👑Lâu đài cổ Mary (44)
"Tra nam!" Vân An theo bản năng thốt lên.
Tần Bác trừng lớn mắt: ???
Tần Bác: ......@TửuHoa
"Không sao, tôi không có tình cảm với ông ta, ông ta có tra cũng không ảnh hưởng gì đến tôi." Tần Bác buồn bã nói: "Cảm ơn cậu."
Mắng xong, Vân An cũng hơi xấu hổ, gãi gãi mũi. Đó chẳng qua là phản ứng bản năng thôi mà. Ai mà là người đàng hoàng lại đi bắt vợ cả đang mang thai phải đi chọn vợ lẽ cho mình chứ? Dù là hoàng đế thời cổ đại cũng phải bận tâm chút cảm xúc của người đang mang thai chứ? Làm gì mà vội vàng thế!
Đồ tra nam! Đáng bị sét đánh mà!
"Tôi chỉ không ngờ, dù đã rời khỏi thế giới thực, trong phó bản của trò chơi, những thói xấu của đàn ông vẫn thể hiện rõ ràng đến thế... chướng mắt." Vân An nói.
Tần Bác cảm giác như có mũi tên vô hình bắn thẳng vào đầu gối, ánh mắt đầy u oán nhìn Vân An: "Cậu cũng là đàn ông mà." Nếu đàn ông đều có thói xấu, chẳng phải Vân An cũng bị mắng lây hay sao?
"Đúng vậy, ai cũng có tật xấu, nhưng tôi thích đàn ông, không sao cả. Vợ tôi rất dữ, quản tôi rất nghiêm. Dĩ nhiên, tôi cũng rất yêu anh ấy nên tôi vĩnh viễn sẽ không ngoại tình." Vân An nói chắc nịch, trên mặt lại hơi thoáng chút lúng túng không tự nhận ra.
Hệ thống theo dõi, vốn đang tập trung loại bỏ các bug, nghe câu này cũng không nhịn được mà chen vào đầu Vân An: 【Cậu cũng chỉ dám nói vậy khi Hoa Cương không có ở đây. Vợ, vợ chồng gì chứ, lúc hắn ở đây cậu dám gọi hắn là vợ sao?】
Vân An cắn răng đáp: 【Vợ hay chồng chẳng phải cũng chỉ là cách gọi thôi sao.】 Nhưng lời này rõ ràng thiếu tự tin.
Còn bên này, không biết đầu đuôi câu chuyện, Tần Bác ngỡ ngàng, cảm thán: "Không dám giấu, tôi cũng có chút hiểu biết về đồng tính luyến ái, không ngờ cậu lại là người ở trên... Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thất lễ rồi."
Nghe vậy, Vân An càng thêm bối rối, gãi gãi mũi rồi lại xoa xoa gáy, chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này để tránh càng nói càng ngượng.
"Quay lại chuyện chính, tuyển phi. Chuyện đó là thế nào?" Vân An nghiêm túc nói.
Tần Bác kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào chiều hôm qua.@TửuHoa
Chiều hôm qua, sau khi quốc vương sai người hầu tìm đến Tần Bác, hắn ta bị đưa lên tầng bốn đến phòng của quốc vương. Tại đó, hắn ta phải quỳ xuống để nghe quốc vương giao việc.
"Anh mang thai mà ông ta còn bắt anh quỳ. Bụng anh lớn như vậy rồi mà..." Vân An lẩm bẩm.
Tần Bác lo lắng cậu sẽ buột miệng mắng "tra nam" lần nữa nên vội chen ngang: "Thật ra cũng không tệ lắm. Dù bụng to nhưng tôi đã tìm được tư thế quỳ thoải mái cho mình."
Vân An không thể hình dung được cảm giác của mình khi nghe câu đó, chỉ ném cho Tần Bác một ánh mắt đầy khó hiểu.
"Anh mang thai mà ông ta còn bắt anh quỳ. Điều đó chứng tỏ ông ta căn bản không xem trọng đứa bé trong bụng anh!" Vân An tức giận nói thêm. "Còn việc ông ta đồng ý giúp anh trì hoãn Mary sinh ra, lại còn đánh nó một chưởng, điều đó càng chứng minh rõ ràng."
"Đúng rồi, tôi sao lại không nghĩ ra điều đó nhỉ!" Tần Bác chợt bừng tỉnh.
Vân An hơi nhíu mày. Ban đầu, cậu nghĩ rằng quốc vương và Mary đứng cùng chiến tuyến. Nhưng giờ xem ra, quốc vương dường như không muốn Mary sinh ra quá sớm.
Chuyện này rất đáng suy nghĩ.
"Tôi có một ý tưởng." Vân An nói: "Anh nghĩ xem, việc tuyển phi có thể chỉ là cái cớ? Quốc vương cần một lý do để khen thưởng anh, qua đó hợp lý hóa việc kéo dài thời gian Mary sinh ra."
Khi nói điều này, Vân An cố tình nói to và rõ, như muốn để quỷ thai trong bụng Tần Bác nghe thấy.
Dù quỷ thai tạm thời chưa thể ra ngoài, nhưng nếu một ngày nào đó nó thực sự chui ra, với tính cách keo kiệt, nhỏ mọn, lại thù dai của nó, Vân An muốn nhìn thấy cảnh nó và quốc vương cắn xé lẫn nhau.
Tần Bác sững sờ, lắp bắp nói: "Cậu... cậu sao lại nghĩ như vậy? Nhưng... nhưng cũng có thể đúng."
"Tại sao quốc vương không muốn Mary sinh ra đúng thời hạn? Chắc chắn không phải vì đau lòng tôi ha ha ha." Nghĩ đến việc Mary sẽ trì hoãn sinh ra, Tần Bác cảm giác thanh đao treo trên đầu mình lại được nâng lên cao hơn một chút, vui sướng vô cùng.
"Đúng vậy, tại sao chứ?" Vân An trầm ngâm. "Trước tiên, chúng ta có thể khẳng định một điều: Mary không phải là con quỷ mà nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt. Tác dụng của Mary giống như là đếm ngược trong phó bản này. Khi Mary sinh ra, tất cả người chơi đều bị tiêu diệt, phó bản thất bại."
Tần Bác vừa nghe vừa gật đầu đồng ý.@TửuHoa
"Quốc vương không muốn Mary sinh ra vì ông ta cũng muốn kéo dài thời gian đếm ngược." Vân An vuốt cằm suy nghĩ. "Nhưng điều này thật vô lý."
"Vậy quốc vương là người tốt sao?" Tần Bác buột miệng hỏi, rồi nhanh chóng sửa lại: "Ý tôi là, quốc vương và chúng ta có cùng phe không?"
Vân An lắc đầu. "Chưa chắc, nhưng trực giác của tôi nói rằng ông ta không cùng phe với chúng ta."
Có thể có yếu tố nào đó khiến mục tiêu của quốc vương và người chơi tạm thời trùng khớp – trì hoãn Mary sinh ra – nhưng quốc vương chắc chắn không có thiện cảm với người chơi.
Mỗi cái chết của người chơi trong lâu đài Mary đều có sự can thiệp của quốc vương.
Nếu lúc ấy quốc vương xuất hiện, Vân An chắc chắn sẽ không nghe theo Từ Xuyên Bạc nhắm mục tiêu vào Reuel. Trong lòng cậu, quốc vương còn đáng nghi hơn cả Reuel.
"Đúng rồi, việc tuyển phi là như thế nào? Có phải sẽ có thêm một nhóm người chơi mới không?" Vân An nhíu mày. "Phó bản đã đi đến giữa chừng, lại còn kéo thêm người chơi mới sao? Điều này hơi kỳ quặc..."
Vân An chưa nói hết câu thì bị Tần Bác cắt ngang.
"À không, tuyển phi chính là từ các người mà chọn ra đó." Tần Bác với ánh mắt vẫn ngây thơ như thường, trong ánh mắt lóe lên sự ngu ngốc trong sáng, nói tiếp: "Chỉ còn lại bốn người, quốc vương bảo chọn một người là được."
Vân An:...
"Những thông tin quan trọng thế này thì về sau phải nói ngay từ đầu." Vân An không nói nên lời.
Tần Bác bĩu môi, vẻ mặt hơi tủi thân nói: "Ờ..."
Buổi chiều phải tiến hành tuyển phi, giữa bốn người chơi còn lại sẽ phải chọn ra một người làm vương phi cho quốc vương. Trong đầu Vân An bỗng lóe lên một kế hoạch táo bạo.@TửuHoa
Đúng là đang đói bụng thì có người mang đồ ăn đến, buồn ngủ lại có người đưa gối đầu.
Vân An nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận quốc vương mà không gây nghi ngờ.
"Buổi chiều tuyển phi, anh giúp tôi trụ lại. Ngoài việc đó ra, những chuyện khác thì đừng can thiệp." Vân An nghiêm túc nói với Tần Bác.
"Hả?" Tần Bác méo mặt, vẻ mặt đau khổ nói: "Không phải, tôi nói cho cậu là để ngươi chuẩn bị trước, đừng để bị chọn trúng, thật sự rất nguy hiểm đó. Nếu tôi không có quỷ thai trong bụng, tôi đã chết từ lâu rồi."
"Tôi biết, nhưng tôi cần phải điều tra đến cùng. Quốc vương rất có khả năng chính là quỷ mà nhiệm vụ nhắc tới." Vân An nói.
Đặc biệt là sau khi biết quốc vương muốn trì hoãn việc Mary sinh ra, cảm giác nghi ngờ trong lòng Vân An càng lúc càng mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải gặp quốc vương một lần. Đây là cơ hội rất tốt.
"Vậy Hoa Cương làm sao bây giờ?" Tần Bác theo phản xạ hỏi: "Hắn chắc chắn sẽ tức giận."
【Hắn ta nói đúng, tuyển phi là chuyện lớn, Hoa Cương không thể nào không biết. Cậu không thể giấu được hắn. Nếu hắn biết cậu chủ động tham gia tuyển phi, dù cậu làm vậy vì nhiệm vụ, hắn với bản tính chiếm hữu mạnh mẽ chắc chắn sẽ nổi giận.】 Hệ thống không nhịn được chen vào.
【Tôi sẽ nghĩ cách. Hệ thống, cậu giúp tôi mở hệ thống thương thành, liệt kê những vật phẩm mà tôi có thể mua bằng số điểm hiện tại đi.】@TửuHoa
【Được...】
Ở phía bên kia nhà ăn, Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm và Tô Chi chiếm một bàn ăn. Từ sau khi xảy ra mâu thuẫn với Vân An, Vân An ít khi đến nhà ăn ăn cơm. Vương hậu Tần Bác lại có cơm đặc chế mang về phòng nên nhà ăn giờ đã trở thành cứ điểm của đội Từ Xuyên Bạc.
Sau khi ăn sáng xong, ba người đang bàn bạc kế hoạch làm sao để triệt hạ Hoa Cương.
Trước đây, họ nghĩ rằng so với quốc vương thần bí khó lường vẫn chưa từng lộ mặt thì việc tiêu diệt Hoa Cương là một lựa chọn dễ dàng hơn. Dù sao, Hoa Cương ở gần đây, dễ thấy, dễ tiếp cận và có thể xác định là mục tiêu.
Nhưng từ khi kế hoạch được lập ra, mọi thứ đã thay đổi.
Kể từ lần họ bí mật theo dõi Vân An và tình cờ chạm mặt Hoa Cương trong bóng tối, Hoa Cương dường như đã biến mất khỏi tòa lâu đài cổ này.
Ngược lại, quốc vương – người chưa từng xuất hiện – bỗng nhiên lộ mặt khiến đội Từ Xuyên Bạc trở tay không kịp.
"Hôm nay vẫn không tìm thấy Hoa Cương sao?" Từ Xuyên Bạc hỏi.
Kiều Cấm và Tô Chi đều gật đầu.
Từ Xuyên Bạc tức giận mắng: "Đáng chết, cái tên Hoa Cương này rốt cuộc trốn ở đâu? Chúng ta đã lục soát từ tầng ba xuống tầng một, không chừa chỗ nào mà vẫn không thấy hắn. Chẳng lẽ hắn đang ẩn náu ở tầng bốn?"
Nếu là trước đây, Từ Xuyên Bạc còn dám liều lĩnh xông lên tầng bốn vào ban ngày, nhưng hiện tại quốc vương đã xuất hiện. Đạo cụ lợi hại nhất của hắn cũng đã dùng hết lên người Reuel khiến hắn trở nên dè dặt, không dám hành động liều lĩnh.
"Hẳn là Vân An đã báo mật cho hắn. Hắn biết chúng ta muốn giết hắn nên mới trốn lên tầng bốn." Kiều Cấm thờ ơ nói.
"Đáng chết, cái tên Vân An này! Tới nước này mà còn làm chúng ta bực mình!" Từ Xuyên Bạc căm phẫn nói, ánh mắt hiện rõ sự thù hận.@TửuHoa
Kiều Cấm gõ gõ bàn, giọng nói bình thản đến mức như đang bàn luận thời tiết: "Tôi thấy chỉ cần cậu ta còn ở đây, chúng ta đừng mong giết được Hoa Cương. Kế hoạch của chúng ta sẽ mãi mãi không thể hoàn thành."
Lời nói của Kiều Cấm có ẩn ý, rõ ràng nhắm tới Vân An.
Từ Xuyên Bạc ngẩn người một lát rồi nhận ra ý Kiều Cấm, cau mày nói: "Cô muốn nói... giết Vân An trước?"
Tô Chi - người nãy giờ im lặng nghe hai người trò chuyện, nghe vậy lập tức giật mình. Cô kinh ngạc nhìn Kiều Cấm và Từ Xuyên Bạc, không nhịn được lên tiếng: "Như vậy... như vậy không phải là không hay sao? Dù sao Vân An cũng là người chơi như chúng ta, hơn nữa thêm một người là thêm sức mạnh mà."
"Thêm một người thì đúng là thêm sức mạnh, nhưng cũng phải xem sức mạnh đó đứng về phía ai." Kiều Cấm phản bác: "Rõ ràng, sức mạnh của Vân An không phải để giúp chúng ta. Vậy giữ cậu ta lại thì có ích lợi gì?"
"Cô nói đúng." Từ Xuyên Bạc gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, hận thù cũ và mới cộng dồn lại, anh ta nhắm mắt: "Cậu ta không phải đồng đội của chúng ta, mà là đối thủ. Như vậy, không cần thiết phải giữ lại."
"Nhưng mà..." Tô Chi ngập ngừng, muốn khuyên thêm điều gì đó. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Vân An, một thiếu niên an tĩnh nằm bên cạnh phiến đá, hàng mi rõ nét, xinh đẹp đến mức như không phải người phàm, yên bình và dịu dàng.
"Không có nhưng mà! Vân An đã bị mê hoặc bởi NPC của phó bản này, kể cả chúng ta không giết cậu ta thì cậu ta cũng không thoát ra được." Từ Xuyên Bạc nói như rít qua kẽ răng, thở hổn hển, nhìn Tô Chi bằng ánh mắt hung dữ. Chỉ cần cô dám phản bác thêm một câu, anh ta sẽ ngay lập tức nổi giận đùng đùng.@TửuHoa
Tô Chi - người đã nhiều lần bị mắng đến khóc, nuốt lại lời định nói. Tính cách của Từ Xuyên Bạc ngày càng tệ hơn, hiện giờ đã đến mức không ai được phép phản bác anh ta dù chỉ một câu.
Kiều Cấm thì khác. Cô thông minh, sắc sảo, và xinh đẹp. Ý kiến của cô thường được Từ Xuyên Bạc chấp nhận. Riêng Tô Chi chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, đã trở thành nơi để anh ta trút giận. Chỉ cần không vừa ý, anh ta sẽ chửi mắng, thậm chí ra tay. Đôi khi, ngay cả Kiều Cấm cũng mỉa mai cô bằng giọng châm biếm.
Sau vài lần nhận được bài học, Tô Chi học cách im lặng. Cô không dám đưa ra ý kiến, chỉ làm người nghe thầm lặng. Không nói gì thì sẽ không bị chú ý và không bị mắng. Nhưng sự tồn tại mờ nhạt của cô cũng khiến Từ Xuyên Bạc càng khinh thường hơn.
"Làm sao giết được cậu ta? Cần có kế hoạch." Kiều Cấm lên tiếng: "Phải ra tay một đòn dứt khoát, nếu không mà để cậu ta gọi Hoa Cương tới thì càng rắc rối. Hoa Cương là vương tử, muốn làm khổ chúng ta cũng dễ thôi."
"Vậy thì giết luôn cả Hoa Cương." Từ Xuyên Bạc nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Mục tiêu của chúng ta vốn dĩ là Hoa Cương. Nếu Vân An kêu cứu và dẫn hắn tới, chẳng phải càng tiện lợi sao?"
Kiều Cấm không ngần ngại liếc mắt nhìn Từ Xuyên Bạc đầy khinh bỉ. Dù anh ta tức giận đỏ mặt, nhưng vẫn nhịn xuống, không dám nặng lời với Kiều Cấm như đã làm với Tô Chi.
"Thực lực của Vân An không đơn giản như vẻ ngoài yếu đuối của cậu ta." Kiều Cấm nhắc nhở. "Cậu ta có bùa chú và có thể còn sở hữu nhiều vật phẩm bảo vệ khác."
"Muốn giết được cậu ta đã là việc không dễ. Nếu để Hoa Cương tới, trong thời gian ngắn mà chúng ta muốn xử lý cả hai, điều đó là bất khả thi." Kiều Cấm phân tích.
Từ Xuyên Bạc nhíu mày. Dù không hài lòng với sự phản bác, anh ta buộc phải thừa nhận Kiều Cấm nói có lý. Họ chỉ có thể tiến từng bước một.
Bỗng nhiên, cửa nhà ăn bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Một người phụ nữ không ngờ tới xuất hiện trước mặt họ. Đó là Arlene tiểu thư, người đáng lẽ đang chăm sóc công tước Eagle.@TửuHoa
Arlene bước vào, đóng cửa lại và tự nhiên ngồi xuống cạnh Từ Xuyên Bạc, đối diện với Kiều Cấm.
"Các người muốn giết Vân An?" Arlene nhếch môi cười: "Hiện tại, có một cơ hội rất tốt."
Thấy Từ Xuyên Bạc định nói gì đó, Arlene như đọc được suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên tai và nói: "Tai tôi rất thính. Tôi nghe thấy các người đang bàn luận gì. Tình cờ, chúng ta có chung mục tiêu nên tôi đến giúp."
"Cô cũng muốn giết Vân An? Vì sao? Vì cậu ấy làm công tước Eagle bị thương sao?" Tô Chi nghi hoặc hỏi, ánh mắt đầy sự không tin tưởng.
"Đừng căng thẳng như vậy." Arlene cười quyến rũ. "Không chỉ vì cậu ta làm anh trai tôi bị thương và khiến anh ấy hôn mê đến nay chưa tỉnh, mà còn vì cậu ta cướp đi người tôi yêu. Tất nhiên, tôi muốn cậu ta chết."@TửuHoa
"Cô yêu Hoa Cương?" Từ Xuyên Bạc ngập ngừng. Sau Vân An, mục tiêu kế tiếp của họ chính là Hoa Cương.
Nếu Arlene yêu Hoa Cương, tại sao cô lại muốn giúp họ? Là cô chưa nghe hết kế hoạch hay trong chuyện này có ẩn ý? Anh ta không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top