👑Toà nhà 5 tầng (81)

◎ Nghe thấy tiếng của em 

Què chân? Trong lòng Vân An lóe lên một ý nghĩ, nhưng thoáng qua rất nhanh. Cậu chưa kịp nghĩ kỹ thì ý nghĩ đó đã biến mất. Hiện tại cậu cũng không có tâm trí để nhớ lại, vì nếu không xử lý tốt tình huống này, có khả năng cả hai sẽ chết tại đây.

"Xin lỗi?" Trần Phương ngây người hỏi lại.

Ý tưởng của Vân An rất đơn giản: nếu trong không gian "trọng sinh", bà cố chấp niệm đến mức mong con cái nhận lỗi, xin lỗi thì điều đó nghĩa là trong lòng bà ấy có sự chấp nhất này.

Cậu không mơ tưởng rằng Trần Phương chỉ cần nhận lỗi là bà cố sẽ tha cho bà ta, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian.@ThThanhHinVng

Vân An lại cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại. Đã bảy phút kể từ khi cậu gọi cho Kim Tử Ngâm...

Hả? Bảy phút?

Vân An trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi tay thon dài của cậu run lên nhẹ, cậu bấm mở lịch sử cuộc gọi.

Đúng rồi, không sai, chỉ mới bảy phút.

Không thể nào! Dù Vân An không nhạy cảm lắm với dòng chảy của thời gian, cậu cũng biết rằng từ lúc cậu gọi cho Kim Tử Ngâm cầu cứu đến giờ, ít nhất đã hơn mười phút trôi qua. Làm sao có thể chỉ mới bảy phút được?

Chỉ có hai khả năng. Một là điện thoại của Vân An bị hỏng nên thời gian ghi nhận không chính xác.

Khả năng còn lại là tốc độ dòng chảy của thời gian đã chậm lại, hoặc thậm chí ngừng hẳn.

Vân An cực kỳ hy vọng rằng đó là khả năng đầu tiên. Nhưng cho dù cậu bấm màn hình điện thoại liên tục để giữ nó hoạt động, trong suốt một phút ngắn ngủi đó, tiếng bước chân ngoài cửa vẫn không ngừng đến gần, còn thời gian trên màn hình điện thoại thì không nhảy số, như thể đã ngừng lại hàng thế kỷ. Vân An hoàn toàn mất hy vọng.@ThThanhHinVng

Thời gian đã ngừng. Trừ phi dòng thời gian lại chảy, bằng không, cậu vĩnh viễn không thể chờ được đồng đội đến cứu viện.

Phát hiện này khiến Vân An hoang mang tột độ. Nhưng bên cạnh cậu còn có Trần Phương, người đang run rẩy như chim sợ cành cong. Vân An không muốn làm tình huống tệ hơn. Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của Trần Phương một lúc rồi lập tức đưa ra quyết định. Bất kể thế nào, phải thử một lần, còn sống được hay không thì tùy vào số phận.

"Khi cửa mở, nếu bà cố tiến vào, bà phải lập tức quỳ xuống xin lỗi. Nói lớn tiếng, nhất định phải thành khẩn. Trong đầu đừng có tạp niệm, càng thành khẩn thì cơ hội sống sót của bà càng lớn." Vân An nói. "Tôi... tôi sẽ nghĩ cách để cả hai chúng ta sống sót."

Trần Phương thấy tay còn lại của Vân An nắm chặt thành quyền trong túi áo, cô nhẹ gật đầu. Hai người không kịp bàn thêm gì, vì ngay lúc đó, "két" một tiếng, cửa bị mở ra.

Một luồng gió lạnh buốt tràn vào, như xuyên qua xương tủy. Vốn đã đứng không vững, Vân An và Trần Phương bị luồng gió thổi mạnh, cả hai lảo đảo rồi gần như cùng lúc quỳ xuống đất.

Một nỗi sợ hãi cực lớn từ sâu thẳm trong lòng tràn ra khắp cơ thể, như có ai đó bóp chặt cổ họng. Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, Vân An nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nhanh đến khó tin.

Như thể ý thức của cậu bị rút khỏi cơ thể, Vân An cảm nhận rõ ràng mình đang sợ hãi, đang run rẩy. Đây là nỗi sợ khắc sâu trong gien của con người khi đối mặt với điều chưa biết, là thứ mà ý chí không thể kiểm soát được.

Những tính toán trước đó của cậu đều trở nên vô ích. Vân An nhận ra rằng bản thân không thể nào lợi dụng lúc bà cố sơ hở để bất ngờ đứng dậy và ném lá bùa trong tay ra. Lúc này, chỉ cần cậu giữ được lá bùa trong tay đã là tốt lắm rồi.

Nếu Vân An còn như vậy thì Trần Phương phía sau cậu càng không thể chịu nổi.

Bà ta mới chính là mục tiêu của bà cố.@ThThanhHinVng

Cắn chặt môi, cố gắng ép bản thân tỉnh táo, Vân An cảm thấy giác quan của mình bị phóng đại đến mức nhạy bén đáng sợ. Cậu cố lấy hết can đảm, nhưng cảm giác bị áp chế quá mạnh mẽ. Cậu cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày vải đen quen thuộc.

Đôi giày này, cậu đã thấy trong quan tài của bà cố.

Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, nhỏ trên nền đất lạnh băng của nhà xác. Vân An run rẩy đưa tay vào túi, muốn lấy ra lá bùa của ba mình. Nhưng chỉ vừa mới cử động, cậu đã nghe thấy tiếng gào khóc hoảng loạn của Trần Phương từ phía sau.

"Những lời này không phải do tôi nói! Tôi thề không phải tôi nói! Các người tìm nhầm người rồi, đừng giết tôi, xin các người, đừng giết tôi!" Trần Phương hét lớn.

Vân An giật mình, còn chưa kịp hiểu ý của Trần Phương thì theo bản năng nhận ra rằng mọi chuyện xong rồi.

Ngay cả việc nhận lỗi mà cũng không thể giành được một chút cơ hội sống sót, chứ đừng nói đến thái độ ngoan cố không chịu hối cải như vậy.

Trạng thái sợ hãi đến run rẩy toàn thân, tay chân rã rời, nhũn ra lạnh lẽo bỗng dưng tan biến, nhưng Trần Phương vẫn tiếp tục hoảng loạn hét lên: "Oan có đầu, nợ có chủ, các người tính sai người rồi! Tôi không phải là người mà các người cần..."

Trần Phương chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên im bặt, như thể bị ai đó bóp chặt cổ. Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy đau đớn và kháng cự.

Vân An không dám chắc rằng bà cố sau khi giết Trần Phương sẽ tha cho mình hay không. Cậu cố gắng đứng lên, nhưng thất bại. Như thể có một bức tường vô hình đang đè nặng lên đầu, ép cậu phải cúi rạp xuống và nếu cậu cố gắng ép buộc bản thân, trong cổ họng sẽ lập tức trào ra vị tanh ngọt.

Trước mắt Vân An trở nên mờ mịt, cơ thể mềm nhũn đổ xuống. Một cánh tay rắn rỏi và mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu một cách chắc chắn.

Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi khủng khiếp lập tức biến mất. Được người kia ôm trọn vào lòng, trong trạng thái mơ màng, Vân An cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.

Đó là hương của tuyết núi lạnh giá pha lẫn với sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Là Hoa Cương.

Cố gắng mở mắt, Vân An nhìn thấy trong tầm mắt mờ mờ hình dáng của Hoa Cương với quai hàm căng thẳng. Hắn dường như rất tức giận, đến mức khí thế toát ra từ hắn có thể nghiền nát mọi thứ xung quanh, thậm chí xé rách cả không gian.

"Hoa... Hoa ca ca." Vân An đau đầu như muốn nứt ra, nhưng vẫn nhớ phải giữ cách xưng hô đúng với Hoa Cương trong phó bản này. Dù đang mơ hồ nhưng Vân An vẫn nhớ kỹ hệ thống từng nhắc nhở rằng không được để Hoa Cương phá hủy phó bản, nếu không hắn sẽ bị hệ thống chủ phát hiện và tiêu diệt.@ThThanhHinVng

Vân An đưa tay ra, những ngón tay lạnh lẽo run rẩy cuối cùng cũng chạm được vào góc hàm cứng cáp của Hoa Cương, chỉ một lần chạm đã khiến cơn giận dữ ngập trời của hắn nguôi ngoai.

Nửa ôm lấy Vân An, Hoa Cương với ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bà lão đang phủ phục dưới chân mình. Trong đôi mắt ấy tràn đầy sát khí mãnh liệt, hắn cho phép bà giết hại các NPC khác, nhưng đụng vào Vân An chính là chạm vào vảy ngược của hắn.

Dù vậy, khi thấy Vân An trong trạng thái nửa hôn mê vẫn cố gắng ngăn cản mình, Hoa Cương nắm chặt bàn tay rồi lại thả lỏng, kiềm chế sự giận dữ trong lòng. Cuối cùng, hắn bế Vân An lên một cách nhẹ nhàng.

Khi hắn xoay người, thời gian trong nhà xác bắt đầu chuyển động trở lại, quỷ khí trong phòng tan biến hoàn toàn. Cánh cửa bị đá tung ra từ bên ngoài, Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng vội vã xông vào.

Họ vốn đã ở bên ngoài từ lâu, nhưng bất kể dùng cách nào cũng không thể mở được cánh cửa nặng nề này. Dùng chìa khóa, phá khóa, hay thậm chí là kẹp tóc đều vô ích. Cánh cửa giống như bị gắn chặt vào đây, không cách nào mở ra được.

Chỉ cách một cánh cửa dày nặng, Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng vẫn cảm nhận được quỷ khí cuồn cuộn bên trong.

Vân An vẫn còn ở trong đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng!

Ngay khi Kim Tử Ngâm lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, thử mọi cách mà vẫn không thể mở cửa, thì quỷ khí bên trong đột nhiên tan biến. Và chỉ với một cú đá tùy ý của Hứa Vi Đồng, cánh cửa lập tức bật mở.

Khi xông vào, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy chính là Hoa Cương đang bế Vân An đang bất tỉnh trong lòng. Gương mặt của Hoa Cương đầy vẻ tức giận, xung quanh tỏa ra một khí thế khiến người ta không dám lại gần. Đôi mắt đen nhánh sắc bén như lưỡi dao, như thể có thể xé nát mọi thứ.

Vân An được hắn bảo vệ trong lòng, gương mặt trắng trẻo tựa vào ngực Hoa Cương, trông như một chú thỏ nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn ngủ say, không còn ưu phiền.@ThThanhHinVng

"Vân An!" Kim Tử Ngâm chạy vội đến, muốn kiểm tra hơi thở của Vân An, nhưng vừa đưa tay ra đã bị ánh mắt sắc bén của Hoa Cương làm cho khựng lại giữa không trung, không dám tiến thêm một chút nào nữa.

Lúc này, Hoa Cương như một con sư tử mất bạn đời, cảnh giác với bất kỳ ai đến gần Vân An. Chỉ cần Kim Tử Ngâm dám bước thêm chút nữa, cậu ta có thể bị xé nát yết hầu ngay lập tức.

"Em ấy không sao." Giọng nói trầm thấp của Hoa Cương vang lên. Nói xong, hắn không để Kim Tử Ngâm hay Hứa Vi Đồng kịp phản ứng, bế Vân An ra khỏi phòng.

Hứa Vi Đồng đứng từ xa, nhìn thấy dáng vẻ như rồng dữ bảo vệ báu vật của Hoa Cương khi bảo vệ Vân An, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện một chút kinh ngạc, sau đó là sự thấu hiểu đầy ý vị sâu xa.

Những điều Vân An mang đến cho anh ta càng ngày càng vượt ngoài mong đợi.

Sau khi Hoa Cương đưa Vân An đi, Kim Tử Ngâm mới sực tỉnh, vội vàng chạy tới chỗ Trần Phương, người đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Xác nhận Trần Phương vẫn còn thở, Kim Tử Ngâm lau mồ hôi trên trán, lộ ra một vẻ mặt nhẹ nhõm.

Trần Phương còn sống, bà là người đầu tiên trong nhà họ Lâm được bọn họ cứu thành công khỏi tay bà cố.

Sự tồn tại của Trần Phương là một điều tốt. Kim Tử Ngâm tự nhận mình không có lòng nhân từ như Vân An. Trong mắt cậu ta, dù Trần Phương từng bị kéo đi làm cô dâu trong một đám cưới ma, thì đó cũng là do bà ta tự làm tự chịu. Bà ta gieo nhân thì phải gặt quả tương ứng.

Nhưng việc bà ta không chết đồng nghĩa với việc bà cố sẽ còn quay lại và điều đó cho bọn họ thêm một cơ hội nữa.

Vân An và Trần Phương được đưa vào phòng bệnh tạm thời trong bệnh viện. Vân An rất nhanh đã tỉnh lại. Khi mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Hoa Cương đang ngồi bên cạnh giường.

Hắn ngồi trên ghế, cúi đầu lật xem tài liệu. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm sáng lên gương mặt hoàn mỹ của hắn. Ngay cả những sợi lông tơ trên mặt cũng ánh lên ánh sáng vàng nhạt dưới nắng.

Vân An nhìn thấy mà có chút ngẩn ngơ. Hoa Cương giống như được Chúa tỉ mỉ điêu khắc, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo một cách thiên vị. Cho dù ngày nào cũng tiếp xúc, nhưng mỗi lần Vân An nhìn kỹ gương mặt ấy, đều bị vẻ đẹp tuấn tú ấy làm cho ngơ ngẩn.

Như cảm nhận được ánh mắt của Vân An, Hoa Cương đưa tay chỉnh lại gọng kính vàng trên sống mũi, sau đó ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt sắc bén của hắn chạm thẳng vào đôi mắt Vân An khiến cậu không kịp chuẩn bị mà đờ người ra.

Vân An vội vàng quay đầu đi, gương mặt đỏ bừng như ánh hoàng hôn cuối trời. Rõ ràng trong phòng bệnh, điều hòa bật đủ lạnh, vậy mà cậu vẫn cảm thấy cả người nóng ran. Cảm giác này chỉ dịu đi khi Hoa Cương dời ánh mắt sang chỗ khác.@ThThanhHinVng

Hoa Cương hài lòng khi thấy trong ánh mắt Vân An có sự ngưỡng mộ. Hắn khẽ cong môi cười, đặt tài liệu trong tay xuống, cúi người sờ trán Vân An. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, ấm áp như dòng suối trong lành: "Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?"

Vân An cúi thấp đầu, đôi tai trắng nõn cũng đỏ bừng lên. Hơi thở của Hoa Cương bao trùm lấy cậu, mang lại cảm giác an toàn như được vòng tay người thân che chở. Cậu lắc đầu khẽ đáp:
"Không khó chịu."

Hoa Cương nhẹ nhàng véo má Vân An một cái rồi hỏi tiếp: "Em có nhớ trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì không?"

Ký ức ùa về, nghĩ đến nỗi sợ mà thái bà đem lại, sắc mặt Vân An trắng bệch. Hoa Cương quan sát từng biểu cảm của cậu, nhưng không nói lời an ủi nào.

Hắn vừa nghiêm túc vừa mang chút đe dọa, nói với Vân An: "Em có biết không, nếu ta đến muộn một chút nữa, em đã mất mạng rồi."

Vân An ngơ ngác lắc đầu. Lúc đó đúng là cậu cảm thấy không khỏe, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa, chẳng phải bà cố muốn giết Trần Phương hay sao?

"Quỷ giết người mà em còn hy vọng nó giữ lý trí sao?" Hoa Cương nhếch môi cười lạnh, như thể việc đó chỉ là điều hiển nhiên, giống như con người vô tình dẫm chết một con kiến trên đường.

Được Hoa Cương cứu một mạng, Vân An không còn đủ tự tin. Cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của mình, vì đã quá chủ quan và không lường trước được nguy hiểm.

Vì biết trước đó Hoa Cương là người giết các thành viên nhà họ Lâm, Vân An cứ nghĩ Trần Phương cũng là mục tiêu của hắn. Không ngờ, chính bà cố mới là người ra tay, khiến cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm.@ThThanhHinVng

"Anh... anh làm sao... làm sao biết em gặp nguy hiểm?" Vân An chớp mắt, cố tình chuyển đề tài. Cậu không muốn mình quá mất mặt trước người mà mình thích.

Hoa Cương nắm lấy bàn tay trắng nõn của Vân An, siết nhẹ: "Vì ta nghe thấy em đang gọi tên ta, em đang cầu cứu ta."

"Hả?" Vân An ngơ ngác.

Cậu đâu có cầu cứu Hoa Cương. Thực tế là lúc đó, mọi phương tiện liên lạc đều mất tác dụng. Cậu giống như một hòn đảo cô lập, không thể kết nối với thế giới bên ngoài.

Thấy Vân An bối rối, Hoa Cương cười khẽ. Nụ cười của hắn ấm áp, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như một hồ nước, cuốn hút đến lạ kỳ.

Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào ngực Vân An nói: "Nó đã gọi ta. Ta nghe thấy."

Khi Vân An cận kề cái chết, trái tim cậu đã kêu gọi Hoa Cương và hắn đã nghe thấy. Hắn bỏ lại tất cả để cứu "bé nô lệ" của mình, thậm chí còn suýt hủy diệt toàn bộ phó bản.

Vân An sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như bị kéo vào thế giới nội tâm của Hoa Cương, đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm ấy mà không muốn thoát ra.

"Xin lỗi..." Vân An bất ngờ đỏ hoe mắt. Cậu cảm thấy mình đã sai. Sai vì đã quá bất cẩn, vì không biết sợ hãi, vì đã làm mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hoa Cương nhẹ nhàng đặt tay lên miệng Vân An, ngăn cậu nói tiếp. Nước mắt của Vân An rơi xuống mu bàn tay hắn, như đang rơi thẳng vào lòng hắn.

"Đừng nói xin lỗi. Đây không phải lỗi của em. Vì vậy, không cần xin lỗi ta. Em đã làm rất tốt rồi." Hoa Cương dịu dàng an ủi.

Giây phút ấy, Hoa Cương càng dịu dàng bao nhiêu, Vân An càng muốn khóc bấy nhiêu. Cậu giống như đứa trẻ chịu nhiều ấm ức, cuối cùng cũng được người lớn ôm vào lòng dỗ dành. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, cậu thật sự muốn ôm chặt lấy Hoa Cương mà khóc thật to.

"Được rồi." Hoa Cương nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vân An. Cuối cùng, hắn dùng chiêu sát thủ:
"Khóc nữa mắt sẽ sưng lên, mà sưng lên thì sẽ xấu lắm."@ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay kỹ năng "nói lời ngọt ngào" của Hoa Cương đã đạt max level!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top