👑Lâu đài cổ Mary (49)

Trong phòng, mọi người nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Vân An nghe thấy chính giọng nói mơ hồ của mình vang lên, lặp lại câu hỏi để xác nhận với người hầu ngoài cửa: "Anh nói là công tước Eagle đang hôn mê? Anh ta đã tỉnh?"

"Đúng vậy." Người hầu trả lời: "Khoảng ba phút trước, tiểu thư Arlene nói rằng công tước Eagle đã tỉnh lại và bảo chúng ta đến thông báo cho các vị."@TửuHoa

Những lời của người hầu làm lòng mọi người chùng xuống nặng nề.

Người khác có thể không rõ nhưng Vân An thì rất rõ. Công tước Eagle trước đó đã bị Hoa Cương giết chết và đánh tráo. Cái người mà trước đó cùng tiểu thư Arlene đi vào khu vực săn bắn của lâu đài cổ và bị Hoa Cương thao túng để Vân An bắn chết chỉ là một con rối. Ngay cả cảm giác da thịt trên cơ thể cũng khác biệt rõ rệt, làm sao anh có thể tỉnh lại được?

Từ Xuyên Bạc mặt tối sầm nói: "Xem ra chúng ta không đoán sai."

Ban đầu, mọi người đều cảm thấy suy đoán Reuel tái sinh dù hợp lý nhưng có phần hoang đường. Thế nhưng giờ đây, khi quốc vương vừa chết, công tước Eagle lại tỉnh lại ngay sau đó, điều này giống như một lời khẳng định rõ ràng rằng thân phận của Reuel, quốc vương và công tước Eagle thực sự có vấn đề.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Tần Bác lo lắng, luống cuống không biết phải làm gì. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ nửa ngày, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Từ Xuyên Bạc trầm giọng nói: "Giết hắn!" Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí: "Chúng ta đã giết hắn lần đầu, lần thứ hai thì cũng có thể giết hắn lần thứ ba! Thậm chí là vô số lần!"

"Nếu đã xác định hắn chính là quỷ trong nhiệm vụ thì chỉ có cách giết hắn. Chỉ khi giết hắn, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi lâu đài cổ này." Từ Xuyên Bạc ngẩng cao cằm, giờ đã xác định được mục tiêu, bọn họ không cần phải lang thang vô định như ruồi mất đầu nữa.

"Trước hết, đi xem tình hình thế nào đã." Mặc dù hiện tại tất cả những suy đoán đều rất hợp lý, thậm chí logic liên quan đến việc Reuel là quốc vương hay công tước Eagle đều do chính Vân An phân tích, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, đặc biệt là việc người hầu xuất hiện đúng lúc như vậy. Quốc vương vừa mới chết thì lập tức có người đến báo rằng công tước Eagle đã tỉnh.

Người hầu đến báo tin rời khỏi tầng bốn theo lời dặn của Vân An. Mọi người đồng ý với đề nghị của Vân An và chuẩn bị rời khỏi phòng để xuống tầng một xem liệu công tước Eagle vừa tỉnh có thực sự bị Reuel nhập hồn hay không.@TửuHoa

Khi cả nhóm đi tới cửa phòng, Từ Xuyên Bạc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thi thể quốc vương đang nằm trên sàn.

"Thi thể này thì sao bây giờ?" Từ Xuyên Bạc hỏi. "Trước đó thi thể của Reuel đã biến mất. Có cần để lại một người canh giữ thi thể này xem liệu nó có biến mất hay không? Hoặc có người đang cố tình giả thần giả quỷ..."

Mọi người đều tránh ánh mắt của anh ta. Không ai muốn ở lại.

Dù đang là ban ngày, nhưng đây là tầng bốn của một lâu đài cổ không một bóng người, bên cạnh lại có một thi thể. Ai mà không sợ chứ?

Tô Chi cúi đầu, không dám nhìn Từ Xuyên Bạc. Kiều Cấm khoanh tay, nhíu mày nói thẳng: "Tôi sẽ không ở lại."

Vậy thì chỉ còn lại Vân An, Từ Xuyên Bạc và Tần Bác.

Vân An chắc chắn muốn đi gặp công tước Eagle, còn Tần Bác là vương hậu nên anh ta không dám làm trái lệnh hắn ta. Vậy người ở lại chỉ có thể là...

Từ Xuyên Bạc nhíu mày sâu hơn, nhìn về phía Tô Chi, vừa định lên tiếng thì Tần Bác với cái bụng bầu to, mất kiên nhẫn nói: "Tôi ở lại. Các người cứ đi đi."

"Tầng bốn này tôi là người rành rẽ nhất, hơn nữa trong bụng tôi có quỷ thai, nó sẽ bảo vệ tôi. Tôi không sợ nguy hiểm." Tần Bác nói. "Các người cứ đi xuống xem tình hình. Tôi sẽ canh giữ thi thể. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo người hầu đi tìm các người."

Vân An dùng ánh mắt hỏi liệu Tần Bác có thật sự ổn không. Sau khi nhận được sự khẳng định từ Tần Bác, cậu mới yên tâm.

Tô Chi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mỉm cười với Tần Bác. Nếu không có Tần Bác, người bị để lại chắc chắn sẽ là cô.@TửuHoa

Tần Bác hơi ngượng, quay đầu gãi tóc. Hắn ta tình nguyện ở lại vì cảm thấy mình đã hiểu lầm Tô Chi nên muốn giúp cô một tay.

Cả nhóm đi xuống tầng một, đi thẳng đến phòng công tước Eagle.

Khi họ tới trước cửa phòng, Vân An dẫn đầu gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào, họ nhìn thấy công tước Eagle mặc một bộ trang phục hoa lệ, đang đứng quay lưng về phía họ. Tiểu thư Arlene đứng một bên, giữ khoảng cách không xa không gần, sắc mặt không khó coi nhưng cũng không hề vui vẻ.

Trên giường, chăn gối bừa bộn, không còn ai nằm ở đó.

Nghe thấy tiếng động, công tước Eagle đang chỉnh lại cổ áo chậm rãi quay người lại. Trước mặt họ là gương mặt quen thuộc với chiếc mặt nạ vàng che nửa trên, để lộ nửa dưới tuấn tú.

Công tước Eagle thực sự đã tỉnh lại. Không chỉ tỉnh, anh còn đứng trước mặt họ một cách khỏe mạnh, khóe miệng nở nụ cười quen thuộc. Dù giờ phút này họ không nhìn thấy rõ toàn bộ gương mặt hắn, nhưng sự hiện diện của hắn làm mọi người đều căng thẳng.

"Nào, Vân An thân ái của ta, thật là tuyệt vời khi gặp lại em sau ngần ấy thời gian." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng, nửa mặt ẩn sau lớp kim loại, khi nhìn thấy Vân An, anh tỏ ra vô cùng phấn khích, hoàn toàn không để ý đến sự cảnh giác và dò xét của những người chơi. Anh bước tới gần Vân An, giọng nói vang lên như thể đang ngân nga một bài hát kỳ quái khiến người nghe nổi da gà.

Cho đến khi anh bước tới trước mặt Vân An, dùng đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc nhìn chằm chằm vào Vân An, thậm chí còn muốn đưa tay nắm lấy tay Vân An, cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cậu, mọi người mới chợt nhớ ra một chuyện. Lúc mới vào phó bản, Vân An đã tự nhận mình là vị hôn thê của Hoa Cương – hoàng tử điện hạ, điều này khiến cậu khác biệt với những người chơi khác vì cậu có thêm một tầng thân phận mà chỉ dân bản xứ trong lâu đài cổ mới có.

Công tước Eagle và vương tử điện hạ Hoa Cương là anh em thân thiết, việc công tước nhận ra và quen thuộc với vị hôn thê của người bạn thân thiết cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ đến đây, các người chơi dù chậm hiểu, cũng bắt đầu nhìn Vân An với ánh mắt khó chịu và có chút ghen tị.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, có thể gặp lại anh quả thật là điều tốt đẹp." Vân An cương quyết rút tay ra khỏi tay công tước Eagle, ánh mắt hàm ý sâu xa.@TửuHoa

Nhưng dường như Eagle công tước không nhận ra sự từ chối ấy, ánh mắt mang chút tổn thương, nói: "Vân An, lâu không gặp, tại sao vừa gặp lại, em đã trở nên xa lạ với ta như vậy?"

【 Tiểu Vân An, dù tôi biết rõ cậu rất thích Hoa Cương và không định chia tay với hắn nhưng tôi nhắc nhở cậu, dựa theo thân phận được thiết lập, cậu là người yêu thầm công tước Eagle. Cậu không thể biểu hiện sự ghét bỏ anh ta quá rõ ràng được. 】 Hệ thống nhắc nhở.

【 Nhưng tôi yêu thầm thôi mà, yêu thầm nghĩa là chỉ mình tôi biết. Nếu tôi biểu hiện rõ ràng cho mọi người thấy, chẳng phải đó là công khai yêu thích sao? 】 Từ khi công tước Eagle xuất hiện trong phó bản, Vân An đã chuẩn bị sẵn lý do và đối sách: 【 Hơn nữa, tôi đã yêu thầm thì càng phải giữ khoảng cách. 】

Hệ thống không nói nên lời, vì những điều Vân An nói thật sự cũng có lý.

Cuộc trò chuyện trong đầu chỉ diễn ra vài giây, nhưng khi nhìn lại, Vân An đã bình thản đối diện với công tước Eagle. Cậu khẽ mỉm cười nói: "Không phải xa lạ đâu, chỉ là hiện tại tôi và vương tử điện hạ Hoa Cương đã quay lại với nhau. Tôi sắp trở thành vương tử phi, vậy nên giữ khoảng cách với anh vẫn là hợp lý hơn."

Biểu cảm trên mặt công tước Eagle cứng đờ, ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói: "Vậy sao? Xem ra trong thời gian ta hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện mà ta không biết."

Vân An không chút nao núng, tiếp tục "bịa chuyện" khiến công tước Eagle mới tỉnh lại và cả nhóm người chơi phía sau bị sốc. Ngay cả tiểu thư Arlene đứng làm nền một bên cũng không giữ được bình tĩnh. Cô ta lao tới, nếu không nhờ công tước Eagle ngăn cản, cô ta đã xông vào tấn công Vân An.

"Cậu nói bậy! Cậu mà là vương tử phi gì? Sao tôi chưa nghe tin tức gì? Cậu nằm mơ đi! Hoa Cương ca ca sao có thể cưới cậu? Dù hắn đồng ý, quốc vương bệ hạ cũng sẽ không cho phép! Tôi không cho phép! Tôi không đồng ý!" Arlene gào lên giận dữ.

Vân An mím môi, rất muốn nói rằng quốc vương bệ hạ không đồng ý cũng không sao, vì ông ấy đã chết rồi.

"Vương tử điện hạ muốn cưới ai, tại sao phải báo cho cô?" Vân An đáp trả Arlene. "Cô chỉ là em gái của công tước Eagle, chỉ là em gái của một người bạn thân, chứ đâu phải nhân vật quan trọng gì."

Công tước Eagle nhìn Vân An bằng ánh mắt như cầu xin tha thứ, vì anh sắp không thể kìm chế nổi người phụ nữ điên loạn trong lòng mình.@TửuHoa

Cứ nhắc đến Hoa Cương là cô ta lại phát điên, anh thật sự không chịu nổi nữa.

"Được rồi, Arlene, bình tĩnh một chút." công tước kéo Arlene để cô ta đứng lại cho ngay ngắn, "Nghĩ lại xem trước đó ta đã nói gì với em."

Arlene dần dần kìm nén cơn giận, tự chỉnh lại quần áo của mình nhưng vẫn liếc nhìn Vân An bằng ánh mắt khinh thường.

"Em trước đây không phải đã bỏ trốn khỏi hôn ước sao? Vậy tại sao bây giờ lại chọn quay về bên hắn?" công tước hỏi: "Thật ra, ta vẫn luôn muốn nói với em một điều, đó là..."

"Muốn nói gì? Anh thích tôi sao? Ha ha ha, đừng nói đùa, nếu nói thật tôi còn tưởng là thật đấy." Vân An trả lời, cố tình đùa cợt nhưng trong lòng lại đang phân tích cảm xúc của mình với hệ thống. 【 Cậu thấy không, tôi cố ý nói như vậy, dùng lời bông đùa để che giấu nỗi buồn bên trong. Nhân vật của tôi vẫn giữ được cốt truyện yêu thầm anh ta, không hề sụp đổ. 】

"Nhưng dù là thật đi nữa, một bên là công tước, một bên là hoàng tử, ai cũng biết nên chọn thế nào." Vân An nói tiếp.

"Hơn nữa, Hoa Cương yêu tôi đến mức một lòng một dạ, không thể thiếu tôi. Trên thế giới này sẽ không có ai yêu tôi nhiều hơn anh ấy. Thay vì chọn người tôi yêu nhưng không yêu tôi, tại sao không chọn người thực sự yêu tôi?" Vân An lạnh nhạt nói: "Thôi được rồi, Eagle, tôi đến đây chỉ để xác nhận rằng anh vẫn bình an. Nếu anh đã tỉnh lại, vậy tôi sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."

Nói xong, Vân An dẫn nhóm người chơi rời khỏi phòng của công tước Eagle, thậm chí còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

Không ở lại lâu, đoàn người lên tầng bốn, nơi họ gặp Tần Bác với khuôn mặt khó coi.

"Các người đến đúng lúc, tôi vừa định bảo người hầu đi gọi các người." Tần Bác nói.

"Đã xảy ra chuyện gì? Thi thể đâu?" Từ Xuyên Bạc lao vào phòng. Trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trường như sau một trận đánh nhau nhưng thi thể của quốc vương vốn nằm sau tấm bình phong, được che khuất bởi màn sa, giờ đã biến mất.

"Nó biến mất rồi." Tần Bác nói, mặt đầy vẻ rối rắm.

"Biến mất thế nào? Anh không phải luôn ở đây trông chừng sao?" Từ Xuyên Bạc mất kiên nhẫn hỏi: "Anh có phải lười biếng không?"

Tần Bác bị lời chất vấn của Từ Xuyên Bạc làm tức giận ngay lập tức: "Cậu nói gì lười biếng? Tôi không có lười biếng! Hơn nữa tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu, chúng ta không phải cùng một đội!"

Thấy hai người sắp cãi nhau, Vân An vội vàng đứng ra hòa giải.

"Nó biến mất như thế nào?" Vân An hỏi.

"Tôi luôn ở đây trông chừng thi thể, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó biến mất. Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không ai vào, nếu có, quỷ thai sẽ báo động trước với tôi. Tôi rất chắc chắn, nó biến mất như thể tan biến vào hư không." Tần Bác trả lời.@TửuHoa


👑Continue to Quyển II —→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top