👑Lâu đài cổ Mary (41)

Cậu từng nói sẽ nỗ lực trở thành người có thể đứng ngang hàng với Hoa Cương, chứ không chỉ mãi chờ được bảo vệ. Cậu đã nói thì nhất định sẽ làm được.

Sau khi nói chuyện xong với Hoa Cương, Vân An cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu tin rằng với sự cảnh giác của Hoa Cương, việc Từ Xuyên Bạc và đồng đội làm Hoa Cương bị thương là điều rất khó xảy ra.@TửuHoa

Tạm biệt Hoa Cương không lâu, một người hầu trẻ tuổi có vẻ mặt quen quen tìm đến Vân An. Người này được người hầu già sai đến.

Nghe người đó nói Vân An mới nhớ ra. Người trẻ tuổi này thường đi theo người hầu già nên Vân An mới thấy quen mặt.

"Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ báo cáo tình hình trong ngày cho ngài." Người hầu trẻ kính cẩn nói.

Vân An nhờ người hầu già giúp tìm người giám sát ba người Từ Xuyên Bạc và mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, người hầu sẽ báo cáo lại tình hình của ba người kia.

Hôm nay, từ lời người hầu trẻ, Vân An biết được rằng cả ngày hôm nay ba người Từ Xuyên Bạc chẳng làm gì cả, chỉ lén lút theo dõi cậu.

Vân An nghĩ một lúc lập tức đoán được ý đồ của họ: họ cho rằng cậu và Hoa Cương không thân thiết, hơn nữa gần đây Hoa Cương lại không hay xuất hiện ở lâu đài nên cứ bám theo cậu là có thể tìm ra Hoa Cương. Họ giống như lũ linh cẩu rình rập trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để lao vào cắn xé.

"Họ có phát hiện ra mọi người không?" Vân An hỏi.

Người hầu trẻ lắc đầu. "Chúng tôi rất cẩn thận."

Trong lòng Vân An vừa thấy nực cười vừa cảm thấy thú vị. Ba người Từ Xuyên Bạc giám sát cậu, không ngờ rằng người hầu trong lâu đài lại quay ngược lại giám sát họ.

"À đúng rồi, tôi vừa gặp vương hậu." Vân An giả vờ như vô tình hỏi: "Nhưng vương hậu đã bị quốc vương triệu đi. Tôi chưa từng gặp quốc vương bao giờ, cũng rất ít thấy ngài ấy xuất hiện vào ban ngày. Anh có thể kể cho tôi nghe về ngài ấy không? Tôi hứa sẽ không nói với ai."

Trước đây, quốc vương chỉ xuất hiện vào ban đêm nên việc ông ta bất ngờ lộ diện vào ban ngày khiến Vân An cảm thấy bất an. Sự xuất hiện của quốc vương giống như ngòi nổ châm lên một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra.

Vân An muốn tập trung điều tra quốc vương nên cần tìm cách thu thập thêm manh mối. Người hầu trẻ tuổi đi theo người hầu già chắc hẳn đã từng gặp quốc vương.

Khi Vân An vừa dứt lời, người hầu trẻ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang sợ hãi, cúi đầu như không dám nói.

Vân An thầm nghĩ, chẳng lẽ quốc vương lại có uy lực đáng sợ đến vậy? Chỉ có hai người ở đây mà người hầu trẻ đã run rẩy đến mức này.@TửuHoa

Nhìn người hầu run rẩy đến mức không nỡ ép buộc, Vân An đang định từ bỏ thì đối phương cuối cùng cũng mở lời, giọng nhỏ như tiếng gió: "Quốc vương bệ hạ... có mặt khắp nơi."

Vân An sững người, theo phản xạ hỏi: "Có ý nghĩa gì?"

Người hầu trẻ không dám nói thêm, chỉ lắc đầu, thậm chí trông như sắp quỳ xuống.

Vân An cũng không muốn hỏi thêm, đành cho người hầu lui xuống.

Quốc vương bệ hạ có mặt khắp nơi? Vân An nhíu mày suy nghĩ ý nghĩa câu nói này. Vị quốc vương thần bí luôn ở tầng 4 của lâu đài, chưa từng xuất hiện ở những tầng khác. Làm sao có thể có mặt khắp nơi được?

Tuy nhiên, đây là một thế giới trò chơi kinh dị, nơi mọi điều phi lý đều có thể xảy ra. Vân An suy nghĩ liệu có khả năng ban đêm quốc vương ở tầng 4, còn ban ngày ông ta thay hình đổi dạng để đi lại trong lâu đài?

Nghĩ đến khả năng này, Vân An không khỏi rùng mình. Cảm giác bị người âm thầm theo dõi thực sự khiến cậu không thoải mái...

Trong căn phòng tối đen như mực, rèm cửa đều được kéo kín, không để lọt chút ánh sáng nào. Trước mắt chỉ là một không gian đen kịt và sự yên tĩnh đáng sợ.

Tần Bác quỳ gối trên sàn. Do bụng càng ngày càng lớn, hắn ta không thể đứng lên, chỉ có thể dùng tay chống để giữ thăng bằng. Mồ hôi toát ra từ thái dương, chảy xuống không ngừng, nhưng hắn ta không dám nhúc nhích.

Phía trước hắn, một tấm màn mỏng ngăn căn phòng làm hai. Tần Bác ở bên ngoài, còn quốc vương ở bên trong.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, Tần Bác có thể nhìn thấy gương mặt thật của quốc vương qua tấm màn nhưng hắn ta không dám.

Hắn ta sợ hậu quả, sợ rằng nếu quốc vương là một thứ gì đó xấu xí, ghê rợn thì hắn ta sẽ không bao giờ dám đối diện với quốc vương nữa.

Vì thế, giữ cho bản thân không biết gì vẫn là tốt hơn...@TửuHoa

"Ta vừa mới giao cho ngươi một việc, đã nghe rõ hết chưa?" Một giọng nói nam trầm ấm, đầy từ tính vang lên từ sau tấm rèm, như mang theo ma lực khiến người nghe không tự giác mà muốn cúi đầu phục tùng.

Nghe giọng quốc vương hình như là người bình thường? Tần Bác có phần thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chỉ sợ phía sau tấm rèm là một con quái vật gớm ghiếc.

Lâu không thấy Tần Bác trả lời, giọng nói quốc vương mất kiên nhẫn vang lên: "Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Tần Bác vội vàng đáp, cố gắng đứng vững nhưng trong đầu vẫn rối như tơ vò.

Hắn ta vừa mới liên minh với Vân An, quốc vương đã triệu hắn ta lên tầng bốn và giao cho hắn ta một nhiệm vụ như thể quả bom nổ chậm. Việc mà quốc vương yêu cầu giống như củ khoai nóng bỏng tay, Tần Bác không muốn nhận nhưng cũng không thể từ chối.

"Bệ hạ, việc này ngài có cần suy nghĩ kỹ hơn không?" Tần Bác do dự mãi cuối cùng cũng đánh bạo mở lời. Hắn ta bất giác cười khổ trong lòng, một tay xoa xoa bụng. Chính Vân An đã nhắc nhở hắn rằng đứa con quỷ trong bụng vừa là họa cũng vừa là phúc. Ít nhất, trước khi sinh, nó có thể đảm bảo hắn ta còn an toàn. Quốc vương sẽ không dễ dàng giết hắn ta. Chính vì vậy, Tần Bác mới dám lớn gan khuyên nhủ: "Tôi cảm thấy..."

Chưa kịp nói hết câu, từ sau tấm rèm vang lên tiếng gõ đều đều của ngón tay lên ghế. Âm thanh nặng nề như đang gõ lên hộp sọ người.

Liên tưởng bất ngờ này khiến Tần Bác lạnh sống lưng, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi biến mất.

"Nếu nghe rõ rồi thì mau đi làm việc. Đừng để ta chờ quá lâu." quốc vương cười nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa sự uy hiếp: "Ngươi biết rồi đấy, ta không phải là người có tính nhẫn nại."

"Vâng, được." Tần Bác lắp bắp đáp lời. Trong đầu hắn ta nghĩ ngay đến việc tìm Vân An để bàn bạc chuyện này. Hắn ta hiểu rõ khả năng của mình: không giỏi phân tích lợi hại. Những chuyện rắc rối như thế này nên giao cho Vân An xử lý.

Nhưng dường như quốc vương đã đoán được suy nghĩ của hắn ta. Không như thường lệ, lần này quốc vương không chỉ phẩy tay đuổi hắn ta đi mà còn thêm một phần thưởng khiến hắn ta không thể từ chối.@TửuHoa

"Ta biết mang thai là việc vất vả, nhưng nuôi dưỡng nó còn vất vả hơn. Việc này ngươi làm cho tốt, không được giấu giếm. Nếu ta hài lòng, ta sẽ kéo dài thời gian sinh để ngươi có thêm thời gian chuẩn bị, cũng để ngươi cảm nhận rõ sự khổ cực của việc dưỡng dục."

Trong lòng Tần Bác nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ không kiềm chế được. Quốc vương chỉ thiếu nước nói thẳng rằng nếu hắn ta làm tốt nhiệm vụ này, quỷ thai trong bụng hắn ta sẽ được trì hoãn việc sinh ra, đồng nghĩa với việc hắn ta có thể kéo dài sự sống.

Dường như quỷ thai trong bụng cũng nghe được lời của quốc vương. Nó phản ứng bằng cách vung một cú đấm mạnh vào bụng Tần Bác khiến hắn ta đau đến mức ngã lăn xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Sau tấm rèm, đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ không hài lòng. Ông ta nghiêm giọng quát: "Đừng làm càn!"

Tần Bác cảm giác như có một luồng gió mạnh thổi qua bụng mình. Kỳ lạ thay, hắn ta không thấy đau đớn, nhưng quỷ thai trong bụng lại phát ra tiếng rít nhỏ như đang cầu xin tha thứ. Sau đó, bụng hắn ta bỗng yên ắng lạ thường, giống như quỷ thai đã hiểu rõ sự đáng sợ của quốc vương và chọn cách ngoan ngoãn nằm im.

Tần Bác mở to mắt kinh ngạc. Khi đứng dậy, hắn ta phát hiện bụng mình dường như nhẹ hơn và không còn căng phồng như trước, giống như đã co lại.

Lần này, Tần Bác hoàn toàn tin rằng quốc vương thực sự có cách kiểm soát quỷ thai. Hơn nữa, quỷ thai không thể nào chống lại quốc vương được.

Nhưng niềm vui chưa kịp nhen nhóm, hắn ta đã bị kéo vào nỗi sợ hãi sâu hơn: ngay cả quỷ thai còn sợ quốc vương, điều này chứng tỏ NPC này thực sự rất nguy hiểm.

"Đi đi." Quốc vương ra lệnh, giọng nói lạnh lùng, không chút lưu tình. Giữa họ không hề giống vợ chồng, mà giống như quan hệ giữa kẻ thống trị và kẻ bị thống trị. Tần Bác thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao hắn ta vẫn là một người đàn ông, mang thai đã đủ khiến hắn ta khổ sở. Nếu phải làm những việc như quyến rũ người khác, hắn ta thật sự không thể chịu đựng nổi.

Rời khỏi phòng quốc vương, Tần Bác đứng lặng hồi lâu ở lối ra cầu thang tầng bốn. Đây là "căn cứ bí mật" của hắn ta. Nơi này yên tĩnh và an toàn, không ai dám lên, kể cả người hầu.@TửuHoa

Hắn ta đấu tranh tư tưởng rất lâu. Rốt cuộc, hắn ta nên nghe lời quốc vương hay đặt niềm tin vào Vân An? Quốc vương có thể kéo dài thời gian sinh quỷ thai, còn Vân An hứa sẽ giúp hắn ta thoát khỏi phó bản, nhưng nhiệm vụ chính của phó bản hiện tại vẫn chưa có tiến triển.

Hít sâu một hơi, Tần Bác nhìn xuống bụng mình, nơi quỷ thai đang ngoan ngoãn. Ánh mắt hắn ta dần trở nên kiên định. Hắn ta đã đưa ra quyết định.

Tầng hai, ngay trước nhà ăn, Tần Bác gọi với theo Vân An.

"Vân An, tôi có chuyện muốn nói." Tần Bác do dự nhìn Vân An. Lúc này là giờ ăn tối. Một lát nữa, mọi người sẽ trở về phòng mình, vì sau khi trời tối, không ai được phép ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện, họ sẽ tự chịu trách nhiệm.

Vân An không chút ngần ngại dẫn Tần Bác đến lối cầu thang từ tầng hai lên tầng ba. Nơi này tầm nhìn thoáng đãng, nếu có ai đến gần, họ sẽ nhìn thấy ngay.

"Tôi gặp được quốc vương." Lời đầu tiên Tần Bác nói ra như một quả bom nổ tung trong đầu Vân An. Đôi mắt Vân An sáng lên, đầy tò mò. "Hắn là ai? Một NPC bình thường, hay một con quỷ?" Khi nhắc đến hai chữ "quỷ", Vân An hạ thấp giọng, như sợ bị ai nghe thấy.

Tần Bác lúng túng lắc đầu. "Tôi... tôi không dám ngẩng lên nhìn."

"Nhưng điều tôi muốn nói không phải chuyện này. Quốc vương triệu tôi lên là có mục đích. Ông ta muốn tôi làm một việc."@TửuHoa


*Tác giả có lời muốn hỏi:

Theo mọi người, ai mới là con quỷ thực sự?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top