👑Toà nhà 5 tầng (54)

◎ Mang em rời đi ◎

Mặc dù Vân An đã bảo đảm, nhưng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vẫn không giảm bớt sự cảnh giác đối với Hoa Cương, ngược lại còn cẩn thận hơn. Hành động đốt cháy linh hồn của bà tư mà không chút cảnh báo nào của Hoa Cương đã khiến họ bị chấn động sâu sắc. Chưa bàn đến việc Hoa Cương có ác ý với họ hay không, chỉ riêng khả năng dễ dàng hủy diệt một linh hồn như vậy đã đủ khiến họ phải dè chừng.  @ThThanhHinVng

"Tôi cảm thấy... anh ấy không có uy hiếp gì với chúng ta, hắn rất thân thiện. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể tranh thủ sự giúp đỡ của anh ấy." Vân An khẽ liếm môi, giọng điệu lo lắng. May mà trời tối, không ai chú ý đến những động tác nhỏ đầy căng thẳng của cậu. 

Nếu bị phát hiện, chắc chắn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển sẽ sinh nghi. 

"Chuyện tranh thủ sự giúp đỡ để tính sau, hắn cũng không nhất định sẽ ở lại lâu." Kim Tử Ngâm trầm giọng nói. Sau khi xác nhận rằng Hoa Cương tạm thời không gây uy hiếp, nhóm Kim Tử Ngâm chuẩn bị rời đi. 

Nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành, họ nên trở về nhà. @ThThanhHinVng

Còn Hoa Cương... cứ để mặc hắn. 

Trước khi rời đi, Vân An quay đầu lại nhìn Hoa Cương. Hắn đứng một mình bên bờ ruộng, hai tay đút túi, hơi ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn. Trong lòng Vân An bỗng dâng lên cảm giác xót xa khó tả. 

Hoa Cương như mang trên mình sự cô đơn không nói thành lời... 

Khi tất cả đã về nhà, Vân An rón rén trở về phòng mình. Không đợi cậu bật công tắc, đèn trong phòng đã tự động sáng lên, Hoa Cương đang ngồi trên mép giường chờ cậu. Trong không gian riêng tư, Vân An mới dám để lộ phần nào tình cảm chất chứa trong lòng. 

Cậu nhảy chân sáo đến trước mặt Hoa Cương như một chú thỏ con vui vẻ. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi mở miệng, câu hỏi đầu tiên lại là điều mà cậu trăn trở nhất: "Anh có phải đã rất lo lắng cho em không?" Vân An thấp thỏm bất an, không tự tin. 

Giọng điệu khi hỏi câu này nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Hoa Cương dừng lại một chút, chăm chú nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời trước mặt. Vân An như một viên ngọc trai quý giá được giấu kín trong vỏ sò và Hoa Cương là người may mắn tìm thấy và sở hữu viên ngọc ấy. 

Không chút ngần ngại, hắn gật đầu thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi xa cách, không chỉ lo lắng, Hoa Cương còn cảm nhận một loại cảm giác cồn cào khó tả. 

Nhưng hắn không muốn và cũng không định tìm hiểu sâu thêm về thứ tình cảm này. 

Thấy Hoa Cương gật đầu, gương mặt Vân An bỗng sáng bừng niềm vui sướng. Đôi mắt cậu như ánh lên sắc lấp lánh, tựa một chú sóc nhỏ vừa tìm được món ăn ngon. @ThThanhHinVng

Tim đập thình thịch không ngừng, Vân An không kìm được, má đỏ bừng như quả chín mọng. Cậu quay lưng lại với Hoa Cương, ngượng ngùng hỏi: "Anh có mệt không? Có thấy phiền không? Hay là nghỉ ngơi trước đi." 

Hoa Cương không phải con người, hắn không cần ngủ để hồi phục năng lượng. Nhưng nhìn Vân An đang luống cuống, khẩn trương đến mức như sắp vấp ngã vào chính sự bối rối của mình, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khẽ. Hắn từ bi buông tha cho cậu và đáp: "Ừ." 

Vân An thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi rửa mặt rồi leo lên giường. Giường trong căn nhà ở quê khá lớn, đủ rộng để cả Vân An và Hoa Cương nằm mỗi người một bên, với khoảng cách ở giữa vẫn còn khá xa. Mặc dù đêm nay đã trải qua nhiều chuyện, cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi đến cực điểm, nhưng Vân An lại không tài nào ngủ được. 

Hoa Cương nằm yên bên cạnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả hơi thở của hắn. Hắn không cần hít thở. Hắn không phải là con người, Vân An nghĩ. 

Suy nghĩ miên man, tâm trí cậu như một bức tranh loang lổ những sắc màu hỗn độn trong đêm tối. 

Hoa Cương có cần ngủ không? Anh ấy đã ngủ chưa? Vân An tự hỏi rồi lặng lẽ xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say. Sau một lúc lâu, cậu mới chậm rãi hé mắt nhìn trộm một chút.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào miễn cưỡng soi sáng một góc nhỏ. Vân An cẩn thận nhìn trộm gương mặt của Hoa Cương, cố đoán xem liệu hắn đã ngủ chưa. Ngay giây tiếp theo, tiếng nói bất ngờ của Hoa Cương vang lên khiến Vân An giật mình.

"Không ngủ được à?" Hoa Cương hỏi.@ThThanhHinVng

Bị phát hiện, Vân An cứng đờ cả người vì căng thẳng, lúng túng đáp một tiếng: "Ừm."

"Sợ à?" Hoa Cương tiếp tục hỏi.

Vân An ngẩn ra một giây, không hiểu ý của Hoa Cương.

Hoa Cương xoay người, cũng nằm nghiêng để đối mặt với Vân An. Trong bóng tối, Vân An chỉ có thể nhìn rõ đường nét mơ hồ trên gương mặt hắn. Giọng nói của Hoa Cương so với ngày thường thì mang một sự dịu dàng hiếm thấy: "Có phải em sợ không gian này không?"

Trải qua một lần "trọng sinh", suýt nữa bị giết chết bởi những thứ kỳ quái, lại còn đối mặt với nhiệm vụ đầy nguy hiểm và một nhân vật vừa đáng sợ vừa khó đoán, nếu là Vân An trước đây, có lẽ ngay khi phát hiện ra không gian này, tâm lý của cậu đã sụp đổ. Nhưng hiện tại, dù trong lòng vẫn sợ, Vân An vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

"Một chút." Vân An thành thật đáp. Cậu vốn định tỏ ra dũng cảm trước mặt Hoa Cương, nói rằng mình không hề sợ hãi. Nhưng khi nghe giọng nói phá lệ dịu dàng của Hoa Cương trong bóng tối, cậu bỗng nhiên mở lòng và nói ra sự thật.

"Em sẽ cố gắng vượt qua..."

"Ta có thể đưa em rời khỏi phó bản này." Hoa Cương và Vân An gần như đồng thời cất lời.

"Rời đi?" Vân An khó hiểu.

Hoa Cương rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như thể chỉ đang bàn về việc ngày mai ăn gì. "Ừ, bây giờ ta có thể đưa em rời đi." Nói rồi, Hoa Cương giơ tay vẽ một vòng tròn trong không trung, ánh sáng màu bạc lập lòe hiện ra.@ThThanhHinVng

Trong đầu Vân An, hệ thống bất ngờ hét lên đầy sợ hãi: 【Mau, mau ngăn cản hắn lại!】

Đây là lần đầu tiên Vân An nghe thấy hệ thống hoảng sợ như vậy. Cậu vội vàng đưa tay nắm lấy tay Hoa Cương, khiến hắn phải dừng lại. Ánh sáng bạc vì không được sức mạnh tà thần duy trì mà dần tan biến trong không trung, trông giống như những vì sao lấp lánh.

"Sao thế?" Hoa Cương hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Cổ họng Vân An khô khốc. Dù không hiểu rõ, cậu vẫn biết việc Hoa Cương dùng sức mạnh để phá vỡ phó bản và đưa cậu rời đi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù nhìn từ góc độ nào, điều này cũng không thể xảy ra.

"Em... em không muốn rời đi theo cách đó." Vân An lắp bắp đáp.

Không ngờ Hoa Cương chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng rồi lập tức kết luận: "Em đang nói dối."

Vân An căng thẳng liếm môi, bị phát hiện rồi...

"Em không..." Cậu chỉ có thể cố gắng gượng tiếp tục chối. Trong đầu, hệ thống vẫn nhanh chóng phổ cập cho cậu về những hậu quả kinh khủng nếu Hoa Cương cố tình phá phó bản.

Nhưng Hoa Cương lại chăm chú nhìn thẳng vào mắt Vân An, nghiêm túc nói: "Trông em rất mệt mỏi."

Vân An sững sờ vài giây. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào không thể diễn tả. Hai cảm xúc ấy hòa lẫn vào nhau, khuấy động trái tim cậu. Cậu hơi hé miệng, nhưng không biết nên nói gì.@ThThanhHinVng

Chỉ vì cậu trông mệt mỏi mà Hoa Cương sẵn sàng mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để đưa cậu rời đi sao?

Trong đầu, hệ thống vẫn đang giảng giải tới phần cao trào của những hậu quả đáng sợ.

【 Nói ngắn gọn, theo phán đoán của tôi, cái giá mà Hoa Cương phải trả để vào được không gian quỷ quái này chắc chắn không đơn giản như những gì hắn nói với cậu đâu. Để vào không gian, hắn nhất định đã phải áp chế sức mạnh của chính mình, có thể hiện tại hắn chỉ còn chưa tới một nửa sức mạnh so với trước đây. 】

 【 Nếu bây giờ hắn dùng sức mạnh để đưa cậu rời khỏi phó bản, có lẽ hắn có thể bảo vệ cậu không chịu bất kỳ tổn thương hay trừng phạt nào, nhưng chính hắn rất khó để thoát ra mà không bị tổn hại. 】 

Hệ thống dường như cố tình dọa Vân An bằng cách kể ra các hậu quả mà Hoa Cương có thể phải đối mặt. 

【 Một phó bản cấp B đang trong quá trình thực hiện mà sụp đổ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hệ thống chủ. Khi đó, thân phận của Hoa Cương sẽ bị bại lộ. Dù hắn có chạy thoát được, nhưng sẽ bị hệ thống chủ truy lùng và tiêu diệt. Vân An, đây không phải là kết cục mà cậu muốn thấy, đúng không? 】

【 Hơn nữa, bạn bè của cậu như Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và những người khác cũng sẽ chết do phó bản sụp đổ. 】 

Nghe hệ thống liệt kê các hậu quả nghiêm trọng, Vân An không khỏi sợ hãi. Thậm chí trong lòng cậu còn lạnh sống lưng, nghĩ mà sợ nếu cậu đến muộn một bước, hoặc không kịp ngăn cản Hoa Cương... @ThThanhHinVng

"Em... em có hơi mệt thật." Vân An trấn an: "Nhưng vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng." "Làm việc phải có đầu có cuối mà, em không muốn cứ thế mà rời đi." Vân An nắm chặt lấy tay Hoa Cương, không chịu buông ra, cầu khẩn: "Em không muốn rời đi, đừng đưa em rời khỏi đây, được không?" 

Trong giọng nói của cậu thậm chí còn vô thức mang theo chút nũng nịu. Hoa Cương im lặng nhìn Vân An rất lâu, dường như đang cân nhắc xem cậu có thật sự nghiêm túc hay chỉ nói dối. 

Cuối cùng, khi Vân An nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay hắn, vẻ mặt Hoa Cương thoáng chút không tự nhiên. Hắn gật đầu đồng ý, không đưa Vân An rời khỏi. Lúc này, Vân An mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, ngay cả hệ thống cũng như trút được gánh nặng. 

Trải qua một phen căng thẳng đầy bất ngờ, cơn buồn ngủ vốn bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng kéo đến. Không bao lâu sau, Vân An chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, tay cậu vẫn nắm chặt tay của Hoa Cương. 

Trong màn đêm, Hoa Cương nhìn Vân An say ngủ, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên những cảm xúc phức tạp. 

Sáng hôm sau, Vân An tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Vừa mở mắt ra, ý thức quay trở lại, theo phản xạ, cậu quay sang bên cạnh. Hoa Cương đã không còn ở đó. 

Cậu vội vàng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, lục tung cả căn nhà nhưng không tìm thấy bóng dáng của Hoa Cương. Dù trong lòng hiểu rằng Hoa Cương hẳn là đã lánh đi để thực hiện nhiệm vụ, nhưng việc không gặp được hắn vẫn khiến Vân An không tránh khỏi cảm giác buồn bã và mất mát, thậm chí còn tự hỏi liệu những chuyện tối qua có phải chỉ là ảo giác do cậu quá nhớ hắn mà ra hay không. 

Tuy nhiên, Vân An không có quá nhiều thời gian để buồn bã. 

Trong bếp, Lâm Bội Nga và chồng đang cãi nhau với giọng điệu bị đè nén. Lại phải chuyển nhà cho bà cố... Vân An lấy lại tinh thần. @ThThanhHinVng

Lần này chuyển nhà là từ nhà của ông tư Lâm Thế Bình sang nhà của ông út Lâm Thế Cường. Nhà của Lâm Thế Bình đã không còn, nhưng cậu nghĩ lần chuyển nhà này sẽ không khiến không gian bị "tái thiết lập" thêm lần nữa. 

Sau bữa trưa, Vân An theo chân bà ngoại đến nhà của Lâm Thế Bình. Sân nhỏ ở đó rất náo nhiệt, bảy chị em gái hầu như đều có mặt. Vân An cũng thuận lợi gặp lại Kim Tử Ngâm và những người khác. 

Cả nhóm bốn người đứng chung một chỗ, quan sát mọi người chuyển nốt những món đồ cuối cùng của bà cố sang nhà Lâm Thế Cường. 

Khi nhìn thấy bà út Trần Phương – một người còn khá trẻ – bước ra từ trong phòng và chạm mặt với bà cố, lòng Vân An bất giác thắt lại. @ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói: 

Hãy vì Hoa Cương mà bật bài 《 Nếu điều này không được coi là yêu》 ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top