👑Toà nhà 5 tầng (7)

◎ Gọi anh trai ◎

Ngón tay mảnh khảnh bên người khẽ run rẩy, trái tim đập thình thịch không ngừng. Dù biết mình hiện tại an toàn, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng ập đến như từng đợt sóng triều.

Cánh tay siết chặt vòng eo của Vân An mạnh mẽ, làm người ta khó lòng bỏ qua được. Vân An trong nỗi sợ hãi, nghe theo sự chỉ dẫn của hệ thống trong đầu, hít thở sâu và từ từ bình tĩnh lại.

"Anh... anh cũng vừa mới vào phó bản này sao?" Vân An sau nỗi kinh hoàng vừa qua, có chút lưu luyến hơi ấm trong cái ôm ấy, dù lý trí bảo rằng cậu nên rời khỏi nhưng lại không nỡ.

Hoa Cương cảm nhận được nguy hiểm của cậu nên đã vào bản đồ để cứu cậu, có đúng vậy không?@ThThanhHinVng

"Không phải." Vân An nghe Hoa Cương trả lời.

"Ồ." Cơ thể Vân An cứng lại, cậu hơi giãy giụa rồi thoát ra khỏi vòng tay của Hoa Cương, lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Vân An cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi nghĩ rằng Hoa Cương đã đến phó bản này mà không tìm mình ngay, chỉ đến khi mạng sống của mình gặp nguy hiểm thì mới xuất hiện. Điều đó có phải là dấu hiệu cho thấy đối với Hoa Cương, Vân An không quan trọng đến vậy?

Vì không quan trọng nên gặp nhau muộn một chút cũng không sao, bị thương cũng không sao, miễn là Vân An vẫn sống thì sẽ không vi phạm khế ước.

Vân An chớp mắt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, nén chặt nỗi buồn sâu trong lòng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.

"Em làm bẩn quần áo anh rồi, xin lỗi... Xin lỗi, em vừa sợ quá nên đã thất thố." Vân An làm ướt mảnh áo trước ngực của Hoa Cương bằng nước mắt. Cậu không muốn tiếp tục im lặng nhưng lời nói vô thức xa cách lại khiến bầu không khí càng thêm lúng túng.

Vân An cảm nhận được cơ thể Hoa Cương căng cứng, ngón tay dài mảnh xoắn chặt vạt áo bên cạnh, hàng lông mi rậm khẽ run lên. Cậu lo lắng nghĩ thầm, liệu Hoa Cương có giận không?

Một ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu, sự nhu tình trong mắt Hoa Cương tan biến ngay lập tức, môi mím chặt, đáy mắt đen thẳm như vực sâu, mang theo cảm xúc khó đoán.

Chỉ hơn một tháng thôi mà trong tâm của con người đã thay đổi đến thế sao? Nôn nóng muốn tránh xa hắn sao? Hoa Cương bực tức nghĩ.

Ánh mắt hắn dừng lại ở phần cổ trắng ngần của Vân An khi cậu cúi đầu. Cổ dài và mong manh, nếu hắn muốn thì hắn có thể bỏ qua khế ước và bẻ gãy cổ cậu bất cứ lúc nào.

Trong suốt quá trình này, Vân An hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Cậu giống như một con cừu non chờ bị làm thịt, chỉ có thể dùng đôi mắt mềm mại, đầy nước mà nhìn hắn một cách đáng thương, cầu xin cơ hội sống sót.

Nếu hắn muốn, mọi chuyện sẽ xảy ra.

"Vân An, chúng ta đã lâu không gặp." Vân An nghe giọng nói lạnh lùng của Hoa Cương, cậu gật đầu, sau đó rụt rè ngước mắt nhìn lên, đâm thẳng vào ánh mắt lạnh lùng, vô tình của Hoa Cương, giống như khi cậu lần đầu nhìn thấy hắn vào ngày ký kết khế ước, trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn.

"Em..." Vân An mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Khi Hoa Cương chưa xuất hiện, Vân An luôn mong ngóng hắn đến. Nhưng khi hắn xuất hiện rồi, Vân An lại rơi vào sự giằng xé nội tâm.

Thái độ của Hoa Cương đã rõ ràng và Vân An nghĩ mình nên tự hiểu điều đó.@ThThanhHinVng

"Cảm ơn." Vân An nói.

Ánh mắt áp bức của Hoa Cương rời khỏi cậu và Vân An bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại cảm thấy đau âm ỉ.

Hoa Cương bước tới góc tường, lúc này Vân An mới phát hiện có một người đang co quắp ở đó, một người mà cậu mới gặp cách đây không lâu.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi có mắt không thấy thái sơn, xin tha cho tôi, cầu xin các người." Người đàn ông nhếch nhác quỳ xuống cầu xin, đầu cúi sát xuống đất nhưng không có chút động tĩnh nào.

Vân An giờ mới nhận ra rằng người đàn ông ngủ dưới sàn hành lang bệnh viện kia có lẽ không phải là người, mà là quỷ, rất có thể chính là con quỷ đã hại cậu.

Chẳng trách, bệnh viện đông người qua lại như vậy, sao lại cho phép bệnh nhân hay người nhà nằm ngủ dưới đất trong hành lang? Vân An cau mày, nhận ra mình đã quá sơ suất.

Hoa Cương không nói gì. Vân An thấy hắn cúi xuống, đưa tay giả vờ bóp cổ người đàn ông kia, khiến người đàn ông bộc lộ vẻ mặt cực kỳ đau đớn, hai mắt trừng to, máu chảy ra từ khóe mắt, tay chân không ngừng giãy giụa. Hắc khí trên người lão bùng phát nhưng lại bị Hoa Cương đè nén, trông lại có phần đáng thương.@ThThanhHinVng

"Vân An không biết ngươi là quỷ, còn có lòng tốt mua cơm cho ngươi khi đi ngang qua. Thế nhưng khi ngươi muốn lấy mạng em ấy, sao lại không nghĩ đến việc tha cho em ấy?" Sát khí trong mắt Hoa Cương hiện rõ. Dù rõ ràng tuấn tú như thiên thần nhưng lúc này trông hắn chẳng khác nào Diêm Vương từ địa ngục bước ra.

Vân An ngây người một giây, ngốc nghếch nhìn bóng dáng Hoa Cương.

"Tôi... Tôi biết... Thế Cường." Quỷ sau khi chết sẽ biến thành gì thì lão cũng không dám nghĩ. Ở khoảnh khắc gần chết, lão bỗng dưng tỉnh táo trong chớp mắt, vươn tay về phía Vân An nói: "Xem như nể mặt ông ấy, xin đừng... giết tôi."

"Hoa Cương..." Vân An do dự gọi nhẹ một tiếng. Hoa Cương buông lỏng tay, đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo blouse trắng, mặt vô cảm nhìn con quỷ đang run rẩy trước mặt.

"Tôi, tôi thật sự quen biết ông của cậu, ông ấy tên Lâm Thế Cường. Tôi còn quen cả bà của cậu. Chúng ta cùng thôn, khi họ kết hôn, tôi còn đến dự tiệc. Khi tôi còn sống, quan hệ giữa tôi và họ rất tốt." Lão quỷ không dám lại gần Vân An, chỉ dám quỳ từ xa mà nói chuyện với cậu.

Lão khóc đến nỗi mặt đầy máu, liên tục cúi đầu cầu xin Vân An tha thứ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng Vân An phức tạp. Cậu lưỡng lự một hồi rồi theo bản năng quay sang nhìn Hoa Cương. Thấy Hoa Cương mang vẻ không kiên nhẫn, hắn nói: "Ông ta đã hại em."

Ý hắn rõ ràng, đó là Vân An tự mình quyết định.

Vân An nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy... tạm thời tôi sẽ không giết ông. Nhưng ông.... ông phải hứa với tôi một điều kiện."@ThThanhHinVng

"Được, được, được." Lão quỷ tiếp tục dập đầu, đừng nói một điều kiện, mười điều kiện lão cũng đồng ý, chỉ cần không phải đối mặt với cái kẻ tà thần khoác da người này.

Vân An liếc nhìn Hoa Cương, đầu lưỡi hồng nhạt theo thói quen liếm môi. Thấy hắn không có ý phản đối, cậu đánh bạo nói: "Tôi muốn ông giám sát phòng bệnh này. Mỗi ngày ai đến thăm bệnh, nói những gì, ông phải ghi nhớ rõ rồi nói lại cho tôi."

Qua cuộc đối thoại giữa Hoa Cương và lão quỷ, Vân An mới biết rằng lão quỷ nhếch nhác này thật ra là một địa phược linh. Lão không thể rời khỏi tầng này và đã lang thang ở đây suốt gần 20 năm.

Còn lý do tại sao hắn muốn hại Vân An? Lão nói vì Vân An là người duy nhất có thể nhìn thấy lão. Địa phược linh muốn được tự do thì phải tìm thế thân. Những người không nhìn thấy lão sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh quỷ của lão nên lão mới bám theo Vân An.

Bắt lão giám sát phòng bệnh của ông cậu là điều hợp lý nhất, Vân An thầm nghĩ.

Lão quỷ cũng không dám hỏi thêm gì, hoảng loạn đồng ý ngay.

Thấy Hoa Cương sắp rời đi, Vân An vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nói một câu "Cảm ơn."

Nếu không có Hoa Cương, lão quỷ chắc chắn sẽ không nghe lời như vậy. Vân An cảm thấy mình đã nhờ được ánh hào quang của Hoa Cương.

Từ "Cảm ơn" này, Vân An thường nói với Hoa Cương, trước đây hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay nghe lại, hắn thấy nó vô cùng chói tai.

Đôi mày đen nhíu chặt, cả người dường như ngập tràn sự khó chịu. Lời giải thích sắp bật ra khỏi miệng Vân An lại bị cậu nuốt trở lại.

Cậu bắt lão quỷ nghe lén động tĩnh trong phòng bệnh là để tìm ra những người chơi khác đang ẩn giấu trong phó bản. Chắc chắn phó bản này có những người chơi có nhiệm vụ giống cậu. Nếu có thể nghe thêm điều gì khác thì càng tốt.

Nhưng Hoa Cương dường như không mấy hứng thú nên Vân An cũng biết điều mà không nói gì thêm.

Khi hai người đến cửa phòng bệnh, Vân An đã nghe thấy giọng nói của bà út cậu và người nhà của một bệnh nhân khác từ bên trong.

"Giữa trưa này tôi thấy cô chẳng ăn được bao nhiêu, cô phải ăn nhiều hơn chứ, chăm sóc bệnh nhân cũng tốn sức mà."@ThThanhHinVng

"Vâng vâng, không phải là tôi không muốn ăn, chỉ là hôm nay đồ ăn nhạt quá nên ăn không vô."

...

Bữa trưa hôm nay do bà ngoại của Vân An đặc biệt chuẩn bị cho em trai và em dâu. Sau khi nấu xong, bà bỏ vào cà mèn, chắc chắn chưa ai nếm thử.

Nhưng tài nghệ nấu ăn của bà ngoại Vân An không tệ, dù có quên bỏ muối vào một món, cũng không thể nào tất cả món ăn đều quên bỏ muối được.

Vân An bước theo sau Hoa Cương vào phòng bệnh, trong đầu đột nhiên nhớ lại tiếng động nghe được từ bếp đêm qua.

Nếu quy trình nấu ăn không có vấn đề, vậy vấn đề có phải là... đồ ăn?

Vân An nhớ lại mình đã từng xem phim kinh dị, trong đó có nói rằng khi quỷ ăn đồ ăn, đồ ăn đó sẽ mất đi hương vị. Vậy nếu quỷ đã nấu đồ ăn thì sao?

Vân An không thể kiềm chế được mà rùng mình, tối qua thật sự cậu đã may mắn.

Đi theo Hoa Cương vào phòng bệnh, Vân An nhận ra mẹ mình không có ở đó. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Mẹ Vân An vội vã bước vào, khi thấy Hoa Cương, bà lập tức tươi cười hớn hở.

"Dì vừa mới đi tìm con ở văn phòng bác sĩ, không ngờ con đã đến kiểm tra phòng, suýt nữa thì lỡ mất gặp con." Mẹ Vân An vỗ vai Hoa Cương, không bận tâm đến thái độ hơi lạnh lùng của Hoa Cương.

Lúc này, Vân An mới để ý rằng Hoa Cương đang mặc áo blouse trắng. Hóa ra hắn là bác sĩ ở phòng bệnh này?

"An An, con còn nhớ anh Hoa Cương không?" Mẹ Vân An đẩy nhẹ cậu, giới thiệu: "Đây là cháu của bà Chi Phương, cũng là anh họ của con."@ThThanhHinVng

Buổi sáng, Vân An đã nghe bà ngoại kể về những mối quan hệ phức tạp trong gia đình.

Bà ngoại của Vân An có tổng cộng sáu anh chị em, tất cả đều sống cùng trong một dãy nhà ngang.

Tầng một là phòng chứa đồ, không có ai ở. Tầng hai là nơi bà ngoại Vân An và chú út Lâm Chi Viện sống. Khi còn trẻ, Chi Viện có việc làm, sau khi nghỉ hưu lương hưu của ông rất cao nên vài năm trước ông đã dọn ra ở riêng. Hiện tại, tầng hai chỉ còn lại gia đình của bà ngoại Vân An.

Tầng ba là nơi ở của ông hai Lâm Thế Uy và ông ba Lâm Thế Trung. Tuy nhiên, năm ngoái ông Thế Uy qua đời nên giờ con gái và cháu ngoại của ông sống ở đó.

Tầng bốn là nhà của ông tư Lâm Thế Yên. Nhà ông có điều kiện tốt nhất nên đã mua hai căn hộ thông nhau, cả gia đình sống chung.

Tầng năm là nơi có điều kiện kém nhất, là nhà của ông sáu Lâm Chi Phương và ông bảy Lâm Thế Cường, tức là ông út của Vân An.

Trong phó bản này, Hoa Cương là cháu nội của bà sáu Lâm Chi Phương.

"An An, gọi ca ca đi con." mẹ Vân An giục.@ThThanhHinVng

Vân An cúi đầu, mũi cậu hơi ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ như thầm thì: "Ca ca..."


*ca ca: dùng để xưng hô một cách thân thiết với người không cùng máu mủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top