👑Toà nhà 5 tầng (42)
◎ Bị quỷ ám ◎
Lời nói của ông Dương mù vừa dứt, Lâm Thế Thành lập tức đứng yên như bị trấn áp.
Lúc đầu, ông nghĩ rằng ông Dương mù đang cố tình nói ông không có tư cách để lo liệu việc tu sửa mộ chỉ vì muốn Lâm Thế Bình đảm nhận. Rõ ràng hai người bọn họ đã âm thầm thông đồng từ trước.@ThThanhHinVng
Nhưng hiện tại, ông Dương mù lại nói rằng cả hai anh em đều không thể làm nổi. Vậy phải làm thế nào đây?
"Thầy Dương, ngài nói "đại hung" là ý gì? Thật sự không còn chút hy vọng nào sao?" Lâm Thế Thành không nhịn được mà hỏi.
Ông Dương mù vẫn giữ bộ mặt vô cảm, khác hẳn với vẻ trước đó, nhìn như một bức tượng bằng nhựa, đôi mắt đen láy dường như còn ánh lên vẻ kỳ lạ khi nhìn chằm chằm vào Lâm Thế Thành.
Một cơn gió từ đâu thổi đến, làm lá cây xung quanh xào xạc khiến Lâm Thế Thành rùng mình, khuôn mặt đầy sợ hãi khi nhìn về phía ông Dương mù, trong mắt ông ta tràn ngập sự kính sợ và hoảng hốt.
"Cả ông và Lâm Thế Bình đều có mệnh cách quá nhẹ, không thể áp chế được, muốn lo liệu việc tu sửa mộ và dựng bia cần người có mệnh cách nặng để trấn giữ oán khí, không bị nhiễu loạn. Người có mệnh cách nhẹ nếu cưỡng ép làm việc này thì cũng không phải không thể, nhưng hậu quả thế nào tôi không dám đảm bảo. Đây là chuyện sinh tử, phú quý do trời định." ông Dương mù nói rõ ràng, không mập mờ.@ThThanhHinVng
Lâm Thế Thành thẫn thờ lùi một bước, nhìn về phía em trai Lâm Thế Bình. Lâm Thế Bình vẫn đứng im tại chỗ, khuôn mặt không chút thay đổi, vẻ thản nhiên như thể lời của ông Dương mù chẳng liên quan gì đến ông ta.
"Thế Bình, cậu thấy thế nào?" Lâm Thế Thành hạ giọng hỏi.
Lúc này, trên mặt Lâm Thế Bình cuối cùng cũng có chút thay đổi. Ông ta khẽ cúi mắt xuống nói: "Tất cả nghe theo thầy."
"Cậu!" Nhìn phản ứng của Lâm Thế Bình, Lâm Thế Thành không thể hiểu nổi. "Hôm qua cậu còn đến nhà tôi, nói muốn tôi giao cho cậu lo liệu việc tu sửa mộ và dựng bia, hôm nay lại làm như chẳng có gì, dễ dàng bỏ qua vậy sao?"
Lâm Thế Bình từ nhỏ đã là người lòng dạ sâu nhất trong số các anh chị em, rất khó lường. Lâm Thế Thành không tin ông ta lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Trong lòng ông càng nghi ngờ, không biết có phải là Lâm Thế Bình và ông Dương mù đang phối hợp với nhau dùng chiêu thức vòng vo không.
"Anh ba, vạn sự không thể cưỡng ép, lời thầy nói tôi không dám không nghe." Lâm Thế Bình nói.
Lâm Thế Thành im lặng, không biết nói gì, ông ta cảm thấy Lâm Thế Bình và ông Dương mù đang thông đồng, nhưng cảnh tượng hương nến tự dưng tắt thì không giống là sắp đặt từ trước. Hơn nữa, ông Dương mù còn nói cả hai anh em ông đều không thích hợp lo liệu việc này, chứ không thiên về Lâm Thế Bình.
Với việc hai người đàn ông của nhà họ Lâm đều không thể đảm nhận, giờ đây mọi việc trở nên bế tắc. Mọi người chỉ muốn giải quyết nhanh chóng để có thể khởi công sớm.
Từ xa, Vân An quan sát tình hình rồi nhỏ giọng trao đổi với Hoa Cương: "Em cứ cảm thấy có gì đó không đúng."
Vân An nhíu mày suy nghĩ. Hôm ấy khi cậu tuyên bố khởi động lại việc tu sửa mộ và dựng bia, mọi người ở đây đều tỏ vẻ khó chịu, thậm chí Lâm Thế Thành cũng vì áp lực từ vợ và mẹ vợ mà miễn cưỡng đồng ý. Thế mà chỉ trong vòng hai ngày, thái độ của mọi người lại quay ngoắt 360 độ.
Chẳng lẽ họ đã biết được điều gì đó?@ThThanhHinVng
"Con người là một sinh vật vô cùng phức tạp." Hoa Cương bất ngờ lên tiếng, giọng điệu bình thản. "Khi làm điều xấu, họ luôn có thể tìm cho mình một lý do hợp lý để thuyết phục bản thân an tâm. Nhưng đến khi phản ứng dây chuyền của hành động xấu đó xuất hiện, chỉ khi bị nỗi sợ ám ảnh họ mới thừa nhận hành vi của mình, rồi tìm kiếm cách giải quyết để cầu mong chút yên lòng hoặc cơ hội sống sót."
Mặc dù Hoa Cương nói có vẻ lạc đề và dường như chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại, Vân An lại hiểu được ý của hắn.
Cậu cắn nhẹ môi, hơi ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên khuôn mặt của Hoa Cương, đôi mắt đen của hắn sáng lên dưới ánh sáng chói lòa. Ánh nắng tựa như một bàn tay phủ qua sống mũi cao, đôi môi sắc bén của hắn, tạo nên những đường nét gương mặt như được điêu khắc rõ ràng. Khoảnh khắc này, Vân An mới hiểu rõ: Hoa Cương là người có thực lực mạnh nhất trong phó bản này, người đã đi qua vô số phó bản và gặp rất nhiều người, có cái nhìn sâu sắc về bản chất con người.
Giống như những người trong gia đình họ Lâm. Năm xưa họ đã làm sai nhưng không bao giờ hối cải, cho đến khi bà cố xuất hiện để báo thù. Chỉ khi đối mặt với sự trả thù, họ mới bắt đầu hoảng sợ. Ban đầu, chẳng ai muốn tự nguyện xây mộ lập bia cho bà vì nghĩ rằng đó là việc vô ích.
Nhưng khi việc này trở thành niềm an ủi cho họ, hoặc nghĩ rằng nếu tự tay xây mộ sẽ giúp mình thoát khỏi sự trừng phạt, họ lại muốn tranh nhau làm.
Nhìn ánh mắt phức tạp của Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình, Vân An đứng yên tại chỗ, im lặng. Đôi khi cậu tự hỏi, ai đã tạo ra trò chơi sinh tồn kinh dị này? Sao có thể khiến các NPC chân thực đến mức không khác gì người thật, thậm chí còn mang những tính cách tham lam, giả dối và xảo quyệt, cũng như lòng bác ái, khoan dung và vị tha – hệt như con người trong thế giới thực.
Không khí căng thẳng kéo dài một lúc. Dù không muốn nhưng Lâm Thế Thành cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Dù sao, mạng sống vẫn quan trọng nhất. Tuy nhiên, muốn nhường trách nhiệm này cho người khác lại không có ai chịu nhận. Lâm Thế Bình cũng không có khả năng gánh vác trọng trách này.
Khi Lâm Thế Thành nhìn về phía chị cả Lâm Bội Nga, ánh mắt bà bình tĩnh và không chút dao động. Ông ta đã hiểu ý của bà.@ThThanhHinVng
Trước khi xuất phát, Lâm Thế Thành và Lâm Bội Nga đã thỏa thuận rằng công việc xây mộ vốn là của con trai trong nhà. Lâm Bội Nga là con gái, việc bà đi cùng lần này chỉ vì bà là chị cả. Ngoài việc đó, các con gái không phải lo thêm gì.
Lâm Bội Nga đã đồng ý rất thẳng thắn nên Lâm Thế Thành mới chịu lên xe. Nhưng giờ đây, người được chọn để xây mộ lại có vấn đề khiến ông ta vừa bị mặt trời gay gắt chiếu vào đau rát vừa cảm thấy nhục nhã bởi ánh mắt châm biếm của bà.
Lúc chưa có chuyện gì thì không ai nghĩ đến các chị em. Đến khi xảy ra vấn đề thì lại quay ra tìm họ.
"Chị cả." Lâm Thế Thành không còn cách nào, chỉ đành tiến đến cạnh Lâm Bội Nga, hạ giọng nói: "Em biết những chuyện trước kia là em quá đáng, chị giận cũng phải. Nhưng chuyện xây mộ lập bia không phải chỉ là việc của mình em hay của bốn anh em chúng ta. Nhà mình có bảy anh chị em, anh hai mất rồi, còn lại đều là ruột thịt. Chị có thể..."
Lâm Thế Thành chưa kịp nói hết thì một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau. Vân An theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Vi Đồng đang đỡ Lâm Chi Viện chậm rãi tiến tới.
"Anh ba, em tới rồi. Ở đây đang tính toán thời gian phải không? Có gì em giúp được không?" Lâm Chi Viện còn khỏe, đi hết đoạn đường dài nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ.
Suốt từ đầu, Hứa Vi Đồng im lặng đi bên cạnh Lâm Chi Viện, không nói lời nào.
Vân An nheo mắt lại, như một chú mèo con phát hiện có kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình, cực kỳ cảnh giác.
Khi thấy Lâm Chi Viện xuất hiện, mắt Lâm Thế Thành sáng rực lên nhưng ông ta cố kiềm chế để không biểu lộ quá rõ ràng. Ý tưởng của Lâm Thế Thành đơn giản: nếu ông và Lâm Thế Bình có số mệnh không đủ "nặng" để chủ trì việc xây mộ lập bia thì liệu có thể ai khác trong số bảy anh chị em nhận trọng trách này không? Dù anh hai Lâm đã mất thì vẫn còn sáu người còn lại.
Tuy nhiên, chuyện này không thể nói thẳng ra.@ThThanhHinVng
"Chi Viện, em đến đúng lúc đấy." Lâm Thế Thành vui vẻ nói rồi kể lại lời của thầy Dương cho Lâm Chi Viện nghe. Nếu Lâm Chi Viện có số mệnh đủ mạnh, việc để bà ta chủ trì cũng không phải là điều không thể.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Lâm Chi Viện thay đổi, bà do dự hỏi: "Có thể sẽ nguy hiểm không?"
Bà nhìn thoáng qua Hứa Vi Đồng, người cháu trai đang nắm chặt tay mình. Hứa Vi Đồng nhận ra sự lo lắng của bà và nhẹ nhàng vỗ lên lưng bà, như để an ủi.
"Chưa chắc đã nguy hiểm đâu." Lâm Thế Thành lén nhìn Lâm Bội Nga, người đang tỏ ra thờ ơ và cả Lâm Thế Bình, người từ đầu đến cuối không nói một lời. Mao Tử thì đã sớm đứng bên cạnh, bộ dạng không quan tâm. "Thầy Dương nói nếu số mệnh đủ nặng sẽ có thể đè ép oán khí, không nguy hiểm."
Lâm Thế Thành cố ý thay đổi ý nghĩa, hy vọng nếu Lâm Chi Viện có thể đè ép được oán khí, bà sẽ là người phù hợp nhất để chủ trì nghi thức xây mộ lập bia. Nhưng nếu vì sợ nguy hiểm mà bà từ chối thì sao?
"Thật vậy không?" Lâm Chi Viện vẫn có phần do dự. Lần này bà đến đây để tìm cách yên ổn sống qua tuổi già, hy vọng sẽ được nhàn hạ về sau. Nếu tự mình chủ trì nghi thức này mà gặp nguy hiểm, chẳng phải là tự chuốc phiền vào thân sao?
Thấy bà tỏ ra thiếu nhiệt tình, Lâm Thế Thành có phần sốt ruột, nói một hồi dài nhưng ý chính vẫn là sẽ không có nguy hiểm, cho dù có thì đã có thầy Dương ở đó rồi.
Lâm Chi Viện vẫn do dự thì Hứa Vi Đồng nhẹ nhàng nói: "Bà nội, bà còn nhớ trước khi tới đây cháu đã nói gì với bà không?"
Hứa Vi Đồng không cố tình hạ giọng nên Vân An cũng nghe thấy. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt đổ dồn về hai bà cháu vừa xuất hiện này, thấy rõ ý đồ của Hứa Vi Đồng.@ThThanhHinVng
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cháu trai, Lâm Chi Viện như tìm thấy niềm tin cuối cùng, cắn răng nói: "Được rồi, để tôi thử."
Nghe vậy, Lâm Thế Thành vui mừng ra mặt. Hứa Vi Đồng dẫn Lâm Chi Viện đến trước mặt thầy Dương, nhẹ giọng nói: "Thầy Dương, bà nội cháu là Lâm Chi Viện thật lòng thật dạ muốn xây mộ lập bia cho bà cố, không cầu báo đáp, chỉ muốn làm tròn hiếu đạo. Xin hỏi có thể thỏa mãn tâm nguyện của bà ấy không?"
Không cầu báo đáp, chỉ muốn trọn hiếu đạo. Vân An cười nhạt, câu nói nghe thì hay nhưng thật ra lại sáo rỗng.
Trong số hai bà, Vân An có ấn tượng tốt hơn với Lâm Chi Phương, không chỉ vì bà là bà của Hoa Cương trong trò chơi mà vì tính cách hoàn toàn khác biệt của hai người.
Lâm Chi Phương tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng tính cách thuần hậu, lương thiện. Còn Lâm Chi Viện có điều kiện tốt nhưng luôn phô trương, tính toán, chỉ biết thêu hoa trên gấm chứ không bao giờ giúp người lúc hoạn nạn.
Lời nói "không cầu báo đáp, chỉ cầu trọn hiếu" của bà có thể tự lừa mình, nhưng chẳng ai khác tin.
Quả nhiên, vừa nghe Hứa Vi Đồng nói xong, Lâm Bội Nga lập tức quay người, đi tới ngồi xuống bên bờ ruộng, tỏ ý không muốn dính dáng gì thêm.
Lâm Thế Thành lại lộ vẻ tiếc nuối, như thể hối hận vì đã không nói ra những lời đó trước.
Hứa Vi Đồng và Lâm Chi Viện ít nhất biểu lộ ra vẻ chân thành nhưng khi thầy Dương hỏi về sinh thần bát tự của Lâm Chi Viện, ông vẫn lắc đầu, lạnh lùng đáp: "Không được."
"Tại sao không được? Bà nội cũng có số mệnh nhẹ sao?" Hứa Vi Đồng hỏi.
Nghe vậy, Lâm Chi Viện dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Hứa Vi Đồng hỏi, bà lại ngẩng đầu nhìn thầy Dương với vẻ đầy mong đợi.
"Số mệnh nhẹ nên không thích hợp." thầy Dương đáp ngắn gọn.@ThThanhHinVng
Hứa Vi Đồng nói: "Nhưng lúc còn sống bà cố rất thích bà nội cháu, nếu bà ấy cũng không thích hợp, thì còn ai thích hợp nữa? Thầy có thể tính toán lại được không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, lúc sinh thời mẹ thích nhất con gái là tôi mà." Lâm Chi Viện tự tin nói, để minh chứng, bà nhào vào ngôi mộ, khóc lóc to: "Mẹ ơi, con là Chi Viện, đứa con mà mẹ thương nhất đây. Con đến thăm mẹ rồi, mẹ ơi, hãy cho con cơ hội làm tròn hiếu đạo."
Cảnh tượng này khiến Vân An tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu bà đang làm gì.
Ngồi bên bờ ruộng, Lâm Bội Nga chỉ nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng cười, nói: "Thật lòng muốn hiếu thuận thì sao không làm từ khi còn sống? Khi còn sống không trọn đạo làm con, giờ mẹ mất rồi lại muốn làm tròn hiếu đạo? Toàn là giả vờ, thật đáng xấu hổ."
Lâm Bội Nga không hạ giọng, cánh đồng trống trải đến nỗi dù đứng cách xa vẫn nghe rõ từng lời của bà.
Lâm Chi Viện khẽ dựa vào nấm mộ và khóc thút thít, tiếng khóc chợt ngừng nhưng rồi lại tiếp tục như thể không nghe thấy điều gì, tiếp tục khóc "hu hu". Hứa Vi Đồng cũng vậy, mắt dán chặt vào ông Dương mù, trong ánh mắt còn có chút vẻ như đang thăm dò.
"Mệnh cách của Lâm Chi Viện nhẹ, không thích hợp." ông Dương mù trả lời tương tự: "Nếu khăng khăng muốn làm, hậu quả chỉ có một."
"Chết."
Chữ "chết" được ông Dương mù nói với giọng dứt khoát, làm Lâm Chi Viện và Lâm Thế Thành đều hoảng sợ. Lâm Thế Thành thầm mừng rằng ít nhất đã tìm đến ông Dương mù để tính thử một quẻ. Tiếng khóc của Lâm Chi Viện đột nhiên tắt hẳn, tay chân run rẩy từ nấm mộ đứng dậy, đứng thẳng người, lùi vài bước, nhìn nấm mộ của mẹ mình với một vẻ sợ hãi, tay run lên nhè nhẹ.
"Vậy... Vậy tôi không được đâu, chuyện này chắc chắn không thể giao cho tôi." Lâm Chi Viện vội vàng từ chối và nhìn Hứa Vi Đồng với ánh mắt cầu cứu.
Hứa Vi Đồng nhìn chằm chằm vào mắt của ông Dương mù, như thể muốn xác nhận điều gì đó rồi bất ngờ thay đổi thái độ: "Nếu đã vậy, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng nữa."
"Tuy nhiên, nếu bà tôi không được thì các bà khác có thể vẫn thích hợp. Việc sửa mộ dựng bia là việc chung của các chị em nên tốt nhất là ai cũng nên đến đây để thầy Dương tính mệnh cách xem ai là người thích hợp nhất." Hứa Vi Đồng nói.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga là người duy nhất chưa tính mệnh cách, cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Vân An theo bản năng chắn phía trước bà, đối diện với Hứa Vi Đồng. Hứa Vi Đồng nhìn có vẻ yếu đuối nhưng ánh mắt sắc bén như một lưỡi kiếm mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rạch người ta một nhát. Vân An biết rằng thực lực mình không bằng anh ta, nhưng lúc này cũng không muốn tỏ ra kém cỏi.
Dù không mạnh bằng, nhưng khí chất và thái độ thì không nên bị lép vế!
"Vậy thì cứ tính đi." Điều khiến Vân An không ngờ là Hoa Cương, người im lặng suốt, bỗng nhiên lên tiếng: "Hiện tại chỉ còn bốn người chưa được tính. Tính thử xem ai là người phù hợp nhất."
"Nhưng mà..." Vân An không hiểu vì sao Hoa Cương lại nói như vậy. Đối với gia đình nhà họ Lâm, việc chủ trì tu mộ dựng bia là một việc tốt, như thể ai làm được thì sẽ có được tấm "kim bài miễn tử". Nhưng Vân An và nhóm người chơi thì biết rằng không phải vậy. Người chủ trì nghi thức này là người nguy hiểm nhất, thậm chí rất có khả năng sẽ là mục tiêu đầu tiên khi quỷ dữ bắt đầu giết chóc.
Do đó, Vân An không muốn để thầy Dương tính mệnh cách của bà ngoại, bởi nếu mệnh cách bà nặng và bà phải làm chủ trì thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Dù bà không muốn đi nhưng một khi đã gán danh "tận hiếu" thì dù không muốn cũng phải làm.
Hoa Cương trao cho Vân An một cái nhìn, Vân An miễn cưỡng bình tĩnh lại, tin rằng Hoa Cương sẽ không làm hại bà ngoại.
"Vậy trước tiên tính mệnh cách của bà tôi là Lâm Chi Phương." Hoa Cương báo sinh thần bát tự của bà Lâm Chi Phương. Ông Dương mù tính toán một hồi rồi lắc đầu nói: "Không được."
Lâm Bội Nga lớn tiếng đọc sinh thần bát tự của mình, ông Dương mù lại tính toán một hồi và cũng lắc đầu.
Vân An nhẹ nhõm, nhìn về phía Hoa Cương, thầm nghĩ sao Hoa Cương lại biết mệnh cách của bà ngoại mình không đủ nặng? Chẳng lẽ hắn cũng biết tính toán mệnh cách?@ThThanhHinVng
Suy nghĩ về khả năng đoán mệnh của Hoa Cương khiến Vân An có chút ngạc nhiên.
"Vậy... vậy chỉ còn hai người nữa." Lâm Thế Thành lo lắng nói.
Lúc này, Vân An mới chợt nhận ra rằng trước nấm mộ nhỏ này, có mặt rất nhiều người. Trừ gia đình người anh thứ hai là Lâm Thế Uy đã mất sớm không có mặt thì sáu gia đình còn lại đều có người đại diện tại đây.
Chị cả Lâm Bội Nga có mặt cùng Vân An, người con thứ ba Lâm Thế Thành, người con thứ tư Lâm Thế Bình, người con thứ năm Lâm Chi Viện đi cùng Hứa Vi Đồng, cháu trai của Lâm Chi Phương là Hoa Cương và con trai của người con út là Lâm Thế Cường - Mao Tử cũng có mặt.
Nghĩ kỹ lại, Vân An đã hiểu ra, thì ra bề ngoài ai cũng tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất ai cũng lo sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên đều cử người về hoặc tự mình về.
Lúc này, giữa không khí căng thẳng và đầy cạnh tranh của gia đình, Vân An mơ hồ có một dự cảm rằng khi bà cố bắt đầu thực sự hành động, sẽ khó mà còn lại ai sống sót trong đám người này.
"Còn ai chưa được tính?" ông Dương mù hỏi.
Lâm Thế Thành nhớ lại sinh thần bát tự của anh hai Lâm Thế Uy và nói cho ông Dương mù, còn Mao Tử cũng nói sinh thần bát tự của ba mình là Lâm Thế Cường.
"Không được, cả hai người đó không được." Lâm Thế Thành sốt ruột nói: "Anh hai của tôi đã mất từ lâu rồi, còn Thế Cường hiện đang bệnh nặng, nằm liệt trên giường bệnh, không thể xuống được."
"Mệnh cách của Lâm Thế Uy đủ nặng, ông ta là người phù hợp nhất trong bảy anh chị em của các người." ông Dương mù nói như thể không nghe thấy lời Lâm Thế Thành.
"Anh hai..." Lâm Thế Thành lẩm bẩm, thật sự không ngờ rằng mệnh cách của Lâm Thế Uy lại nặng nhất, rõ ràng ông ta đã mất từ lâu rồi mà.
"Dù phù hợp cũng vô ích, anh ấy đã chết rồi." Lâm Thế Thành bất lực nói. "Giờ cỏ trên mộ chắc cũng đã mọc cao lắm rồi."
"Lâm Thế Cường cũng có thể. Tuy mệnh cách của ông ta không nặng bằng Lâm Thế Uy, nhưng tạm thời cũng phù hợp." ông Dương mù nói.
Mọi người nhìn nhau, Lâm Thế Cường tuy chưa chết nhưng cũng bệnh nặng đến mức gần như chỉ còn sống nhờ vào máy trợ thở, hiện vẫn nằm trên giường bệnh. Bắt ông đi chủ trì lễ tu sửa mộ, dựng bia thực sự là ép người quá đáng.@ThThanhHinVng
Là con một của Lâm Thế Cường, Mao Tử không nhịn được lên tiếng: "Ba tôi chắc chắn không được đâu. Ông mà rời bệnh viện là coi như đường chết, nói chi đến việc quay về thôn, không lẽ phải khiêng ông nằm trên cáng để chủ trì nghi lễ sao?"
"Hơn nữa, nếu ba tôi chết tại nơi tổ chức lễ tu mộ thì chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao?" Mao Tử nói.
Câu nói của Mao Tử khiến Lâm Thế Thành và Lâm Chi Viện, vốn định cử động, lập tức bỏ ý định. Đúng vậy, hiện giờ Lâm Thế Cường nửa sống nửa chết, nếu thật sự qua đời tại nơi tu sửa mộ thì e rằng sẽ mang theo một lời nguyền rủa...
Nghĩ đến đây, hai người không khỏi rùng mình, lập tức im lặng, không dám nhắc đến nữa.
Nhưng hai người phù hợp nhất theo lời ông Dương mù là Lâm Thế Uy thì đã chết, còn Lâm Thế Cường thì không thể làm được, vậy ai sẽ là người chủ trì nghi thức này?
Năm người còn lại, bất kể ai chủ trì đều có khả năng chết.
Như thể có một lưỡi dao treo trên đầu, hiện trường rơi vào sự yên lặng chết chóc. Lâm Thế Thành suy nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn Lâm Chi Viện, nở một nụ cười miễn cưỡng nói: "Chi Viện à, lúc nãy em chẳng phải vừa khóc trước mộ của mỗ mỗ, nói rằng em là người mà mẹ thương nhất và thật lòng hy vọng rằng thầy Dương sẽ cho em cơ hội để báo hiếu sao?"
"Không cầu hồi đáp, chỉ cầu báo hiếu – chẳng phải đó là lời em vừa nói sao? Giờ đây cơ hội đang nằm ngay trước mắt em đấy."
Lâm Chi Viện như con ếch bị dẫm chân, căm phẫn nhìn Lâm Thế Thành, tức đến phát nghẹn nói: "Lâm Thế Thành, chuyện tốt thì chẳng bao giờ thấy anh nhớ đến tôi, còn chuyện chết chóc thì lại nghĩ đến tôi đầu tiên."
"Phải, tôi vừa nói là không cầu hồi đáp, chỉ cầu báo hiếu, nhưng tôi là con gái, anh chẳng phải từng nói rằng con gái đã gả chồng thì như bát nước đổ đi rồi sao? Con gái không nên nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ, phải để con trai gánh vác. Sao? Mẹ cả đời cày cuốc, hy sinh vì các con, ai cũng đã có gia đình riêng cả rồi, sao bây giờ các anh lại không muốn gánh vác chuyện này? Sao lại là lúc chia tài sản thì các anh hưởng hết, còn đến lúc gặp nạn thì lại đẩy chúng tôi lên đầu? Đâu ra cái quy củ ấy?"@ThThanhHinVng
Tính toán của Lâm Thế Thành tan thành mây khói, Lâm Chi Viện không phải loại người dễ bắt nạt. Hai anh em cứ thế tranh cãi không dứt, không ai chịu nhường ai, vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng, ai nhượng bộ có thể sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng.
Vân An bị tiếng tranh cãi làm đầu đau nhức, cậu nhìn về phía nấm mồ nhỏ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu bà cố nghe được những lời này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Khi còn sống đã bị ruồng rẫy, sau khi mất vẫn không khác gì, chẳng có gì thay đổi cả.
"Ai!" Đúng lúc Lâm Thế Thành và Lâm Chi Viện đang cãi vã, Vân An nhìn thấy phía sau Lâm Thế Thành, trong rừng trúc bỗng xuất hiện một bóng trắng.
Mây đen kéo đến dày đặc, che khuất nửa mặt trời đang cháy rực khiến sức nóng ngột ngạt trên mặt đất dịu xuống ngay lập tức.
Mọi người cùng nhìn về hướng mà Vân An chỉ, từ xa họ thấy một bóng trắng trong rừng trúc, trông giống như một người đang treo cổ.
Cảnh tượng đó làm mọi người sợ hãi chính tưởng tượng của mình.
Khi thấy ai cũng nhìn thấy điều đó, Vân An mới thấy nhẹ nhõm hơn, nhận ra không phải chỉ mình cậu nhìn thấy điều lạ lùng đó.
Vân An dựa sát vào Hoa Cương, cảm thấy an toàn hơn một chút.
"Chắc chỉ là một mảnh vải trắng thôi." Lâm Thế Thành nói không chắc chắn. Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt ông ta vẫn đầy sợ hãi, ai cũng biết những lời đó chỉ là tự dối mình mà thôi.
Trong khu rừng trúc hoang phế này, một cái cây trúc cao thế kia sao tự nhiên lại treo một mảnh vải trắng?@ThThanhHinVng
"Chúng ta đi xem thử chứ?" Hứa Vi Đồng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Thấy mọi người quay sang nhìn mình, anh ta bình tĩnh nói: "Dù sao chúng ta cũng đông người, có gì phải sợ?"
Lâm Thế Thành do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nghe theo lời Hứa Vi Đồng. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đi vào rừng trúc. Các cụ lớn tuổi ở lại, còn Lâm Thế Thành cùng Lâm Thế Bình dẫn theo Hứa Vi Đồng, Mao Tử, Vân An và Hoa Cương, tổng cộng sáu người tiến vào rừng để xem bóng trắng thần bí kia thực sự là gì.
Khu rừng trúc này không lớn, đi vào vài bước là có thể nhìn thấy tận cuối rừng nhưng điều kỳ quái là khi họ bước vào bên trong, lại chẳng thấy gì cả. Không có bóng trắng, cũng chẳng có mảnh vải nào.
Gió thổi qua rừng trúc tạo ra tiếng xào xạc, họ có thể quan sát hết mọi thứ trong rừng trúc, không hề có mảnh vải trắng nào treo trên cây, ngay cả mặt đất cũng chỉ có lá rụng.
Sắc mặt của Lâm Thế Thành trở nên khó coi, ông thì thầm chửi: "Thật là gặp quỷ mà."
Vân An cũng căng thẳng, trong lòng nghi ngờ rằng bóng trắng mà cậu nhìn thấy có thể là hồn ma của bà cố.
Người đề xuất đi vào rừng - Hứa Vi Đồng, cũng ngẩng đầu nhìn quanh, cây trúc xanh tốt giao nhau, ánh sáng mặt trời không lọt qua được, anh ta có thể ngửi thấy một luồng âm khí.
Có vẻ thú vị, giống như "ma đưa lối quỷ dẫn đường." Hứa Vi Đồng khẽ mỉm cười, phó bản này dường như vượt xa sự tưởng tượng của anh ta nhưng dĩ nhiên, những người chơi cũng rất "đáng yêu".
Vân An lén nhìn Hứa Vi Đồng nhưng lại bị người kia phát hiện. Vân An cũng không quay đi, mà nhìn thẳng vào anh ta với vẻ thoải mái, khẳng định rằng vừa rồi chắc chắn là có hồn ma trong rừng trúc. Dù không chắc đó có phải bà cố hay không, nhưng điều đó tuyệt đối không đơn giản như lời của Lâm Thế Thành về một mảnh vải trắng. Một mảnh vải trắng sẽ không khiến Hứa Vi Đồng ngay lập tức cảnh giác như vậy.@ThThanhHinVng
"Thôi, đi về thôi." Vân An chủ động nói. "Có lẽ tôi nhìn nhầm."
Vân An mở đường, giúp mọi người bớt sợ hãi đi một chút.
Lâm Thế Thành lập tức nói ngay: "Đúng, đúng, đúng, có khi chỉ là nhìn nhầm, mau đi thôi, không nên phí thời gian ở đây."
Cả nhóm quay trở về nấm mồ, Lâm Chi Viện vội vàng hỏi: "Có phải là vải trắng không? Ai lại thiếu đạo đức treo vải trắng trong rừng trúc, làm người khác sợ chết khiếp."
"Không có vải trắng, cũng chẳng có gì khác. Có lẽ là tôi nhìn nhầm nên làm mọi người hoảng sợ." Vân An đáp.
Lâm Chi Viện tái mặt, nói nhỏ: "Không chỉ một mình cậu thấy, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều nhìn nhầm sao..."
"Được rồi, chuyện ở rừng trúc thì có liên quan gì tới chúng ta chứ, quan trọng nhất là ai sẽ đứng ra chủ trì lễ tu sửa mộ, dựng bia đây!" Lâm Thế Thành thiếu kiên nhẫn nói.
Lâm Chi Viện bị ông ta quát làm cho sửng sốt, không phục định nói tiếp thì ánh mắt của Lâm Bội Nga lướt qua Vân An. Vân An sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của bà ngoại, nhưng may mắn là bà chỉ nhìn vài giây rồi quay đi.
"Để tôi làm việc này đi." Lâm Thế Bình - người từ nãy đến giờ ít lên tiếng thì bỗng nói, lời nói như một tiếng nổ bất ngờ.@ThThanhHinVng
Lâm Thế Bình tình nguyện chủ trì lễ tu sửa mộ, dựng bia? Nhưng chuyện này sẽ chết người đấy!
"Anh tư, anh nghĩ kỹ rồi à? Đây không phải chuyện đùa đâu, thầy Dương nói mệnh cách của anh không đủ vững." Lâm Chi Viện không kiềm chế được mà khuyên can.
Dù bản thân Lâm Chi Viện cũng không muốn là người lo chuyện tu sửa mộ này, nhưng thấy Lâm Thế Bình tự nguyện đứng ra, trong lòng cũng thấy không nỡ. Dù gì cũng là anh tư của bà, tuy hai người không gần gũi, nhưng cũng đã là anh em với nhau suốt 70 năm.
"Thế Bình, em thực sự đã nghĩ kỹ rồi à? Thầy Dương nói tự gánh lấy hậu quả, em có thể sẽ chết đấy." Lâm Thế Thành nói.
Ông không như Lâm Chi Viện nghĩ rằng Lâm Thế Bình thật sự muốn nhận phần việc này. Khi chuyện tu sửa mộ này được nhắc đến, Lâm Thế Bình đã muốn ôm lấy để mình làm. Giờ cuối cùng lại rơi vào đầu ông ấy, Lâm Thế Thành vẫn có chút nghi ngờ.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Lâm Thế Bình bình tĩnh nói: "Vợ tôi đã mất, con trai tôi cũng mất, con gái tôi thì điên dại rồi. May mắn là con trai lớn của tôi đang sống ở tỉnh ngoài, không liên quan đến chuyện này. Chỉ cần nó còn sống tốt, tôi chẳng còn gì để bận lòng."
"Tôi sống hơn 70 năm rồi, sống vậy là đủ rồi. Nếu như trong anh em chúng ta phải có một người chết, thì tôi sẽ là người đi."
Nói xong câu đó, không chỉ Lâm Chi Viện và Lâm Thế Thành, mà ngay cả Lâm Bội Nga, người từ trước đến giờ không mấy khi chủ động tham gia, cũng tỏ ra động lòng. Vân An nhìn Lâm Thế Bình với vẻ mặt tuyệt vọng, không nói gì.@ThThanhHinVng
"Hy vọng sau khi tu sửa mộ và dựng bia xong, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Các người cũng không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình." Lâm Thế Bình nói.
Ông quay sang nhìn Lâm Thế Thành, khuôn mặt già nua của ông thậm chí còn có vẻ già hơn cả người anh ba của mình. Ông nói: "Anh ba, tôi biết anh nghi ngờ tôi, nhưng anh đã xem trọng tôi quá rồi. Tôi cũng chẳng trẻ hơn anh bao nhiêu, tuổi già sức yếu, không làm được gì nhiều. Tất nhiên, tôi vẫn tôn trọng vị trí của anh. Có muốn tôi chủ trì nghi thức tu mộ dựng bia hay không, quyền quyết định ở anh, tôi nghe theo anh."
Những lời của Lâm Thế Bình làm Lâm Thế Thành nhớ đến chuyện trong rừng trúc lúc nãy, cảm giác ớn lạnh nổi lên toàn thân. Hôm nay là chuyện hương nến, là rừng trúc, thật sự có điều tà ma, không giống như là một Lâm Thế Bình đơn giản.
"Thế Bình, vừa rồi là anh nghĩ sai rồi. Nếu em đã sẵn sàng, vậy thì để em chủ trì, chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ công lao của em." Lâm Thế Thành chốt quyết định, nhanh chóng giao cho Lâm Thế Bình là người chủ trì nghi thức tu mộ dựng bia, thậm chí còn trao luôn thẻ ngân hàng ngay tại chỗ.
"Đã quyết định thì không thay đổi." thầy Dương nói: "Tên người chủ trì tu mộ dựng bia phải được viết vào giấy vàng để thiêu đi, để báo cáo với trời đất."
Sau một thời gian bàn bạc kéo dài mấy giờ, cuối cùng họ cũng quyết định Lâm Thế Bình sẽ làm người chủ trì.
Thầy Dương tính toán thời gian dựng bia vào 12 giờ trưa ba ngày sau, tu sửa mộ có thể bắt đầu từ sáng mai và phải hoàn thành trước khi dựng bia. Trong thời gian đó, Lâm Thế Bình không thể về nhà, mà phải ở lại nấm mồ để làm việc cùng nhóm công nhân, chờ đến khi tu mộ xong và bia dựng lên mới được phép rời đi.
Sau khi sắp xếp công việc, trời cũng đã tối.
Lâm Thế Bình ở lại trong thôn, còn những người khác phải trở về thành phố.
Hiện tại có hai chiếc xe, Mao Tử và Hoa Cương mỗi người lái một chiếc, Hứa Vi Đồng và Lâm Chi Viện thì đi xe tuyến về thôn.
Vân An cùng Hoa Cương đi lấy xe, cậu ngồi ở ghế phụ trong xe của Hoa Cương.
Lâm Thế Thành và Lâm Chi Viện nhanh chóng lên xe của Mao Tử, khi xe của Hoa Cương đến, Hứa Vi Đồng tiến lại mở cửa sau của xe Hoa Cương, tay nắm chặt cánh cửa. Vân An nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hứa Vi Đồng thì nhíu mày, môi đỏ hơi bĩu ra đầy vẻ không hài lòng. Cậu không muốn Hứa Vi Đồng ngồi trên xe của Hoa Cương, cho dù là ở ghế sau cậu cũng không muốn.
"Tiểu Đồng, con qua xe của Mao Tử mà ngồi đi." Lâm Bội Nga đã ngồi vào ghế sau xe của Hoa Cương, nhìn Hứa Vi Đồng một cách lãnh đạm. Bà nói: "Chi Viện ngồi trên xe đó, con tiện thể chăm sóc cho nó."@ThThanhHinVng
Hứa Vi Đồng nghiêng đầu nhìn Lâm Bội Nga, một lúc sau mới gật đầu nói: "Vâng, bà Bội Nga."
Vân An không ngờ rằng Hứa Vi Đồng bị bà ngoại đuổi đi dễ dàng như vậy, cậu mừng thầm, quay lại nhìn bà ngoại. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Lâm Bội Nga đã nói: "Hứa Vi Đồng, đứa này tâm địa bất chính, giống y hệt như bà của nó, trên thì không đứng đắn, dưới thì rối loạn. Về sau, con nên hạn chế tiếp xúc với nó."
"Dạ, con hiểu rồi, bà ngoại." Vân An vui vẻ gật đầu, còn nhìn Hoa Cương một cái. Lời này của bà ngoại lại nói ngay trước mặt Hoa Cương, không biết có phải ngụ ý là bà ngoại cũng rất thích Hoa Cương không? Có lẽ đó là lý do bà an tâm như vậy.
Lâm Bội Nga mệt mỏi, xe mới chạy được một lúc thì bà đã nhắm mắt ngủ ở ghế sau.
Vân An ngồi ở ghế phụ, ngẫm lại những chuyện xảy ra trong ngày. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Hoa Cương, muốn cùng nhau bàn luận nhưng ngại bà ngoại ngồi ở ghế sau, dù bà đã ngủ, Vân An cũng không dám mạo hiểm.
Không thể nói chuyện, Vân An đành nghiêng đầu nhìn Hoa Cương đang lái xe.
Đây là lần đầu tiên Vân An ngồi trong xe của Hoa Cương và cũng là lần đầu tiên thấy Hoa Cương lái xe. Cách lái xe rất điềm tĩnh, Hoa Cương mặc chiếc sơ mi đen dài tay, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Hắn tập trung nhìn phía trước, một tay nắm vô-lăng, tay kia tựa vào cửa sổ xe, trông ung dung nhưng mọi thứ lại như nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Quả thực rất cuốn hút, Vân An âm thầm nghĩ, Hoa Cương khi lái xe giống như người mẫu, chỉ cần xuất hiện là không ai có thể rời mắt khỏi hắn. Vân An lại cảm thấy hắn như một yêu tinh trong thần thoại cổ xưa, mê hoặc người khác không thể rời bước, đã nhìn thấy là không muốn đi đâu nữa.
Vất vả lắm mới về đến thành phố, dừng xe lại, Vân An đỡ bà ngoại xuống xe rồi đợi Hoa Cương cùng lên lầu.
Đến tầng hai, bà ngoại lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhưng Vân An vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Ánh mắt cậu như dán chặt vào người Hoa Cương. Cả hai đứng ở cầu thang tầng hai, Vân An mặt đỏ bừng nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy cánh tay của Hoa Cương, không cho hắn lên lầu.
Hoa Cương liếc nhìn tay Vân An đang giữ chặt lấy cánh tay mình, nhướng mày, cố tình không che giấu biểu cảm.@ThThanhHinVng
"Anh lái xe siêu đẹp!" Vân An lắp bắp nói ra năm từ này, vừa nói xong, mặt cậu lại đỏ hơn nữa: "Nhưng mà... tôi có điều muốn hỏi anh." Chắc chắn không phải vì thấy hắn lái xe đẹp trai quá làm cậu bối rối, nên cậu mới giữ hắn lại đâu, Vân An thầm tự nhủ trong lòng.
Cậu đâu phải là người dễ xiêu lòng vì vẻ bề ngoài chứ? Cậu không phải!
Hoa Cương khẽ cựa ngón tay, kìm chế ý muốn ôm Vân An vào lòng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân An, nhướng mày hỏi: "Muốn hỏi gì?"
"Em cảm thấy Lâm Thế Bình vẫn có vấn đề, ít nhất hôm nay ông ấy nói chuyện trước mộ bà cố không phải lời thật lòng." Khi nói đến chuyện quan trọng, nét mặt Vân An cũng nghiêm túc hẳn lên. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lan man trong đầu và nói ra những suy đoán mà cậu đã nghĩ đến trên xe cho Hoa Cương nghe.
Hoa Cương không phải người chơi trong phó bản này, tuy là tà thần nhưng hắn cũng chưa từng trải qua từng nhiệm vụ phụ trong phó bản. Nội dung câu chuyện của mỗi nhiệm vụ đối với hắn vẫn còn khá xa lạ. Dù Hoa Cương không giúp được nhiều cho Vân An trong việc phân tích manh mối, nhưng Vân An vẫn muốn chia sẻ với hắn.
Không chỉ là những manh mối mà còn cả những chuyện đời thường, như hôm nay ăn gì ngon, gặp được người thú vị, hoặc phát hiện ra dấu hiệu mới. Những điều đó, Vân An đều muốn kể với Hoa Cương, chỉ là vì nó quá nhỏ nhặt nên cậu sợ Hoa Cương sẽ thấy phiền. Vì vậy, cậu chỉ chọn những điều quan trọng để kể.
"Sao em nghĩ vậy?" Hoa Cương nắm chặt tay Vân An, khuôn mặt hiện rõ nét ôn nhu quen thuộc, như thể khích lệ Vân An tiếp tục nói. Vân An đem hết những suy đoán mà mình nghĩ ra trên xe nói cho Hoa Cương nghe.@ThThanhHinVng
Ban đầu, Vân An cũng bị Lâm Thế Bình làm cho sợ, tưởng ông ấy thật sự muốn buông xuôi, từ bỏ khát vọng sống sau những mất mát quá lớn trong gia đình. Điều này về lý cũng hợp lý.
Nhưng nếu cân nhắc kỹ lại, sẽ thấy chỗ này có lỗi logic. Nếu nói Lâm Thế Bình đã mất hết khát vọng sống từ lâu thì tại sao trước khi về làng một ngày, ông ấy lại tìm Lâm Thế Thành, yêu cầu nhường lại cho mình vai trò chủ trì lễ tu sửa mộ lập bia?
Trong mắt người nhà họ Lâm, việc tu sửa mộ lập bia này nếu làm tốt có thể được bà cố tha thứ. Việc Lâm Thế Bình muốn giành lấy vai trò đó cho thấy ông ấy không muốn chết.
Còn Lâm Thế Thành, ban đầu không muốn nhưng sau lại đồng ý, Vân An đoán là do Lâm Thế Bình quá nóng vội muốn giành lấy vai trò từ Lâm Thế Thành khiến Lâm Thế Thành nhận ra sự bất thường.
Một người không muốn làm, lại thấy người khác nỗ lực muốn giành lấy từ mình, Lâm Thế Thành không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu là có lợi ích nào đó trong chuyện này. Đó là lý do khiến ông ấy thay đổi thái độ.
Nhưng điều thực sự khiến Vân An tin rằng Lâm Thế Bình không phải thật lòng buông xuôi là khi cậu nhớ lại lúc quay về thôn, gặp người tu sửa mộ đầu tiên. Người đó hỏi Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình rằng họ chỉ muốn tu sửa mộ lập bia, hay là tu sửa mộ lập bia lẫn dời mồ cùng lúc.
Vì ngôi làng đã bị bỏ hoang, hầu hết các ngôi mộ trong làng đều đã được di dời. Nếu gia đình họ Lâm thật sự muốn tu sửa mộ, lẽ ra họ cũng nên dời mộ đi. Chỉ tu sửa mộ mà không dời mộ thì giống như gãi không đúng chỗ, không đạt được hiệu quả như mong muốn. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của riêng Vân An, bởi vì cậu thấy trong ánh mắt của hai anh em Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình có sự sợ hãi đối với việc dời mộ, có lẽ trong đó còn ẩn chứa bí mật nào đó chưa được hé lộ hoặc không thể nói ra.@ThThanhHinVng
Nếu Lâm Thế Bình đã thực sự xem nhẹ chuyện sống chết thì tại sao lại sợ việc dời mộ có thể mang lại báo ứng? Hay sợ bà cố trả thù?
"Em cảm thấy ông ấy không thực sự vô tư như vậy, nhưng em cũng không hiểu vì sao ông ấy lại chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ. Cả mùi hương, nến lẫn những hiện tượng kỳ lạ trong rừng trúc, đều không phải là những thứ do con người có thể tạo ra." Vân An khó hiểu nói. "Điều này rất nguy hiểm, mà việc làm người chủ trì lễ lập bia mộ này có khả năng thực sự khiến Lâm Thế Bình mất mạng."
Lâm Thế Bình có thể vì muốn sống mà nghĩ đến việc tu sửa mộ, nhưng nếu nhận nhiệm vụ này thì lại có nguy cơ mất mạng, vậy là logic không hợp lý.
Vân An không nghĩ ra, lập tức theo bản năng nhìn về phía Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Hoa Cương nhẹ nhàng chạm vào trán Vân An rồi nói với vẻ đầy hàm ý: "Có lẽ ông ta đã bị quỷ ám rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top