👑Toà nhà 5 tầng (60)
◎ Quỷ nhập ◎
Lâm Thế Thành giữ khuôn mặt âm trầm, ngồi yên trên ghế, phớt lờ ánh mắt của vợ mình. Hành động của bà ta khiến ông cảm thấy mất mặt trước anh chị em trong gia đình.
Lâm Thế Thành không nhúc nhích, càng khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu. Bà dùng sức đẩy ông, giọng nói có chút nghẹn ngào như sắp vỡ òa: "Ông có ra ngoài không?"
Nhìn thấy bà bực bội, Lâm Thế Uy vốn ít nói, bất ngờ lên tiếng: "Thế Thành, đi đi."@ThThanhHinVng
Lâm Chi Phương cũng kéo tay áo của ông ba, ánh mắt đầy lo lắng.
Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Thế Thành cắn chặt răng, mặt mày sa sầm, đột nhiên đứng lên đi theo sau vợ ra ngoài.
Bên ngoài, Vân An cùng ba người khác đang lén lút nghe ngóng. Họ gần như nín thở, nhanh chóng nấp vào một góc. Cũng may, vợ chồng Lâm Thế Thành đang bực tức nên không phát hiện ra họ.
Bà ba cố gắng kìm nén cơn giận nhưng sự phẫn uất, tủi thân cùng nỗi thất vọng về chồng mình khiến bà không kìm được nữa. Cả hai gần như chạy khỏi khu nhà chính, tìm một góc yên tĩnh để dừng lại.
Vân An và những người khác nhìn nhau, hiện tại cách hai bên một khoảng không xa. Tuy không nghe rõ cuộc đối thoại, họ quyết định chia nhau hành động: Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng ở lại để nghe tiếp chuyện bên trong nhà chính, trong khi Hạ Uyển và Vân An đi thăm dò cuộc trò chuyện của vợ chồng Lâm Thế Thành.
Hạ Uyển và Vân An len lén tiến đến gần bức tường phía sau khu nhà nhỏ, chọn một vị trí thích hợp để ngồi thấp xuống. Từ góc này, họ có thể nhìn thấy vợ chồng Lâm Thế Thành mà không dễ bị phát hiện.
Hai người nói chuyện lớn tiếng, không còn che giấu cảm xúc. Khi đến nơi không có người, sự phẫn nộ và xấu hổ của họ như núi lửa phun trào.
Hạ Uyển và Vân An không cần đến quá gần vẫn có thể nghe rõ tiếng cãi vã.
Lâm Thế Thành không hài lòng với hành vi của vợ mình, cho rằng bà tham tiền, tính toán chi li, hành xử thiếu cẩn trọng, làm ông ta mất mặt. Ông ta còn lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến "con đường làm quan" trong tương lai của mình.@ThThanhHinVng
Bà ba trông như một con ngỗng lớn bị bóp nghẹt cổ, những cảm xúc tức giận bị lời nói lạnh lùng của chồng dập tắt hoàn toàn. Bà ngửa đầu nhìn ông ta, đôi mắt đen ánh lên sự thất vọng sâu sắc, như tự hỏi bản thân: Làm sao bà lại cưới phải một người đàn ông như thế?
"Ông ta vẫn chưa từ bỏ giấc mộng làm quan sao?" Hạ Uyển hạ giọng, không tin nổi, quay sang Vân An nói. Tuy bà ba không phải người tốt lành gì, nhưng Lâm Thế Thành cũng chẳng phải hạng tử tế.
"Ngay cả không có chuyện của vợ ông ta, ông ta cũng không thể làm quan được. Năng lực của ông ta chỉ dừng lại ở mức đó." Hạ Uyển lạnh lùng bình luận.
Dù tuổi còn trẻ, Hạ Uyển đã tiếp xúc với nhiều người quyền thế nhờ theo các trưởng bối làm nhiệm vụ. Với đôi mắt tinh tường, cô đánh giá người như Lâm Thế Thành sẽ không có cơ hội thăng tiến.
"Ông ta còn không hòa thuận với gia đình mình, ai sẽ ủng hộ ông ta leo lên chức cao chứ?" Hạ Uyển thở dài. "Chỉ toàn là vấn đề của chính bản thân, vậy mà ông ta còn quay sang áp đặt, dằn vặt vợ mình."
"Ông ba trong lòng nghĩ rằng vợ mình không hiếu thảo với ba mẹ, chỉ biết chạy theo lợi ích, gây mất danh tiếng nên mới khiến ông không được thăng chức. Nhưng ông ta lại không nhìn nhận rằng, dù bà ba có sai trong việc bất kính với mẹ chồng thì ông ta cũng chỉ đứng ngoài quan sát, chẳng làm gì cả. Như vậy chẳng phải là dung túng hay đồng lõa hay sao?" Vân An bình thản nói.
Hạ Uyển ngạc nhiên nhìn Vân An, ánh mắt mang chút bất ngờ. Vân An nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Vì sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Tôi không ngờ cậu lại nói được như vậy." Hạ Uyển nhún vai, cười nhẹ, đôi mắt sáng ngời. Cô nhìn Vân An như thể phát hiện ra một báu vật: "Nhiều người đàn ông chỉ biết đổ lỗi cho phụ nữ trong mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, như thể điều đó là hiển nhiên. Trong khi làm chồng, làm con trai, họ lại không gánh vác trách nhiệm mà họ nên làm."
"Đúng như cậu nói, Lâm Thế Thành chỉ khoanh tay đứng nhìn, chẳng nhận ra mình cũng sai. Nếu chính ông ta không coi trọng mẹ mình, thì những người khác trong gia đình làm sao có thể coi trọng?"
Trong gia đình họ Lâm, có một đặc điểm chung: con cái của họ đều không mấy tôn trọng bà cố.
Con trai của Lâm Thế Bình – tiểu Chí – chính là ví dụ điển hình trong số đó.
Ba mẹ là tấm gương tốt nhất cho con cái, nhưng trong hoàn cảnh này, câu nói ấy lại thật trớ trêu. Hạ Uyển ngồi xổm ở góc tường, tay chống đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời tràn đầy sự mỉa mai.
Vân An ngồi yên lặng bên cạnh cô, không hỏi bất kỳ điều gì, như thể những lời của Hạ Uyển vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ, không cần hồi đáp.@ThThanhHinVng
Nhận ra điều đó, ánh mắt Hạ Uyển nhìn Vân An thoáng thêm phần ngưỡng mộ. Người có thể kiểm soát lòng hiếu kỳ của mình mà còn biết thấu hiểu tâm trạng người khác thật sự rất hiếm và rất đáng quý.
Hạ Uyển khẽ nhếch môi, ném đi cảm xúc buồn bã cùng ký ức đau thương trong lòng, tập trung quan sát cuộc cãi vã của vợ chồng Lâm Thế Thành.
"Ông một lòng muốn tranh cử cán bộ thôn, tôi vẫn luôn ủng hộ ông, chưa bao giờ ngăn cản. Tôi cũng không ngờ rằng vì tôi mà ông không được trúng cử." bà ba ngẩn người, nước mắt lăn dài. Thật ra từ hôm qua, khi Lâm Thế Thành thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, bà đã bắt đầu hối hận.
Nhưng hối hận thì có ích gì? Chuyện đã rồi, không thể thay đổi. Bà muốn hướng về phía trước, nhưng Lâm Thế Thành vẫn dậm chân tại chỗ, mãi không chịu rời khỏi giấc mơ "sắp được làm cán bộ" kia.
Nghe vợ nói vậy, sắc mặt Lâm Thế Thành dịu lại đôi chút. Dù tức giận nhưng hai người đã sống bên nhau một thời gian dài, tình cảm vẫn còn đó. Bà nhận lỗi, về sau vẫn phải tiếp tục sống cùng nhau.
"Nhưng Thế Thành, tôi cũng hy vọng ông có thể hiểu cho tôi." bà ba cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất. "Người không quản việc nhà thì không hiểu sự khó khăn. Nhà chúng ta vốn là dân nghèo, chẳng dư dả gì. Số tiền dành dụm chẳng đáng là bao, vậy mà vì ông tranh cử đã tiêu hết hơn một nửa. Hiện tại mọi thứ ngày càng chồng chất, còn phải nuôi mẹ ông. Tôi có thể làm gì đây? Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, có kiếm được thêm tiền thì cũng phải kiếm."
"Ông có ba người chị em, trong đó Chi Phương là khó khăn nhất. Mẹ ông lấy tiền cho nó, tôi không ý kiến. Nhưng còn chị cả thì sao? Bà ta học từ mẹ một nghề thủ công xuất sắc, là thợ may nổi tiếng trong vùng, dạy hơn hai mươi người. Mỗi người mỗi tháng đều phải nộp học phí, đó là một khoản lớn. Chồng bà ta còn làm ở kho lúa, công việc ổn định, nhà bà ta điều kiện tốt hơn nhà chúng ta."
"Còn Lâm Chi Viện, nó là giáo viên, chồng cũng có công việc ổn định, nhà điều kiện tốt nhất nhưng vẫn nhận tiền từ mẹ. Ông nghĩ xem, lòng tôi có thể không tủi thân sao?" bà ba vừa khóc vừa nói.
"Người không có tiền thì làm gì cũng bị xem thường." bà ba nức nở. "Ông cứ nghĩ rằng tôi làm ngươi mất mặt, khiến anh chị em khinh thường ông. Đúng, họ khinh thường ông, nhưng không phải vì tôi, mà là vì nhà chúng ta không có tiền!"@ThThanhHinVng
Lâm Thế Thành đứng lặng, không nói một lời. Nghe vậy, khóe miệng ông ta khẽ giật, như thể bị chạm vào góc sâu nhất trong lòng.
"Còn cái người em tốt của ông – Lâm Chi Viện, nó chỉ toàn chạy theo danh lợi. Vừa rồi chính ông cũng thấy, nó đối xử với tôi là thái độ gì, đối với em tư là thái độ gì. Lúc trước, khi trong thôn đồn rằng ông có khả năng trúng cử cán bộ, nó đối xử với chúng ta thế nào? Khi ấy, nó tươi cười chào đón, rất ân cần. Nhưng bây giờ thì sao? Ông rớt bầu cử, nó đối với tôi lúc nào cũng mũi chẳng phải mũi, mắt chẳng phải mắt. Tôi nói một câu, nó phải dằn vặt lại mười câu!"
"Ngược lại, nó đối xử với em tư thì sao? Chẳng lẽ những lời nó vừa nói dễ nghe hơn lời tôi sao? Chẳng phải tâm tư của nó cũng giống tôi hay sao? Lâm Chi Viện đã phản ứng thế nào? Nói rằng em tư mới là người có thái độ giải quyết vấn đề."
"Việc này không chỉ là làm mất mặt tôi mà còn làm mất mặt ông, ông rốt cuộc có hiểu hay không!" Bà ba càng nói càng kích động. "Chỉ bởi vì ông không trúng cử cán bộ thôn, trong nhà Lâm Thế Bình nhờ nuôi cá mà phát tài, anh em ruột thịt mà còn khinh thường chúng ta như vậy, huống chi là người ngoài."
Ban đầu, Lâm Thế Thành còn cảm thấy mình đúng, nhưng giờ phút này, ông ta không thốt nên lời, cúi đầu như một con chó mất chủ. Đôi chút khí khái còn sót lại trên người ông ta cũng biến mất.
Hai vợ chồng nhìn nhau qua đôi mắt đẫm lệ. Bà ba nói: "Chúng ta bị người khác coi thường cũng đành chịu, nhưng con cái chúng ta thì sao? Chẳng lẽ cũng muốn chúng phải chịu giống chúng ta sao? Tôi không chịu nổi. Dù hôm nay có bị mang tiếng xấu hay ác danh, tôi cũng không quan tâm. Từ thái độ của Lâm Chi Viện, tôi đã nhìn thấu rằng, có tiền mới là quan trọng nhất."
Có tiền mới khiến người thân, bạn bè coi trọng mình hơn. Có tiền mới sống thoải mái, dễ chịu. Có tiền... là có tất cả.
Hạ Uyển thở dài, chống tay lên đầu, khẽ nói: "Đáng thương mà cũng đáng giận."
Vân An không nói gì, trong mắt là những cảm xúc phức tạp. Đôi khi, đời người chỉ cần sai một bước, là sai cả một đời.@ThThanhHinVng
Có lẽ những lời xót xa của bà ba chạm đến lòng người. Lâm Thế Thành nhắm mắt, nhíu mày, như đang trải qua một cuộc giằng xé nội tâm. Cuối cùng, ông ta thở dài một tiếng thật nặng nề: "Thế đạo này, người ta cười kẻ nghèo, chẳng cười kẻ xướng."
Hai vợ chồng dường như đã đạt được sự thấu hiểu chung.
Hạ Uyển và Vân An lặng lẽ quay về chỗ nhìn lén trong gian chính, nhập lại với Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng.
Hai bên trao đổi thông tin, sau khi biết được ý định của bà ba, Kim Tử Ngâm cau mày, không biết đang nghĩ gì. Cậu ta nhìn về phía chỗ bà cố đang trốn, ánh mắt sâu thẳm.
Trong gian nhà chính, mọi người tiếp tục tranh cãi, đều mong muốn Lâm Bội Nga đi cùng bà cố kiểm tra xem đã dành dụm được bao nhiêu tiền. Nhưng Lâm Bội Nga vẫn bất động, không chịu mở miệng. Bà chẳng quan tâm dầu muối gì nên những người khác chuyển hướng sang Lâm Chi Phương.
Ngoài Lâm Bội Nga, bà cố yêu thương nhất là đứa con gái Lâm Chi Phương.
Nhưng nếu nói yêu thương, thì đúng hơn là bà thương hại.
Con người không thể nào hoàn toàn công bằng. Ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Con cái đông đúc, tự nhiên sẽ có đứa được yêu thương hơn và đứa bị ít để ý hơn. Nhưng đối với những đứa có hoàn cảnh khó khăn, làm mẹ không thể tránh khỏi thiên vị một chút.
Lâm Chi Phương bị "bao vây công kích", sợ hãi. Nhưng may thay, chồng bà là người hiểu lý lẽ. Ông từ lâu đã không ưa nổi cách hành xử của những anh chị em dâu rể và anh chị em trong gia đình. Bây giờ, đối mặt với cảnh này, ông đứng chắn trước mặt vợ, lạnh lùng nói: "Nhà chúng tôi không tham gia vào chuyện này."
"Không tham gia thì đến đây làm gì?" Lâm Chi Viện nói với vẻ khó chịu, bĩu môi. Từ trước đến nay, bà không ưa cô em gái yếu đuối, nhút nhát này. Hơn nữa, Lâm Chi Phương lại cưới một người chồng mang dáng vẻ thư sinh, đầy khí chất nhưng không có khả năng kiếm tiền. Điều này khiến Lâm Chi Viện càng coi thường gia đình em gái hơn. "Cậu đến đây không phải cũng vì muốn chia tiền sao? Bây giờ lại làm bộ làm tịch à?"@ThThanhHinVng
Chồng của Lâm Chi Phương nghiến răng, tức giận lườm Lâm Chi Viện. Những lời này thực sự quá khó nghe.
"Cậu lườm cái gì mà lườm? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?" Lâm Chi Viện nhún vai, giọng đầy mỉa mai. "Nghèo thì đáng đời."
Đúng lúc căng thẳng sắp bùng nổ, vợ chồng Lâm Thế Thành đã trở lại.
Bà ba múc nước rửa mặt. Trong đôi mắt đầy tia máu đỏ giờ đây đã dịu lại phần nào. Có lẽ vì bà nhận ra rằng giờ phút này, chồng mình đã đứng cùng một phe nên bà cảm thấy tự tin hơn, thần thái cũng rạng rỡ hẳn.
"Chi Viện, em không cần phải hùng hổ doạ người như vậy." bà ba tuy trong lòng hận Lâm Chi Viện thấu xương, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ một nụ cười gượng gạo. "Em rể nói không sai. Các em là con gái, con gái gả chồng thì như bát nước đổ đi. Hiện giờ, việc phụng dưỡng mẹ là trách nhiệm của bốn anh em Thế Thành. Em là con gái, không gánh trách nhiệm phụng dưỡng, giờ đòi chia tiền thì chẳng hợp lý chút nào."
Trong căn phòng này, các anh chị em đều là máu mủ ruột thịt. Dù có ồn ào, cãi vã thế nào cũng giữ lại một chút thể diện cho nhau.
Nhưng chính cái chút thể diện còn sót này khiến nhiều chuyện khó mà nói rõ ràng. Có người giả ngu, giả ngơ, có người chỉ đứng nhìn. Bà ba như đã nghĩ thông suốt, bà quyết định xé toạc lớp vỏ thể diện ấy, nói hết mọi chuyện ra ngoài.
"Mẹ sau khi qua đời, tiền dành dụm của bà và việc lo hậu sự đều là trách nhiệm của bốn anh em Thế Thành. Chuyện này, mọi người có ý kiến gì không?"
"Lâm Chi Viện, nếu em có suy nghĩ khác, em cứ nói ra."
Lâm Chi Viện giống như quả pháo bị châm lửa nhưng lại bị nén, chỉ khoanh tay, cúi đầu, im lặng không nói.
Ở nông thôn, theo truyền thống, ba mẹ già được con trai phụng dưỡng. Sau khi mất, tiền bạc và việc tang lễ cũng do con trai quản lý, con gái không được tham gia.@ThThanhHinVng
"Hiện giờ mẹ còn sống, trong tay bà có tiền, bà muốn cho các con gái một ít thì cho, chúng ta cũng không đòi lại. Nhà Chi Phương khó khăn, mẹ cho em ấy chút tiền, tôi không có ý kiến. Nhưng Chi Viện, em thì khác. Điều kiện nhà em đâu có kém? Vậy mà em cũng nhận tiền từ mẹ?"
Không để Lâm Chi Viện kịp mở miệng đưa ra cái lý lẽ kiểu "chứng cứ đâu", bà ba thẳng thừng nói: "Em đừng nói đến chuyện chứng cứ hay không. Tôi không có chứng cứ, nhưng mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rõ trong lòng. Hôm nay chúng ta nói chuyện này không phải để truy cứu em mà là để em tự hiểu lấy trong lòng. Bây giờ nói là chuyện sau này, khi mẹ qua đời, thì mọi việc xử lý ra sao."
Thấy bà ba chuyển bại thành thắng, khiến Lâm Chi Viện á khẩu, không nói được lời nào, Vân An có phần bất ngờ nhưng lại cảm thấy điều này cũng không ngoài dự đoán. Ngay từ trước, khi bà khuyên chồng mình nhận nhiệm vụ tu sửa mộ phần, Vân An đã cảm nhận rằng tầm nhìn của bà không hẹp hòi như người khác.
Bà cố có bảy người con: bốn trai, ba gái. Các con gái không có quyền thừa kế tài sản, chỉ còn lại bốn người con trai gánh vác trách nhiệm.
Lâm Thế Uy và gia đình ông thật thà, chất phác. Hai vợ chồng ít học, vụng về ăn nói, gặp chuyện xúc động thì chẳng nói được lý lẽ gì, chỉ biết buông lời thô tục. Trong những buổi bàn bạc như thế này, họ thường im lặng, chỉ chờ nghe phân xử.
Lâm Thế Cường là con út, mới cưới vợ được vài năm. Tính tình phóng khoáng, nhưng trong mắt người ngoài vẫn bị coi là "không làm ăn đàng hoàng" nên chẳng có tiếng nói trong gia đình.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, Lâm Thế Bình rít một hơi thuốc lào. Người vợ ngồi bên cạnh ông chậm rãi lên tiếng.
"Nếu đã bàn bạc thì nên rõ ràng mọi chuyện."
Bà tư ngoái đầu nhìn Lâm Thế Cường và gia đình ông.@ThThanhHinVng
"Tôi nhớ hình như hiện tại nhà Thế Cường đang ở chính là căn nhà cũ mà mẹ từng ở, đúng không?"
Cặp vợ chồng trẻ Lâm Thế Cường và Trần Phương lập tức thay đổi sắc mặt. Ý bà là gì?
Trốn ở góc phòng, Hạ Uyển nhìn thấy cảnh này thì buột miệng khen, gãi đầu cảm thán: "Tôi thấy mấy chuyện gia đình này còn phức tạp hơn cả phim truyền hình."
Mọi người đấu đá lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Vân An nghe thấy vậy thì gật gù đồng ý. Hạ Uyển như muốn vừa xem vừa ăn hạt dưa cho vui, trong khi Kim Tử Ngâm thì như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
Chỉ cần không liên quan đến Lâm Bội Nga, Vân An cũng chẳng mấy để tâm.
"Chị tư, ý của chị là gì?" Trần Phương bị đột ngột nhắc đến, mặt đen lại, nhìn bà đầy khó chịu.
Bà tư không trực tiếp trả lời mà kể lại một câu chuyện cũ.
Nhà họ Lâm có bốn người con trai, khi cưới vợ đều theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Lâm Thế Uy, Lâm Thế Thành, Lâm Thế Bình, cuối cùng là Lâm Thế Cường.
Khi ba người con lớn kết hôn, bà cố lúc đó làm may vá dành dụm được chút tiền. Hơn nữa, Lâm Bội Nga và Lâm Thế Uy cũng trợ giúp thêm nên trong tay bà vẫn còn kha khá. Vì vậy, mỗi lần một người con trai lấy vợ, bà đều cho một khoản tiền để dựng nhà.
Tiền của bà cố cộng với thu nhập của các con trai và của hồi môn của con dâu, họ có thể xây được một căn nhà mới.
Nhưng đến lượt Lâm Thế Cường cưới vợ, lúc này tiền trong tay bà cố không còn đủ. Tuy nhiên, Thế Cường là con trai út, vốn được bà yêu thương nhất. Hơn nữa, khi con trai út kết hôn, tuổi của bà đã già, hoàn cảnh cũng khác so với lúc các anh trai cưới vợ. Nhà bà cũng đã đến lúc cần có phòng cho cặp vợ chồng trẻ ở.@ThThanhHinVng
Cuối cùng, bà đã nghĩ ra một cách.
Bà móc ra chút tiền còn lại, sửa sang lại căn nhà cũ mà mình đang ở, biến nó thành phòng cưới cho Thế Cường. Về phần mình, bà định chuyển sang ở cùng cậu con trai út và vợ. Nhưng vừa mới cưới về, Trần Phương đã không đồng ý. Bốn người con trai, dựa vào đâu mà bà lại ở chung với gia đình bà ta mãi được?
Bà cụ lại nghĩ đến một cách khác, nếu con dâu không muốn sống chung với mình thì bà sẽ sống một mình. Trong thôn cũng có một số căn nhà trống không ai ở, nhưng gần như đều là nhà mục nát, sắp sập.
Ý tưởng này vừa được đưa ra, các cô con gái lập tức phản đối. Những căn nhà bỏ hoang đó không ai ở vì trời mưa dột nát, tường vách không chắc chắn, lỡ một ngày nhà sập thì người ở bên trong chắc chắn sẽ bị đè chết.
Tranh cãi mãi nhưng không ai tìm được giải pháp tốt hơn, cuối cùng cả nhà đồng ý với phương án "thay phiên chăm sóc."
"Nói thẳng ra, hiện tại Thế Cường và vợ đang sống trong căn nhà vốn là của mẹ, đúng không? Sau khi mẹ qua đời..." bà tư nói lấp lửng.
Nghe bà nói xong, bà ba như bừng tỉnh, nhanh chóng tính toán trong đầu. Nếu như theo lời em tư, căn nhà này sau khi mẹ mất có thể được thu hồi lại thì các anh em sẽ có thể chia nhau một khoản tiền, dù phải chia làm bốn phần, nhưng có còn hơn không.
"Chị tư, chị nói thế là quá đáng!" Lâm Thế Cường không giữ được bình tĩnh, lên tiếng phản đối. "Chẳng lẽ đợi sau khi mẹ qua đời, các người còn muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà này sao?"
"Nhà này là mẹ cho chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không dọn đi, dọn đi thì chúng tôi ở đâu? Hơn nữa, chúng tôi cũng không có lý do gì để phải dọn." Trần Phương, ban đầu có chút hoảng loạn, sau đó bình tĩnh nói tiếp: "Nhà này lúc đó là mẹ cho Thế Cường. Lúc các anh chị kết hôn, mẹ cũng đều cho tiền. Sao khi cho các anh chị tiền thì không đòi lại, còn cho chúng tôi nhà thì lại muốn thu hồi? Thật là vô lý."
Chưa kịp để bà tư phản bác, bà ba đã chen vào: "Tiền bạc không thể tính đơn giản như thế."
Khi ba người con trai lớn cưới vợ, bà cố quả thực có cho tiền, nhưng việc cho tiền để xây nhà khác hẳn so với việc trao cả một căn nhà. Nếu tính kỹ, căn nhà mà Lâm Thế Cường đang ở có giá trị lớn hơn số tiền mà ba người anh trai nhận được gấp nhiều lần.@ThThanhHinVng
Trong thời buổi khó khăn, ai mà chẳng muốn có thêm chút tiền trong tay?
"Chị ba nói cũng là ý tôi muốn nói." bà tư ung dung đáp, chậm rãi nói: "Thật ra, xét từ nguồn gốc mà nói, mẹ vốn không cần chúng ta phải chăm sóc. Bà ấy có căn nhà của mình, sức khỏe cũng còn tốt, theo lý thì nên sống trong căn nhà đó."
"Hiện tại, căn nhà này tạm thời để Thế Cường ở. Chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cậu, nhưng vợ cậu không muốn thì chị em dâu chúng tôi cũng hiểu và chưa từng so đo chuyện đó. Gia đình thay phiên chăm sóc, chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng nếu sau khi mẹ qua đời, các cậu vẫn muốn chiếm giữ căn nhà này, thì thật là không thể chấp nhận được."
Bà tư nói rất khéo léo. Theo logic của bà, bà cố phải đối xử bình đẳng với bốn người con trai. Hiện tại, Lâm Thế Cường đang được lợi lớn, các anh chị em không tính toán thì thôi, nhưng lợi ích này không thể để ông ta mãi chiếm giữ.
Lâm Thế Cường và Trần Phương dĩ nhiên không đồng ý. Cả hai bên bắt đầu cãi nhau om sòm, cả ngôi nhà như một trận chiến hỗn loạn.
Chỉ có gia đình Lâm Thế Uy và Lâm Chi Phương là không tham gia, chỉ ngồi yên ngoài lề.
Lâm Thế Uy tự biết mình không giỏi tranh cãi. Ông cũng không có đủ tâm cơ và đầu óc để giành phần lợi, được gì thì lấy nấy, không tính toán tranh giành.
Còn gia đình Lâm Chi Phương lại cực kỳ chán ghét những hành vi tranh cãi vì lợi ích như thế này.
Từ khe cửa hẹp, Vân An nhìn thấy bà cố cô đơn ngồi trên chiếc ghế đầu phòng. Bà không nói gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn các con trai con gái tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Trong đôi mắt già nua ấy hiện rõ nỗi buồn khiến trái tim Vân An nhói lên.
Khoảnh khắc đó, cậu như cảm nhận được nỗi thất vọng sâu sắc của bà cố, giống như chính cậu cũng đang trải qua điều tương tự.@ThThanhHinVng
Máu mủ ruột thịt, hóa ra cũng chỉ như thế.
Cuộc tranh cãi kéo dài, cuối cùng hai bên nhượng bộ, thống nhất được một thỏa thuận.
Sau khi bà cố qua đời, chi phí mai táng được thống nhất là gia đình Lâm Thế Cường chịu một nửa, nửa còn lại do ba anh em còn lại cùng gánh. Tiền tang lễ nhận được sau đó sẽ chia đều cho bốn anh em.
Trần Phương đề xuất thêm rằng toàn bộ công việc tang lễ sẽ do gia đình mình sắp xếp và những người anh em khác không phản đối. Vấn đề mai táng coi như được quyết định.
Sau khi sắp xếp xong hậu sự của bà cố thì chuyện lúc bà còn sống lại nổi lên...
"Mẹ chắc trong tay vẫn còn chút tiền chứ? Nếu sau khi bà qua đời không còn lại bao nhiêu thì chẳng phải là..." Ai đó nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Bội Nga chậm rãi đứng lên. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bà trông như già đi nhiều. "Tôi thay mặt chính mình, về sau mẹ cho tiền, tôi sẽ không nhận nữa. Các người yên tâm."
"Nhà tôi cũng không nhận." Chồng của Lâm Chi Phương lập tức nói thêm, giọng đầy chán ghét. Gia đình ông tuy điều kiện không tốt nhưng đến nước này, bị anh chị em dồn ép thế này, ông nhất định sẽ không lấy số tiền đó.@ThThanhHinVng
Ba cô con gái, hai người đã bày tỏ quan điểm rõ ràng.
Lâm Chi Viện có vẻ không thoải mái, giọng điệu khó chịu, nói kiểu ba phải: "Tôi có công việc, sẽ không chủ động xin tiền mẹ. Nhưng nếu bà nhất quyết cho tôi, tôi cũng không từ chối được."
Cuối cùng mọi chuyện cũng tạm gọi là có kết quả, không ai muốn ở lại lâu hơn. Cả nhà giải tán, ai về nhà nấy.
Nhưng nhà họ Lâm vốn đã không đoàn kết, giờ sau chuyện này, chỉ sợ mối quan hệ càng trở nên xa cách hơn.
Sau khi mọi người rời đi, Vân An cùng ba người bạn lặng lẽ ra sân. Chỗ bà cố từng đứng đã trống không, không biết bà đã rời đi từ lúc nào. Dưới ánh chiều tà, bốn người đứng bên bờ ruộng, mỗi người một tâm trạng, nhưng ai cũng ít nhiều mang nét lo lắng.
Vân An nghĩ đến một chuyện.
Tang lễ do gia đình Lâm Thế Cường sắp xếp, nhưng cuối cùng bà cố lại được chôn ở một góc đồng ruộng phía sau nhà Lâm Thế Cường, một nấm mộ nhỏ lẻ loi, không được chôn cùng ông cố. Chắc chắn bên trong có uẩn khúc gì đó.
Vân An nói suy nghĩ của mình và được Kim Tử Ngâm cùng mọi người đồng tình.
Nhưng hiện tại, họ chỉ có thể đoán. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, có lẽ phải đợi tới khi sự việc nào đó bùng phát thì mới biết rõ.
Trước mắt, vấn đề cần giải quyết là làm cách nào để khiến gia đình Lâm Thế Cường xin lỗi bà cố.
"Thật khó quá đi!" Hạ Uyển ngồi xổm xuống đất, hai cái tay bứt những cọng cỏ mọc dại bên bờ ruộng, giọng buồn bực. "Hôm nay cãi nhau thành ra thế này rồi, họ làm sao chịu nhận sai xin lỗi chứ?"
Kim Tử Ngâm cũng có vẻ đau đầu, một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay.
Vân An nhìn Hứa Vi Đồng, ánh mắt trầm tĩnh, gương mặt không lộ cảm xúc vui buồn, bất chợt lên tiếng: "Hứa Vi Đồng, anh có ý tưởng gì không?"
Hứa Vi Đồng mỉm cười không đáp, mà ném lại câu hỏi cho Vân An: "Nhìn bộ dạng cậu, chắc là cậu có ý tưởng rồi."
Vân An quả thực có ý tưởng, ý tưởng này đã nảy ra từ lâu. Cậu cũng đã cân nhắc các khả năng và thấy không phải là không thể thực hiện được.@ThThanhHinVng
"Giả thần giả quỷ." Vân An và Hứa Vi Đồng gần như đồng thanh nói.
"Ý là sao?" Hạ Uyển chưa hiểu, vội đứng lên. "Chiêu này chúng ta dùng rồi mà?"
Lần trước, để buộc gia đình Lâm Thế Bình nhận sai, họ từng dùng cách này: dùng trái cây đỏ viết chữ lớn lên tường nhà chính, khiến Lâm Thế Bình sợ hãi mất hồn, nửa đêm phải chạy đi xin lỗi bà cố.
Nhưng lần đó thành công phần lớn nhờ họ đã xử lý xong bà tư và tiểu Chí từ trước.
Lâm Thế Bình vì nửa đêm bị bất ngờ không kịp phòng bị, lại chỉ có một mình nên khi nhìn thấy những dòng chữ đỏ như máu đã hoảng sợ.
Nếu lại sử dụng cách cũ này, bất kể là ông ba hay bà ba, chỉ cần có một người chứng kiến, sau đó kêu lên gây chú ý khiến người còn lại chạy tới, hai người sẽ cùng nhau bình tĩnh lại và phát hiện ra dấu vết, suy ra chiêu này dùng với gia đình Lâm Thế Thành cũng không chắc đạt được hiệu quả tương tự.
"Không, không thể dùng trái cây đỏ, rất dễ bị phát hiện." Hứa Vi Đồng nói. "Chúng ta cần tăng thêm yếu tố kịch tính."
"Ví dụ như, có người bị chuyện gì đó?" Kim Tử Ngâm nhanh chóng hiểu ý.
Hạ Uyển nhíu mày, cô cũng hiểu ra, chẳng phải là giả vờ có người bị quỷ ám sao?
Cô đã thấy không ít người sử dụng chiêu trò này, nhất là ở những gia đình giàu có hoặc quyền quý. Càng nhiều mâu thuẫn trong gia tộc, càng dễ xuất hiện những câu chuyện về ma quỷ. Người trong nhà ít nhiều sẽ tin vào mấy chuyện tâm linh đó, đôi khi có người cố tình dùng chúng để làm nên chuyện.@ThThanhHinVng
Dù là Hạ Uyển, Kim Tử Ngâm hay Hứa Vi Đồng, cả ba đều từng theo trưởng bối trong gia đình tham gia trừ tà. Họ không ít lần chứng kiến người khác giả vờ bị quỷ ám hoặc cố ý làm trò giả thần giả quỷ.
"Nhưng liệu có thể phản tác dụng không..." Hạ Uyển không chắc chắn, lên tiếng nghi ngờ.
Giả vờ bị quỷ ám có thể dọa người ta sợ, nhưng cũng rất dễ khiến đối phương có hành động quá khích.
Vấn đề tiếp theo là, ai sẽ làm "người bị quỷ ám"?
"Chắc chắn không phải tôi rồi." Hạ Uyển lập tức loại mình khỏi danh sách: "Tôi sợ mình sẽ cười to mất."
Cô từng chứng kiến nhiều người giả thần giả quỷ, mà thật lòng, với người hành nghề thiên sư như cô, chỉ cần nhìn qua là biết ngay có bị quỷ ám thật hay không. Vì vậy, đôi khi nhìn thấy người ta giả vờ điên điên khùng khùng, Hạ Uyển không nhịn được mà bật cười ngay tại chỗ, suýt nữa bị gia chủ nghi ngờ không đủ chuyên nghiệp.@ThThanhHinVng
Cô rất hiểu rõ bản thân, cô không thể làm được. Nếu lỡ cười trước mặt vợ chồng Lâm Thế Thành thì mọi chuyện hỏng bét.
Vậy còn lại Kim Tử Ngâm, Hứa Vi Đồng và Vân An.
Lúc này, Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng vô thức liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên sự dè dặt.
Đúng vậy, chẳng ai muốn làm "người bị quỷ ám", bởi ai cũng biết rằng tình huống này chắc chắn sẽ trở thành một ký ức xấu hổ trong đời, chưa kể có thể còn bị người khác chứng kiến.
"Để tôi làm đi." Vân An chủ động lên tiếng. "Tôi sẽ diễn vai này."
Vân An chủ động xung phong, nhưng Kim Tử Ngâm có chút do dự. Vân An không phải là một thiên sư thực thụ, cậu ta lo rằng...
"Được." Hứa Vi Đồng như hiểu ra điều gì, đánh giá Vân An một lượt, mắt khẽ nheo lại: "Tôi không phản đối."
"Vậy để tôi." Vân An nhìn Kim Tử Ngâm, ánh mắt như muốn trấn an khiến Kim Tử Ngâm không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cậu ta vẫn còn nghi hoặc, Vân An rốt cuộc định làm gì?
Thực ra, từ lúc đứng xem vợ chồng Lâm Thế Thành cãi nhau, Vân An đã nảy ra ý tưởng. Việc cậu xung phong làm "người bị quỷ ám" không phải là hành động bốc đồng, mà bởi chỉ có cậu mới làm được.
Vì Hoa Cương.
Hoa Cương là một đạo sĩ, hơn nữa còn là một đạo sĩ có chút danh tiếng. Một khi Vân An giả vờ bị quỷ ám, người trong làng chắc chắn sẽ gọi Hoa Cương đến trừ tà. Chỉ cần Hoa Cương phối hợp, tình huống sẽ càng thêm đáng tin.
Sau khi lên kế hoạch xong, nhóm của Vân An lập tức hành động, không chậm trễ chút nào. Đợi đến buổi tối, sau khi mọi nhà đã ăn xong bữa tối, họ lần lượt lẻn ra khỏi sân nhà mình, tụ tập gần nhà Lâm Thế Thành.@ThThanhHinVng
Gia đình Lâm Thế Thành vừa ăn tối xong, người phụ nữ đang rửa bát trong bếp, Lâm Thế Thành ở nhà chính đọc sách. Cậu con trai đang tuổi mới lớn, không muốn ngồi cùng bố mẹ nên ăn xong lập tức vào phòng riêng.
Vân An một mình bước vào sân nhà Lâm Thế Thành. Ban đầu cậu có hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà bên cạnh đóng cửa, không có ánh sáng le lói, rõ ràng không có ai ở trong, lòng cậu dần bình tĩnh lại.
Cậu đã sớm quyết định làm thế này!
Khi thấy Vân An bước vào, Lâm Thế Thành sửng sốt một giây. Ánh đèn từ phòng của vợ hắt ra, chiếu rõ dáng vẻ của Vân An khiến ông cau mày, bước tới trước mặt cậu, nửa quỳ xuống và hỏi: "Vân An, sao con lại đến đây? Đi một mình à? Bà của con đâu?"
Nhìn thấy Vân An, phản ứng đầu tiên của Lâm Thế Thành là nghĩ rằng bà Lâm Bội Nga đã dẫn cậu đến. Ông không ngờ rằng Vân An lại tự mình đến, bởi vì cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhà Lâm Thế Thành không có đứa trẻ nào cùng tuổi để chơi với cậu nên ông không suy nghĩ nhiều khi thấy cậu xuất hiện vào buổi tối như vậy.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân An không nói lời nào, Lâm Thế Thành khẽ sờ cổ mình, nhớ lại những chuyện xảy ra ban ngày. Trong cuộc họp bàn hôm nay, Lâm Bội Nga từ đầu đến cuối gần như không nói gì. Chẳng lẽ bà ấy không hài lòng với cách sắp xếp ban ngày nên tối nay cử Vân An tới để thương lượng lại?
Với kết quả thương lượng cuối cùng của ngày hôm nay, Lâm Thế Thành khá hài lòng. Nhà ông vốn điều kiện không tốt, sức khỏe ông lại yếu, không thể làm việc nặng nhọc ở nông trại. Ban đầu ông muốn làm cán bộ thôn, để có chút quyền hành và nguồn thu nhập cố định, giúp cải thiện cuộc sống gia đình. Nhưng ông không được chọn làm cán bộ thôn, tiền bạc cũng chẳng tích lũy được là bao.
Hiện tại, tình hình trong nhà rất khó khăn. Các con ông cần tiền để học hành, mảnh ruộng trên núi phía sau nhà đất đai cằn cỗi, năng suất thu hoạch không bằng nhà khác.
Phần tài sản được chia sau khi lo hậu sự cho mẹ ông chỉ còn lại chút ít. Trong đó, một nửa chi phí tang lễ do ông anh hai của ông chịu trách nhiệm, phần còn lại chia cho ba anh em. Nhưng số tiền nhận được thực sự không nhiều, còn các món tiền mừng tang lễ lại là khoản đáng kể. Lâm Thế Thành ước tính rằng số tiền này đủ khả quan để giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Mẹ ông đã hơn 80 tuổi, sức khỏe ngày một yếu, chẳng còn sống được bao lâu. Lâm Thế Thành hiểu rằng ý nghĩ chờ mẹ mình qua đời để giải quyết khó khăn tài chính là một suy nghĩ xấu xa. Ông không dám nói ra, bởi vì đó là sự thật tàn nhẫn và khó nghe.@ThThanhHinVng
Lúc này, thấy Vân An im lặng không đáp, trong lòng ông sốt ruột, không ngừng hỏi: "Ai bảo con đến đây? Bà của con có đi theo cháu không? Có phải bà đang ở ngoài sân không? Sao không vào nhà nói chuyện?"
Lâm Thế Thành càng hỏi càng lo lắng, thấy Vân An vẫn không trả lời, ông đành đứng dậy, định ra ngoài sân tìm bà Lâm Bội Nga.
Nhưng vừa bước được hai bước, Vân An đã chọn đúng thời điểm, hạ giọng, thốt ra một câu như sấm sét:
"Lâm Thế Thành! Đồ bất hiếu!"
Giọng của Vân An vốn mang âm sắc trẻ con trong trẻo và non nớt, nhưng lúc này cậu cố tình hạ giọng, nói với ngữ khí của một người lớn. Điều này khiến Lâm Thế Thành đứng khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Vân An.
"Con... con..." Lâm Thế Thành hoàn toàn bối rối. Ông theo bản năng lùi lại hai bước, sau đó lại quỳ xuống trước mặt Vân An, dùng đôi bàn tay thô ráp nắm chặt vai cậu. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông hiện lên sự hoảng loạn.
"Ai dạy con nói vậy? Trẻ con không được nói những lời như thế, rất bất kính. Ông là ông của con, không được gọi thẳng tên ông như thế!"
Nhưng Vân An hoàn toàn phớt lờ. Cậu hơi cúi mắt xuống, khuôn mặt trẻ thơ giờ tràn đầy sự giận dữ và nghiêm nghị. Tưởng tượng đến những điều bi thảm mà bà cố của cậu từng chịu đựng, lòng cậu trào dâng cơn giận dữ, khiến sự diễn xuất của cậu càng thêm sống động.
"Bốp!"
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Lâm Thế Thành, khiến ông bàng hoàng không kịp phản ứng.
"Nhìn kỹ xem tao là ai! Tao là ba của mày! Đồ bất hiếu!"
Cái tát tuy mạnh, nhưng do sức của một đứa trẻ vẫn còn yếu, nên chỉ để lại chút cảm giác đau nhói như bị mèo cào. Vân An cảm thấy tiếc nuối vì cú đánh không đủ mạnh để thay bà cố trút giận.
Sau cái tát, Vân An quay người, cố tình bước đi khập khiễng vào nhà chính.@ThThanhHinVng
Để giả vờ "quỷ nhập thân", cậu nghĩ đi nghĩ lại và quyết định đóng vai ông cố – chồng của bà cố cậu. Một người chồng đứng ra bảo vệ vợ mình là chuyện bình thường. Hơn nữa, ông cố cũng là ba của Lâm Thế Thành nên nếu cậu nhập vai ông, lời nói sẽ tạo sức ép tâm lý lớn nhất với họ.
Vân An vẫn nhớ rõ ông cố qua đời vì bị gãy chân do ngã, vết thương bị nhiễm trùng, không được chữa trị kịp thời, dẫn đến biến chứng mà mất. Vì thế, cậu cố ý giả vờ đi khập khiễng để tăng thêm sự chân thật.
Nhìn thấy dáng đi của Vân An, ánh mắt của Lâm Thế Thành lập tức thay đổi.
"Vân... Vân An, không được đùa giỡn! Con mà còn nghịch nữa, ông sẽ gọi bà con đến đánh đòn con bây giờ!" Giọng của Lâm Thế Thành run run, nhưng ông vẫn cố chống chế. Chuyện ma quỷ này... làm sao ông có thể tin được chứ? Dù vậy, cơ thể ông vẫn khẽ run lên.
"Chuyện gì thế?" bà ba từ trong bếp nghe tiếng động liền buông chén đũa đang rửa dở, vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Lâm Thế Thành đứng run rẩy bên cửa chính, còn Vân An – một đứa trẻ con – thì đi lại nghênh ngang trong nhà, bà nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghe tiếng ồn ào, đứa cháu trai trong nhà cũng bước ra xem. Vân An nhìn thẳng vào người đó một cái. Theo vai vế, cậu phải gọi người này là chú.
Đứa cháu này tuy không quan tâm chăm sóc bà cố, nhưng ít nhất cũng không như tiểu Chí, không hùa theo để đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, Vân An không muốn làm khó người này. Mục tiêu chính của cậu là ông ba và bà ba.
Nhìn thấy bà ba, Vân An gầm lên gọi thẳng tên bà: "Hai người tụi mày cấu kết làm điều xấu, đồ không bằng cầm thú, quỳ xuống cho tao!"@ThThanhHinVng
Lời tuyên bố thân phận của Vân An làm bà ba hoảng sợ hét lên một tiếng. Bà không thể bình tĩnh được như Lâm Thế Thành, sợ đến mức cả người mềm nhũn. Nếu không phải Lâm Thế Thành nhanh tay đỡ lấy bà, thì giờ phút này bà đã ngã quỵ xuống đất rồi.
"Ba... Ba... sao ba lại trở về đây?" bà ba mặt tái mét, hai chân run rẩy không ngừng. Bà lắp bắp nói:
"Đây... đây đâu phải ngày đầu thất? Hằng năm, vào tháng bảy âm lịch và sinh nhật ba, chúng con đều đến thắp hương cúng ba mà... ba..."
Nói đến đây, giọng bà bắt đầu lạc đi, không thể nói tiếp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top