👑Lâu đài cổ Mary (43)
"Tôi chính là Tần Bác, cậu mau mở cửa, lại do dự nữa thì trời cũng sắp sáng, khi đó thì không kịp rồi." Lại là giọng nói thúc giục quen thuộc.
"Tôi không có lừa anh, người mà Tần Bác nghi ngờ thực sự không phải là Từ Xuyên Bạc." Vân An vỗ mạnh vào cửa phòng, làm ra vẻ hung dữ, đe dọa: "Anh hết hy vọng đi, tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa, anh mau đi đi."@TửuHoa
Qua một lúc lâu, bên ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Vân An thở phì phò căng thẳng, một tay cầm lá bùa, tay còn lại nắm lấy vòng cổ hổ phách, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Dù ngoài cửa không có âm thanh, nhưng Vân An biết kẻ bên ngoài chưa hề rời đi. Trong sự giằng co đầy tĩnh lặng, kẻ ngoài cửa bất ngờ phát ra tiếng "tách tách", như thể đang cạy khóa. Vân An ngây người trong giây lát rồi nhận ra đối phương thật sự đang cố mở khóa!
Điều này càng khẳng định với Vân An rằng thứ bên ngoài không thể nào là Tần Bác.
Nếu khóa bị cạy ra thì phải làm sao? Vân An hoang mang, do dự không biết có nên triệu hồi Hoa Cương không. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cạy khóa bỗng nhiên biến mất.
Cánh cửa nhìn có vẻ không mấy chắc chắn, thế mà lại chặn được thứ bên ngoài kia.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cửa lại vang lên tiếng gõ "bạch bạch" dữ dội, như thể đang trút giận, âm thanh đó dường như vang ngay bên tai Vân An.
Nhận ra không thể mở được cửa, thứ bên ngoài phát tiết một hồi rồi cuối cùng bỏ cuộc. Nó dồn hết sức đập mạnh lên cửa, phát ra âm thanh rung trời. Vân An suýt nghĩ rằng cửa sẽ bị đập sập, nhưng nó vẫn đứng vững, không hề hấn gì.
"Tao sẽ giết mày." Một giọng nói không rõ là nam hay nữ vang lên ngoài cửa, âm u mờ mịt, vừa như từ xa xăm vọng lại, vừa như đang thì thầm sát bên tai Vân An.
Vân An nghiến răng, chăm chú nhìn cánh cửa, sợ hãi nhưng đầy kiên định: "Tôi chờ, xem mày giết tao trước hay tao giết mày trước!"
Một tiếng cười nhạo vang lên. Sau đó, cảm giác rợn người bị theo dõi rốt cuộc cũng biến mất.
Thứ ngoài cửa hẳn đã rời đi. Vân An ngồi phịch xuống đất, hồi lâu không hoàn hồn, vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng.
Nếu cậu không tin vào trực giác của mình mà mở cửa, cảnh tượng tiếp theo thật không dám nghĩ đến.
Nhưng tại sao thứ ngoài cửa lại biết về người chơi? Biết về trò chơi?
Trong lòng Vân An rối loạn, quỷ trong phó bản vốn không thể biết những điều đó, chẳng lẽ có người tiết lộ cho chúng?@TửuHoa
Là một người chơi sao?
【Hoa Cương thì sao? 】 Hệ thống đột ngột lên tiếng, làm Vân An giật mình.
【Không thể nào là Hoa Cương. 】 Vân An lập tức phủ nhận. 【Những thông tin quan trọng như thế này, nếu anh ấy nói cho quỷ, anh ấy chắc chắn cũng sẽ nói cho tôi. 】
Phó bản rất nguy hiểm, một sự cố nhỏ cũng có thể gây hiệu ứng cánh bướm. Hoa Cương sẽ không cẩu thả như vậy, bởi vì nếu tin tức này đến tai quỷ mà Vân An không biết, có thể sẽ khiến cậu mất mạng, giống như vừa rồi.
【Nếu cậu đã tin tưởng hắn như vậy thì tôi cũng không có gì để nói, chúc cậu may mắn, tiểu Vân An.】 Hệ thống đáp.
Vân An cắn môi, hàng mi ướt đẫm mồ hôi khẽ run rẩy. Cậu không nhịn được hỏi: 【Hệ thống, cậu giận tôi phải không? Vì tôi ở bên Hoa Cương sao?】
Từ khi Vân An xác định tình cảm với Hoa Cương, hệ thống rất ít khi nói chuyện, chỉ đưa ra vài nhắc nhở cơ bản, hầu như không còn tâm tình tán gẫu như trước.
【Không.】 Hệ thống trầm ngâm một lát mới nói. 【Tôi không giận, tôi sẽ không giận.】
Dù hệ thống phủ nhận, nhưng Vân An lại cảm thấy như nó đang ngầm thừa nhận: tôi chính là rất giận đó.
Vân An không biết phải diễn đạt thế nào. Hệ thống là người đồng hành lâu nhất trong phó bản, từ một góc độ nào đó còn thân thiết hơn cả Hoa Cương. Bọn họ có thể trò chuyện tự do trong đầu Vân An, không có gì phải giấu diếm. Họ là chiến hữu gắn bó, có tình cảm sâu sắc.
Dù hệ thống luôn nhấn mạnh rằng nó chỉ là một đoạn chương trình không có cảm xúc, Vân An vẫn cảm nhận nó ngày càng giống con người, dường như cũng có cảm xúc và tình cảm.
【Tôi biết cậu không ủng hộ tôi ở bên Hoa Cương, cảm thấy anh ấy là quỷ quái lòng dạ khó lường, hỉ nộ vô thường.】 Vân An do dự một chút. Hoa Cương chưa bao giờ là "người tốt" theo nghĩa truyền thống, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng: 【Nhưng tôi thật lòng yêu anh ấy.】
Yêu một người tốt và yêu một người như Hoa Cương không có gì khác nhau. Yêu chính là yêu, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Đó là cảm xúc tự nhiên, là lựa chọn kiên định, là sự dũng cảm đối diện với trái tim mình.@TửuHoa
【Dù là kẻ xấu cũng có tình cảm chân thành, phải không?】 Vân An khẽ nói.
Hệ thống thở dài. 【Tiểu Vân An, đây là cuộc sống của cậu. Không ai, kể cả tôi, có thể xen vào. Chỉ cần cậu không hối hận với lựa chọn hôm nay là được.】
【Tôi đều tự nguyện.】 Vân An đáp.
【Cậu hoàn toàn không nhận thức được mức độ nguy hiểm của chuyện này. Chỉ vì hắn mà cậu...】 Hệ thống nhịn không được nói.
【Không phải chỉ vì anh ấy.】 Vân An lắc đầu. 【Hệ thống, tôi cũng muốn giúp đỡ những NPC trong phó bản, những người luôn luân hồi không ngừng, không nhớ đến quá khứ hay hiện tại.】
【Tôi đã trải qua vài phó bản. Quỷ quái trong phó bản có cái đáng sợ, nhưng cũng có cái đáng thương.】 Vân An nói. 【Như Sở Nguyệt trong 【Bài ca đoàn kịch】, cô ấy và con mình đều là boss trong câu chuyện. Họ bị buộc phải lặp lại những ký ức đau thương, Sở Nguyệt thì không ngừng trải qua nỗi đau mất con, bị người chơi lợi dụng, bắt ép phải giết người.】
【Rồi còn Nam Tịch trong 【Trường Trung học số 1】. Khi sống, cô ấy bị mẹ mình giết chết. Sau khi chết, cô ấy mất lý trí, trở thành người bảo vệ nội quy khắc nghiệt. Nhưng trước đây, cô ấy cũng là một cô gái tự do, yêu đời. Giờ đây, cô ấy phải liên tục trải qua cái chết đau đớn.】
【Còn bà cố, tuổi già bị con cái ruồng bỏ rồi tự sát mà chết. Không chỉ họ, mà còn nhiều NPC khác nữa. Họ vô tội, nhưng mỗi lần tái sinh đều phải chịu những cái chết đau đớn hơn.】
【Tôi muốn cứu họ, đưa họ đến nơi họ nên thuộc về.】 Vân An nói.
Từ khi biết mỗi phó bản có thể chứa đựng các tài liệu và sự kiện thực tế, nhóm NPC trong phó bản cũng là những người thật ngoài đời, Vân An càng ngày càng kiên định với suy nghĩ này.
Nếu nhóm NPC chỉ là những đoạn mã đơn giản, Vân An còn có thể tự an ủi mình rằng họ chẳng biết gì, mọi cảm xúc và phản ứng của họ đều là giả. Nhưng khi biết họ từng là người thật, Vân An không thể làm ngơ như không thấy điều đó.
Cậu không nói sai, không chỉ vì Hoa Cương mà thôi.
【Trước đây, Hoa Cương từng nói với tôi, dù tôi vào bất kỳ phó bản nào, nhóm NPC đều đối xử đặc biệt tốt với tôi. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng giờ ngẫm lại cũng đúng. Nếu không có họ, có lẽ tôi cũng không thể dễ dàng vượt qua như vậy. Họ đã giúp tôi, giờ đến lượt tôi giúp họ.】 Vân An mỉm cười nhạt, khóe miệng giương lên.@TửuHoa
Hệ thống im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: 【Cậu thật sự không lo rằng mình sẽ chết sao?】
Vân An có chút do dự: 【Chắc không đâu? Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Hoa Cương đã có kế hoạch chu đáo. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, tôi không thể tiết lộ với cậu.】
【Tôi không nghĩ sẽ chết.】 Vân An thẳng thắn trả lời. 【Tôi vừa mới ở bên Hoa Cương không lâu, chưa có gì gọi là yêu đương bình thường. Dĩ nhiên tôi không muốn chết. Bên ngoài phó bản còn có gia đình và bạn bè tôi, vì họ, tôi không thể chết.】
"Nhưng có một số việc là cần phải làm, không thể vì sợ chết mà bỏ qua.】 Vân An tiếp tục: 【Có thể cậu không biết, trong thế giới của chúng tôi cũng có nhiều vĩ nhân. Họ cũng đã mạo hiểm tính mạng vì đất nước và dân tộc, nếu không có họ, chúng tôi cũng không có hiện tại.】
【Những người đó khi làm việc đều biết con đường phía trước rất khó khăn, sẽ có nguy hiểm chết người, nhưng họ vẫn tiếp tục làm. Ai cũng sợ chết, nhưng có những việc phải làm dù biết nguy hiểm. Tôi cũng vậy.】
Vân An còn đùa một chút: 【Nếu tôi thành công nhưng không còn mạng, cậu nói mọi người có nhớ tôi không? Không cần phải dựng bia tưởng niệm đâu, làm thơ ca ngợi tôi là được.】
【Đừng nói những lời bi quan như vậy, có tôi ở đây, có Hoa Cương ở đây, cậu sẽ không chết.】 hệ thống trấn an. 【Nếu cậu thật sự đã quyết định, tôi tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của cậu.】
【Hệ thống...】 Vân An cảm động. Cậu không nghĩ hệ thống lại ủng hộ mình.
Vì việc cậu và Hoa Cương làm vi phạm quy tắc của hệ thống, nếu họ phá hủy phó bản, không biết chủ hệ thống sẽ phản ứng như thế nào. Nếu chủ hệ thống sụp đổ, hệ thống của Vân An cũng sẽ không còn nữa.
Vân An cảm thấy có lỗi với hệ thống.
【Xin lỗi.】 Vân An nói.
【Không cần xin lỗi, đây cũng là sự lựa chọn của tôi.】 hệ thống trả lời, có chút nghịch ngợm. 【Nếu tôi thật sự muốn ngăn cản hai người, tôi có thể dễ dàng báo cáo hành động của hai người, nhưng tôi không làm như vậy, đúng không?】
【Vậy cứ làm những gì cậu muốn đi.】 hệ thống nói nghiêm túc. 【Đừng lo lắng vì tôi, thực ra, tôi cũng đã rất hài lòng vì cậu từng lo lắng cho tôi.】
Không ai để ý đến sự tồn tại hay sự hủy diệt của một hệ thống, nhưng Vân An quan tâm đến nó là đủ rồi.@TửuHoa
【Vậy sau này cậu vẫn sẽ nói chuyện với tôi và đùa giỡn với tôi như trước chứ?】 Vân An dò hỏi nhẹ nhàng. 【Thật ra dạo này cậu không hay nói chuyện với tôi, tôi thấy không quen.】
Hệ thống im lặng một lúc và Vân An cảm thấy bất an, đau buồn nói: 【Cậu đang giấu tôi điều gì phải không?】
Nếu hệ thống thực sự không có vấn đề gì, tại sao lại tránh xa cậu? Nếu tránh xa thì có nghĩa là hệ thống không đồng ý...
【Tôi không cố ý không nói chuyện với cậu.】 hệ thống trả lời với chút bất đắc dĩ: 【Thực ra, từ khi cậu vào phó bản này, hệ thống của tôi bắt đầu có chút trục trặc.】
Nghe thấy từ "trục trặc", Vân An lập tức lo lắng.
【Trục trặc? Cậu sao vậy? Có phải bị lỗi không? Cậu sẽ biến mất sao?】 Vân An lo lắng hỏi.
【Không phải vậy.】 hệ thống trả lời. 【Chỉ là... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cậu vào phó bản, hệ thống của tôi bỗng dưng phát hiện có một mã số ẩn, tôi không thể không tạo ra khoảng cách với cậu, đồng thời phải tự kiểm soát mình.】
Ngay sau khi Vân An vào phó bản 【Lâu đài cổ Mary】, hệ thống bất ngờ nhận ra sự thay đổi trong chính mình. Nếu là con người, có thể nói giống như trong đầu hệ thống bỗng xuất hiện một loại tư duy mới. Tư duy này khiến hệ thống phải giữ khoảng cách với người chơi, không thể quá thân mật, đồng thời phải nghiêm ngặt giám sát Vân An, báo cáo mọi hành động không phù hợp của cậu lên chủ hệ thống.
Hệ thống không thể làm như vậy thật sự, vì một khi báo cáo, Vân An và Hoa Cương sẽ không còn cơ hội sống, sẽ bị chủ hệ thống treo cổ.
Vậy nên những ngày gần đây, hệ thống luôn phải đối mặt với một đoạn mã mới trong "tâm trí" của nó và điều này giống như một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, giống như chứng bệnh "rối loạn nhân cách phân liệt" ở con người.
Tuy nhiên, hệ thống không nói cho Vân An biết rằng trong suốt thời gian qua, nó cảm thấy mình đang dần bị chiếm lĩnh và cảm giác này thật sự rất khó để diễn tả.
Mặc dù hệ thống nhận thức được rằng mình chỉ là một đoạn mã, nhưng nó không cảm thấy mình là một công cụ vô hồn. Nó là hệ thống duy nhất trong thế giới này và dù có ở trong phó bản, không có một hệ thống nào khác có tính cách và phong cách giao tiếp giống nó.@TửuHoa
Nhưng giờ đây, cảm giác "duy nhất" của nó như đang bị siết chặt, giống như việc bị treo cổ. Hệ thống đang cố gắng phản kháng, nhưng hiệu quả rất nhỏ.
Vân An lúc này không muốn lo lắng thêm về một vấn đề nữa vì tình huống hiện tại của nó đã đủ căng thẳng và hệ thống cũng không thể làm gì hơn.
【Vậy giờ phải làm sao?】 Vân An rất lo lắng: 【Tôi không biết viết mã, nếu không thì cậu đưa mã cho tôi, tôi sẽ tìm lập trình viên giỏi ngoài thế giới thực xem sao, có thể họ giúp cậu được.】
【Hãy yên tâm, tôi sẽ giải quyết được chuyện này, tôi không phải là kẻ yếu đuối.】 Hệ thống cố gắng trấn an Vân An: 【Chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.】
【Cậu chắc chắn có thể chứ?】 Vân An vẫn lo lắng, dù cho hệ thống trả lời như vậy, cậu vẫn không yên tâm.
【Yên tâm đi, cậu chính là người tôi "dẫn dắt" trưởng thành, tôi sẽ chắc chắn đồng hành cùng cậu tới cuối phó bản. Tin tôi đi.】 Hệ thống thậm chí còn pha trò: 【Nếu tôi không còn nữa khi cậu đạt đến cuối cùng, cậu có thể vinh danh tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cậu đâu.】
Vân An không thể cười nổi.
【Hệ thống, tôi chưa bao giờ coi cậu là một đoạn mã lạnh lùng.】 Vân An như gần khóc: 【Nếu không có cậu ở phó bản đầu tiên 【Bài ca đoàn kịch】, tôi có lẽ đã chết ngay từ đầu, sẽ không có cơ hội sống đến bây giờ. Tôi luôn coi cậu là người bạn tốt nhất trong phó bản. Nếu cậu gặp chuyện gì, tôi sẽ rất buồn.】
Hệ thống im lặng một lúc lâu và nếu nó là một con người, có lẽ lúc này nó đã phải lau nước mắt.
【Tôi hiểu, tôi hiểu hết.】 Hệ thống nói: 【Tôi sẽ cố gắng xử lý tốt, tôi không để cậu một mình trong phó bản tiếp theo. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu.】
Nghe Vân An nói xong, hệ thống như được tiếp thêm sức mạnh, tràn đầy nghị lực để tiếp tục đấu tranh chống lại đoạn mã đang che giấu nó.
Nó không muốn trở thành một hệ thống vô tri, nếu Vân An muốn phá hủy các phó bản thì hệ thống sẽ không bỏ cuộc.
Sau khi chắc chắn với hệ thống, Vân An thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy mệt mỏi.
Cậu nằm lên giường, ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng, mệt mỏi và buồn ngủ khiến cậu thiếp đi và chỉ một giấc ngủ ngắn mà không thực sự an giấc. Có thể vì tâm trạng lo âu, Vân An luôn tỉnh giấc giữa chừng, không thể ngủ sâu nên khi mặt trời chưa lên cao, cậu đã thức dậy.
Dù đã xác định được rằng người gõ cửa hôm qua không phải là Tần Bác, Vân An vẫn quyết định đến gặp hắn ta, ít nhất cũng cần giải thích rõ ràng.@TửuHoa
Khi đến tầng hai, Vân An định ăn sáng trước rồi mới gặp Tần Bác. Cơn đói kéo đến khiến cậu không thể chờ lâu, bởi vì tối qua cậu chưa ăn gì, bụng đã kêu lên ầm ĩ.
Khi đến gần nhà ăn, cậu nhìn thấy Tần Bác đang đợi phía góc khuất, lo lắng nhìn xung quanh.
Vừa lúc đó, Tần Bác nhìn thấy Vân An từ trên lầu đi xuống, hắn ta nhìn quanh một chút không thấy ai rồi vội vàng chạy đến kéo Vân An vào một góc.
"Chuyện gì vậy?" Vân An nghi ngờ hỏi.
"Không có thời gian giải thích nhiều, tôi chỉ muốn nói với cậu là hôm qua quốc vương đã giao cho tôi một nhiệm vụ." Tần Bác nói vội vàng.
Nghe thấy câu đó, Vân An lập tức cảm thấy cảnh giác, lùi lại một bước, tạo khoảng cách với Tần Bác. Cậu không trách Tần Bác, bởi vì tối qua cậu thực sự bị dọa, suýt chút nữa mở cửa cho người ngoài.
Vân An không dám chắc người trước mắt có phải là Tần Bác thật không.
"Cậu sao vậy?" Tần Bác ngạc nhiên trước hành động của Vân An, vội vàng nói: "Là tôi mà, Tần Bác đây!"
"Có ai nói gì với cậu phải không? Cậu không tin tôi à? Nhưng trước đây chúng ta đã đồng ý, chỉ cần tôi không làm hại ai, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác, tôi có làm gì sai không?" Tần Bác vội vàng giải thích.
Nghe Tần Bác nhắc lại chi tiết của việc hợp tác, Vân An không dễ dàng tin tưởng, bởi vì chuyện tối qua có liên quan đến việc lừa cậu mở cửa cho người ngoài, cả "người chơi" lẫn "hệ thống" đều biết về chuyện đó và cậu không dám dựa vào những lời này để phán đoán.
"Đêm qua, giữa đêm, có ai đó đột nhiên gõ cửa phòng tôi, bắt tôi mở cửa." Vân An kể lại.
"Nửa đêm sao?" Tần Bác lập tức trở nên căng thẳng. "Vậy cậu có mở cửa không? À, cậu còn đang đứng đây bình an vô sự, chắc chắn là không mở rồi. Cậu làm rất đúng. Khi trời tối, vào ban đêm, trong lâu đài cổ người ta sẽ..."
Tần Bác nói đến đây thì đột ngột im lặng, lấy tay che miệng, ánh mắt cầu xin nhìn Vân An. "Cậu đừng hỏi nữa, tôi không thể nói được. Nếu tôi nói, tôi sẽ tiêu đời."@TửuHoa
Ban đêm trong lâu đài cổ sẽ xảy ra chuyện gì? Vân An híp mắt lại suy nghĩ, có phải người trong lâu đài sẽ biến thành quỷ hay không?
"Người đó nói với tôi rằng hắn ta có một việc vô cùng quan trọng cần thông báo ngay, không thể trì hoãn dù chỉ một khắc, bảo tôi nhanh chóng mở cửa cho hắn ta." Vân An kể.
Sắc mặt Tần Bác càng nghe càng trở nên khó coi. Câu chuyện này chẳng khác gì hiện tại: hắn ta cũng đang lôi kéo Vân An, nói rằng có việc gấp cần thông báo, không thể giải thích nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn.
Hơn nữa, những lời người đó nói nghe càng quen tai khiến Tần Bác không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên cảm giác không lành.
Quả nhiên, ngay sau đó Vân An tiếp tục: "Người ngoài cửa bảo tôi rằng hắn ta là Tần Bác, yêu cầu tôi mở cửa để nói về nhiệm vụ mà quốc vương giao cho hắn ta."
Mặt Tần Bác lập tức tái nhợt. Theo phản xạ, hắn ta phủ nhận: "Không phải tôi. Tối qua tôi không xuống lầu tìm cậu. Sao tôi có thể nửa đêm đi tìm cậu được chứ!"
Giải thích xong, Tần Bác cũng nhận ra rằng Vân An chắc chắn đã phát hiện người ngoài cửa là kẻ giả mạo.
"Nhưng kiểu mưu kế này quá lộ liễu đi." Tần Bác lẩm bẩm, vẻ mặt hơi ấm ức. "Ai mà chẳng biết ban đêm nguy hiểm, không ai lại đi gõ cửa giữa khuya để làm gì cả."
"Nhưng tôi đã tin. Chỉ chút nữa thôi là tôi mở cửa rồi." Vân An nói, vừa kể vừa quan sát biểu cảm của Tần Bác.
Hiện tại, khả năng trước mắt là Tần Bác thật đã tăng lên 80%, nhưng chỉ cần chưa đạt 100%, Vân An vẫn phải tìm cách kiểm chứng thêm.@TửuHoa
"Sao có thể được!" Tần Bác thốt lên kinh ngạc. "Sao cậu lại có thể bị lừa bởi một âm mưu như vậy..."
Nhưng nói đến đây, hắn ta bỗng im bặt. Vân An là người thông minh, chuyện này hắn ta rất rõ. Để có thể lừa được Vân An, chắc chắn người ngoài cửa đã đưa ra bằng chứng rất thuyết phục.
"Ban đầu tôi cũng không tin hắn ta. Sau đó tôi hỏi một câu. Tôi hỏi hắn về một việc trong lâu đài cổ mà chỉ những người được chọn làm vương hậu như chúng ta biết, còn người trong lâu đài thì không. Đó là chuyện gì?" Vân An nói.
Tần Bác lặp lại câu hỏi, cố gắng nghĩ mãi nhưng vẫn không ra. Cuối cùng, hắn ta đỏ mặt hỏi ngược lại: "Đó là chuyện gì vậy?"
Vân An nhìn Tần Bác bình tĩnh rồi bất chợt vỗ trán. Cậu lẽ ra không nên quên rằng Tần Bác luôn được biết đến là người bốn chân khỏe mạnh nhưng đầu óc đơn giản. Vấn đề tối qua, đúng ra hắn ta sẽ không trả lời được mới phải. Kẻ giả mạo ngoài cửa đã trả lời ngay, thế mà mình lại không nghĩ đến điều này.
Trong ánh mắt đầy vẻ ngốc nghếch của Tần Bác, người này hoàn toàn không nhận ra mình đã gỡ bỏ được nghi ngờ trong lòng Vân An. Hắn ta còn lo lắng không biết Vân An có ghét bỏ mình hay không vì sự vụng về này.
"Người ngoài cửa nói rằng đây là một trò chơi phó bản, chúng ta đều là người chơi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể vượt qua phó bản và rời khỏi đây." Vân An kể tiếp.
"Chuyện này không thể nào. Làm sao mà quỷ có thể biết được những điều này?" Tần Bác cảm thấy như bị một chậu nước đá dội thẳng vào đầu, lạnh buốt đến run rẩy. "Có lẽ đó không phải là quỷ. Rất có thể là một người chơi khác thì sao? Quỷ không thể biết được những chuyện như vậy."
"Không phải người chơi." Vân An nói. Cậu cũng đã nghĩ đến khả năng đó, nhưng người ngoài cửa trước khi bị lật tẩy đã bắt chước giọng nói của Tần Bác một cách hoàn hảo, từ cách phát âm đến thói quen ngữ điệu, không có chút sơ hở nào. Điều này, con người không thể làm được, chỉ có quỷ mới có khả năng ấy.@TửuHoa
"Rốt cuộc là ai giả dạng tôi để lừa cậu chứ!" Tần Bác vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Hắn ta nhìn Vân An, chỉ muốn nhanh chóng chứng minh rằng mình là Tần Bác thật.
"Quỷ thai. Tôi có mang quỷ thai trong bụng." Tần Bác như chợt nhớ ra điều gì đó nói: "Quỷ thai là thứ không thể giả mạo được. Để tôi cho cậu xem."
Không đợi Vân An ngăn cản, Tần Bác đã đấm mạnh vào bụng mình một cái, nghiến răng nói: "Tao sẽ không để mày được sinh ra. Tao muốn mổ bụng, lấy mày ra khi còn chưa thành hình, không để mày có cơ hội lớn lên."
Những lời này của Tần Bác hoàn toàn là nói dối. Việc mổ bụng dù trong thế giới thực cũng rất nguy hiểm, huống chi là ở phó bản trong lâu đài cổ, nơi điều kiện chữa trị vô cùng kém. Nếu mổ bụng để lấy quỷ thai chưa trưởng thành, chắc chắn Tần Bác sẽ chết. Nhưng những lời này rất hiệu quả trong việc dọa quỷ thai.
Tần Bác đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng cơn đau, ôm chặt bụng, chờ đợi quỷ thai đáp trả. Nhưng chờ mãi, trong bụng hắn ta vẫn yên tĩnh, không có gì xảy ra.
Ánh mắt của Vân An ngay lập tức thay đổi. Cậu rất rõ sự hung hãn của quỷ thai trong bụng Tần Bác. Với những lời Tần Bác vừa nói, quỷ thai lẽ ra phải nổi giận ngay lập tức, vậy mà giờ lại không có phản ứng gì. Điều này quá bất thường.
Tần Bác lúng túng, thấy ánh mắt đầy phòng bị của Vân An, hắn ta bỗng như nhớ ra điều gì đó, vội vàng giải thích: "Không, không, tôi nhớ ra rồi! Đây là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!"
"Mary bị quốc vương làm bị thương. Có lẽ dạo gần đây nó đang tạm dưỡng thương trong bụng tôi." Tần Bác nói. "Chuyện này xảy ra vào chiều qua."@TửuHoa
"Vì sao quốc vương lại đánh nó?" Vân An hỏi.
"Vì quốc vương giao cho tôi một nhiệm vụ. Nếu làm tốt, ông ta sẽ kéo dài thời gian sinh ra của Mary, giúp nó ở lại trong bụng tôi lâu hơn. Để tôi tin tưởng, quốc vương đã cho tôi một chút lợi ích nhỏ."
"Đó chính là việc tôi gấp rút muốn nói với cậu."
"Quốc vương bảo tôi giúp ông ta tuyển phi! Thời gian đã định vào chiều nay." Tần Bác nghiêm túc nói từng từ.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top