👑Lâu đài cổ Mary (47)
Từ Xuyên Bạc cùng những người khác nhìn nhau đầy bối rối, sự kinh ngạc như đóng băng trên gương mặt họ. Từng người đều không tin nổi những gì vừa xảy ra. Không ai ngờ rằng Vân An có thể ra tay nhanh như tia chớp, mà giữa sự hỗn loạn như sấm sét, vị quốc vương - nhân vật thần bí nhất trong mắt các người chơi và lần đầu tiên họ được nhìn thấy, lại chết một cách dễ dàng như vậy.@TửuHoa
Cảnh tượng này giống như một kết thúc hoang đường của một vở hài kịch.
Từ Xuyên Bạc đứng sững tại chỗ, há hốc mồm, chưa kịp tức giận hay sợ hãi vì suýt bị giết. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy như bản thân đã dốc toàn lực để tung ra một cú đấm, nhưng lại đánh trúng vào khoảng không, để lại một cảm giác vô lực sâu sắc.
Thậm chí, theo bản năng, anh ta quay đầu nhìn về phía Kiều Cấm, mong tìm được chút hỗ trợ. Nhưng điều hắn thấy lại là ánh mắt Kiều Cấm đang chằm chằm nhìn Vân An, khóe miệng dường như khẽ nhếch lên một nụ cười hiểu ý. Đến khi nhìn lại lần nữa, nụ cười ấy đã biến mất khiến anh ta không khỏi nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.
Tô Chi trốn trong góc phòng, co rúm người lại, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chỉ mong có thể thu nhỏ mình lại thành một cuộn tròn và chui vào một khe đất để Từ Xuyên Bạc không tìm thấy.
Từ Xuyên Bạc lườm cô một cái đầy dữ tợn, nhưng anh ta không có thời gian để tính sổ với cô ngay bây giờ. Chuyện này kết thúc, anh ta nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận ra trò!
Vân An vẫn thở hổn hển, không buông tay khỏi cây cung. Đôi mắt cậu mở to, không thể tin rằng chính mình vừa giết chết quốc vương. Đây là nhân vật cao quý nhất, thần bí nhất trong phó bản, vậy mà lại bị cậu hạ gục dễ như trở bàn tay.
Trước khi hành động, Vân An đã suy tính rất nhiều khả năng. Cậu nghĩ rằng có lẽ quốc vương sẽ kịp né tránh và không bị thương, sau đó gọi người vào bảo vệ mình và xử lý cậu. Hoặc có thể, mũi tên của cậu không đủ để giết chết quốc vương, chỉ khiến ông ta bị trọng thương. Nhưng việc chỉ với một mũi tên đã trực tiếp lấy mạng quốc vương là điều Vân An không dám nghĩ tới.
Thậm chí, hệ thống cũng phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc trong đầu cậu: 【Tôi không thể không thừa nhận, ngoài việc cứu cậu, đóng góp lớn nhất của Hoa Cương chính là dạy cậu kỹ thuật bắn cung tuyệt vời như vậy.】@TửuHoa
Tỷ lệ bắn trúng này quả thật là bách phát bách trúng.
Hoa Cương nhìn bình phong đổ xuống và tấm rèm bị mũi tên kéo rơi xuống đất, sau đó lại nhìn Vân An. Ánh mắt hắn ra hiệu rằng: "Quốc vương đã chết nằm đó, chỉ cách các người chơi vài bước chân, chẳng lẽ không muốn tiến lại xem sao?"
Dĩ nhiên là Vân An muốn. Trong lòng cậu vẫn có vô số nghi vấn về quốc vương, trong đó có một suy đoán vô cùng hoang đường. Mặc dù suy đoán này đã bám rễ trong đầu cậu từ lâu, nhưng chưa từng có lời giải đáp.
Đôi khi, những suy đoán hoang đường lại là những gì gần với sự thật nhất. Vì vậy, Vân An không bỏ qua những ý nghĩ bất chợt trong đầu mình. Cậu tin vào trực giác của mình. Khi không có chứng cứ hay manh mối, trực giác chính là "chó săn" của cậu.
Ban đầu, Vân An còn lo rằng quốc vương có thể có mưu đồ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hoa Cương ra hiệu, cậu lập tức yên tâm. Nếu Hoa Cương cho phép cậu đến kiểm tra, điều đó có nghĩa quốc vương thực sự đã chết.
Vân An tiến lên vài bước, đến gần thi thể quốc vương. Hoa Cương bước theo phía sau cậu, cả hai đều toát ra một thái độ chẳng xem ai ra gì.
Tần Bác sau một lúc ngơ ngác đứng đó, cuối cùng cũng phản ứng, lẩm bẩm một câu: "Đm, Vân An thực sự giết quốc vương rồi."
Gương mặt Tần Bác hiện lên một nụ cười, sau đó cũng bước tới để xem thử. Hắn ta muốn biết người đàn ông thần bí kia rốt cuộc trông như thế nào. Liệu ông ta có phải là một kẻ xấu xí đến mức không dám lộ diện mà luôn lẩn tránh mọi người hay không?
Từ Xuyên Bạc do dự trong giây lát, nội tâm đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, anh ta cũng nghiến răng bước tới. Dù quốc vương không chết hoàn toàn và còn nguy hiểm thì cũng có Vân An và những người khác đứng trước che chắn.
Nhưng anh ta không ngờ rằng...
Khi liếc trộm Hoa Cương vài lần, Từ Xuyên Bạc lại càng bực bội. Anh ta không có chút cảm tình nào với vị vương tử này. Anh ta thầm nghĩ, phải chăng Hoa Cương quá thích Vân An, đến mức ngay cả việc Vân An giết cha mình cũng không khiến hắn phản ứng mà còn dung túng cho cậu hay không?
Từ Xuyên Bạc cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường. Một người chơi lại yêu một NPC trong phó bản và NPC này yêu đến mức có thể bỏ qua cả mối thù giết cha... Kể ra chuyện này chắc chẳng ai tin nổi.@TửuHoa
Quốc vương nằm đó, bị mũi tên xuyên qua đầu, ngửa mặt ngã xuống đất. Tấm rèm bị kéo xuống phủ lên người ông ta, che đi hơn nửa thân và khuôn mặt. Vân An đứng trước thi thể, có chút không dám nhìn.
Nhưng từ cánh tay và chân không bị che bởi rèm, ít nhất cũng có thể thấy quốc vương không phải là một ông trung niên bụng phệ. Điều này khiến Tần Bác cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Vân An hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Hoa Cương. Dưới ánh mắt khích lệ của hắn, Vân An từ từ tiến tới, cúi xuống. Đôi tay thon dài, trắng nõn của cậu nắm chặt lấy tấm rèm màu trắng. Cậu nín thở, kéo mạnh tấm rèm ra.
Khuôn mặt của người đàn ông dưới tấm rèm đã không còn trẻ. Ngũ quan bình thường, không có gì nổi bật. Đây là kiểu người ném vào đám đông sẽ lập tức biến mất trong biển người.
Đôi mắt Vân An ánh lên một tia thất vọng. Chẳng lẽ cậu đoán sai? Quốc vương chỉ là một NPC cố định xuất hiện trong phó bản thôi sao?
Tần Bác khẽ "chậc" một tiếng, liếc nhìn Hoa Cương theo bản năng. Vương tử lớn lên đẹp trai như vậy, hắn ta từng nghĩ quốc vương cũng phải là một người đàn ông anh tuấn phong độ. Nhưng không ngờ, ông ta lại bình thường như vậy.
Từ Xuyên Bạc cũng cười nhạo khi nhìn thấy mặt quốc vương. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Hoa Cương nhìn lại, anh ta lập tức ngậm miệng. Sau đó, anh ta bắt đầu phẫn nộ và hối hận, tự hỏi tại sao mình lại để một NPC dọa sợ đến mức như vậy.
Sau khi xem qua diện mạo của quốc vương, Vân An và những người khác bắt đầu lục soát trang phục của quốc vương.
Trang phục của quốc vương vô cùng lộng lẫy và rườm rà, trên áo có thêu kim cương và châu báu vô số kể. Họ lục lọi khắp bộ trang phục nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Vân An nhíu mày, cảm thấy thất vọng. Như vậy, hành động lần này của họ ngoài việc giết quốc vương thì chẳng thu được gì.
"Đúng là keo kiệt!" Tần Bác lẩm bẩm khi tháo các viên kim cương và châu báu trên cổ áo quốc vương xuống. "Mặc đồ lộng lẫy như thế mà chẳng nghĩ đến việc cho tôi một bộ đẹp hơn. Dù gì tôi cũng là vương hậu mà."@TửuHoa
Tần Bác nghĩ nếu số kim cương và châu báu này có thể mang ra thế giới thực thì thật tuyệt. Nhưng điều đó không thể, vì đã có người thử nghiệm rồi. Vì vậy, những món trang sức quý giá này trong tay người chơi chỉ là một đống đồ vô dụng. Sau khi ngắm nghía một hồi, Tần Bác lại ném hết chúng về phía quốc vương.
Vân An quan sát hành động của Tần Bác và trong lòng thoáng qua một suy nghĩ nhanh chóng. Cậu đưa tay cố nắm bắt ý tưởng đó nhưng chỉ giữ lại được một chút mơ hồ.
Bảy người chơi chính thức bước vào phó bản 【Lâu đài cổ Mary】, mỗi người đều mang trong mình một tội lỗi nguyên thủy. Tội lỗi của Tần Bác là tham lam, nhưng dường như giờ đây điều đó đã biến mất.
"Có phải quỷ thai đang bảo vệ anh ta không?" Vân An nghĩ. Nhưng không chỉ như vậy. Cậu cau mày, cảm thấy khó chịu vì không thể nắm bắt toàn bộ ý tưởng, cuối cùng đành từ bỏ việc suy nghĩ thêm.
"Tần Bác, lát nữa chỉ có anh là người có thể điều hành tình hình." Vân An đột nhiên ý thức được điều gì đó và nói với Tần Bác, bỏ qua Từ Xuyên Bạc và Kiều Cấm. "Cái chết của quốc vương tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Điều đó có thể khiến cả lâu đài cổ rung chuyển."
Quản gia Reuel chết chỉ là chuyện nhỏ vì vẫn còn nhiều người hầu khác thay thế vị trí của ông ta. Nhưng quốc vương mà chết thì mọi chuyện có thể rơi vào hỗn loạn hoàn toàn, nhất là khi Hoa Cương đã từ chối lời mời kế vị.
"Được rồi." Tần Bác gật đầu. Họ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch ứng phó cho tình huống này. Đến thời điểm hiện tại, Tần Bác vô cùng tin tưởng vào trí tuệ và sự táo bạo của Vân An.
Theo kế hoạch của Vân An, việc Tô Chi quy phục là thật hay giả đều không quan trọng, bởi mục tiêu duy nhất của cậu là giết quốc vương.
Vân An đã dùng những điểm tích lũy ít ỏi còn lại để mua một cây cung và bộ tên vô tận trong hệ thống. Tuy không thể mua loại cung chính xác cao, nhưng cậu chọn giải pháp bù đắp bằng số lượng. Một loạt tên cùng bắn ra, cuối cùng cũng có thể hạ gục được quốc vương.
Ngay từ đầu, Vân An đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để giết quốc vương. Dù Từ Xuyên Bạc cố gắng ngăn cản, nhưng sự hiện diện của Hoa Cương đã đảm bảo rằng mục đích của Từ Xuyên Bạc không thể thành công.@TửuHoa
Tần Bác luôn nghi ngờ rằng việc Tô Chi quy phục là giả. Mặc dù Từ Xuyên Bạc thường xuyên đánh mắng cô ta, nhưng để phản bội và đầu quân cho Vân An thì rất khó mà lấy được lòng tin. Tuy nhiên, thông tin mà cô ta cung cấp lại hoàn toàn chính xác, điều này khiến Tần Bác kinh ngạc.
Sau khi Tô Chi rời đi, Vân An và Tần Bác đã đánh cược với nhau. Kết quả, Tần Bác thua cuộc và hắn ta phải thực hiện lời hứa.
"Anh thua rồi, đừng quên lời hứa nhé." Vân An nhắc nhở.
Tần Bác lén liếc nhìn Hoa Cương, cảm thấy như bị luồng khí lạnh bao phủ khiến hắn ta căng thẳng đến mức lưỡi cứng đơ, đành gật đầu đồng ý. Nhưng khi Hoa Cương tò mò hỏi sự việc là gì, Tần Bác buộc phải kể ra.
"Đợi lát nữa, sau khi giấu xác quốc vương, tôi... tôi sẽ tuyên bố Vân An trở thành vương hậu mới."
Hoa Cương nghe vậy, cười như không cười nhìn Vân An. Dù ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Vân An có thể cảm nhận được sự bất mãn ngấm ngầm trong ánh mắt của Hoa Cương.
"Em thực sự muốn trở thành vương hậu sao?" Hoa Cương hỏi.
Vân An níu lấy tay Hoa Cương, nũng nịu giải thích: "Em chỉ muốn dùng danh nghĩa vương hậu để mọi chuyện trong lâu đài cổ dễ dàng hơn thôi."@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top