi về phía bục giảng theo lời Khương Vân.
Khoảng cách giữa hai bên giờ đây là cả chiều dài của căn phòng học.
"Cô Khương, quả thật là cô." Vân An và Nhậm Lê nhìn Khương Vân, không tỏ ra bất ngờ, trong ánh mắt họ chứa đầy sự chắc chắn.
Vân An nói nhẹ nhàng: "Người đã lấy đôi giày múa đỏ của Nam Tịch là cô... Người giết cô ấy... cũng là cô, đúng không?"
Khương Vân cười lạnh một tiếng: "Là tôi thì sao? Cái chết của Nam Tịch liên quan gì đến các người? Tại sao các người phải can thiệp vào chuyện của người khác!"
Ánh trăng chiếu qua những mảnh kính vỡ, hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của Khương Vân. Dù giọng nói của bà có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong nó lại ẩn chứa sự cuồng loạn.
Rõ ràng... Rõ ràng tất cả mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo, chính ba người này đã phá hỏng tất cả!
"Tại sao cô lại giết cô ấy?" Vu Du không thể tin được: "Cô là mẹ của Nam Tịch mà!" Cũng chính vì lý do đó, Vu Du chưa bao giờ nghi ngờ Khương Vân.
Một người mẹ sao có thể ra tay giết chính con mình? Dù Nam Tịch không phải con ruột của Khương Vân nhưng bà đã nuôi nấng Nam Tịch suốt mười mấy năm, hai người sống dựa vào nhau. Tình cảm ấy thậm chí còn sâu đậm hơn cả tình mẫu tử ruột thịt.
"Câm miệng!" Khương Vân hét lên giận dữ: "Chính vì tôi là mẹ của nó nên tôi mới có quyền kết thúc cuộc đời nó."
"Nếu nó không phải con tôi, tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn một học sinh như nó!"
"Nếu các người đã tra ra tôi, chắc hẳn các người cũng biết Nam Tịch đã làm những gì. Nó yêu sớm! Trốn học! Không mặc đồng phục khi đến trường và ra ngoài với những kẻ không có học hành, không nghề nghiệp, cả đám đều không có tương lai!"
"Nhưng trước đây nó không như vậy. Từ nhỏ, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện. Nhưng từ khi vào cấp ba và gặp Nghiêm Vũ, nó đã thay đổi. Tôi đã cố khuyên nó nhưng vô ích. Nó không còn là Nam Tịch trước đây, nó trở nên bướng bỉnh và thô lỗ, nhiễm đủ thói xấu của những đứa trẻ hư."@ThThanhHinVng
"Nếu các người là ba mẹ, các người có thể chấp nhận được việc con mình biến thành một kẻ không học hành, đạo đức suy đồi không?" Tay Khương Vân cầm dao run run.
Giọng Khương Vân trở nên khàn đi vì quá xúc động. Trong bóng tối, đôi mắt bà rưng rưng: "Tôi đã bảo nó chia tay nhưng nó không nghe. Nghiêm Vũ, cái thằng súc sinh đó cũng không muốn chia tay nhưng khi nó phát hiện mang thai, nó vẫn muốn giữ lại đứa con này! Thậm chí còn muốn rời xa tôi, muốn đi thi đến thành phố phía bắc, muốn đi thật xa. Nó nghĩ tôi không biết nhưng thật ra tôi biết hết."
"Tôi đã vì nó mà hy sinh rất nhiều. Từ khi tôi và ba nó ly hôn, tôi đã nuôi nó một mình. Tôi nấu ăn, giặt giũ, đưa nó đi học, giúp nó làm bài tập. Dù nó không phải con ruột của tôi nhưng chẳng khác gì. Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào nó, chịu bao khổ cực chăm sóc nó suốt mười mấy năm và đổi lại là kết quả như thế này?"
"Các người nói xem, một đứa trẻ như vậy, giữ lại có phải là một tai họa không?" Khương Vân nghiến răng nói: "Tôi bỏ rơi nó thì có gì sai chứ!"
Cả phòng học chìm vào sự im lặng. Vu Du, người bị bắt cóc, khi nghe những lời Khương Vân nói, cảm thấy người mềm nhũn. Toàn thân cô đang run rẩy, đứng bên bờ vực sụp đổ.
"Nhưng..." Vu Du nói nhỏ, mặc dù Khương Vân thật đáng thương nhưng cô vẫn cảm thấy điều này không đúng.
Trong bóng tối, Vân An cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng và nói thay lời Vu Du chưa kịp nói hết: "Cô có thể... từ bỏ cô ấy, cũng có thể coi cô ấy như một... tai họa nhưng cô không có quyền giết cô ấy, dù cho... cô có là... mẹ của cô ấy."
"Dù cô ấy chỉ là một đứa trẻ, cô ấy vẫn là một người độc lập... Không ai có quyền cướp đi... quyền sống của cô ấy." Vân An nghiêm túc nói: "Hơn nữa, Nam Tịch... có thực sự là một đứa trẻ hư hỏng... xấu xa không?"
"Cô Khương, cô không hài lòng với Nam Tịch... đơn giản là vì khi cô ấy lớn lên, cô ấy nổi loạn... không còn nghe lời, không còn... làm hài lòng cô..."
Vân An chưa kịp nói hết thì bị Khương Vân ngắt lời dữ dội.
"Cậu biết gì chứ!" Khương Vân giận dữ đến mức oán hận của bà dường như sắp trở thành vật chất thực sự. "Cậu có biết một đứa trẻ hư hỏng khi lớn lên sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối cho ba mẹ không!"
"Nam Tịch đã sa ngã, khi nó quyết định sinh đứa bé, nó đã không còn tương lai nữa. Người gây ra tất cả chuyện này không phải là tôi, mà chính là nó!" Khương Vân kích động nói: "Nó có thể thi đậu vào trường đại học tốt nhất, sau khi tốt nghiệp có một công việc tốt, yêu đương và kết hôn bình thường. Chính nó đã tự hủy hoại tương lai của mình!"
"Cậu nghĩ nó sinh con, trở thành một bà mẹ đơn thân là chuyện của nó sao? Đây cũng là chuyện của tôi! Nam Tịch có công việc gì không? Nó có thể nuôi sống đứa trẻ này không? Cuối cùng, chẳng phải nó cũng sẽ phải dựa vào tôi thôi!"
"Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao tôi phải giúp nó nuôi cái thứ "nghiệt chủng" này? Tôi không nợ ai cả." Giọng của Khương Vân dần trở nên lạnh lùng.
Nhậm Lê, người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, đột nhiên nói: "Chúng tôi không nói rằng tất cả đều là lỗi của cô. Nam Tịch cũng có lỗi, nhưng mà..."@ThThanhHinVng
"Không có nhưng mà!" Khương Vân thẳng thừng ngắt lời Nhậm Lê. "Lập trường của chúng ta khác nhau. Các người không bao giờ có thể hiểu được từ góc độ của một người ba mẹ. Nếu Nam Tịch sinh đứa con này, nó sẽ không chỉ hủy hoại cả đời của nó mà còn hủy hoại cả phần đời còn lại của tôi!"
"Các người không phải là tôi, các người không biết tôi đã trải qua những gì! Trước đây, ai cũng khen tôi có một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bây giờ thì sao?" Khương Vân cười trong đau khổ. "Bây giờ họ nói với tôi bằng giọng mỉa mai "Cô Khương à, cô phải cất kỹ tiền trong nhà đi nhé, Nam Tịch suốt ngày đi cùng lũ côn đồ ngoài kia, không biết chừng sẽ trộm tiền của cô đấy.""
Sự phản kháng của Nam Tịch, những lời đàm tiếu từ hàng xóm và kỳ vọng của Khương Vân đối với Nam Tịch giống như từng lớp vải ướt dính chặt vào mặt cô, khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến mức một ngày kia cô đã hoàn toàn suy sụp.
"Thôi, nói với các người cũng vô ích. Các người sẽ không bao giờ hiểu." Khương Vân siết chặt con dao trong tay, lưỡi dao lạnh buốt áp sát vào cổ Vu Du khiến Vu Du sợ hãi run rẩy.
"Cô Khương, đổi người đi." Nhậm Lê đột ngột lên tiếng. "Để tôi làm con tin, cô thả Vu Du ra."
"Tôi thấy cô có mang dây thừng. Tôi có thể để Vân An trói chặt tay chân tôi lại bằng dây thừng. Như vậy tôi sẽ không làm được gì và sẽ là con tin phù hợp nhất."
"Không! Không được!" Vu Du ngay lập tức phản đối theo bản năng, cô vùng vẫy. "Không thể đổi được!"
Khương Vân do dự vài giây rồi nhanh chóng ra quyết định: "Không đổi!"
Vu Du thở phào nhẹ nhõm, trong khi Nhậm Lê nhíu mày, muốn nói thêm điều gì nhưng bị Vân An nhẹ nhàng vỗ lên lưng ra hiệu bảo đừng nóng vội.
Có lẽ lời nói của Nhậm Lê đã chạm vào thần kinh vô cùng nhạy cảm của Khương Vân lúc này. Bà trở nên lo lắng, lạnh lùng nhìn hai người và nói: "Nếu các người không muốn cô ta chết thì hãy làm theo những gì tôi bảo!"
Khương Vân yêu cầu Nhậm Lê và Vân An kéo từ phòng học ra hai chiếc thùng nhựa trắng bịt kín. Dù bịt kín, Vân An vẫn có thể ngửi thấy mùi xăng nồng nặc.
Khương Vân định đốt cháy họ trong phòng học 601.
Sắc mặt Nhậm Lê dần trở nên khó coi. Từ lúc Khương Vân xuất hiện, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu ta.
"Vân An, lát nữa khi tôi hô chạy, cậu hãy cố chạy thẳng về phía trước, đừng quay lại. Rời khỏi trường học." Khi rời khỏi phòng chứa đồ, Nhậm Lê kéo tay Vân An lại. Trong bóng tối, Vân An không thể nhìn rõ biểu cảm của Nhậm Lê nhưng có thể nghe thấy sự quyết tâm trong giọng nói của cậu ta.
Nhậm Lê không thể bỏ Vu Du lại một mình. Dù biết hy vọng mong manh, cậu ta vẫn muốn thử cứu cô.
Còn về phần Vân An, họ đã xác định rằng Khương Vân chính là người đã lấy đôi giày múa đỏ. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, sống sót là điều quan trọng nhất.
"Không." Vân An nắm chặt tay Nhậm Lê, ánh trăng trong trẻo chiếu vào đôi mắt kiên định của cậu. "Nhậm Lê, đừng manh động. Tin tôi, vẫn chưa phải... giây phút cuối cùng."
Nhậm Lê cau mày chặt hơn. Vân An vẫn còn một kế hoạch sao?@ThThanhHinVng
Từ khi bước vào trò chơi này, Nhậm Lê đã hiểu một điều: ở đây, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong những khoảnh khắc sinh tử, không ai sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để cứu người khác. Dù có người như vậy, Nhậm Lê cũng không dám đặt cược.
Vì vậy, từ lúc bắt đầu nghĩ cách cứu Vu Du, Nhậm Lê đã không tính đến việc Vân An giúp đỡ. Vân An không có nghĩa vụ phải cùng cậu ta cứu người. Nhậm Lê đã quen với việc tự mình gánh vác mọi chuyện, không bao giờ đặt hy vọng vào người khác.
Nhưng lúc này, lý trí mách bảo cậu ta nên từ chối Vân An, vì tin tưởng cậu đồng nghĩa với việc đặt tính mạng của Vu Du vào tay cậu.
Thế nhưng... Nhìn vào đôi mắt kiên định nhưng cũng dịu dàng của Vân An, tay Nhậm Lê từ từ siết chặt thành nắm đấm. Cậu ta im lặng và Vân An không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu.
"Được." Nhậm Lê nói với vẻ khó khăn. Vân An gật đầu, khi họ bước vào phòng chứa đồ, Nhậm Lê siết chặt tay Vân An và khẩn thiết nói: "Vân An, Vu Du cô ấy..."
Vân An vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Nhậm Lê, không nói thêm lời nào.
Theo yêu cầu của Khương Vân, Vân An và Nhậm Lê đổ xăng lên sàn nhà trong phòng học 601. Cả căn phòng đầy mùi xăng khó chịu. Trong lúc đổ xăng, Vân An đột nhiên dừng lại như có một ý tưởng lóe lên, nhìn về phía Khương Vân và hỏi.
"Cô Khương, vì sao cô lại chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm theo lời cô nói? Nếu tôi không muốn cứu Vu Du, tôi có thể rời đi ngay bây giờ và hình như cô cũng chẳng có cách gì để ngăn chúng tôi phải không?" Nhậm Lê tim đập mạnh lên cổ, cậu ta từ từ đứng thẳng người, cơ thể căng cứng như một dây đàn, mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vân.
Khương Vân khẽ cười, trong tiếng cười mang một tia điên loạn: "Các người không làm theo lời tôi, đương nhiên tôi không có cách, nhưng tôi có thể giết Vu Du rồi tự sát."
"Các người nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi chuyện này sao?" Khương Vân dần dần trở nên điên cuồng: "Các người rời đi sau đó sẽ tiết lộ việc của tôi, đến lúc đó tôi không khác gì đã chết, thà rằng tôi chết ngay bây giờ và các người cũng sẽ giống như Nam Tịch, sẽ không bao giờ có tương lai sáng sủa nữa!"
Vân An gật đầu, thực ra kế hoạch của Khương Vân cũng không phải cao siêu gì, rõ ràng là bà đã bị dồn vào đường cùng nhưng vô tình lại đánh trúng điểm yếu của họ.
Nhậm Lê không thể bỏ rơi Vu Du và Vân An cũng không thể tổn hại đến tính mạng đồng đội, vì vậy Khương Vân đã thành công uy hiếp họ.
Xăng đã rải khắp sàn, giờ đây chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là phòng học 601 có thể bốc cháy. Có lẽ kế hoạch đã thành công một nửa, Khương Vân trông có vẻ không còn căng thẳng như trước, bà thả lỏng hơn một chút.
Sau khi rải xăng xong, dây thừng mà Khương Vân mang đến lập tức phát huy tác dụng.
Bà yêu cầu Vân An và Nhậm Lê phải trói tay chân của nhau trước mắt bà. Vân An liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là đến 0 giờ.@ThThanhHinVng
Vân An và Nhậm Lê chỉ có thể làm theo, khi Nhậm Lê trói dây thừng cho Vân An, cậu ta cố ý trói lỏng một chút nhưng Khương Vân phát hiện ra ngay và lớn tiếng yêu cầu làm lại.
Vì vậy, Nhậm Lê từ từ tháo dây ra và trói lại lần nữa. Bây giờ điều duy nhất họ có thể làm là kéo dài thời gian.
"Cô Khương, thật ra... tôi có hai câu hỏi... mà tôi vẫn luôn... không hiểu." Vân An bỗng nhiên nói, cậu nhìn Khương Vân và hỏi: "Câu hỏi thứ nhất là về đôi giày múa đỏ... rõ ràng là cô đã tặng nó cho Nam Tịch... làm quà sinh nhật, vậy tại sao cô lại... vào hậu trường buổi lễ kỷ niệm... để trộm nó?"
Nếu Khương Vân không muốn Nam Tịch mang đôi giày đó, tại sao bà lại tặng nó làm quà sinh nhật?
Sắc mặt của Khương Vân trở nên hơi không tự nhiên, bà đáp: "Đôi giày đó là do Nam Tịch tự chọn khi tôi đưa nó đi mua quà sinh nhật. Tôi đã khuyên nó rồi, rằng đôi giày múa màu đỏ tuy đẹp nhưng không phù hợp với lứa tuổi của nó. Tôi cũng đã nói rằng hãy đợi đến khi thi xong đại học, nó sẽ có thể mặc những gì mình muốn vì hiện tại nó vẫn là học sinh trung học."
"Vậy nên... bên ngoài cô tỏ vẻ rộng lượng... khoan dung, nhưng thực ra trong lòng... cô không hề muốn Nam Tịch... mang đôi giày đó, đúng không? Đó là lý do cô... vào hậu trường... và trộm đôi giày múa đỏ đó." Vân An nói thẳng thừng.
Khương Vân im lặng, nhưng sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Câu hỏi thứ hai, cô đã dùng tên của Nghiêm Vũ... để lừa Nam Tịch đến phòng học 601, vậy có phải cô một mình... giết cô ấy? Hay là cô có đồng phạm?" Vân An hỏi.
Đây là điều mà Vân An vẫn chưa dám chắc. Nếu hung thủ là Nghiêm Vũ thì khả năng anh ta một mình tấn công Nam Tịch từ phía sau trong bóng tối và giết chết cô là rất lớn, vì hai người này ở tuổi tương đương nhưng sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ trong giai đoạn trưởng thành là rất rõ ràng.
Nhưng nếu hung thủ là Khương Vân, bà không phải người cao lớn, cũng không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ. Dù tấn công từ phía sau cũng rất khó một lần thành công. Đối mặt với nguy cơ bị giết, Nam Tịch chắc chắn sẽ phản kháng, nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Vân An phỏng đoán rằng có lẽ Khương Vân có một đồng phạm giúp bà giết Nam Tịch nhưng đồng phạm đó là ai, cậu vẫn chưa đoán ra.
"Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy." Khương Vân lạnh lùng nói.
Vân An đã bị trói tay, cậu cố gắng nhấc tay lên một chút, nỗ lực tỏ ra vô tội hơn: "Cô Khương, chúng tôi... không còn khả năng phản kháng nữa, chỉ là trước khi cô... thiêu chết chúng tôi... muốn biết sự thật mà thôi."
"Chỉ là... một nguyện vọng nhỏ nhoi thôi." Vân An nói.
Khương Vân cắn chặt môi, kéo Vu Du lùi lại một bước, ánh mắt của bà chớp chớp như có nước mắt dâng lên, và khi bà mở miệng, giọng nói nghẹn ngào: "Nam Tịch... đã chết, nó chết như thế nào, không còn quan trọng nữa."@ThThanhHinVng
"Cô ấy biết hung thủ là cô." Nhậm Lê đang trói chân Vân An chặt lại, đột nhiên nói: "Vậy nên cô ấy đã không phản kháng, đúng không?"
Dù ánh đèn yếu ớt, Vân An cũng thấy rõ gương mặt kinh hãi của Khương Vân. Nhậm Lê đã nói đúng.
Nam Tịch không phản kháng? Đây là một câu trả lời mà Vân An chưa từng nghĩ tới.
"Đúng, nó không phản kháng!" Khương Vân như bị lời nói của Nhậm Lê kích động, bà hoàn toàn suy sụp, hét lớn, nói những lời độc địa nhất nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng.
"Khi tôi siết chặt nó từ phía sau, ban đầu nó vẫn còn giãy giụa. Tôi bịt miệng nó và phòng học lại tối nên nó không biết đó là tôi, vì vậy nó giãy giụa dữ dội, tôi suýt nữa để nó chạy thoát." Khương Vân nói với vẻ hồn lìa khỏi xác: "Nhưng nó đã cắn tôi rất mạnh và tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng. Ngay lúc đó, nó nhận ra giọng của tôi."
"Nó gọi tôi là mẹ, nó khóc, khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt. Tôi đã cho nó cơ hội, bảo nó chia tay với Nghiêm Vũ, nó không chịu. Bảo nó phá bỏ cái thai trong bụng, nó cũng không chịu. Bây giờ, tôi không muốn cho nó thêm cơ hội nữa. Nhưng nó cũng không cầu xin tha thứ, nó chỉ khóc."
"Tôi nói cho cậu biết tôi đã giết nó như thế nào. Sau khi nó nhận ra giọng tôi, nó không còn giãy giụa nữa. Giết một người không phản kháng thật sự rất dễ dàng." Khương Vân không còn khóc nữa, đôi mắt đen tối hoàn toàn vô hồn.
Trong lớp học, bầu không khí giống như đã chết, tiếng khóc nức nở của một nữ sinh từ từ vang lên. Vu Du có chút lơ đễnh còn Vân An thì mở to mắt nhìn, đuôi mắt cũng ngấn đỏ.
Thế nhưng, điều này... Cậu không thể tưởng tượng nổi cái đêm mà Nam Tịch chết, cô đã tuyệt vọng đến mức nào. Người muốn giết cô lại chính là người thân thiết nhất của cô trên thế giới này. Có lẽ chính vì lý do đó mà cô đã từ bỏ việc chống cự.
Vân An cúi đầu, trái tim như bị ai đó hung hăng nắm chặt, trong giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào, không kìm được mà nói: "Cô... cô..."
Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
"Nhanh trói lại!" Khương Vân máy móc nói, bà sẽ không khóc nữa và cũng sẽ không vì Nam Tịch mà đau khổ.
"Ta nghĩ người nên bị trói lại chính là cô." Một giọng nam trong trẻo từ cửa lớp 601 vang lên, cùng lúc đó là một tiếng "Phanh" lớn, cánh cửa phòng học bị người ta đá văng ra, bụi đất bay lên mù mịt.@ThThanhHinVng
Hoa Cương đến, Vân An đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu đã chờ đến lúc này.
Nhìn thấy có người xông vào, Khương Vân trợn mắt nhìn, kinh hãi đến mức càng nắm chặt Vu Du hơn. Ngoài Vân An, Nhậm Lê và Vu Du ra, sao còn có ai nữa mà đến lớp 601 vào giữa đêm như vậy?!
Nhậm Lê và Vu Du cũng ngạc nhiên nhìn Hoa Cương đứng ở cửa lớp, sau đó theo bản năng nhìn về phía Vân An.
Mặc dù có ánh sáng từ đèn pin của Nhậm Lê, Vân An và Vu Du nhưng ánh sáng yếu ớt ấy không đủ để chiếu sáng toàn bộ lớp học. Trong bóng tối, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo và ngay sau đó, bóng đèn trên trần lớp phát ra tiếng "Tê tê" của dòng điện, chớp mắt, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ lớp học, cũng làm mọi người thấy rõ Hoa Cương dẫn theo một người.
Hoa Cương thản nhiên dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc áo cổ, như thể kéo một con lợn chết, lôi người đó vào lớp học rồi ném người đó về phía trước, nói với Vân An: "An An, người em muốn ta đưa tới rồi."
Nhậm Lê nghi hoặc nhìn người đàn ông run rẩy bị ném xuống giữa lớp học rồi nhìn lên bóng đèn trên trần, lại nhìn về phía Vân An. Vân An bị trói cả tay chân, lập tức chạy chậm đến bên cạnh Hoa Cương.
Hoa Cương rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không phải là một NPC đơn giản!
Thân phận của Hoa Cương trong lòng Nhậm Lê ngay lập tức trở nên khó phân biệt, nhưng hiện tại không phải là lúc để truy cứu thân phận của hắn. Dù Hoa Cương là ai, lúc này hắn và bọn họ đều đứng ở một mặt trận thống nhất.
"Các... Các người đưa gã đến đây làm gì!" Khương Vân không thể ngờ rằng sẽ có một ngày bà lại gặp người đàn ông này, và lại bằng cách này.
Người mà Vân An mang đến không ai khác chính là ba của Nam Tịch.
Giờ phút này, ông đang chật vật đứng dậy, dựa vào bàn ghế, ánh mắt nhìn về phía Hoa Cương tràn đầy kinh hãi, như thể trước mặt không phải là người mà là một ác quỷ mạnh mẽ.
Ông vốn đang làm thêm giờ ở công ty thì người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, dùng sức mạnh tuyệt đối kéo ông đến trường học. Ba Nam Tịch nghĩ đến việc phản kháng nhưng không làm được gì cả.
"Nếu là thẩm vấn, vậy thì ba mẹ cùng nhau thẩm vấn cho tốt." Hoa Cương kéo ghế dựa, trên ghế phủ đầy bụi bẩn, hắn nhẹ nhàng phủi bụi đi, ghế dựa sạch sẽ như mới rồi đưa cho Vân An, bảo cậu ngồi xuống.
Hoa Cương vô tư hành động như vậy, đã gieo vào lòng mọi người một nỗi sợ hãi, tình hình ngay lập tức xoay chuyển.
Khương Vân cũng không nhịn được mà bắt đầu run lên.@ThThanhHinVng
"Cậu là ai!" Khương Vân lớn tiếng hỏi.
Hoa Cương nở một nụ cười, nụ cười của hắn mang theo một chút không kiên nhẫn và không thể kềm chế: "Cô Khương, cô không quen biết ta sao? Ta là Hoa Cương ở lớp Bốn."
"Cậu... cậu sao lại..." Khương Vân lắp bắp không nói nên lời, như thể nhìn thấy một con quái vật đáng sợ. Vân An nhíu mày định nói gì đó thì bị Hoa Cương nắm tay kéo lại. Hoa Cương nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhạy cảm của Vân An, không mang theo chút dục vọng nào mà giống như đang đơn thuần an ủi.
Hoa Cương lười biếng nói: "Con gái của cô trong trường học không kiêng nể gì mà giết người, so với cô ta thì ta không có gì đáng nói."
Vừa dứt lời, trong trường học vang lên tiếng chuông báo giờ, như một tiếng sấm sét, đánh vào lòng mọi người, làm họ sợ đến mức run rẩy.
"Nam Tịch, cô nên xuất hiện rồi." Hoa Cương không kiên nhẫn hô lên.
Từ khi Hoa Cương bước vào phòng học, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nghe thấy hắn nói, bất kể là Nhậm Lê, Vu Du hay Vân An, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía cửa. Nam Tịch sắp đến sao?
Lượng thông tin quá lớn, Nhậm Lê cứng họng, hắn biết từ lúc này, căn phòng học này đã không còn là chỗ của cậu ta nữa.@ThThanhHinVng
Cửa lớp 601 trống rỗng, không có gì cả, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây ào ào.
Hoa Cương thả lỏng ngón tay, tùy ý gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói không lớn nhưng rất trầm, như một ác quỷ đang thì thầm, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh như bão tố kéo đến trước mây đen: "Ta không nghĩ sẽ động thủ với cô."
Đây đã là một lời cảnh cáo trần trụi.
Chẳng bao lâu sau, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân lộc cộc, rất quen thuộc. Vân An đã nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều bị dọa sợ, cậu theo bản năng nắm chặt tay Hoa Cương, trong mắt hiện lên một tia ỷ lại.
Hoa Cương nắm tay cậu, nhìn về phía Vân An với một nụ cười nhẹ.
Đến giờ phút này, Vân An mới lần đầu tiên thấy rõ bộ dạng của Nam Tịch. Cô vẫn mặc bộ váy đỏ như khi chết, trên chân là đôi giày da nhỏ mà Vân An từng thấy, mặt xanh xao, cả người đầy những vết thâm tím, thậm chí đi lại cũng rất cứng nhắc.
Cô đã đến, làm cho nhiệt độ trong phòng học 601 ngay lập tức hạ thấp vài độ.
Khi thấy Nam Tịch, Khương Vân bỗng dưng mở to mắt, bà như không còn giữ được bình tĩnh, buông lỏng con dao trong tay, nhìn Nam Tịch đi vào phòng học, dường như tạm thời mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất.
Vu Du lập tức chạy về phía Nhậm Lê, mang theo cảm giác may mắn sống sót, Nhậm Lê lập tức che chắn cho cô, cảnh giác nhìn về phía cửa lớp nơi Nam Tịch đứng.
"Nam Tịch... Nam Tịch..." Khương Vân lẩm bẩm, bà không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn bò tới hai bước, như thể muốn nhìn rõ hơn bộ dạng của Nam Tịch.
Trái ngược với bà là ba của Nam Tịch, ông thấy đứa con gái đã chết của mình xuất hiện thì sợ hãi đến mức la lên một tiếng, tè ra quần rồi chạy về phía Khương Vân, trốn sau lưng bà, miệng không ngừng lắp bắp.
"Sao lại thế này, Nam Tịch... Nam Tịch, con không phải đã chết sao!" Người đàn ông trung niên hoảng hốt kêu lên: "Con là quỷ!"
Hoa Cương nhàm chán cười, nói: "Như thế nào? Ông làm ba mà không biết con gái mình đã chết hay chưa sao?"
Đột nhiên bị chất vấn, ba của Nam Tịch vừa sợ hãi vừa lúng túng: "Tôi... tôi không phải là ba ruột của Nam Tịch, nó chỉ là đứa trẻ tôi nhận nuôi."
"Nhưng theo pháp luật, cô ấy chính là con của ông! Ông là ba của cô ấy!" Vân An không thể nhịn được nữa, cậu nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, cảm thấy thật hoang đường.
Một người con gái im lặng, một người mẹ đã giết chính con mình và một người ba chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, gia đình này thật sự vừa buồn cười lại vừa bi thảm.@ThThanhHinVng
"Cô Khương, Nam Tịch... đang ở đây, cô hãy nhìn rõ... gương mặt cô ấy, thân thể cô ấy... Giết chính con gái mình, chẳng lẽ cô không một chút hối hận nào sao?" Vân An không thể tin mà nói.
Khương Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tóc mình.
"Thật đúng là một màn.....châm chọc." Vân An nói: "Nam Tịch khi còn sống... trong mắt cô là một đứa trẻ kiêu ngạo khó thuần, nhưng cô ấy thực sự giống như cô nói... không ra gì sao?"
"Cô ấy đã làm sai... ở những chỗ không đúng, nhưng tuyệt đối không phải... là một đứa trẻ hư hỏng. Cô giết cô ấy... rốt cuộc là vì... cô cảm thấy cô ấy sẽ đi vào con đường sai lầm, sẽ gây hại cho gia đình... xã hội, hay là cô cảm thấy... cô ấy đã thoát khỏi sự kiểm soát của cô... Cô không thể nào tạo ra hình dáng mà cô muốn từ cô ấy, cô giết người... chỉ để thỏa mãn dục vọng kiểm soát con cái của mình."
"Giống như... cô vì cô ấy khi mua đôi giày múa này. Bởi vì cô đã đồng ý với Nam Tịch rằng... cô ấy có thể tự do chọn lựa... món quà mình muốn, nhưng khi cô ấy thực sự chọn một món quà... cô lại cảm thấy không vừa ý, cô bên ngoài thì giả vờ đồng ý, nhưng đằng sau lại... lén lút lấy đi đôi giày của cô ấy. Có lẽ cô... sẽ không bao giờ biết rằng Nam Tịch... cô ấy thực sự rất thích đôi giày múa này."
Vân An không khỏi suy nghĩ, khi Khương Vân đồng ý mua đôi giày múa cho Nam Tịch, Nam Tịch đã vui mừng biết bao. Có lẽ cô ấy cho rằng mẹ mình đã trở nên sáng suốt hơn, không ngờ lại có kết quả như vậy.
Nam Tịch là một cô gái ngoan ngoãn, nghe lời. Khi còn nhỏ, cô là đứa trẻ xuất sắc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khi Nam Tịch có ý kiến riêng của mình, không còn hoàn toàn nghe theo ý kiến của Khương Vân, cô đã trở thành một đứa trẻ có thể bị từ bỏ.
Có phải chỉ mình Nam Tịch sai lầm? Cô có thực sự đáng bị như vậy không?
"Không! Không phải như thế." Khương Vân liên tục nói. "Nam Tịch, nó có sai lầm, ở nhà nó không lời tôi nói, ở trường thì không nghe lời thầy cô nên tôi giết nó là không sai, tôi có thể giết nó."
"Có phải lời của thầy cô và ba mẹ luôn đúng hay không? Trẻ con thì không thể có ý kiến riêng sao?" Vu Du không kìm nổi sự phẫn nộ nói: "Nam Tịch có thành tích tốt, lại là một cô gái biết yêu thương, nhưng các người đã biến cô ấy thành như thế nào!"@ThThanhHinVng
Mặc dù yêu sớm và trốn học nhưng thành tích của Nam Tịch vẫn luôn dẫn đầu. Khi đối diện với sự hiểu lầm từ Trương Nguyệt Hoan, cô không bao giờ trả thù. Có lẽ cô cảm thông cho Trương Nguyệt Hoan vì cũng giống như cô, đều là những người đáng thương.
Vân An và mọi người không biết suy nghĩ của Nam Tịch trước khi chết. Có lẽ cô đã tuyệt vọng. Khi sống, cô rõ ràng là một cô gái dũng cảm, xuất sắc nhưng sau khi chết vẫn trở thành người bị thầy cô và ba mẹ chỉ trích.
Vu Du buồn bã nhìn Khương Vân và nói: "Cô đã giết những học sinh vi phạm quy tắc trường học để bảo vệ quyền lực của các cô. Như vậy, các cô có thực sự hài lòng với kết quả này không?"
"Tôi không biết... Tôi thật sự không biết nó sẽ làm như vậy." Khương Vân ngẩng đầu lên nhìn Nam Tịch một cái rồi quay đi không dám nhìn nữa.
"Mẹ." Từ lúc xuất hiện, Nam Tịch vẫn im lặng, giờ đây mới mở miệng nói, không phẫn nộ, không oán hận, chỉ là một câu bình thản, như thể mọi chuyện đều không xảy ra, hai người vẫn như xưa.
Câu gọi ấy khiến Khương Vân hoàn toàn suy sụp.
Bà khóc lớn, đấm xuống đất: "Tại sao, tại sao! Nam Tịch, nếu con nghe lời, chăm chỉ học hành, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Mẹ không muốn giết con, mẹ một mình cực khổ nuôi nấng con, chăm sóc con như hoa như ngọc, mẹ đã bỏ ra bao công sức, trên thế giới này mẹ yêu con nhất, tại sao con lại không nghe lời?"
"Bà còn khóc!" Cuối cùng, ba của Nam Tịch cũng phản ứng lại, tát mạnh vào mặt Khương Vân, khiến mặt bà quay đi, ngã quỵ trên đất, như thể không còn sức lực.
Người đàn ông trung niên trước đây Vân An nhìn thấy chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, giờ đây hung hăng nói với Khương Vân: "Chính bà đã giết con gái mình, giờ đây bà mèo khóc chuột giả từ bi, bà có tư cách gì mà khóc! Bà mới là kẻ gây tội!"
*mèo khóc chuột giả từ bi: chỉ những người dối trá, làm bộ từ bi, nước mắt cá sấu
Mọi người đều không ngờ rằng Vân An đột nhiên đứng dậy, như một quả tên lửa lao về phía người đàn ông trung niên, đẩy ông ta ra. Vân An không biết đánh nhau nhưng cú đẩy này đã thể hiện sự tức giận tột độ của cậu.
"Ông...ông...những lời này...chính là để nói.....ông!" Vân An tức giận đến mặt đỏ bừng.
Vì có Hoa Cương ở bên nên Vân An tự tin hơn.
"Tôi làm sao? Mặc dù tôi đã ly hôn với Khương Vân và Nam Tịch là đi theo mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ bạc đãi nó. Tôi cung cấp chi phí sinh hoạt, để lại một căn phòng cho nó ở nhà và dù nó làm gì, tôi đều ủng hộ. Tôi không phải ba đẻ của nó, tôi chỉ là một người ba nuôi, làm những điều này cũng không có gì sai." Người đàn ông nhìn như không phục.
"Nếu... nếu ông không coi cô ấy như con ruột... thì tại sao lại muốn nhận nuôi cô ấy?" Vân An tức giận, mắt đỏ ngầu. Hoa Cương thấy vậy có chút buồn cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Vân An.@ThThanhHinVng
"Tôi... tôi..." Người đàn ông nhìn về phía Nam Tịch cách đó không xa, không biết phải trả lời thế nào.
Vân An không bỏ qua mà hỏi: "Nuôi một đứa trẻ không phải chỉ là cho cô ấy ăn mặc tốt... Ông làm ba không phải nên có trách nhiệm với cô ấy sao?"
"Ông vừa nói bất kể Nam Tịch làm gì, ông đều ủng hộ cô ấy, điều đó căn bản... không thể gọi là ủng hộ!" Vân An tức giận.
Nam Tịch chưa phải là người trưởng thành, khi cô ấy chết vẫn chưa đến sinh nhật theo lịch Dương, cô ấy chỉ là một học sinh trung học, cuộc đời vẫn cần ba mẹ định hướng ở một số quyết định lớn.
Đối với người trưởng thành, đã hiểu biết nhiều về xã hội và có hướng đi riêng, sự ủng hộ của ba mẹ có thể được xem là một biểu hiện của tình yêu dành cho con cái. Nhưng đối với trẻ vị thành niên, đó lại là một sự thiếu trách nhiệm.
Nam Tịch yêu sớm, trốn học và ông không hề can thiệp. Ông chỉ nói rằng mình sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô ấy nhưng điều này hoàn toàn không phải là tình thương của một người ba.
"Ông ủng hộ... mọi quyết định của Nam Tịch, nhưng nếu quyết định đó... về sau được chứng minh là sai lầm, ông vẫn có thể... hoàn toàn tránh né... trách nhiệm, vì đó là quyết định của Nam Tịch... chứ không liên quan đến ông."
Người đàn ông lạnh lùng ấy chẳng phải đã giết chết Nam Tịch bằng một nhát dao rồi sao?
"Cô Khương, cô ấy đã sai, cô ấy quá kiểm soát, phương pháp giáo dục của cô ấy... hoàn toàn sai lầm. Nhưng còn ông thì sao? Ông thậm chí chưa từng dạy dỗ Nam Tịch chút nào." Vân An nhớ lại lần đầu tiên khi cậu đến nhà của ba Nam Tịch.
Phòng khách của căn biệt thự nhỏ đầy những sách báo về khoa học phổ thông, thậm chí còn có một chiếc đàn piano nhỏ dành cho trẻ em. Khi Vân An và mọi người chưa đến, người đàn ông ấy đang tận hưởng niềm vui gia đình.
"Ông không phải... không biết cách dạy dỗ trẻ con, ông chỉ là... chưa bao giờ thực sự đặt tâm tư... vào Nam Tịch." Vân An vạch trần sự thật cuối cùng.
"Tôi..." Người đàn ông cuối cùng không còn giữ được khí thế hung hăng lúc nãy, ông ta ngồi im tại chỗ, không dám nhìn Nam Tịch.
Khương Vân lại ngẩn ngơ nhìn Nam Tịch, không còn thái độ quyết đoán như trước.
"Vân An, cậu xem Nam Tịch kìa..." Vu Du chỉ vào Nam Tịch và kinh ngạc kêu lên.
Dù là Vu Du, Nhậm Lê, hay Vân An, không ai còn sợ hãi Nam Tịch như trước đây. Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là lòng thương cảm.
Vân An quay lại nhìn, chỉ thấy Nam Tịch đang nhìn về phía Khương Vân và người đàn ông kia, hai hàng nước mắt máu chảy dài.@ThThanhHinVng
Nam Tịch không nói gì nhưng điều đó lại khiến người ta càng thêm đau lòng và khổ sở.
"Cô Khương, cô có hối hận không?" Vân An lẩm bẩm.
Khương Vân khóc nức nở, bà giãy giụa đứng dậy, chạy về phía Nam Tịch, không màng đến cơ thể lạnh băng của cô, bỏ qua nỗi sợ hãi vốn ăn sâu vào xương tủy của con người, ôm chặt lấy Nam Tịch.
"Tôi hối hận rồi."
*Tác giả có lời muốn nói:
PS: Câu chuyện về cái chết của Nam Tịch lấy cảm hứng từ một tin tức thực tế, nếu mọi người thấy hứng thú, có thể tìm kiếm thêm thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top