👑Toà nhà 5 tầng (59)

◎ Lòng chịu không nổi ◎

Trái tim vào khoảnh khắc này như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đầu óc Vân An hoàn toàn trống rỗng. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi cực độ, con người thường không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng.

Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng cũng theo bản năng quay đầu lại như Vân An, đồng thời kinh hoàng không kém. Hạ Uyển thậm chí không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi nhỏ, may mắn là tiếng ồn từ cuộc tranh luận trong nhà chính quá lớn, âm thanh của Hạ Uyển nhanh chóng bị át đi.@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng đều cau mày chặt đến mức khóe mắt nhíu lại. Khi nhìn thấy đôi mắt đục ngầu nhưng lạnh lùng đến đáng sợ của bà, biểu cảm của Hứa Vi Đồng càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vân An cùng nhóm bạn đứng bên trong, bà cụ đứng bên ngoài. Một bên ở trong, một bên ngoài, cả hai phía cứ thế giằng co, không ai dám hành động trước.

Trong nhà chính, tiếng tranh luận lúc cao lúc thấp, ai cũng mồm năm miệng mười bàn bạc. Nhưng vào lúc này, không ai trong nhóm Vân An còn tâm trí để nghe và phân biệt đâu là thông tin hữu ích. Tất cả đều chỉ tập trung hết sức nhìn chằm chằm bà cụ trước mặt.

Tin tức thì có thể bỏ qua, nhưng vấn đề lớn nhất mà họ đang đối mặt chính là con người trước mặt...

Không ai biết liệu bà cụ có đột ngột ra tay hay không, bởi trông bà lúc này không giống một người dễ nói chuyện.

Trong tình thế căng thẳng này, mỗi người đều căng thẳng đến mức thần kinh như dây đàn bị kéo quá căng. Họ giống như những con thú săn mồi trên thảo nguyên, chờ đợi thời điểm lao vào nhau. Nhưng không người chơi nào muốn hành động trước, bởi đối đầu trực diện với boss phó bản khi chưa hoàn thành nhiệm vụ là một lựa chọn tồi tệ. Nhất là khi boss trong phó bản này áp chế người chơi gần như toàn diện.

"Nếu có gì không ổn, chạy ngay. Không cần lo cho bất kỳ ai." Kim Tử Ngâm hạ giọng nói với Hạ Uyển và Vân An.@ThThanhHinVng

Hạ Uyển nghe vậy, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Kim Tử Ngâm, đôi mắt đẹp như ánh lên cảm xúc mâu thuẫn. Cô mím môi rồi nói lại bằng một giọng cứng rắn: "Tôi không làm được."

Trong không khí căng thẳng này, dường như giữa Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm lại xuất hiện một bầu không khí khác, không giống bình thường. Ánh mắt Hứa Vi Đồng nhìn hai người họ đầy ngạc nhiên xen lẫn chút hiểu rõ, trong khi Vân An dường như nhận ra điều gì đó đang tồn tại giữa hai người. Và trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cậu vẫn còn mất tập trung.

"Hạ Uyển, đừng đùa..." Kim Tử Ngâm hơi sững người trước câu trả lời của cô. Cậu ta cố gắng giữ vững tinh thần, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn nhưng Hạ Uyển như đã đoán trước được ý cậu ta định nói, cô không thèm nhìn cậu ta mà ngắt lời: "Tôi không đùa. Tôi biết mình đang làm gì."

Trong nghề thiên sư này có một quy tắc bất thành văn, hoặc có thể gọi là quy tắc ngầm.

Ngành nghề này khác với những ngành khác, bởi tính đặc thù của nó. Khi đối mặt với các hiện tượng thần bí, không phải thiên sư nào cũng có thể thoát thân an toàn. Những câu chuyện về thiên sư bị quỷ quái bám theo, thậm chí bị trả thù mà chết thì không hề hiếm gặp.

Để nâng cao sự an toàn cá nhân và đảm bảo hiệu quả khi hành nghề, các thiên sư thường hợp tác với nhau.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình hợp tác mà gặp phải hiện tượng không thể giải quyết được dù có liên thủ, thì chỉ có một cách duy nhất: chạy.

Trong lúc chạy trốn, các thiên sư không cần phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của đồng đội. Thậm chí khi đồng đội gặp nguy hiểm đến tính mạng, họ cũng có thể không ra tay cứu giúp. Đây không phải điều gì đáng trách, bởi mục đích cuối cùng là cứu được một người còn hơn không ai sống sót.

Điều Kim Tử Ngâm vừa nói cũng mang ý nghĩa này.

Là những người con ưu tú của các gia tộc thiên sư, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng từ nhỏ đã được dạy về quy tắc ngầm này. Chỉ riêng Vân An là không hiểu rõ.@ThThanhHinVng

Những lời này thực chất là Kim Tử Ngâm nói cho Vân An nghe, rằng nếu bà cụ đột nhiên ra tay, hãy bảo toàn bản thân trước.

Nhưng Kim Tử Ngâm không ngờ Hạ Uyển lại từ chối.

"Có lẽ, chúng ta không cần chạy..." Vân An quan sát động tác của bà cụ, trong lòng hoảng loạn nhưng giọng cậu nhỏ nhẹ, không chắc chắn nói.

Bà cụ bắt đầu bước về phía họ.

Nhưng động tác rất chậm, không giống như đang chuẩn bị tấn công.

Bà chống gậy, nếu không phải vì bộ đồ đen và khuôn mặt lạnh lẽo như tro tàn thì bà trông chẳng khác gì một bà cụ bình thường.

Vẫn là dáng người gầy gò, còng lưng, bước đi tập tễnh khiến người khác không khỏi lo lắng liệu bà có ngã bất cứ lúc nào.

Bà đi rất chậm, nhưng từng bước lại vô cùng kiên định.

Khoảng cách chỉ còn hai ba mét, dù bà cụ có đi chậm đến đâu thì khoảng cách giữa hai bên cũng nhanh chóng rút ngắn.

Vân An cùng nhóm bạn từ từ lùi lại về phía bên trái, từng chút từng chút một. Họ lùi đi mà không gây sự chú ý cho bà cụ, bởi bà vẫn nhìn thẳng và tiếp tục bước về phía trước theo hướng ban đầu.

Chỉ đến khi bà cụ bước đến vị trí mà nhóm Vân An vừa đứng, bà dừng lại rồi xuyên qua khe cửa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong nhà chính. Lúc này, nhóm Vân An mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra bà cụ không nhằm vào họ, bà chỉ muốn đứng ở vị trí đó mà thôi.

Nghĩ lại, Vân An dần đoán ra, có lẽ trong ký ức của bà cụ, vào lúc ấy bà thường đứng ở vị trí này để yên lặng lắng nghe những cuộc tranh luận của con cháu mình.@ThThanhHinVng

Điều này không chỉ mình Vân An nghĩ tới, mà cả nhóm cũng hiểu ra. Khi nhận ra bà cụ không gây nguy hiểm cho họ, không ai trong nhóm muốn từ bỏ cơ hội thu thập thêm thông tin. Cả bốn người lập tức đi vòng một vòng lớn quanh sân. May mắn là ở nông thôn, những căn nhà tự xây thường thông suốt với nhau: nhà chính có nhiều cửa, kết nối với phòng ngủ, nhà bếp, thậm chí cả nhà vệ sinh. Cuối cùng, nhóm Vân An tìm được một chỗ ẩn nấp vừa kín đáo vừa có thể nghe rõ những gì đang diễn ra bên trong.

Trong phòng, tiếng tranh luận bất ngờ dâng cao, đến đúng vấn đề mấu chốt nhất: tiền.

Rốt cuộc bà cụ còn bao nhiêu tiền?

Đây là điều không ai biết rõ.

Ngày xưa, ông cố của họ, khi còn tráng niên thì bị tai nạn khi giúp đỡ người khác thu hoạch lúa. Những mùa lúa bội thu, sau khi gặt, lúa thường được chất thành từng đống lớn, đôi khi còn cao hơn cả người.

Ông cố khi giúp vận chuyển những bó lúa thì bị trượt ngã từ trên cao xuống, gãy chân. Vết thương còn bị rạch sâu, đến mức có thể nhìn thấy xương.

Do vết thương nhiễm trùng và việc cố nối xương thất bại, ông chỉ cầm cự được một thời gian rồi qua đời.

Bà cụ một mình nuôi nấng nhiều đứa con trưởng thành. May mắn là lúc ấy Lâm Bội Nga và Lâm Thế Uy, hai người con lớn đã có khả năng giúp đỡ: Lâm Bội Nga thậm chí đã kết hôn, còn Lâm Thế Uy thì đã có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền. Nhờ vậy, gánh nặng trên vai bà cụ cũng giảm bớt phần nào.@ThThanhHinVng

Dù vậy, vẫn còn vài đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, thường xuyên khóc lóc đòi ăn khiến bà cụ không ít lần đau đầu.

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, bà cụ vẫn gánh vác tất cả và vượt qua.

May thay, không khí trong thôn lúc đó rất tốt, những người thân như anh chị em của ông cố cũng thường xuyên giúp đỡ. Lâm gia với bảy người con, được xem là một gia đình đông đúc, con cháu đầy đàn. Bà cụ cũng không cho phép mình yếu đuối, việc nặng nhọc gì bà cũng làm. Nhờ vậy, bà tích góp được chút ít, đưa các con đi học, dù rằng bằng cấp không cao, nhưng ít nhất cũng được học tiểu học. Một số đứa còn được học lên cấp hai, cấp ba.

Sau này, khi các con trưởng thành, con gái lấy chồng, con trai cưới vợ, bà cụ cũng bỏ ra không ít tiền. Giờ đây, khi tuổi đã già, bà cụ còn bao nhiêu tiền thì không ai biết rõ, bởi bà chưa từng nhắc tới.

"Để tôi đoán xem, trên người mẹ chắc chắn còn ít nhất là bốn con số." có người nói.

Lập tức có người phản bác: "Sao mà được! Mấy anh chị làm dâu rể nhà này không biết chuyện, nhưng chị em chúng tôi biết rõ. Số tiền của mẹ chắc chắn đã tiêu gần hết. Bà ấy đã 80 rồi, đâu còn làm được gì. Tiền trong tay chỉ có tiêu ra chứ không có vào. Thỉnh thoảng có người thăm hỏi thì biếu chút ít, nhưng cũng chẳng đáng là bao."

"Tôi không thấy vậy đâu..." Một giọng khác kéo dài ra, đầy vẻ mỉa mai. "Nhưng nói gì thì nói, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, làm sao mà rõ được số tiền đó."

Lời nói này giống như mồi lửa kích nổ quả bom, cả căn nhà chính lập tức rối loạn. Tiếng tranh luận đột ngột lớn hơn, nếu không có người can ngăn, có lẽ họ đã lao vào đánh nhau.

"Ý chị là gì? Chị gả vào nhà họ Lâm, chúng tôi chưa bao giờ coi chị là người ngoài, mà giờ chị nói những lời như vậy thì có lương tâm không?"@ThThanhHinVng

"Hả? Tôi nói sai chỗ nào sao? Lần đầu tiên tôi thấy loại mẹ chồng như vậy, không để tiền lại cho con trai, mà lại hết lòng trợ cấp cho con gái. Mẹ các anh chị cho các anh chị bao nhiêu tiền, tự các anh chị rõ trong lòng. Chúng tôi không nói ra là muốn giữ hòa khí, chứ không phải là không biết."

"Biết? Chị thì biết cái gì? Chị nói chắc như đinh đóng cột như vậy, vậy thì thử nói xem mẹ tôi đã cho tôi bao nhiêu tiền, mang chứng cứ ra đây." Lâm Chi Viện cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. "Có chứng cứ thì tôi nhận, không có chứng cứ thì đừng ở đây nói lung tung."

Lâm Chi Viện vốn là một giáo viên, tính cách đanh đá, ăn nói sắc bén, lập luận rõ ràng. Những lời của bà khiến bà ba nghẹn họng, chỉ tay về phía bà nửa ngày mà không nói được câu nào.

"Mọi người đều là chị em, sao lại cãi cọ đến mức khó coi như vậy?" bà tư lên tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng điệu cứng nhắc như một cái máy. Dù vậy, lời nói của bà lại mang đầy cảm xúc khiến nhóm Hạ Uyển rùng mình, nổi da gà vì cảm thấy bà thật kỳ quái.

"Chuyện tiền nong này đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chúng ta tụ họp ở đây hôm nay là để bàn chuyện sau này, không phải để lật lại chuyện cũ." bà tư tiếp tục. "Chuyện này thật ra rất dễ giải quyết. Chị cả, chị cứ hỏi mẹ một chút. Mẹ tin tưởng chị, chắc chắn sẽ nói cho chị biết tình hình thực tế."

Đề tài một lần nữa quay lại với Lâm Bội Nga, người nãy giờ ít nói. Nghe những lời này, bà vẫn không ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, giống như một bức tượng Bồ Tát hiền từ.

Nhưng Bồ Tát không can thiệp vào chuyện trần thế.

Lâm Bội Nga không đáp lại lời đề nghị khiến không khí trở nên lạnh lẽo.@ThThanhHinVng

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đề nghị của bà tư thực ra cũng là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người ở đây: Nếu muốn biết bà cụ tích góp bao nhiêu tiền, bà có thể giấu người khác nhưng chắc chắn sẽ không giấu con gái cả – người đã cùng bà trải qua nhiều đau khổ nhất và luôn nghĩ cho bà.

"Chị tư nói đúng. Đây mới là cách giải quyết vấn đề hợp lý." Lâm Chi Viện nhanh chóng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, đồng tình với lời của bà tư.

Bà ba bị Lâm Chi Viện chất vấn, hơn nữa không ai đứng ra bênh vực mình, chỉ biết cúi đầu, mắt đỏ hoe.

Bỗng nhiên bà đứng dậy, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nói lớn với Lâm Thế Thành: "Ông đi ra ngoài với tôi một chuyến."

Dù bà cố gắng kìm nén, giọng nói nghẹn ngào vẫn để lộ cảm xúc đang dâng trào.

"Chị ba sao vậy? Khó chịu sao? Chuyện này chẳng phải chính chị khơi mào trước sao? Là chị đề nghị bàn bạc chuyện hậu sự của mẹ, bây giờ chẳng phải mọi người đang làm theo ý chị sao? Sao lại không vui nữa?" Lâm Chi Viện vẫn không chịu buông tha, giọng điệu châm chọc đầy mỉa mai.

Bà ba tức đến đỏ cả mắt, hung hăng trừng Lâm Chi Viện một cái, toàn thân run lên bần bật vì giận dữ.@ThThanhHinVng

"Chị năm..." Lâm Chi Phương nhỏ giọng can ngăn. Bà ba đã đủ chật vật, nếu Lâm Chi Viện tiếp tục châm dầu vào lửa, chỉ e mọi chuyện sẽ biến thành thù oán sâu sắc.

Trước lời khuyên của Lâm Chi Phương, Lâm Chi Viện chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí náo nhiệt trong nhà chính bỗng chốc trở nên yên ắng.

Bà ba cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của những người xung quanh. Sự im lặng này giống như một cái tát vào mặt bà, khiến bà cảm thấy vô cùng khó xử.@ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai sẽ có một chương bùng nổ, nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top