👑Lâu đài cổ Mary (40)

Vân An dùng giọng điệu dịu dàng nhất để uy hiếp Hoa Cương.

Hoa Cương khẽ cười, thu lại khí thế ban nãy, hơi giơ hai tay ra phía trước, làm động tác đầu hàng.

"An An dạo này càng ngày càng gan dạ." Hoa Cương mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Đây có tính là cậy sủng mà kiêu không?"@TửuHoa

"Không tính." Vân An bị Hoa Cương trêu đùa đến đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vững ý chí nói: "Em nói thật đấy, em không thích kiểu đùa giỡn như vậy. Nếu sau này anh còn nói, em thật sự sẽ giận."

"Em biết anh sẽ không lừa em." Vân An nói chắc chắn, ánh mắt trong trẻo đầy niềm tin khiến Hoa Cương thoáng đỏ mắt. Hắn hạ giọng nói: "Em thật sự tin ta đến vậy sao? Ta đâu phải con người, mà là tà thần. Tà thần thì không có đạo đức hay khế ước, cảm xúc thay đổi thất thường, miệng toàn lời dối trá cũng là chuyện bình thường."

"Thêm nữa, em không thích anh tự hạ thấp bản thân mình như thế." Vân An gật đầu, tiếp tục nói.

"Vả lại, ai bảo anh không bị ràng buộc?" Vân An khẽ chọc vào ngực Hoa Cương, cười tinh nghịch: "Em thấy, trái tim anh bị một sợi dây trói chặt rồi."

Hoa Cương nhìn Vân An đầy nghi hoặc, còn Vân An thì nở nụ cười nghịch ngợm: "Là tình yêu của em, chính tình yêu của em đã ràng buộc trái tim anh."

Vân An và Hoa Cương, một người là con người, một người thuộc về phạm trù quỷ quái, giữa họ tồn tại vô số rào cản, trong đó có sự khác biệt về quan niệm.

Dù cả hai chưa từng đề cập đến vấn đề này, Vân An vẫn cảm nhận được rằng từ khi ở bên mình, ác ý của Hoa Cương đối với con người đã giảm đi rất nhiều.

Ít nhất, hắn không còn chủ động gây rắc rối hay làm hại người khác. Nguyên tắc thấp nhất của hắn là "người không phạm ta, ta không phạm người."

Vân An cũng tôn trọng nguyên tắc đó. Chẳng hạn như với Từ Xuyên Bạc, Vân An đã khuyên anh ta đừng nhằm vào Hoa Cương. Nhưng khi Từ Xuyên Bạc không nghe mà muốn giết Hoa Cương, nếu Hoa Cương ra tay giết lại, Vân An cũng không để bụng hay trách cứ.

Giữa hai bên, một sự cân bằng kỳ lạ nhưng hài hòa được duy trì.

Hoa Cương sững sờ trước lời nói của Vân An, bản năng đưa tay che ngực rồi nở nụ cười nhẹ: "Nói đúng, nhưng vẫn chưa đủ."

"Sao?" Vân An ngạc nhiên, không hiểu ý.@TửuHoa

Nhưng Hoa Cương lại không tiếp tục đề tài này.

Hắn nhìn Vân An, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "An An, nếu một ngày nào đó, em vào một phó bản mới mà quỷ quái trong phó bản đó chính là ta, đừng do dự, hãy tìm cách giết ta."

Vân An im lặng hồi lâu, không phản ứng mạnh mẽ hay khóc lóc, chỉ im lặng.

"Anh biết, em sẽ không làm như vậy." Sau một lúc, Vân An mới lên tiếng, giọng bình thản như đang bàn về một chủ đề đơn giản.

"Em nhất định phải làm như vậy." Hoa Cương nghiêng đầu, còn nhéo nhẹ má Vân An: "Chỉ có em mới có thể giết được ta."

"Nếu đã định phải chết, ta hy vọng có thể chết trong tay em, chứ không phải trong tay kẻ khác." Hoa Cương nhìn lên bầu trời xanh ngoài lâu đài, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khu vườn đầy hoa đang rung rinh rực rỡ. Mọi thứ đều đẹp đến lạ thường. "Ta sẽ không trách em. Ngược lại, đối với ta, đó lại là một sự giải thoát."

Kết thúc một cuộc sống vô tận, đối mặt với sự vĩnh cửu, Hoa Cương khẽ mỉm cười, cảm thấy điều đó cũng không tệ.

Vân An cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nghẹn ngào, quay đầu đi, cố chấp nói: "Em sẽ không làm vậy."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Vân An với gương mặt trắng nõn, đôi mắt hơi đỏ như sắp khóc, trông cậu chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Theo lẽ thường, Hoa Cương đáng ra phải mềm lòng.

Nhưng hắn không chọn cách nói dối để an ủi Vân An, chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu. Đôi tay thon dài, khớp ngón rõ ràng lướt qua mái tóc mềm mại, mang đến sự ấm áp. Giống như khi Vân An lần đầu ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt đầy mê hoặc của Hoa Cương.

Khoảnh khắc này, Vân An bỗng nhận ra điều gì đó.

Hệ thống trong đầu cậu, lâu rồi không lên tiếng, đột nhiên nói: 【Thật ra Hoa Cương nói không sai. Hiện tại cậu đang ở phó bản cấp B+, lên nữa sẽ là cấp A, A+ và có thể còn S. Khi đạt tới cấp độ của Hoa Cương, quỷ quái cậu phải đối mặt có thể chính là hắn.】

Vân An cụp mắt, trong đôi mắt hiện lên sự đau khổ, uất ức, không cam lòng và xót xa. Lúc này cậu thực sự cảm nhận được những áp lực như núi lớn mà Hoa Cương đã phải mang trên vai.

Nỗi đau thức tỉnh, cậu đã trải qua rất lâu, đến mức chẳng còn ý niệm rời đi cũng không sao.

"Dù thế nào, đến lúc đó em và anh sẽ cùng đối mặt." Vân An ngước mắt nhìn Hoa Cương, như một chú mèo nhỏ giương móng vuốt giả vờ hung dữ: "Tóm lại, đừng mong vứt bỏ em."

Hoa Cương ôm cậu vào lòng, thở dài: "Ta làm sao nỡ."@TửuHoa

Không muốn Vân An mãi chìm đắm trong nỗi buồn, Hoa Cương chuyển chủ đề hỏi: "Từ Xuyên Bạc muốn giết ta, em thì sao? Đã giải quyết ổn thỏa chưa?"

Vân An gật đầu, kể lại chuyện ở nhà ăn và việc Tần Bác nhờ cậu liên minh.

"Vì sao bùa chú không có tác dụng với quỷ thai? Cũng không có tác dụng với Reuel? Điểm này em vẫn chưa nghĩ ra." Vân An thành thật nói.

Thấy Hoa Cương mở miệng định nói điều gì đó, Vân An vội vàng đưa tay che miệng Hoa Cương lại: "Anh không cần nói cho em, em sẽ tự mình tìm ra chân tướng rồi vượt ải!"

Hoa Cương kéo tay Vân An xuống, nhìn cậu mà không biết nên khóc hay cười: "Ta không phải muốn nói điều đó. Ta muốn hỏi em, em nghĩ thế nào?"

Dù Hoa Cương không nói rõ nhưng Vân An như thể có linh cảm, hiểu rằng Hoa Cương đang nói đến cái chết của tiểu K.

"Tần Bác nói tiểu K không phải do anh ta giết. Em cũng cảm thấy khả năng anh ta không làm là rất cao nên tạm thời tin, đồng ý hợp tác với anh ta. Còn về người giết tiểu K..." Vân An hơi nhíu mày, trông có vẻ rối rắm, "Trong nhóm của Từ Xuyên Bạc, em cũng chưa nghĩ ra là ai."

"Em cũng cho rằng nhóm của Từ Xuyên Bạc đã giết tiểu K sao?" Hoa Cương hỏi.

Vân An gật đầu: "Nhưng hiện tại em chưa có chứng cứ, chỉ là dựa vào trực giác và cảm giác mà thôi."

Hoa Cương không hỏi thêm. Nếu Vân An muốn tự mình xử lý, hắn sẽ cho cậu không gian lớn nhất để làm điều đó.

"Bây giờ, em và Từ Xuyên Bạc đã hoàn toàn căng thẳng. Có nghĩ tới bước tiếp theo sẽ làm gì không?" Hoa Cương như một người thầy tận tâm, hướng dẫn Vân An suy nghĩ về hành động tiếp theo.

Vân An nói rằng mình đã tìm đến một người hầu lớn tuổi quen thuộc. Người này đã đồng ý giúp đỡ, nhờ các người hầu trong lâu đài giám sát ba người Từ Xuyên Bạc.@TửuHoa

Nghe vậy, Hoa Cương thoáng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đen nhìn Vân An đầy bất ngờ.

"Sao vậy? Có phải không thể làm vậy không? Hay sẽ gây rắc rối cho ông ấy?" Thấy Hoa Cương biểu hiện như vậy, Vân An đột nhiên có chút lo lắng.

Dù sao, rất hiếm có chuyện gì làm Hoa Cương kinh ngạc.

"Ta phát hiện hình như em rất được người khác yêu thích." Hoa Cương bất ngờ nói, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua mí mắt và chóp mũi của Vân An. "Đặc biệt là rất thu hút NPC trong phó bản."

"Em không hiểu lắm." Vân An ngây thơ, mơ hồ nhìn Hoa Cương, không hiểu ý hắn.

Trong lòng Hoa Cương hiện lên những hình ảnh khác nhau. Dù là Sở Nguyệt trong 【 Bài ca đoàn kịch 】, Lâm Bội Nga trong 【 Toà nhà 5 tầng 】hay những người ở【 Trường Trung học số 1 】, thậm chí cả các người hầu trong 【 Lâu đài cổ Mary 】, dường như tất cả đều có thiện cảm đặc biệt với Vân An. Ngay cả bản thân Hoa Cương cũng không ngoại lệ.

Điều này, Hoa Cương chưa từng nói cho Vân An. Hôm ấy, khi ánh mắt hai người giao nhau, người bị mê hoặc không chỉ có Vân An.

"Không hiểu cũng không sao." Hoa Cương nói. Những gì Vân An không biết, cứ để cậu tiếp tục không biết, để bớt phiền muộn.

Trong lòng Vân An vẫn có chút lo lắng, không kìm được mà hỏi hệ thống: 【Cậu nói xem, ý của Hoa Cương là gì? Anh ấy đang ghen sao?】

Hệ thống với thái độ sẵn sàng chia rẽ các cặp đôi, lập tức trả lời với ý xấu: 【Tôi không thấy giống vậy. Nói không chừng hắn chỉ đang châm chọc cậu thôi.】

Vân An cạn lời, quyết định từ bỏ việc hỏi ý kiến hệ thống.

"Tuy nói rằng Từ Xuyên Bạc không lợi hại bằng anh nhưng anh vẫn phải cẩn thận, đừng để bị thương." Vân An lại dặn dò, sợ rằng Hoa Cương sẽ lơ là mà thất bại.

Hoa Cương gật đầu tỏ ý đã biết rồi hỏi Vân An: "Em định điều tra ai tiếp theo?"@TửuHoa

Để tìm ra con quỷ ẩn nấp trong lâu đài, Vân An biết rằng nó chỉ xuất hiện vào thời gian đặc biệt

— sau khi mặt trời lặn.

Hiện tại, họ đã loại trừ Reuel và biết rằng Hoa Cương không phải. Vậy thì, những NPC còn lại trong lâu đài chỉ còn công tước Eagle, Arlene và vị quốc vương bí ẩn.

"Đi tìm quốc vương trước." Vân An nói. "Dù khả năng ông ta là quỷ không cao, nhưng công tước Eagle và Arlene còn ít khả năng hơn."

Lần đầu tiên, Vân An gặp phải một tình huống khó xử như vậy.

Thực ra, ngay từ đầu, Reuel, quốc vương, công tước Eagle hay Arlene đều không có vẻ đáng nghi.

Reuel quá nổi bật, sự hiện diện của ông ta tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ cho người chơi. Ông ta dường như muốn viết bốn chữ "Tôi là quỷ" lên mặt. Nhưng NPC nào càng nổi bật như vậy thì khả năng làm quỷ lại càng thấp. Thế mà Từ Xuyên Bạc không nghe lời khuyên, lại chọn Reuel đầu tiên. Và thực tế chứng minh, Reuel không phải quỷ.

Vân An không nghĩ quốc vương là quỷ, bởi vì nhiệm vụ phó bản nhắc rằng quốc vương cũng đang truy tìm con quỷ ẩn nấp trong lâu đài. Nếu quốc vương chính là quỷ, điều đó sẽ mâu thuẫn với nhiệm vụ, trừ khi trong lâu đài có nhiều hơn một con quỷ và quốc vương là một trong số đó.

Về phần công tước Eagle và Arlene, Vân An đến giờ vẫn chưa hiểu ý nghĩa sự tồn tại của họ, như thể họ chỉ xuất hiện để làm khó cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng các NPC này làm quỷ đều không lớn. Hoa Cương thậm chí còn đáng nghi hơn, với hành tung bí ẩn, tính cách khó đoán và hành vi đầy mâu thuẫn.

Nhưng chính vì Hoa Cương chọn vai vương tử, Vân An càng tin rằng nhân vật này không phải quỷ. Hoa Cương sẽ không tự đặt mình vào vai một NPC quỷ, vì điều đó dễ khiến hệ thống chính chú ý, lợi bất cập hại.

"Nếu quốc vương cũng không phải thì chỉ còn lại công tước Eagle và Arlene." Vân An thở dài, trông đầy ưu tư.@TửuHoa

Hoa Cương lại giữ thái độ lạc quan, còn nhéo nhẹ vành tai Vân An an ủi: "Không sao cả, cứ làm theo cách em muốn. Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ chống lưng cho em."

Lòng Vân An trào dâng cảm động, nghiêm túc nhìn Hoa Cương: "Em đã hứa thì nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không nuốt lời."


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương: Hôm nay lại là một ngày ta muốn ám sát hệ thống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top