👑Lâu đài cổ Mary (45)

"Tôi có thích hay không Hoa Cương không liên quan đến các người." Arlene có vẻ hơi mất kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, không khác gì Kiều Cấm trước đó.

Nếu không phải tình thế bắt buộc, cô ta sẽ không hạ mình hợp tác với đám người dơ bẩn này.

"Rốt cuộc các người có muốn giết Vân An không?" Arlene hỏi.@TửuHoa

"Muốn." Từ Xuyên Bạc cảnh giác nhìn Arlene, biết cô ta thích Hoa Cương là một nguy cơ tiềm ẩn. Ai biết được liệu cô ta có phải đang đóng vai bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng hay không.

Với những NPC không phải người, Từ Xuyên Bạc luôn giữ tư tưởng "Không phải đồng loại thì lòng dạ sẽ khác".

"Cô tính giúp chúng ta thế nào?" Từ Xuyên Bạc hỏi.

Arlene chống cằm, ánh mắt đầy quyến rũ, môi nở nụ cười nhẹ. "Tôi sẽ không tự mình ra tay, nhưng tôi có thể cung cấp một thông tin rất hữu ích cho các người."

"Chiều nay, quốc vương bệ hạ sẽ tổ chức tuyển phi và các người chính là những ứng viên tham dự."

Câu nói của Arlene khiến mặt Tô Chi trắng bệch. "Không phải đã chọn được vương hậu rồi sao? Sao lại còn tuyển phi..."

"Vương hậu đã được chọn, nhưng phi thì chưa." Arlene giải thích. "Đây là hai khái niệm khác nhau. Lần này chọn phi là để giảm bớt gánh nặng cho vương hậu. Vì vương hậu đã mang thai, quốc vương muốn chăm sóc cho người nên mới tổ chức tuyển chọn thêm một phi."

Từ Xuyên Bạc ban đầu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra ý của Arlene.

Phi không có địa vị bằng vương hậu. Quan trọng nhất, vì vương hậu đang mang thai nên phi được chọn lần này chắc chắn sẽ không mang thai. Điều này đồng nghĩa với việc phi sẽ không mang thai "quỷ thai" – điều mà người chơi luôn e sợ. Dù quỷ thai sẽ bảo vệ cơ thể mẹ trước khi sinh, nhưng ngay khi quỷ thai ra đời, người chơi sẽ phải chết.

"Vậy làm cho Vân An được chọn làm phi." Từ Xuyên Bạc nghiêm giọng nói.

"Tôi rất thích làm việc với người thông minh." Arlene bật ngón tay, nụ cười đầy ẩn ý. "Tôi chỉ cung cấp thông tin. Cách thực hiện thế nào là việc của các người."

"À, đúng rồi, Vân An cũng đã biết thông tin này."

Sắc mặt Từ Xuyên Bạc thay đổi. "Cậu ta làm sao biết được? Vậy thì..."

"Chính các người đã để lộ khi đẩy vương hậu về phía cậu ta. Tự nhiên vương hậu sẽ nói cho cậu ta biết." Arlene đáp.

Từ Xuyên Bạc vốn nghĩ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, nay sắc mặt biến đổi mấy lần. "Nếu cậu ta đã biết trước, vậy thì lợi thế của chúng ta đâu còn nữa? Vân An chắc chắn đã có chuẩn bị."

"Vừa khen anh thông minh xong mà giờ anh lại ngu xuẩn như vậy." Arlene lườm. "Vân An biết thông tin này, nhưng cậu ta không biết các người cũng biết. Đó mới là lợi thế của các người, hiểu chưa?"@TửuHoa

"Tốt, hành động thế nào thì tự các người quyết định. Đừng phụ lòng tôi đã cung cấp thông tin này."

Nói xong, Arlene đứng dậy, không thèm quay đầu lại bước ra cửa, còn vẫy tay. "Đừng làm tôi thất vọng."

Arlene rời đi, để lại Từ Xuyên Bạc ngồi hậm hực trên ghế. Arlene nói là tới giúp, nhưng thái độ kiêu ngạo không ai bì kịp, chỉ thiếu nước viết chữ "khinh thường" lên mặt.

Thế nhưng, cô ta lại rất thẳng thắn và khác thường. Dù bực bội, Từ Xuyên Bạc cũng không dám đắc tội với cô ta. Cảm giác như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, muốn nuốt không trôi mà nhổ cũng không xong.

Anh ta đập bàn khiến Tô Chi sợ hãi nhảy dựng như con thỏ bị giật mình. Cô cúi đầu liếc nhìn Từ Xuyên Bạc, trong lòng thầm nghĩ Arlene nói không sai. Từ Xuyên Bạc càng ngày càng nóng tính, như thể lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Anh ta dần trở nên thiếu sáng suốt, thậm chí những việc đơn giản chỉ cần nghĩ một chút là rõ, anh ta cũng phải mất thời gian suy ngẫm.

Như một kẻ uống quá nhiều rượu, não bị ảnh hưởng, nhưng lại không tự nhận ra. Anh ta vẫn luôn cho rằng mình anh minh, còn những người khác đều thua kém và không được phép phản bác.

Điều kỳ lạ là, sự thay đổi của Từ Xuyên Bạc rõ ràng như vậy, ngay cả Tô Chi cũng nhận ra nhưng Kiều Cấm lại không hề phản ứng. Cô vẫn làm theo những mệnh lệnh sai lầm của anh ta.

Đúng vậy, trong lòng Tô Chi, nhiều quyết định và chỉ thị của Từ Xuyên Bạc là sai lầm.

Giống như việc họ cứ mải mê truy bắt Hoa Cương không buông.

Tô Chi cúi đầu, thu mình lại để giảm sự chú ý. Trong đầu cô xuất hiện vô số suy nghĩ, và đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai cô.

Tô Chi hoảng hốt run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên.

Ở phía bên kia, Vân An đang cùng Tần Bác bàn bạc về chi tiết cuộc tuyển phi buổi chiều.

Lần này, vì Reuel đã chết nên không cần tổ chức các vòng đấu hoa mỹ. Vân An mới biết rằng các màn thi đấu trước đây chỉ là thú vui ác ý của Reuel.

Sau khi hiểu điều này, Vân An lập tức cảm thấy cái chết của Reuel chẳng oan chút nào.

Vào buổi chiều, tất cả người chơi sẽ được Tần Bác đưa lên tầng 4 để vào phòng quốc vương. Quốc vương sẽ tự mình chọn phi.

"Nói vậy, buổi chiều chúng ta có thể gặp mặt quốc vương đúng không?" Vân An xác nhận lại với Tần Bác.

Tần Bác lắc đầu rối rắm. "Vừa đúng, vừa không đúng."@TửuHoa

"Quốc vương quả thực ở trong phòng. Các người có thể nhìn thấy, nhưng sẽ có một màn sa che chắn. Ngoài việc thấy dáng người, các người không nhìn thấy gì khác, kể cả mặt mũi."

Vân An nhíu mày. "Tại sao ông ta không muốn để lộ gương mặt? Là không muốn hay không thể?"

"Hai điều đó có gì khác nhau sao?" Tần Bác không hiểu.

"Tất nhiên là khác, rất khác." Vân An đáp.

Quốc vương không muốn lộ gương mặt thật, có thể là vì nghĩ rằng mình không đủ đẹp, hoặc đơn giản chỉ là do tính cách của ông ta.

Nếu việc không thể lộ mặt thật là bắt buộc, liệu có khả năng nào rằng gương mặt thật của ông ta mang một ý nghĩa đặc biệt? Có thể khi người chơi nhìn thấy khuôn mặt ấy, họ sẽ nhận ra điều gì đó?

Vân An càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Dẫu sao, kế hoạch cũng đã được vạch ra và điều này không làm ảnh hưởng đến việc hôm nay cậu có cơ hội chiêm ngưỡng hình dáng của quốc vương.

Trong khi hai người đang bàn luận, một bóng dáng quen thuộc, yếu ớt xuất hiện từ phía xa, lén lút nhìn về phía họ.

Tần Bác là người đầu tiên phát hiện ra Tô Chi. Ánh mắt của hắn ta thoáng chút phức tạp khi nhìn cô.

Nếu xét về mức độ căm ghét đối với nhóm ba người của Từ Xuyên Bạc thì chắc chắn người mà Tần Bác ghét nhất là Từ Xuyên Bạc, kế đến là Kiều Cấm và cuối cùng là Tô Chi.

Tô Chi chưa từng trực tiếp gây tổn hại gì đến hắn ta. Cô chỉ là một người trầm lặng. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng có thể làm người khác đau lòng.@TửuHoa

Tuy nhiên, khi nghĩ về hoàn cảnh đáng thương của Tô Chi, đôi lúc Tần Bác cũng không thể ghét cô được.

Theo ánh nhìn của Tần Bác, Vân An cũng quay đầu lại và nhìn thấy Tô Chi. Gương mặt cậu thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thản. Cậu quay người lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thấy hai người không có vẻ ghét bỏ mình, Tô Chi mạnh dạn bước thêm vài bước, tiến đến trước mặt họ.

Cô ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy tiều tụy, cùng trạng thái tồi tệ dễ nhận thấy. Trên chiếc cổ mảnh mai còn hiện rõ những vết bầm tím xanh tím.

Vân An nhíu chặt mày, không đồng tình nói: "Từ Xuyên Bạc đánh cô?"

Tô Chi gật đầu. Cô ngập ngừng mở miệng định nói điều gì nhưng nước mắt đã chảy xuống trước. Trông cô vừa đáng thương, vừa hèn mọn.

"Thật là đồ khốn! Lại còn đánh cả phụ nữ!" Tần Bác phẫn nộ nói.

Nước mắt của Tô Chi không ngừng rơi. Vân An không vội vàng thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ cô ngừng khóc.

"Xin... xin lỗi." Tô Chi nghẹn ngào nói. "Tôi không cố ý làm mất thời gian của hai người."

"Cô tìm chúng tôi có việc gì sao?" Vân An đưa khăn tay để cô lau nước mắt.

"Tôi muốn từ bỏ con đường sai lầm để quay về chính đạo." Tô Chi nhận lấy khăn tay, lau nước mắt nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vân An và Tần Bác. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Từ bỏ con đường sai lầm để quay về chính đạo? Cách nói này thực sự rất thú vị.

"Cô nghĩ rằng bên Từ Xuyên Bạc là con đường tối, còn chúng tôi là con đường sáng sao?" Tần Bác cười cợt, cảm thấy có chút đắc ý như vừa chọn đúng đội ngũ.

Tô Chi gật đầu lia lịa, sau đó kể về những ngày tháng kinh khủng gần đây của mình.

Sau khi Vân An và Từ Xuyên Bạc xảy ra xích mích, tính tình của Từ Xuyên Bạc càng trở nên kỳ lạ, nóng nảy hơn bao giờ hết.

Anh ta dựa vào Kiều Cấm để bày mưu tính kế nên đương nhiên sẽ không đụng đến cô ta. Nhưng Tô Chi thì khác, cô không có năng lực gì, hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta để sống sót. Vì vậy, cô trở thành đối tượng trút giận lý tưởng của anh ta.@TửuHoa

"Có những lúc tôi chẳng biết mình nói sai điều gì, chỉ cần làm trái ý anh ta một chút là anh ta lập tức chửi mắng, đánh đập tôi." Tô Chi nói rồi nâng cổ lên để Vân An và Tần Bác thấy những vết bầm tím. "Tôi suýt chút nữa đã bị anh ta giết."

Nói đến đây, cô run lên vì sợ hãi.

"Nhưng anh ta vẫn còn chút lý trí, chưa thực sự giết cô." Vân An đột nhiên nói. "So với quái vật trong phó bản, Từ Xuyên Bạc chắc chắn không đáng sợ bằng, đúng không?"

Tô Chi hơi cứng người, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Đúng, so với quái vật, tôi sợ chúng hơn. Ít nhất thì Từ Xuyên Bạc vẫn là con người." Cô đáng thương nói. "Nhưng anh ta giờ đây đã trở nên cố chấp, kiêu ngạo, không chịu nghe bất cứ ý kiến nào. Những quyết định của anh ta sẽ dẫn cả nhóm đến con đường không lối thoát."

"Giống như một chiếc xe lao thẳng đến vực sâu, dù có đau khổ thế nào, tôi cũng phải nhảy xuống để tìm đường sống cho mình." Trong mắt cô ánh lên tia quyết tâm.

"Từ Xuyên Bạc giờ đây tin chắc rằng Hoa Cương chính là con quỷ trong nhiệm vụ." Tô Chi tiếp tục.

"Ồ? Tại sao cô nghĩ Hoa Cương không phải?" Vân An hỏi, có vẻ hứng thú.

Tô Chi lắp bắp, không biết trả lời sao. Nhưng Vân An vẫn bình tĩnh nhìn cô, không thúc giục.

Ánh mắt ấy như làm cô mất hết sự can đảm, bất giác cô òa khóc.

"Tôi bịa đấy! Cậu nói Hoa Cương không phải nên tôi mới nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn các cậu vui vẻ để chấp nhận tôi."

Cô khóc đến mức khiến người khác đau lòng, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con.

Tần Bác mềm lòng, theo bản năng nhìn Vân An để xem cậu nghĩ gì.

Vân An không dao động, thậm chí còn lạnh lùng nhìn cô.

Tô Chi khẽ thút thít: "Tôi không phải kẻ vô dụng. Chỉ cần các cậu cho tôi một cơ hội, tôi có thể giúp các cậu."

"Giúp thế nào?" Tần Bác hỏi, rõ ràng còn nghi ngờ.@TửuHoa

"Tôi có thể làm nội gián, tìm hiểu tình hình bên phía Từ Xuyên Bạc. Họ đã quyết định giết Vân An." Tô Chi nói, nhìn về phía cậu.

"Cái gì?" Tần Bác kinh ngạc thốt lên. "Từ Xuyên Bạc điên rồi sao? Sao lại muốn giết cậu ấy?"

Hắn ta tức giận đến nghiến răng, căm phẫn nói: "Nếu vậy, chi bằng tôi ra lệnh trực tiếp lôi anh ta ra ngoài giết quách cho xong, đỡ phải ở đây chướng mắt!"

Vân An vỗ vai Tần Bác như muốn trấn an. Nghe tin Từ Xuyên Bạc muốn giết mình, Vân An không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ bình thản gật đầu hỏi: "Sau đó thì sao? Họ định giết tôi bằng cách nào?"

Rõ ràng, chút thông tin này chưa đủ để Tô Chi thể hiện sự thành tâm của mình.

"Họ muốn đạt được mục tiêu "một mũi tên trúng hai đích"." Tô Chi cúi đầu, như thể sợ bị Vân An trút giận lên mình, còn né sang phía Tần Bác: "Giết cậu, đồng thời dùng cậu làm mồi nhử để lôi kéo Hoa Cương ra rồi giết luôn Hoa Cương."

Ánh mắt Vân An lập tức thay đổi. Hoa Cương là điều cậu không bao giờ cho phép người khác động vào.

"Phương pháp giết cậu là lợi dụng buổi tuyển phi chiều nay. Họ sẽ nghĩ cách để cậu được quốc vương chọn, sau đó dùng tay quốc vương để giết cậu." Tô Chi nói.

Sắc mặt Tần Bác lập tức biến đổi, hắn ta nhìn về phía Vân An: "Không phải tôi nói chứ ngoại trừ cậu, tôi chưa tiết lộ cho bất kỳ ai!"

Chết tiệt, làm sao Từ Xuyên Bạc lại biết tin này trước cả bọn họ?

"Là Arlene nói với Từ Xuyên Bạc. Cô ta cố ý đến nhà ăn, nói với chúng ta rằng cô ta rất hận cậu và muốn giúp bọn họ giết cậu." Tô Chi kể.

"Tại sao Arlene lại biết được?" Tần Bác đứng đơ người. Hắn ta thực sự chưa hề nói chuyện này với bất kỳ ai, thậm chí cả người hầu cũng không.

Vân An cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ có lẽ vì Arlene là quý tộc nên cô ta có cách riêng hoặc có thể quốc vương đã tiết lộ cho cô ta.

Hiện tại việc Arlene biết thế nào không quan trọng, điều quan trọng là...

"Tôi rất tò mò, làm thế nào Từ Xuyên Bạc lại chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ được chọn?" Vân An hỏi.

Tô Chi cắn môi: "Anh ta có trong tay một đạo cụ rất thần kỳ."

Cô tiến lại gần Vân An và Tần Bác, hạ giọng giải thích hồi lâu. Tần Bác hết trợn tròn mắt lại nheo mắt, sau đó nhìn Tô Chi với vẻ mặt đầy phức tạp.@TửuHoa

"Bây giờ hai người tin tôi chưa?" Tô Chi nói với vẻ đáng thương. "Những gì tôi biết đều đã kể hết cho hai người."

Thân hình nhỏ bé của cô run rẩy, những vết thương phủ đầy trên làn da nhợt nhạt vẫn còn lộ rõ dưới lớp quần áo. Cô trông giống như một đóa hoa sắp tàn trong cơn mưa bão.

"Được rồi, hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ của tôi." Vân An đưa tay ra với Tô Chi. Hai người vừa chạm tay thì buông ra ngay, Vân An nhìn cô nói: "Theo lời cô nói, cô quay về đội của Từ Xuyên Bạc, tiếp tục làm gián điệp. Nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho bản thân. Nếu cần thiết có thể cầu viện chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô."

"Thêm nữa, đội của tôi có một nguyên tắc: cô không được chủ động hại người. Nếu tôi phát hiện cô làm vậy, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đội và không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa." Vân An nói thêm: "Điều này không chỉ áp dụng với cô, mà cả Tần Bác cũng phải tuân theo."

Tần Bác lập tức gật đầu thật mạnh, chứng minh lời Vân An là sự thật.

"Được, cảm ơn hai người." Tô Chi dường như không tin mình lại được chấp nhận nhanh đến thế. Gương mặt lộ rõ niềm vui bất ngờ, liên tục cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn hai người  đã không để bụng hiềm khích trước đây và vẫn đồng ý chấp nhận tôi."

Tiễn Tô Chi đi xong, Tần Bác và Vân An liếc nhìn nhau. Tần Bác gãi đầu hỏi: "Cậu nghĩ Tô Chi có vấn đề gì không?"

Vân An khẽ cười: "Tôi thấy anh vừa rồi giận dữ đến mức hận không thể ngay lập tức túm cổ áo Từ Xuyên Bạc mà đánh anh ta một trận cho hả giận, còn tưởng rằng anh hoàn toàn tin tưởng Tô Chi rồi chứ."

Tần Bác có chút ngượng ngùng: "Tôi chẳng qua là muốn diễn cho ra dáng để cô ta cũng tin tưởng chúng ta thôi."

"Vậy anh nghĩ sao? Tô Chi có vấn đề không?" Vân An hỏi lại.

Tần Bác dò xét nhìn Vân An, cẩn thận trả lời: "Chắc không có vấn đề gì đâu? Tôi thấy những gì cô ta nói đều rất hợp lý. Từ Xuyên Bạc đánh đập cô ta, đi theo anh ta cũng chẳng có tương lai. Họ còn định giết cậu và Hoa Cương, mà hai người các cậu đều là kiểu người khó đối phó. Tôi thật không hiểu đầu óc Từ Xuyên Bạc nghĩ gì nữa."

"Hơn nữa, vết thương trên người cô ta nhìn không giống giả vờ."

Vân An gật gật đầu rồi đột nhiên hỏi: "Anh nghĩ Tô Chi là người thế nào?"@TửuHoa

Vấn đề này khiến Tần Bác suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Xinh đẹp, mảnh mai, chỉ cần gió thổi qua là ngã, không có chủ kiến? Tính tình rất tốt."

Vân An mỉm cười, nghĩ rằng có lẽ mình nên rút lại lời khen dành cho Tần Bác.

"Vậy để tôi hỏi anh, nếu đổi anh thành Tô Chi, liệu anh có thể đi được đến phó bản cấp B+ không?" Vân An nói.

Một người phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối như một cành hoa trước gió, làm sao có thể vượt qua được phó bản cấp B+? Chỉ dựa vào vẻ ngoài mảnh mai, dịu dàng và khả năng làm vừa lòng người khác sao?

Nhưng nơi này không phải một cuộc thi sắc đẹp mà là một trò chơi sinh tồn đầy rẫy nguy hiểm, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

"Chắc... không thể." Tần Bác lắc đầu.

"Nhưng cô ấy đã làm được, điều đó chứng tỏ cô ấy lợi hại hơn anh." Vân An nhìn Tần Bác, lắc đầu rồi tiếp tục: "Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông. Khi phụ nữ trở nên tàn nhẫn, đôi khi đàn ông chỉ là công cụ thuận tay để họ sử dụng mà thôi."

"Ý cậu là gì?" Tần Bác không hiểu, hỏi lại: "Cậu đang nói rằng Tô Chi rất thông minh sao? Chẳng lẽ những gì cô ta nói với chúng ta hôm nay đều là giả dối, chỉ để lợi dụng chúng ta? Có phải cô ta đang giả vờ quy phục không?"

"Giả hay không, chiều nay sẽ biết. Gì mà vội." Vân An nhếch mày cười, dáng vẻ đầy tự tin.

"Cũng đúng, nhưng cậu thật sự chắc chắn chứ? Kế hoạch này của cậu rất nguy hiểm..." Tần Bác vừa nói vừa đi theo bước chân Vân An, hai người cùng đi lên lầu.

Tầng hai của nhà ăn, Tô Chi đẩy cửa bước vào. Tại bàn ăn, Từ Xuyên Bạc và Kiều Cấm đồng thời nhìn về phía cô.

Từ Xuyên Bạc dường như không thể chờ thêm được nữa, nhanh chóng chạy đến bên Tô Chi, gấp gáp hỏi: "Sao rồi? Bọn họ có tin cô không?"@TửuHoa

Khi biết Vân An đã biết chuyện buổi chiều sẽ tuyển phi, Từ Xuyên Bạc lập tức nghĩ ra kế hoạch này: Để Tô Chi giả vờ quy phục Vân An, tiết lộ rằng bọn họ cũng biết chuyện tuyển phi buổi chiều. Đồng thời, cô sẽ nói với Vân An một kế hoạch giả của Từ Xuyên Bạc. Như vậy, khi buổi chiều đến, Vân An sẽ bị bất ngờ vì bọn họ lại sử dụng một phương án khác khiến Vân An không kịp trở tay.

Từ Xuyên Bạc thầm tự hào về kế hoạch tuyệt vời của mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại trở nên nghi ngờ, nhìn Tô Chi và hỏi tiếp: "Cô chắc chắn bọn họ đã tin mình chứ?"

Tô Chi co người lại, cả người gần như thu nhỏ thành một khối, nép mình dưới bóng của Từ Xuyên Bạc.

"Họ đều tin tôi." Tô Chi nói, giọng nghẹn ngào.

"Khóc gì mà khóc, nuốt nước mắt vào trong!" Từ Xuyên Bạc không kiên nhẫn, quát lớn: "Cô làm sao chắc chắn được?"

Tô Chi khẽ ngẩng đầu lên, để lộ vết bầm trên cổ: "Tôi cho họ xem cái này, họ lập tức tin."

Nhìn thấy vết bầm xanh tím, Từ Xuyên Bạc có chút không thoải mái, đưa tay sờ mũi. Đây là vết anh ta véo hôm qua trước khi mặt trời lặn. Nếu không phải lúc đó Tô Chi làm anh ta đau, có lẽ anh ta đã không kìm được tay mà giết chết cô.

Nhưng giờ đây, vết thương lại trở thành "chứng cứ" tốt nhất. Từ Xuyên Bạc cảm thấy hả hê. Anh ta biết Vân An trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất là một kẻ mềm lòng.

Lần này, anh ta nhất định phải cho Vân An một bài học. Trong thế giới phó bản này, nơi cá lớn nuốt cá bé, sự mềm lòng chỉ dẫn đến tai họa.

Nhưng khi quay sang Tô Chi, anh ta lại cố gắng tỏ ra thân thiện và áy náy. Dù vậy, vẻ mặt gượng ép và cứng nhắc của anh ta chẳng mang lại cảm giác dễ gần, mà chỉ khiến người khác thấy khó chịu.

"Tô Chi, cô không cần ghi hận tôi. Là tôi sai, lúc đó tôi quá tức giận, đầu óc mụ mẫm mới làm bậy." Từ Xuyên Bạc nói. "Cô thông cảm cho tôi đi. Tôi không dễ dàng gì, mỗi bước đi trong phó bản này đều là bước đi sinh tử. Tôi không chỉ gánh mạng sống của mình mà còn của cô và Kiều Cấm. Áp lực quá lớn nên tôi khó tránh khỏi nóng nảy, nhưng anh Từ này trong lòng vẫn coi trọng cô."

"Không sao đâu, anh Từ, tôi hiểu mà." Tô Chi ngẩng mặt lên, mỉm cười đơn thuần. Nụ cười ấy giống hệt ánh mắt sùng bái mà nàng từng dành cho Từ Xuyên Bạc lúc mới bước vào phó bản. Dường như dù anh ta đối xử tệ bạc với cô, cô cũng không hề để tâm.@TửuHoa

Nhìn ánh mắt quen thuộc đó, Từ Xuyên Bạc cảm thấy dễ chịu hơn, như tìm lại được cảm giác uy phong ngày nào.

Anh ta kéo Tô Chi vào lòng, dịu dàng nói: "Cô yên tâm, chỉ cần anh Từ có thể sống sót, nhất định sẽ dẫn cô ra ngoài. Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Tô Chi khẽ đáp một tiếng, dựa vào lòng anh ta, cúi đầu che đi ánh mắt đầy chán ghét.


*Tác giả có lời muốn nói:

Tô Chi thực sự đứng về phía nào? Muốn biết sự thật, hãy chờ xem chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top