👑Toà nhà 5 tầng (65)

◎ Lễ tang ◎

Đây là...

Đồng tử của Vân An bất giác co chặt lại. Mùi hương đó quá mức gay gắt, chỉ cần cúi sát nghe thử một chút thôi mà cậu đã cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng.

Những người đứng cạnh Vân An, bao gồm cả Kim Tử Ngâm, cũng ngửi thấy mùi cực kỳ khó chịu này.

"Là thuốc trừ sâu..." Kim Tử Ngâm, người có nhiều kinh nghiệm sống nhất trong nhóm, khẽ lẩm bẩm: "Mùi thuốc trừ sâu chính là như vậy."

Bất kể là qua những bài báo hay thông tin trên mạng, mọi người đều biết rất rõ một điều: không được uống thuốc trừ sâu.@ThThanhHinVng

Thuốc trừ sâu khiến những người muốn tự sát có thời gian để hối hận, nhưng lại không để họ cơ hội sống sót.

Thì ra những lời trong bệnh viện, ý là như vậy.

Không cứu được, bởi vì... không thể cứu nổi.

"Không phải nói bà ấy uống rượu say đến chết sao? Sao lại như thế này? Chẳng lẽ có người cố ý hại chết bà? Muốn một lần dứt điểm?"

"Là bà ba, bà tư, hay bà út đây?"

Hứa Vi Đồng đứng xa chiếc bình đựng thuốc trừ sâu, khẽ lấy tay che mũi, đồng thời nhíu mày khó chịu.

Vân An nén lại nỗi khiếp sợ và bi thương trong lòng, cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Cậu cắn môi, nói ra suy nghĩ của mình: "Có lẽ đây chính là ý định của bà cố."

Bà đã không muốn sống nữa. Một người nếu thật sự muốn chết, có rất nhiều cách để làm điều đó. Lúc ở tang lễ, cậu đã nghe thấy bà lẩm bẩm tự nói, có lẽ hạt giống của ý định ấy đã được gieo từ lâu.

Nhưng rượu gạo lại không có nồng độ cao như rượu trắng, nếu uống không chết mà bị cứu sống thì sao?

Vì thế, bà tự chuẩn bị cho mình một "lớp bảo hiểm" cuối cùng.@ThThanhHinVng

Một lớp bảo đảm chắc chắn rằng mình sẽ chết.

Sau khi Vân An nói xong, Kim Tử Ngâm im lặng với vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt che giấu một tia đau thương dưới biểu hiện phẫn nộ. Hạ Uyển thì không kìm được mà rơi nước mắt.

Nếu có ai đó hại bà, họ vẫn còn có thể tìm cách báo thù và vạch trần chân tướng. Nhưng giờ đây... họ chỉ cảm thấy trống rỗng và bất lực, như đang cầm một thanh kiếm giữa màn sương mờ mịt.

"Mọi người... họ có biết bà cố đã uống thuốc trừ sâu không?" Hạ Uyển lẩm bẩm hỏi.

Không ai trả lời được câu hỏi này. Trong lòng mỗi người đều có câu trả lời riêng.

Có lẽ những người lớn đó không biết, hoặc có lẽ họ biết.

Nhưng dù họ có biết hay không, thì "nguyên nhân cái chết" của bà cố vẫn sẽ không thay đổi. Bà chỉ có thể được cho là đã chết vì uống quá nhiều rượu say, chứ không phải vì uống thuốc trừ sâu tự sát. Nếu nói bà tự sát, sẽ làm mất mặt con cái của bà.

Đứng giữa cánh đồng trống trải, cầm trong tay chiếc bình lạnh lẽo, miệng bình vẫn không ngừng tỏa ra mùi hăng nồng khó chịu, Vân An quay đầu nhìn lại. Cậu thấy trước sân nhà của ông út, lều trắng đã được dựng lên, linh đường cũng chuẩn bị hoàn tất. Những người đến giúp đỡ và dự tiệc đông như nước chảy tràn vào sân nhỏ này.

Mọi người vì bà cố mà đến, nhưng tất cả những điều này dường như chẳng còn liên quan gì đến bà.

Sau khi chết, đôi mắt của bà cố vẫn chưa nhắm lại, phải nhờ Lâm Bội Nga vỗ nhẹ ba lần thì bà mới thật sự khép mắt. Trước đó, họ còn hứa với bà sẽ tổ chức một tang lễ long trọng.

Khi đó, chẳng ai dám phản đối, nhưng đến lúc dựng linh đường, bà út Trần Phương bắt đầu bày tỏ sự bất mãn, phun ra toàn bộ những lời tức tối.@ThThanhHinVng

Nhóm của Vân An đem chiếc bình rượu bọc lại trong túi ni-lông, chôn nó dưới một gốc cây ngọc lan ở cổng làng. Ý tưởng này là của Vân An. Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy, chỉ nghĩ thế rồi làm, may mà Kim Tử Ngâm và những người khác đều ủng hộ cậu.

Sau khi chôn xong chiếc bình, nhóm của Vân An quay trở lại nhà ông út. Nhưng vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau quen thuộc.

Mấy người lớn trong nhà họ Lâm tụ tập trong phòng. Bà út Trần Phương giận dữ trừng mắt, vẻ mặt đầy tức giận, vừa nói vừa chỉ trỏ. Ý của bà ta chỉ có một: quy mô tang lễ không được làm lớn như vậy.

"Nhưng chúng ta đã hứa với mẹ là sẽ làm một tang lễ thật long trọng và náo nhiệt..." Lâm Chi Phương nói nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.

"Ai hứa thì người đó làm! Lúc ấy tôi cũng ở đó nhưng tôi đâu có đồng ý." Trần Phương lạnh lùng buông một câu.

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Lâm Bội Nga, người đã trực tiếp hứa hẹn.

Vân An tức giận đến mức hai má đỏ bừng, trông như một con thỏ nhỏ sẵn sàng cắn người.

Những người này đang có ý gì? Lúc đó, ai cũng sợ hãi không dám tiến lên. Chính bà ngoại đã giúp trấn an bà cố, để có thể hứa hẹn như vậy. Bây giờ, họ lật lọng như thế này mà còn nói đạo lý được sao?

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vội kéo Vân An lại, không để cậu xúc động.

Bây giờ họ chỉ là những đứa trẻ, dù có phẫn nộ đến đâu cũng chẳng thay đổi được gì.

Điều quan trọng hơn, Kim Tử Ngâm không nói ra nhưng cậu tin rằng Vân An cũng hiểu.

Những điều họ đang chứng kiến đều là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Dù họ có làm gì, cũng không thể thay đổi kết cục đã định.

Họ ở trong không gian này không phải để tham gia, mà chỉ là người chứng kiến.

"Vậy cô tính làm thế nào? Tôi bỏ thêm tiền à?" Đôi mắt Lâm Bội Nga vẫn còn sưng đỏ, vùng da dưới mắt đã rách vì khóc quá nhiều.

Trần Phương không nói gì, nhưng thái độ của bà đã nói rõ tất cả.

"Trần Phương, chuyện này không phải cứ giải quyết theo cách của cô là xong." Lâm Thế Uy - người luôn thật thà, ít nói, giờ đây cũng không kìm được mà mở miệng nói một lời công đạo: "Tiền làm đám tang trước đó chính là nhà cô đồng ý bỏ một nửa. Làm một đám tang náo nhiệt, hoành tráng cũng là di nguyện cuối cùng của mẹ. Lúc đó, cô cũng có mặt, đúng là không nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối mà."@ThThanhHinVng

"Tiền này không thể để chị cả bỏ ra." Lâm Thế Uy hiếm khi nói dài như vậy, quay sang nói với Lâm Bội Nga đầy khẩn thiết: "Làm chị cả mà phải bỏ tiền ra thì coi sao được."

"Đám tang vốn dĩ đâu có cái tiêu chuẩn cụ thể nào, tại sao lại tính toán chi li thế này?" Lâm Thế Uy nhìn quanh một lượt, nhìn vào chị em của mình. Tất cả đều đã có tóc bạc trên đầu, vậy mà vẫn cứ tính toán hơn thua từng chút một.

"Dù có tiêu chuẩn gì đi nữa, cũng không thể để chị cả bỏ ra tiền. Chuyện này không có lý!" Lâm Thế Uy nói dứt khoát.

Lâm Bội Nga quay đầu đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống một dòng. Là chị cả, từ nhỏ đến lớn, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do bà phải lo liệu. Những cảm xúc cứ dồn nén trong lòng chị.

Khi bị Trần Phương hung hăng mắng mỏ, bà không phải không tủi thân, nhưng chỉ lúc này đây, bà mới dám biểu lộ một chút uất ức trong lòng.

Lâm Bội Nga quay sang lau vội nước mắt, rồi quay lại nhìn các anh chị em, muốn xem họ còn định nói gì nữa.

"Anh hai ngày thường không nói gì, hôm nay bỗng nhiên lại trở nên thông suốt như vậy."

"Tôi không ngờ anh hai có thể ăn nói tốt thế này, hay là trước giờ giả bộ ít nói?"

...

Phần lớn những người có mặt ở đây đều đồng tình với lời Lâm Thế Uy, nhưng chẳng ai muốn đứng ra đầu sóng ngọn gió.

Lâm Thế Uy là một người giản dị, thấp bé, đỏ mặt nói: "Tôi không khéo ăn nói như các người, tôi cũng biết nói ra những lời này sẽ làm phật lòng một vài người. Nhưng hôm nay, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải lên tiếng."

"Tại sao? Vì mẹ đã đi rồi, chúng ta không còn ba mẹ nữa!"

"Anh cả như cha, chị cả như mẹ! Vì vậy, tôi phải nói!"@ThThanhHinVng

Lời của Lâm Thế Uy khiến mọi người ngẩn người. Các chị em nhà họ Lâm đều đỏ mắt, bản thân Lâm Thế Uy cũng nghẹn ngào.

Lâm Chi Phương nhìn Trần Phương rồi lại nhìn Lâm Bội Nga, bà lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tiểu Phương, làm đám tang hoành tráng một chút cũng xem như là cô giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện. Mẹ ở trên trời có linh cũng sẽ phù hộ cô. Hơn nữa, đây cũng là lời đảm bảo cuối cùng để mẹ yên lòng mà nhắm mắt, cô..."

Lâm Bội Nga nhìn Lâm Chi Phương với ánh mắt bất ngờ, như không ngờ người em gái nhút nhát này lại có thể nói ra những lời như vậy.

Lâm Chi Phương vừa tìm cách cho Trần Phương xuống thang, vừa nhắc nhở bà rằng các con dâu trong nhà đều mang trong lòng ít nhiều áy náy đối với bà cụ. Nếu nói họ không hối hận chút nào trong lòng thì chắc chắn là không đúng.

Họ đã từng đối xử như vậy với bà cụ thì nên tỏ lòng kính trọng vào ngày đám tang.

Trần Phương trên mặt hiện rõ nhiều sắc thái khác nhau, có sợ hãi, có chột dạ, có bi thương và cả bất lực. Cuối cùng, bà ta hít một hơi thật sâu, thu hết mọi cảm xúc, mở to mắt nhìn mọi người: "Các anh chị, tôi biết mọi người nghĩ gì."@ThThanhHinVng

"Đơn giản là các người thấy tôi không có tình người, trở mặt không giữ lời, đến lúc này lại lôi chuyện tiền bạc ra nói. Nhưng điều kiện nhà tôi các người biết rồi. Đứa em út Lâm Thế Cường của các người, ông ta chẳng có bản lĩnh gì, cũng không chịu đi tới đây. Tôi lấy ông ta là tôi xui xẻo."

"Nhưng đã lấy rồi thì cũng chỉ còn cách chịu đựng cùng nó sống cả đời. Nhà tôi cũng chỉ có từng ấy tiền. Nếu tôi mà được như anh tư, chị tư có tiền thì không nói đến một nửa, cả đám tang này tôi lo hết cũng được. Dù gì người nằm trong quan tài cũng là mẹ chồng tôi."

Trần Phương vẫn luôn để bụng chuyện bà tư lần trước "nhắc khéo" về nhà mình, nên lời nói lần này không chút nể nang.

Lời này thốt ra không còn là ngấm ngầm chỉ trích nữa mà là công khai cho mọi người thấy sự bất mãn của bà đối với cuộc sống trong gia đình Lâm Thế Cường.

Trong gia đình họ Lâm, gia đình nhà Lâm Thế Thành có điều kiện tốt nhất nhưng lại tính toán từng đồng một, không chịu bỏ ra thêm chút nào.

Trần Phương lên tiếng: "Tôi và Thế Cường cũng có con cái, các con còn phải ăn học, gia đình tôi vốn dĩ không dư dả. Việc tổ chức một đám tang lớn, náo nhiệt thì đúng là hợp lý, nhưng với gia đình tôi, điều đó có thể khiến chúng tôi rơi vào cảnh trắng tay." Bà ta lắc đầu: "Chuyện này tôi không đồng ý, tôi cũng không có cách nào để đồng ý được."

Mọi người nhìn Trần Phương đấu tranh dữ dội, còn Lâm Thế Cường thì đứng núp phía sau vợ, trông rất bất lực. Hạ Uyển cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy Trần Phương dù có đáng trách, cũng thật đáng thương khi phải sống với người chồng vô dụng như vậy.

Có câu "Ai nghèo thì đáng thương, nhưng cũng có chỗ đáng giận." Nếu Lâm Thế Cường có bản lĩnh, kiếm được tiền thì có lẽ Trần Phương sẽ không phải tính toán từng đồng từng cắc đến vậy, cũng không mang tiếng là người keo kiệt, nhỏ nhen như thế. Nhưng dù sao, đó cũng không phải lý do để bà ta ngược đãi mẹ chồng.

Hạ Uyển thở dài, quay sang hỏi Vân An: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Vân An giật mình, lắc đầu: "Không có gì." Nhưng trong mắt cậu, Trần Phương rất khác lạ, trên cổ bà trơ trụi, không đeo bất kỳ món đồ trang sức nào.@ThThanhHinVng

Không khí trong nhà càng lúc càng căng thẳng. Trần Phương nhất quyết không chi thêm tiền cho đám tang, còn Lâm Bội Nga thì mệt mỏi, dường như định lên tiếng thì bất ngờ có người từ bên ngoài hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp không rõ nói gì. Họ chỉ nghe loáng thoáng rằng ở nhà Lâm Thế Thành đã xảy ra chuyện gì đó nên ông phải về xem ngay.

Việc bất ngờ này làm mọi người sửng sốt. Nhà Lâm Thế Thành nằm gần khu đất sau núi, nơi dự định chôn bà cố. Không ai biết chuyện này có liên quan gì đến khu đất hay không.

Lâm Thế Thành và gia đình vội vã rời đi, không ai quan tâm đến chuyện mai táng nữa. Lâm Bội Nga lo lắng, bèn bảo Lâm Thế Uy đi cùng để xem tình hình.

Vân An và Hứa Vi Đồng cũng quyết định đi theo xem sự việc, trong khi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển ở lại. Trước khi đi, Vân An dặn Kim Tử Ngâm chăm sóc bà ngoại cậu.

Đến nơi, Vân An và Hứa Vi Đồng thấy gia đình Lâm Thế Thành đứng giữa cánh đồng. Vợ của Lâm Thế Thành thì ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa đập tay vào đất, còn ông thì đỏ mặt, lớn tiếng chửi bới. Mảnh đất này vốn là một trong những khu đất tốt nhất của họ, đất đai phì nhiêu, cây trồng đều cho trái tốt.

Hai người trốn vào một góc, lén quan sát. Mảnh đất trông có vẻ bình thường, chỉ có rau cải trắng hơi héo úa, nhưng không thấy gì bất thường.

Một lát sau, vợ của Lâm Thế Thành bỗng nhiên đứng dậy, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Bà nói nhỏ vào tai chồng, rồi cả hai vội vã chạy về phía linh đường.

Sau khi họ đi, Vân An và Hứa Vi Đồng bước ra, tiến lại mảnh đất để kiểm tra. Khi vừa ngồi xuống, Vân An ngửi thấy một mùi gay mũi nồng nặc, khiến cậu lập tức nhíu mày. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao gia đình Lâm Thế Thành lại có phản ứng dữ dội đến vậy.@ThThanhHinVng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top