👑Lâu đài cổ Mary (46)

Buổi chiều, tin tức rằng quốc vương bệ hạ muốn tuyển phi lan truyền khắp cả tòa lâu đài cổ, nhanh như một chú chim được gắn thêm đôi cánh.

Như lời Tần Bác và Arlene đã nói, lần này buổi tuyển phi không rầm rộ như trước kia khi Reuel tổ chức. Dưới sự dẫn dắt của Tần Bác, tất cả người chơi lần lượt lên lầu.@TửuHoa

Trước khi lên lầu, Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm và Tô Chi trao nhau một ánh mắt ngầm hiểu. Nếu kế hoạch hôm nay thành công, không chỉ là một mũi tên trúng hai đích mà thậm chí còn có thể trúng ba.

Ba người họ vừa có thể tránh được nguy hiểm khi ở riêng với quốc vương, vừa có thể đẩy Vân An vào tình thế nguy nan. Thậm chí, họ còn có cơ hội nhân lúc Hoa Cương mất cảnh giác mà hạ gục hắn. Nghĩ đến đó, Từ Xuyên Bạc không khỏi phấn khích, nhưng sợ bị Vân An phát hiện nên anh ta cố gắng kiềm chế.

Biểu cảm vốn điển trai của anh ta trở nên vặn vẹo khiến Tô Chi cảm thấy khó chịu. Cô lặng lẽ dịch ra xa, kéo giãn khoảng cách với Từ Xuyên Bạc. Hành động này không qua mắt được Kiều Cấm, người đã liếc nhìn Tô Chi một cái đầy ẩn ý.

Ánh sáng ban ngày chiếu rọi khắp cầu thang lên tầng bốn, những tia nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng mọi góc khuất. Vân An theo bản năng liếc nhìn lan can, nơi chín cây nến vẫn cháy âm ỉ. Chỉ có cây nến thuộc về "K" là đã tắt ngấm như cuộc đời cô gái ấy đã hoàn toàn kết thúc.

Khi lên đến tầng bốn, căn phòng đầu tiên trong hành lang chính là phòng của quốc vương.

Không có người hầu đứng bên cạnh. Tần Bác hít sâu một hơi, đứng trước cửa và liếc nhìn Vân An đầy lo lắng. Hắn ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Vân An vì nó quá nguy hiểm. Một khi thất bại, không chỉ kế hoạch đổ bể mà ngay cả mạng sống của họ cũng khó giữ.

Vân An tỏ vẻ bình tĩnh, gật đầu trấn an Tần Bác như muốn nói rằng cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dứt khoát, Tần Bác đưa tay gõ cửa.

"Bệ hạ, tôi đã mang họ tới..."

Tần Bác chưa nói hết câu, cánh cửa đã mở ra từ bên trong. Cậu ngẩng đầu lên và bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Hoa Cương.@TửuHoa

Sao Hoa Cương lại ở đây?

Tần Bác theo bản năng nhìn về phía Vân An, người vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.

"Mời vào." Hoa Cương nói, đứng sang một bên để nhường lối.

Tần Bác ngập ngừng, chưa dám bước vào. Trong lòng hắn ta ngổn ngang bao câu hỏi: Liệu Hoa Cương có biết Vân An đến đây để tuyển phi không? Vân An đã thông báo cho Hoa Cương hay chưa?

Đúng lúc này, Vân An đi lên trước, vòng qua Tần Bác và thì thầm: "Kế hoạch trong tầm tay." Chỉ khi ấy, Tần Bác mới hiểu ra rằng sự xuất hiện của Hoa Cương chính là một phần trong kế hoạch của Vân An.

Hóa ra, từ trước đến nay, Hoa Cương luôn có sự bảo vệ mạnh mẽ dành cho Vân An. Ngay cả khi không cần hắn giúp đỡ, chỉ cần hắn có mặt cũng đã khiến kế hoạch an toàn hơn rất nhiều.

Từ Xuyên Bạc đứng phía sau, không kìm được niềm vui. Hoa Cương xuất hiện trong phòng quốc vương không khác gì món quà bất ngờ, bởi điều này càng củng cố kế hoạch của anh ta. Anh ta hả hê tưởng tượng cảnh quốc vương và Hoa Cương sẽ xung đột vì Vân An và kết quả lý tưởng nhất chính là cả hai đấu đá đến mức kiệt quệ, tạo cơ hội cho anh ta chiếm lợi.

Cả năm người cùng bước vào căn phòng rộng lớn. Phía sau tấm bình phong và màn che mờ, bóng dáng của quốc vương hiện lên lờ mờ. Quốc vương dường như đang ngồi không xa họ, nhưng sự ngăn cách ấy khiến họ không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Theo sự sắp xếp, các người chơi đứng thành một hàng ngay ngắn. Tần Bác đứng bên trái, phía trước một chút. Kế tiếp là Tô Chi, Kiều Cấm, Từ Xuyên Bạc và cuối cùng là Vân An. Đứng bên phải hàng người chơi, Hoa Cương khoanh tay, đứng như một hiệp sĩ bảo vệ bên cạnh Vân An.

"Trước hết, hãy tự giới thiệu." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau bình phong. Vân An khẽ nhíu mày, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ đã nghe thấy ở đâu.

Lần lượt, các người chơi tự giới thiệu. Vân An dẫn đầu, tiếp theo là Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm và cuối cùng là Tô Chi. Giọng của Tô Chi nhỏ xíu, mang theo tiếng nghẹn ngào khiến người khác khó nghe rõ lời cô nói.@TửuHoa

Quốc vương từ sau bình phong, phát ra tiếng "Hừ" không kiên nhẫn, như thể không hài lòng với phần trình bày của cô.

Từ Xuyên Bạc thấy vậy, lập tức hung dữ trừng mắt nhìn Tô Chi, muốn cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, quốc vương từ phía sau tấm bình phong đã lên tiếng: "Nhát như chuột thế này, làm sao xứng đáng đứng cùng ta? Lui xuống đi."

Như vậy, Tô Chi trở thành người đầu tiên bị quốc vương loại bỏ, nhưng đồng thời cũng an toàn rời khỏi cuộc tuyển phi. Trên mặt Tô Chi hiện lên một niềm vui khó tả nhưng cô không dám biểu lộ quá rõ, chỉ cúi đầu cung kính cảm ơn và rời đi. Dẫu vậy, sự phấn khích trong lời nói của cô vẫn không thể che giấu được.

Từ Xuyên Bạc tức đến hộc máu, nhìn chằm chằm Tô Chi một cách hung ác. Việc Tô Chi rời đi khiến khả năng được chọn của anh ta giảm từ một phần tư xuống còn một phần ba. Điều này làm anh ta không thể không bực tức, nhất là khi Tô Chi không làm theo kế hoạch đã đề ra.

Sau khi Tô Chi rời khỏi, chỉ còn lại ba người. Tuy nhiên, quốc vương chưa nói rõ ràng rằng Tô Chi phải rời khỏi căn phòng nên Tần Bác cũng không dám để cô rời đi hoàn toàn. Vì vậy, hắn ta ra hiệu cho Tô Chi dựa vào tường, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình để tránh gây chú ý.

Quốc vương tiếp tục đưa ra nhận xét về ba người còn lại: Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm và Vân An. Giọng nói của quốc vương trầm ấm, mang theo một nét đặc biệt lôi cuốn, như tiếng đàn violin đầy ý nhị. Nhưng Vân An càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, mặc dù không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Vì quá tập trung suy nghĩ về giọng nói, Vân An bỏ lỡ một vài nhận xét từ quốc vương, nhưng điều đó không quan trọng. Ánh mắt của Vân An lúc này chỉ tập trung vào bóng người phía sau bình phong, sát ý dần hiện lên.

Sau khi quốc vương bình phẩm ba người, dường như ông ta đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng đúng lúc ấy, Từ Xuyên Bạc bất ngờ ném về phía Vân An một thứ giống như quả cầu sương khói.

Thứ đó là một đạo cụ đặc biệt từ hệ thống của Từ Xuyên Bạc, có tên là "Quả cầu phấn hồng". Công dụng của nó là khiến người bị ảnh hưởng nảy sinh tình yêu với người mà người ném chỉ định. Từ Xuyên Bạc đã lên kế hoạch giả vờ sử dụng quả cầu này với quốc vương, làm quốc vương yêu Vân An, từ đó chọn cậu làm phi.

Nhưng mục đích thực sự của anh ta là sử dụng quả cầu này lên Vân An khiến cậu yêu quốc vương, bất kể quyết định của quốc vương là gì. Nếu điều đó xảy ra, Vân An sẽ không thể chịu đựng được và có thể làm điều gì đó quá khích, đẩy mình vào chỗ chết. Đó chính là lúc Từ Xuyên Bạc dự tính sẽ lợi dụng cơ hội để giết ba người còn lại.@TửuHoa

Không ngờ rằng, ngay khi Từ Xuyên Bạc hành động, Vân An vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, trong tay cậu xuất hiện một chiếc cung trang trí bằng tơ vàng, ánh mắt đầy quả quyết. Cậu kéo cung, nhắm thẳng vào bóng người phía sau tấm bình phong, chuẩn bị bắn.

Ở phía bên kia, Tần Bác nhìn thấy hành động của Từ Xuyên Bạc, đồng tử co lại. Hắn ta quay sang nhìn Tô Chi, thấy cô đang cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, không dám đối diện với ánh mắt của hắn ta. Nhưng dù vậy, Tần Bác cũng không lao lên ngăn cản Từ Xuyên Bạc, bởi hắn ta phải tin tưởng vào Vân An. Vân An đã dặn hắn ta hãy đứng yên tại chỗ vào lúc này.

Không ai biết từ khi nào, Hoa Cương đã xuất hiện bên cạnh Vân An. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cao lớn của hắn đã đứng chắn trước mặt Từ Xuyên Bạc.

Hoa Cương tuy rằng khóe miệng nhếch lên, nhưng trong ánh mắt không hề có chút ý cười nào, chỉ có một sự lạnh lẽo đẫm máu. Ánh mắt hắn nhìn Từ Xuyên Bạc giống như đang nhìn một kẻ đã chết.

Quả cầu phấn hồng mà Từ Xuyên Bạc ném về phía Vân An thậm chí không chạm được vào mép áo của cậu. Hoa Cương đã dùng một chiếc khăn tay để gạt nó ra và ném trả lại khiến quả cầu va vào chính người Từ Xuyên Bạc.

"Không ổn rồi!" Từ Xuyên Bạc sững sờ trong một giây, cúi đầu nhìn quả cầu phấn hồng đang phát nổ ngay trên ngực mình. Anh ta bị lôi kéo bởi sức mạnh của quả cầu, không thể kiềm chế mà nhìn về phía bóng dáng quốc vương sau tấm rèm.

Và ngay lúc đó, anh ta không thể khống chế cảm xúc, lập tức yêu sâu đậm người đàn ông mà anh ta chưa từng gặp mặt.

Trong khi đó, Vân An với mũi tên đã sẵn sàng trong tay, cuối cùng cũng buông dây cung. Mũi tên dài xé toạc rèm che và bình phong, lao thẳng đến vị trí quốc vương, mang theo tiếng gió sắc bén.

Tất cả những sự việc này chỉ diễn ra trong vòng hai giây.

Dưới sự thúc đẩy của tình yêu cuồng nhiệt, Từ Xuyên Bạc bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể, điên cuồng lao về phía hướng mũi tên đang bay để cứu người mà anh ta yêu, bất chấp việc phải đổi mạng mình.

Anh ta nhảy lên, cố gắng bắt lấy đuôi mũi tên trong không trung. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, chỉ cách 0,01 giây trước khi chạm vào, hiệu ứng của quả cầu phấn hồng biến mất. Lý trí quay trở lại khiến Từ Xuyên Bạc lập tức quyết định buông tay và để mình ngã xuống đất.

Chính hành động đó đã cứu anh ta một mạng.

Mũi tên dài xuyên qua tấm rèm và bình phong, mang theo lực đạo không gì sánh nổi bắn thẳng vào đầu quốc vương, đóng đinh ông ta xuống mặt đất.

Âm thanh nặng nề của cơ thể ngã xuống, tiếng ghế bị lật đổ khiến tất cả những người trong phòng chìm vào im lặng.

Quốc vương... cứ thế mà chết.@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top