👑Toà nhà 5 tầng (18)

◎ Chuyện cũ ◎

Video này không hề có gì đáng sợ hay hình ảnh quỷ quái, nhưng lại khiến tất cả đều im lặng, không ai dám lên tiếng, thậm chí cả tiểu Chí và tiểu Hoa cũng không dám hỏi lại về cái chết của mẹ họ.

Cuối cùng Vân An hiểu vì sao nhân viên bất động sản lại có vẻ mặt kỳ lạ khi đưa cho họ chiếc USB đó.@ThThanhHinVng

Camera ở hành lang tầng 3 là chiếc duy nhất ghi lại được hình ảnh bà lúc xuống đến tầng này. Trong video, bà đang kéo vali, vội vàng xuống tầng, nét mặt hoảng sợ, cử chỉ luống cuống như thể ai đó đang đuổi theo. Thỉnh thoảng bà quay lại nhìn phía sau đầy lo lắng.

Khi đến khúc quanh của hành lang tầng 3, bà càng hoảng loạn, đến mức bỏ lại cả chiếc vali, chạy xuống cầu thang. Nhưng vừa bước chân xuống bậc thang đầu tiên, bà bất ngờ ngã nhào về phía trước, phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi lăn xuống cầu thang.

Giống như có ai đó mạnh tay đẩy dì từ phía sau.

Thế nhưng, suốt video, không có bóng dáng ai khác ngoài bà.

"Không... không đúng lắm. Vali của bà vẫn còn ở đó mà. Hôm phát hiện ra thi thể, vali cũng nằm bên cạnh, quần áo bên trong còn rơi vãi ra hết nữa cơ mà?" Có người ngập ngừng nêu thắc mắc: "Liệu có phải bất động sản sợ liên lụy nên đã dựng nên đoạn video này để lừa chúng ta không?"

Vừa dứt lời, trong video, chiếc vali ở giữa hành lang đột nhiên lao nhanh về phía cầu thang, vang lên một tiếng "phanh" lớn, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Người vừa nêu nghi ngờ cũng câm nín, mặt tái nhợt, không dám nói thêm gì nữa.

Trước khi chết, rốt cuộc bà đã thấy điều gì mà hoảng sợ đến mức bỏ cả vali chạy xuống lầu?

Vân An nhìn sang Lâm Thế Bình, sắc mặt ông tái nhợt hơn cả lúc biết vợ mình đã chết. Tiểu Chí và tiểu Hoa cũng đầy vẻ kinh hãi, không còn dáng vẻ như ban đầu.

Không chỉ họ, Vân An nhận ra tất cả những người lớn trong nhà họ Lâm, kể cả bà ngoại của mình, đều có biểu cảm tương tự. Chỉ là, trong mắt bà ngoại có chút gì đó như hiểu biết và mỉa mai.

Chắc chắn họ biết điều gì đó. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Vân An. Có lẽ họ đã biết nguyên nhân cái chết của bà và biết rõ ai đã hại bà.

"Được rồi, tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện này dừng ở đây. Người đã chết rồi, nếu không phải do ai cố ý, truy cứu cũng vô nghĩa." Lâm Thế Bình vịn vào ghế, từ từ đứng lên, vẻ ngoài tỏ ra bình thản nhưng lưng ông đã hơi còng xuống. "Cái video này, các cháu nhỏ không nên mang ra ngoài rồi nói lung tung. Người chết là lớn, hãy giữ chút tôn trọng."

"Được rồi, mọi người giải tán. Hôm nay vất vả mọi người đến giúp. Đến khi bà già này được chôn cất, tôi sẽ mời mọi người đến nhà ăn cơm, cảm ơn mọi người." Lâm Thế Bình mời khách về, và ai cũng hiểu ý mà rời đi sau vài lời an ủi.

Tiểu Chí và tiểu Hoa không còn đuổi theo Vân An và bà ngoại để hỏi cho ra nhẽ. Cả hai thất thần ngồi trước bàn máy tính, trên khuôn mặt trang điểm đậm của tiểu Hoa còn hiện rõ nét sợ hãi.

Vân An và bà ngoại cùng Hứa Vi Đồng là những người cuối cùng rời khỏi nhà Lâm Thế Bình. Lâm Thế Bình tự mình tiễn khách, nhìn chị gái mình mà lắc đầu thở dài, có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Một lúc sau, ông buồn bã nói: "Chính bà ấy tạo nghiệt, bà ấy đáng phải chết."@ThThanhHinVng

"Gia đình cậu cũng không phải chỉ mình cô tư chịu tội đâu, rồi xem mà coi, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu." Bà ngoại của Vân An nhìn em trai với ánh mắt lạnh lùng.

Lâm Thế Bình gật đầu, dường như không kiêng dè việc có hai đứa trẻ đứng đó, có lẽ vì chắc chắn rằng Vân An và Hứa Vi Đồng không hiểu được những chuyện xảy ra nên ông không bận tâm mà nói thẳng trước mặt họ.

"Em đã sống lâu đến vậy rồi, người đã chết thì cũng đã chết, có gì đáng kể nữa đâu." Lâm Thế Bình từ từ lấy một gói thuốc lá trong túi ra. Vân An chú ý rằng gói thuốc đã gần hết, nhớ lại rằng trước đây ông chỉ hút thuốc lá sợi, giờ lại chuyển sang thuốc lá thường. Có vẻ cái chết của bà tư đã khiến ông chịu đựng một cú sốc rất lớn.

"Nhưng mà, tiểu Chí và tiểu Hoa còn quá trẻ, mới ngoài 40 tuổi, không thể bắt tụi nó giống em – chỉ ngồi chờ chết, em không nỡ." Lâm Thế Bình nói.

Vân An hít một hơi thật sâu, biết rằng mình đang nghe được điều mấu chốt, may mắn là cậu đã ở lại đến phút cuối.

"Cậu định làm gì?" Bà ngoại của Vân An hỏi, nhưng ngay lập tức như nhớ ra điều gì đó, bà đột nhiên có vẻ mặt khó chịu, thậm chí còn giận dữ: "Nếu cậu dám dùng cách đó, chị tuyệt đối không đồng ý! Trừ khi cậu bước qua xác chị!"

Bà ngoại rất cương quyết, còn Lâm Thế Bình chỉ cúi đầu, vẻ mặt trống rỗng, nói một cách u ám: "Ngoài cách đó ra, còn cách nào để giữ mạng sống cho hai đứa trẻ không?"

"Em không mong gì nhiều, chúng có què quặt một chút em cũng chấp nhận, chúng cũng đã tự làm tự chịu. Em chỉ mong chúng còn mạng sống, không đến mức em phải chịu cảnh tuyệt tử tuyệt tôn, chị cả à."

Bà ngoại im lặng một lúc rồi nói: "Hãy để chúng đi xa khỏi khu này, đừng quay lại nữa, trừ khi có việc gấp."

Lâm Thế Bình gật đầu, bà ngoại cảnh cáo thêm một lần nữa rồi nói: "Còn cậu, chị không cần phải nói nhiều, cậu tự biết nên làm gì."@ThThanhHinVng

Lâm Thế Bình đáp: "Em sẽ ở lại giữ căn nhà này cho đến khi chết."

Câu chuyện của hai người khiến Vân An rối rắm vì thiếu quá nhiều manh mối, không hiểu rõ sự tình, nhưng cậu vẫn ghi nhớ từng lời đối thoại giữa họ.

Vân An quay nhìn Hứa Vi Đồng đang đứng bên kia. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, không thể hiện là có hiểu gì hay không.

Như nhận thấy ánh mắt của Vân An, Hứa Vi Đồng cũng nhìn lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vân An vội dời đi rồi phát hiện ra tiểu Chí và tiểu Hoa đang lén nghe phía sau cánh cửa.

Vân An kéo nhẹ áo bà ngoại, ra hiệu cho bà nhìn.

"Ra đây đi." Bà ngoại lạnh lùng nói. "Đã nghe rồi thì khỏi cần phải nói lại. Hôm nay các người đi khỏi đây, nếu muốn sống sót thì đừng bao giờ quay lại khu này."

Bị phát hiện, hai anh em bước ra, tiểu Hoa đau khổ nói: "Cô Bội Nga, không còn cách nào khác sao? Mẹ con đã mất, ba lại ở đây một mình, chúng con là con cháu mà cũng không yên lòng."

Tiểu Chí giờ không còn chút vẻ kiêu ngạo, sợ hãi như chim cút, thậm chí còn không dám nói gì, chỉ đứng đó.

"Chẳng lẽ chỉ ba mẹ các người mới đáng quý?" Bà ngoại cười lạnh, không nói gì thêm rồi dẫn Vân An đi xuống cầu thang, Hứa Vi Đồng cũng đi theo.

Khi bà và Vân An xuống tới tầng hai, bà dừng lại trước cửa nhà, nhìn Hứa Vi Đồng và nói với giọng hơi lạnh lùng: "Hôm nay cháu đến đây làm gì?"

Hứa Vi Đồng hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiểu ý của bà, biết rằng bà không thật sự muốn hỏi mình mà là người khác.

"Bà cháu dạo này sức khỏe không tốt, nên không thể đến đây. Khi nào bà ấy đỡ..."

Hứa Vi Đồng còn chưa kịp nói hết câu đã bị bà ngoại của Vân An cắt ngang. Vân An nhận ra sau khi xem xong đoạn video giám sát, tâm trạng của bà trở nên đặc biệt tệ, thậm chí còn tệ hơn cả khi bị hai anh em tiểu Chí làm phiền. Thái độ của bà với Hứa Vi Đồng, người thuộc thế hệ sau, cũng không còn thân thiện như trước.

"Bệnh là giả, không muốn dính dáng đến mấy chuyện này mới là thật." bà nói thẳng, không ngần ngại: "Sống chung với bà ấy gần 70 năm, bà còn không hiểu sao? Ích kỷ và nhỏ nhen."

Bà ngoại "xả hết giận," không ai dám nói gì thêm.

"Cháu về đi." bà nói tiếp. "Bà cũng mệt rồi, không giữ cháu ở lại ăn cơm đâu. Về cẩn thận."

Hứa Vi Đồng ra về với vẻ không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.

Vân An đỡ bà ngoại về nhà. Khi họ vừa vào cửa, ông ngoại đã vội vàng hỏi: "Sao rồi?"

Vân An kể sơ qua mọi chuyện, và ông ngoại sau khi nghe cũng chỉ thở dài và buột miệng nói: "Đều là báo ứng cả."@ThThanhHinVng

Mặc dù không có chi tiết cụ thể nào, ông ngoại dường như đã hiểu rõ tình hình khiến Vân An không khỏi nhíu mày, trong lòng đã dần hình thành một suy đoán.

"Bà ngoại, hôm nay khi đến nhà ông Lâm Thế Bình, vì sao bà lại muốn cho họ..."

Nhưng câu nói của Vân An lại bị ngắt giữa chừng khi bà ngoại xua tay, thở dài và trông đầy ưu sầu, khó mà giấu được.

"An An, cháu là đứa trẻ ngoan. Bà biết cháu muốn hỏi gì, nhưng đó chỉ là chuyện cũ, không có gì đáng kể."

Dường như bà ngoại hiểu rõ những gì Vân An định hỏi nên nói thêm: "Cháu cũng đừng lo lắng, những chuyện này đến thế hệ mẹ cháu là chấm dứt, không ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba của các cháu, nên cháu không phải lo gì cả."

Câu nói của bà ngoại xác nhận suy đoán của Vân An, hóa ra những chuyện này đều liên quan đến mối ân oán giữa thế hệ trước.

Dù vậy, Vân An vẫn chưa rõ đây là loại ân oán gì mà ảnh hưởng đến cả gia đình. Tuy nhiên, lúc này cậu còn việc quan trọng hơn cần làm.

Khi bà tư qua đời, một giọt máu của bà ấy dính vào người Vân An. Dù chỉ là một giọt, cậu không biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng khi thấy vẻ căng thẳng của bà ngoại, cậu chắc chắn đây không phải là điều tốt.

Vân An muốn tìm Hoa Cương để xem hắn có cách giải quyết không. Nếu Hoa Cương không muốn giúp, Vân An sẽ phải tự cứu mình, dù có phải phá bỏ khế ước thì cũng đành chịu. Sâu trong lòng, cậu cảm thấy đau khổ và buồn bã, nhưng cậu sẽ không ngồi yên chờ chết.

Tuy nhiên, cả tối qua và hôm nay Hoa Cương đều không xuất hiện. Vân An chỉ gặp bà Lâm Chi Phương ở nhà Lâm Thế Bình. Bà nói Hoa Cương làm việc ca chiều và thỉnh thoảng có ca ngày, hiện đang ở bệnh viện và chưa về.@ThThanhHinVng

Khi Vân An chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện tìm Hoa Cương thì Kim Tử Ngâm bất ngờ chạy vào nhà cậu, thở hổn hển và trông có vẻ khẩn trương hỏi: "Cậu có sao không?"


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương đang ở bệnh viện chờ vợ đến tìm: ???

Tác giả (chạy hết sức): Trong chương này vì muốn thấy màn vợ nhỏ đến tìm mình mà bất động, nhưng kết quả lại bị những người khác cản trở, tà thần muốn huỷ diệt luôn phó bản này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top