👑Lâu đài cổ Mary (42)

"Chuyện gì vậy?" Vân An nhận thức rõ tầm quan trọng của việc này, nếu không Tần Bác đã không tìm đến mình ngay lập tức để bàn bạc.

"Ông ta nói muốn tôi giúp ông ta..." Tần Bác vừa mới nói đến phần mở đầu thì đột nhiên từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân, hắn ta hoảng hốt im bặt, ngẩng đầu lo lắng nhìn chăm chăm vào người đang bước xuống, sợ rằng đó là quốc vương. Nếu vậy, chẳng phải hắn ta bị bắt quả tang tại chỗ sao?

Đập vào mắt là bộ y phục trắng. Tần Bác thở phào nhẹ nhõm, đó chỉ là một người hầu trong lâu đài cổ.@TửuHoa

Tần Bác ra hiệu bằng ánh mắt để Vân An đổi chỗ nói chuyện. Vân An gật đầu đồng ý, nhưng cả hai chưa kịp rời đi thì người hầu đã gọi Tần Bác lại.

"Vương hậu điện hạ, xin dừng bước." Người hầu bước đến trước mặt Tần Bác. Trong lòng Tần Bác thoáng cảm giác tội lỗi, nhưng hắn ta vẫn cố giữ dáng vẻ của một vương hậu, lạnh lùng nói: "Ta có việc gấp, có chuyện gì để sau rồi nói."

"Là quốc vương điện hạ nhờ tôi nhắc nhở ngài, hãy sớm dùng bữa. Dù ngài không đói, đứa trẻ trong bụng ngài cũng sẽ đói." Người hầu cung kính đáp.

Sắc mặt Tần Bác ngay lập tức tái nhợt. Nếu không hiểu ra ý cảnh cáo trong lời nói của người hầu, hắn ta đúng là kẻ ngu ngốc. Đây rõ ràng là nhắc nhở hắn ta phải nhớ lời hứa với quốc vương.

Nhưng quốc vương làm sao biết hắn ta sẽ nói chuyện này với Vân An? Có phải ông ta đang giám sát mình? Nghĩ đến đây, Tần Bác lạnh người, sợ đến mức nói lắp.

"À... được... được rồi, ta biết rồi." Tần Bác cố nén nỗi hoảng sợ, đáp lại với khuôn mặt trắng bệch.

Vân An cũng dường như hiểu ra điều gì, lập tức đưa tay đỡ lấy Tần Bác như muốn truyền thêm sức mạnh cho hắn ta, cho hắn ta biết rằng bản thân không đơn độc, ít nhất vẫn còn có mình bên cạnh.

Được Vân An dìu đỡ, Tần Bác như tìm được người đồng hành đáng tin cậy, tâm trạng cũng dần ổn định.

Vân An nói với người hầu: "Ta sẽ đưa vương hậu điện hạ đi ăn chút gì đó."

Nói xong, Vân An định dìu Tần Bác rời đi nhưng người hầu lại đứng chắn trước mặt, ngăn cản họ.

"Anh định làm gì?" Vân An cau mày hỏi.

Người hầu ngẩng lên, khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười quen thuộc, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Vân An thoáng ngẩn người, chẳng lẽ là ảo giác? Sao nụ cười của người hầu này lại giống Reuel đến thế? Rõ ràng hai người không hề giống nhau chút nào.@TửuHoa

Người hầu vẫn giữ thái độ kính cẩn với Tần Bác, nhưng sự cứng rắn trong cách hành xử khiến họ không thể từ chối.

"Vương hậu điện hạ nên dùng bữa ở lầu hai." Người hầu nói. "Thức ăn của vương hậu điện hạ dĩ nhiên phải tinh tế hơn. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn bữa ăn và mang lên lầu bốn. Ngài có thể dùng bữa trong phòng."

Tần Bác biết rằng nếu không có sự sắp đặt của quốc vương, người hầu trong lâu đài không thể nào dám hành xử cứng nhắc như vậy với hắn.

Không còn cách nào khác, Tần Bác đành đi theo người hầu lên lầu. Trước khi đi, hắn ta quay lại nhìn Vân An đầy bất lực. Vân An gật đầu nhẹ, ra hiệu rằng không sao.

Vì chuyện này, Vân An cũng không có thời gian quay lại nhà ăn lầu hai để dùng bữa tối. Cậu quyết định trở về phòng ngay lập tức.

Bầu trời bên ngoài nhanh chóng tối sầm. Lâu đài cổ trở nên yên tĩnh lạ thường. Nằm trên giường, Vân An suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua và những bước tiếp theo nên làm.

Quá nhiều chuyện đã diễn ra, quá nhiều thông tin ập đến. Vân An cố gắng sắp xếp lại từng việc một, nhưng càng nghĩ càng rối. Cuối cùng, cậu mơ màng thiếp đi.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài hành lang. Rõ ràng sắp chìm vào giấc ngủ, Vân An bỗng mở bừng mắt, cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến. Tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Cảm giác lo lắng giống như lúc bị thầy cô bất ngờ gọi lên trả lời câu hỏi. Trái tim Vân An thắt lại khi tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng cậu.

Nuốt nước bọt, Vân An kéo chăn trùm kín người, hồi hộp liếm môi, mắt không rời cánh cửa, tai dỏng lên lắng nghe.

Trong đêm tối yên tĩnh, mọi âm thanh đều bị phóng đại lên.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Vân An giật mình hoảng sợ. Toàn thân cậu run rẩy, không dám phát ra tiếng động nào.

"Cộc cộc cộc" âm thanh đều đều như một giai điệu ám ảnh, cứ thế truyền vào đầu Vân An, không hề dừng lại.@TửuHoa

Cậu định "giả chết" để tránh trả lời, nhưng tiếng gõ càng lúc càng lớn. Vân An bực bội ngồi dậy, cơn giận nhất thời lấn át nỗi sợ, cậu bước xuống giường, đi ra cửa. Tiếng gõ vẫn không ngừng.

"Đừng gõ nữa!" Vẫn còn sợ hãi nhưng việc ngoài cửa không thể tự vào được làm cậu can đảm hơn. Chỉ cần không mở cửa, mọi thứ bên ngoài sẽ không thể vào.

Nghĩ vậy, Vân An mạnh tay đập vào cửa, tiếng vang làm tay cậu đau nhói.

Ngoài cửa, tiếng gõ tạm dừng. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Vân An! Là tôi! Tôi gõ cửa nửa ngày không thấy cậu phản ứng, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi." Giọng Tần Bác nhẹ nhàng cất lên.

Là Tần Bác? Vân An ngẩn người, trời đã tối, hắn ta tìm mình làm gì?

"Anh làm gì thế?" Vân An hỏi. "Có chuyện gì sao?"

"Tất nhiên là có chuyện, nếu không tôi đâu dám mạo hiểm trời tối thế này để tìm cậu." Tần Bác nói gấp. "Buổi chiều tôi chưa kịp nói với cậu chuyện kia. Giờ cậu mở cửa phòng đi, tôi vào phòng nói."

Nghe đến ba chữ "mở cửa phòng," Vân An lập tức cảnh giác.

"Ngày mai rồi nói, chuyện đó vẫn kịp." Vân An đáp lại.

Ngoài cửa, Tần Bác thở dài sâu kín: "Cậu không tin tôi sao? Tôi đã mạo hiểm xuống đây tìm cậu, vậy mà cậu vẫn nghi ngờ tôi sao?"

"Cậu mau mở cửa đi, tôi không đùa đâu, đây là việc gấp, kéo dài đến mai sẽ không kịp." Tần Bác thúc giục liên tục.

"Vậy anh nói ở ngoài cửa cũng được, tôi vẫn có thể nghe mà." Vân An không hề nhượng bộ.

Tần Bác lại không chịu: "Nói ngoài cửa thì ai cũng nghe thấy! Tôi gõ cửa lâu như vậy, gây động tĩnh lớn như thế, cậu không nghĩ rằng hiện giờ bọn họ đều đang ghé tai sát cửa nghe chúng ta nói chuyện sao?"

"Nhưng anh cũng không có cách nào chứng minh anh thật sự là Tần Bác. Chỉ dựa vào vài câu nói và giọng quen thuộc, tôi không dám mạo hiểm mở cửa." Vân An bối rối và do dự, nhưng ngoài cửa người kia nghe có vẻ giống Tần Bác. Nếu thực sự có chuyện khẩn cấp, bỏ lỡ cơ hội hoàn thành nhiệm vụ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhưng nếu chỉ dựa vào cảm giác mà mở cửa, cậu cũng không dám.

Sau một lúc suy nghĩ, Vân An cuối cùng nghĩ ra một giải pháp dung hòa.@TửuHoa

"Thế này đi, tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi. Nếu anh trả lời đúng, tôi sẽ mở cửa." Vân An nói.

"Được." Bên ngoài, Tần Bác trả lời không chút do dự, thậm chí còn thúc giục Vân An nhanh lên, đừng lãng phí thời gian.

"Trong số những người chúng ta, có một chuyện mà chỉ những người tham gia vào lâu đài cổ này mới biết. Dù là ma quỷ hay bất kỳ ai khác trong lâu đài này cũng không thể biết được. Anh hãy nói xem đó là chuyện gì?" Vân An hỏi.

Nếu bên ngoài thực sự là ma quỷ, nó tuyệt đối không thể biết rằng đây là một phó bản game kinh dị. Nó cũng không thể biết rằng bọn họ đều là người chơi, chứ không phải người thật trong thế giới này. Nếu người bên ngoài là thật, chắc chắn họ sẽ trả lời đúng.

Sau khi Vân An đặt câu hỏi, bên ngoài bỗng im lặng đến kỳ lạ, không một chút động tĩnh nào.

Vân An cảm thấy lo lắng càng lớn khi thời gian trôi qua, cậu bất giác lùi lại hai bước, ngón tay siết chặt chiếc vòng cổ hổ phách trên cổ.

"Chúng ta đều là người chơi, đây là một phó bản kinh dị. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mới có thể rời khỏi đây." Ngoài cửa, giọng nói trầm thấp của Tần Bác vang lên.

Vân An thở phào nhẹ nhõm, đúng là Tần Bác thật.

"Giờ thì cậu tin tôi rồi chứ? Mau mở cửa đi. Tôi thật sự có chuyện gấp muốn nói, rất khẩn cấp." Tần Bác thúc giục.

"Được." Vân An đồng ý, bàn tay trắng nõn đặt lên chốt cửa, định xoay để mở. Nhưng ngay khi chạm vào chốt cửa, trong đầu cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.

Ngón tay nắm chặt chốt cửa, nhưng Vân An dừng lại.

"Sao vậy? Sao còn chưa mở cửa?" Tần Bác bên ngoài lại thúc giục: "Tôi đã lén xuống tìm cậu, thời gian không còn nhiều. Nếu bị phát hiện, coi như xong!"

"Tôi còn một câu hỏi nữa muốn hỏi anh." Vân An cắn môi, nhìn chốt cửa, rõ ràng người bên ngoài đã trả lời câu quan trọng nhất, nhưng trực giác của cậu vẫn không ngừng cảnh báo rằng không nên mở cửa.

"Cậu còn câu hỏi?" Giọng Tần Bác đã mất kiên nhẫn: "Thời gian cấp bách, nói mau, trả lời xong cậu phải mở cửa ngay!"@TửuHoa

"Được." Vân An đáp: "Về chuyện tiểu K bị giết, anh từng nói anh nghi ngờ ai."

"Anh nghĩ rằng không phải quái vật trong lâu đài giết cô ấy mà là một người chơi."

Khi Vân An nói xong, bên ngoài im lặng trong chốc lát. Rồi giọng trầm của Tần Bác chậm rãi vang lên: "Tôi nghi ngờ Từ Xuyên Bạc. Anh ta có nhiều đạo cụ và thực lực đủ mạnh. Trong số chúng ta, chỉ có anh ta có thể giết tiểu K mà không để lộ chút sơ hở."

Mọi người đều biết, trong số các người chơi, Tần Bác là người bất mãn Từ Xuyên Bạc nhất.

Đồng tử Vân An co rút lại, cậu bất giác lùi về phía sau một bước, như một chú mèo con xù lông.

Giờ phút này, người đứng ngoài cửa, người luôn dụ cậu mở cửa hoàn toàn không phải Tần Bác! Nghĩ đến việc suýt chút nữa cậu đã mở cửa cho quái vật bên ngoài, Vân An cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngoài cửa, khi thấy bên trong bỗng nhiên im lặng, "Tần Bác" cũng dừng lại một chút rồi bắt đầu gõ cửa mạnh mẽ: "Tôi đã trả lời, mau mở cửa!"@TửuHoa

"Anh không phải Tần Bác!" Giọng Vân An run rẩy: "Tôi sẽ không mở cửa cho anh. Đừng mong nữa! Anh trả lời sai rồi, Tần Bác không nghi ngờ Từ Xuyên Bạc."

Ngoài cửa lại rơi vào im lặng, như thể đang suy nghĩ xem Vân An có cố ý nói dối để đánh lừa nó không. Một lúc lâu sau, "Tần Bác" mới u ám nói: "Vân An, đừng đùa nữa. Tôi nghi ngờ Từ Xuyên Bạc thật mà. Cậu có phải cố ý nói vậy để gạt tôi không?"

Bên trong và bên ngoài lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.


*Tác giả nói thêm:

Chuyện ma nửa đêm đã lên sóng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top