👑Toà nhà 5 tầng (69)

◎ Là bà cầu xin ta giúp 

【 Hệ thống, lời bà ngoại nói là có ý gì vậy? 】

Khi ở trong phòng, Vân An nằm bệt trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ. Đêm nay, ánh trăng đặc biệt rực rỡ, sáng đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.

Nằm trên giường, đôi mắt sáng trong của thiếu niên lộ vẻ nghi hoặc, chân mày nhíu lại. Cậu nhẹ nhàng cắn môi, không buồn để ý cảnh đẹp ngoài cửa mà chỉ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.@ThThanhHinVng

Lúc đứng ở cửa bếp, Vân An và bà ngoại không ai có thể thuyết phục được ai. Dù không cãi nhau, trong lòng Vân An vẫn tràn ngập lo lắng. Những lời bà ngoại nói với ý nghĩa mập mờ như vô tình ấy đã khiến cậu bị chấn động mạnh.

【 Bà ấy nói không sai. Cậu thực sự không thuộc về nơi này. Theo kịch bản, nhân vật của cậu là một học sinh lớp 12 vừa thi đại học xong và về quê nghỉ hè. Thậm chí không cần đợi bà ngoại mở lời, vài ngày nữa mẹ cậu sẽ gọi điện thúc giục cậu quay về. 】

【 Hả? Tại sao chứ? 】 Vân An không hiểu.

Hệ thống cảm thấy muốn phát điên, tự hỏi sao mình lại quên mất ký chủ của nó vốn là một tiểu thiếu gia "mười ngón tay không dính nước xuân".

【 Tiểu Vân An, cậu không nhớ thân phận của mình à? Cậu thi đại học rớt, phải đi học lại. Chương trình học lại nhập học không phải kéo dài chín tháng, mà chỉ có trong kỳ nghỉ hè thôi. 】

Vân An nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Hóa ra cậu thật sự không hề biết điều đó.

Hệ thống bất lực thở dài trong lòng. Nó là một hệ thống, vậy mà lại phải phổ cập kiến thức đời thường của con người cho người chơi. Cảm giác này thật sự kỳ lạ.@ThThanhHinVng

【 Nhưng tôi không nghĩ bà ngoại có ý đó. 】 Vân An suy nghĩ, cân nhắc rồi nói.

Hàng mi đen nhánh của cậu nhẹ nhàng run rẩy. Đôi chân mày xinh đẹp, tinh tế lại rối rắm với nhau. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng bà ngoại đang ám chỉ điều gì đó. Những lời của bà giống như chứa đựng một ý nghĩa sâu xa nào đó.

Hệ thống không hiểu và cũng không thể cung cấp bất kỳ gợi ý nào cho cậu.

Thiếu niên cuộn mình trên giường, trông giống như một con chim mỏi mệt vừa trở về tổ. Gương mặt xinh đẹp nhíu lại đầy lo lắng. Cậu thở dài một hơi. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh lúc tbà ba qua đời lại hiện lên trong đầu, như một chiếc đèn kéo quân đang quay chậm rãi.

【 Hệ thống, tôi không muốn bà ngoại chết. 】

Giọng nói của Vân An trở nên u uất, như thể sắp bật khóc. Cậu như đang tâm sự với hệ thống, lại giống như tự nói một mình.

【 Tôi muốn cứu bà. 】

Cậu hoàn toàn rối trí. Cậu từng nghĩ rằng khi hoàn thành tâm nguyện của bà cố trong không gian "trọng sinh" thì mọi vấn đề ở thế giới phó bản sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Bà cố thậm chí còn hành động nhanh và tàn nhẫn hơn.

"Bà ấy muốn gì đây?" Vân An không hiểu. "Có phải bà muốn cả gia đình nhà họ Lâm đều chết không?"

Ý nghĩ đó khiến Vân An bất giác rùng mình, nhưng cũng càng thêm quyết tâm muốn cứu bà ngoại.

Tuy nhiên... Vân An biết rõ khả năng của mình. Ở thế giới phó bản, cứu một NPC gần như định sẵn cái chết là điều khó khăn đến mức nào. Cậu lẩm bẩm hỏi hệ thống: 【 Tôi sẽ làm được, đúng không? 】

Hệ thống im lặng rất lâu. Lâu đến mức Vân An tưởng rằng nó đã bị treo máy. Cuối cùng, nó nghẹn ngào thốt ra bốn chữ: 【 Sự thành do người. 】@ThThanhHinVng

Cậu thở dài. Nằm trên mép giường, qua khung cửa sổ chưa kéo rèm, cậu nhìn lên bầu trời đen nhánh và ánh trăng sáng tỏ rồi lại thở dài.

Bất chợt, từ ngoài cửa vang lên tiếng "kẽo kẹt". Vân An như một chú mèo bị giật mình, lập tức căng thẳng, ngồi bật dậy, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa.

Tiếng "bang" vang lên. Qua khe hở của cánh cửa, một ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt len lỏi vào.

Vân An nhẹ nhõm thở phào. Chắc là ông ngoại hoặc bà ngoại dậy đi vệ sinh. Nhà cũ cách âm không tốt, mà phòng cậu lại gần phòng ngủ của ông bà nên nghe thấy tiếng động là chuyện bình thường.

Nghĩ vậy, cậu rướn người tắt đèn trong phòng. Cậu không muốn để ông bà phát hiện mình còn thức vào giữa đêm.

Đèn tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài cửa sổ len vào, tạo ra một ánh sáng mờ nhạt.@ThThanhHinVng

Ban đêm oi bức đến khó chịu. Dù quạt đang thổi mạnh nhưng chỉ mang theo luồng hơi nóng ngột ngạt. Vân An không đắp chăn, chiếc áo thun trắng bị cuộn lên, để lộ ra chiếc bụng trắng nõn.

Cậu vẫn còn đang ở độ tuổi phát triển, vóc dáng cao lên khiến cơ thể gầy đi, bụng nhỏ cũng không còn chút mỡ thừa nào, chỉ còn lại một lớp thịt mỏng manh mềm mại, làn da mịn màng, khiến người khác dễ bị mê hoặc mà cậu thì lại chẳng hề hay biết.

Ánh đèn ngoài phòng không biết từ khi nào đã tắt. Vân An mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay tại lúc mơ màng sắp ngủ, cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân, khác hẳn với tiếng bước của bà ngoại hay ông ngoại. Cậu lập tức tỉnh hẳn, đôi mắt trừng lớn, dán chặt vào cánh cửa. Mọi cơn buồn ngủ đã bay biến, cơ thể hoàn toàn trong trạng thái cảnh giác.

Nếu không nghe nhầm, thì tiếng bước chân ấy giống như đang dừng lại ngay trước cửa phòng cậu.

Vân An trong lòng gọi hệ thống, nhưng chưa kịp nghe phản hồi thì cậu đã thấy cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài.@ThThanhHinVng

Suýt chút nữa thì hét lên, Vân An luống cuống sờ soạng trên giường, cuối cùng tìm thấy lá bùa đặt dưới gối. Cảm giác thô ráp của lá bùa mang lại cho cậu chút ít cảm giác an toàn.

Ngoài cửa là một bóng dáng cao lớn, ánh sáng từ phía sau khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người kia. Nhưng chỉ cần nhìn bóng hình ấy thôi, cậu đã ngay lập tức nhận ra đó là ai.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở lớn, gương mặt rạng rỡ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Cậu nhảy khỏi giường, không kịp đi dép, chân trần lao vào vòng tay người đó.

"Vẫn còn nhanh nhẹn lắm." Hoa Cương vững vàng đỡ lấy cậu, đôi lông mày đen đậm hơi nhướn lên, trên gương mặt sắc sảo thoáng nét cười khiến sự lạnh lùng trên người hắn như được xoa dịu.

Nhưng Vân An trong niềm vui sướng của mình, chẳng nhận ra điều đó. Cậu thắc mắc: "Hoa Cương, sao anh lại tới đây?"

"Đến thăm em, hôm nay có phải em bị dọa sợ rồi không?" Hoa Cương bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt ngồi xuống mép giường.

Hắn không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Hắn cúi người xuống, lấy khăn ướt chậm rãi lau sạch lòng bàn chân trần đã lấm bẩn của Vân An.

Động tác của Hoa Cương rất tự nhiên, thần sắc chăm chú. Hắn để chân của cậu đặt trên đùi mình, dùng khăn ướt lau từng chút một vết bụi bẩn.@ThThanhHinVng

Khuôn mặt trắng trẻo của Vân An trong bóng tối ửng lên một lớp đỏ nhạt. Ngay cả những ngón chân cũng trở nên hồng hồng, cậu xấu hổ co mấy ngón chân lại, theo bản năng rụt chân về. Nhưng vừa định rút chân lại, cậu đã bị bàn tay to rộng của Hoa Cương giữ chặt lấy mắt cá chân.

"Đừng nhúc nhích, ta không thích mấy bé mèo bị bẩn đâu." Hoa Cương nhíu mày nhẹ giọng nói.

Vân An lập tức ngoan ngoãn không dám cử động, ngượng ngùng để mặc cho hắn lau chân. Sau khi Hoa Cương lau xong, cậu lập tức thu chân lại, nhanh đến mức làm Hoa Cương hơi nheo mắt, lông mày nhíu lại một chút.

"Cảm ơn." Vân An ngồi xếp bằng trên giường, gương mặt đỏ bừng, trông vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. Ngoài Hoa Cương ra, chưa từng có ai khác chạm vào chân cậu.

Hoa Cương đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống. Trong bóng tối, hắn nhìn Vân An, hỏi: "Tại sao chưa ngủ, sợ hãi sao?"

Vân An suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Cậu nhớ lại cái chết của bà ba... nhớ lại hiện trường đầy máu me ấy khiến cậu hơi sợ. Nhưng nếu nói sợ đến mức không thể ngủ, thì cũng không đến nỗi.

"Vậy là vì sao?" Hoa Cương gõ nhẹ ngón tay lên mặt ghế gỗ, như thể đang nghĩ tới điều gì đó. Sau đó, hắn lên tiếng: "Vì Lâm Bội Nga à?"

Ánh mắt Vân An nhìn Hoa Cương, đôi con ngươi màu nâu nhạt tràn ngập sự lo âu.

Hoa Cương không thích nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, đặc biệt là vì một người khác mà cậu lại lo lắng như vậy.

Nhưng hắn không nói ra điều đó, chỉ cất lời: "Em muốn ta giúp không?"

"Có thể sao?" Trong mắt Vân An ánh lên tia hy vọng. Lúc ký khế ước, Hoa Cương chỉ đồng ý bảo vệ cậu, không kèm theo bất cứ điều khoản nào khác.

"Có thể." Hoa Cương hào phóng đáp, nhưng khi thấy Vân An chuẩn bị cười, hắn lập tức tiếp lời với chút ác ý: "Nhưng ta có một điều kiện khác."@ThThanhHinVng

Niềm vui như bị dội gáo nước lạnh, tan biến trong nháy mắt. Vân An bình tĩnh lại.

Dẫu sao, mối quan hệ giữa cậu và Hoa Cương vốn là khế ước không bình đẳng. Để hắn giúp mình, việc phải chấp nhận điều kiện trao đổi cũng không có gì sai. Nhưng trong lòng cậu vẫn hơi buồn. Cậu chớp mắt, nhìn Hoa Cương, cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi như hạ quyết tâm.

"Thôi... thôi vậy. Em sẽ tự thử xem."

Không ngờ cậu lại trả lời như thế, gương mặt Hoa Cương thoáng hiện nét bất ngờ. Hắn nghiêng người tới trước, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cậu.

Chất giọng trầm thấp cất lên: "Chỉ là một điều kiện rất nhỏ thôi."

Nụ cười của hắn tựa như ma mị trong ánh trăng, khiến tim Vân An đập loạn nhịp. Cậu quay đầu đi, trái tim đập như nổi trống. Lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là bị "sắc đẹp mê hoặc".

Nếu không phải đầu óc xoay chuyển rất nhanh, chỉ sợ cậu đã thật sự chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của Hoa Cương mà buột miệng đồng ý rồi.

"Em vẫn muốn tự mình thử trước." Vân An cứng rắn nói.

Dù đã ký kết khế ước với Hoa Cương, nhưng chẳng lẽ cậu muốn dựa vào hắn để vượt qua tất cả các thử thách sao?

Bà ngoại là người cậu muốn bảo vệ, vậy cậu phải dựa vào sức mình, chứ không thể đẩy toàn bộ gánh nặng lên Hoa Cương được.

Khế ước đó... Trong lòng Vân An như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, ánh mắt cậu dần trở nên kiên định. Cậu nhìn thẳng Hoa Cương, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Em sẽ dùng hết sức bảo vệ những người mà em muốn bảo vệ."@ThThanhHinVng

Hoa Cương cúi mắt xuống, đôi mắt giấu đi tất cả những cảm xúc bực bội và không cam lòng. Hắn trầm ngâm một lúc, không còn tiếp tục thuyết phục Vân An nữa: "Đã muộn rồi, ngủ đi, ta sẽ ở đây trông em."

Vân An không đoán được tâm trạng của Hoa Cương lúc này. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay lưng lại phía hắn. Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại chẳng thấy buồn ngủ, chỉ khép mắt để nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng ghế bị kéo nhẹ, sau đó là tiếng bước chân cố ý đi chậm lại cùng âm thanh cửa phòng mở ra. Lắng tai nghe kỹ, dường như còn có tiếng trò chuyện mơ hồ truyền qua khe cửa.

Khi Vân An định dựng tai lên nghe, một cơn buồn ngủ mãnh liệt bất ngờ ập đến. Đầu tựa vào chiếc gối mềm mại, dù không cam tâm nhưng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Ra khỏi phòng ngủ của Vân An, căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối. Chỉ có một bóng người mảnh khảnh đứng cách đó không xa, đối diện với Hoa Cương đang bước ra một cách thản nhiên.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Hoa Cương bị người nọ chặn đường nhưng không hề lúng túng, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt. Hắn né qua Lâm Bội Nga, bình thản ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, dáng vẻ ung dung, gương mặt mang theo chút không kiên nhẫn.

"Ngài hãy tránh xa Vân An một chút!" Lâm Bội Nga bước theo ra, dù không dám nhìn thẳng vào Hoa Cương, nhưng vẫn gắng gượng nói ra câu này.@ThThanhHinVng

Nghe vậy, Hoa Cương khẽ cười, gương mặt tuấn tú mang theo khí chất mạnh mẽ. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn thẳng vào đối phương, mang đến một áp lực vô cùng lớn.

"Lâm Bội Nga, bây giờ là bà tìm đến ta hợp tác, chứ không phải ta tìm đến bà."

"Bà nên hiểu rõ vị trí của mình."


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương, tự nhận mình là tà thần: "Thật nực cười, ta sẽ yêu một nô lệ  của khế ước sao?"

Tác giả dùng loa hô to: Hắn siêu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top