👑Lâu đài cổ Mary (38)
"Chỉ là, một người không có chút năng lực gì, dựa vào nhan sắc mà vẫn luôn có thể vượt qua được các phó bản cấp B+, liệu có phải mỗi một phó bản đều có người đàn ông sẵn sàng để cô ta dựa vào không?" Vân An lẩm bẩm.
"Cậu nói gì cơ?" Tần Bác ngơ ngác nhìn Vân An. "Tôi không nghe rõ."@TửuHoa
"Không có gì." Vân An lắc đầu, nghiêm túc nhìn Tần Bác: "Được rồi, tôi hiểu ý anh."
Tần Bác thấy Vân An không nói rõ ràng rằng có tin mình hay không, lắp bắp, dáng vẻ như còn điều muốn nói.
"Cậu... cậu có thể giúp tôi một việc được không?" Tần Bác hít sâu một hơi, biết rõ nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn. "Tôi biết cậu có thứ đó..."
Vân An bối rối, còn Tần Bác dùng tay ra hiệu, khẽ nói: "Thứ màu vàng, hình chữ nhật, không thuộc về nơi này."
Vân An mất một giây mới hiểu ra, Tần Bác đang nói về lá bùa. Hắn ta cố tình nói úp mở, có lẽ là sợ quỷ thai trong bụng sẽ phản ứng mạnh.
"Anh muốn tôi giúp..." Vân An chỉ nói nửa câu, đã hiểu được ý của Tần Bác. Hắn ta muốn Vân An dùng lá bùa để phá bỏ cái thai quỷ trong bụng.
"Được không? Xin cậu, chỉ cần cậu giúp tôi, bảo tôi làm gì tôi cũng nguyện ý, miễn là không để tôi chết." Tần Bác van nài đáng thương, đẩy cái bụng lớn, quỳ xuống trước mặt Vân An.
Vân An lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, vội nâng Tần Bác dậy. Cậu không quen để người khác quỳ lạy mình.
"Không phải tôi không muốn giúp anh, mà là tôi cũng không chắc liệu nó có hiệu quả không." Vân An nói thật lòng.
Lá bùa này ngoài việc đốt lên để phá tan ảo giác thì không có tác dụng gì rõ ràng. Khi dán lên ngực Reuel, nó không phản ứng, ngay cả khi tiểu K giữ lấy bùa, cô ấy vẫn chịu khổ và bị giết. Chiếc bùa mà tiểu K giữ sau đó cũng biến mất, không biết đã được sử dụng hay chưa.
Vân An lo nhất là nếu tiểu K phải đối mặt với quỷ quái trong tình huống nguy cấp mà bùa lại không hiệu nghiệm thì cậu sẽ gián tiếp hại chết cô.
"Không thử thì mãi mãi không biết được." Tần Bác kéo áo lên, nước mắt ròng ròng nhìn Vân An. "Cậu xem, tôi thực sự không chịu nổi nữa."
Bụng của Tần Bác giờ đây đã to như quả bóng rổ, lớn hơn hẳn trước đây và còn có dấu hiệu tiếp tục to thêm.
"Tôi sợ rằng đến ngày mai tôi sẽ chết ở đây mất." Tần Bác nói. "Vậy nên, bất kể thế nào, xin cậu giúp tôi thử một lần. Dù có đau đớn thế nào tôi cũng chịu được."
Nhìn Tần Bác cầu khẩn hèn mọn, Vân An mím môi, do dự rất lâu.@TửuHoa
Nếu Tần Bác thực sự là người hại chết tiểu K thì giúp hắn ta lần này là một sai lầm lớn. Nhưng nếu Tần Bác không phải là thủ phạm, mà lại mất mạng vì cái thai quỷ này, trong khi Vân An có khả năng cứu mạng hắn ta nhưng lại không ra tay thì Vân An cũng không thể sống yên với lương tâm mình.
Tần Bác căng thẳng nhìn Vân An, thậm chí nín thở để chờ đợi kết quả như đang nghe phán quyết.
"Tìm một chỗ yên tĩnh hơn đi." Vân An cúi mắt, nói nhỏ: "Tôi sẽ thử, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều."
Cậu chỉ vào bụng của Tần Bác: "Nếu dễ tiêu diệt như thế, nó đã không trở thành thứ khiến chúng ta đếm ngược từng ngày."
Tần Bác phấn khích gật đầu, hoàn toàn không nghe lọt nửa câu sau, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng rằng cái thai quỷ có thể bị diệt trừ.
Trong lâu đài cổ, Vân An dẫn Tần Bác xuống tầng hầm nơi tiểu K từng làm việc. Đây là nơi hẻo lánh, khi nhìn thấy Vân An, đám người hầu đang làm việc ở đây đều lặng lẽ tránh đi, nhường không gian cho họ.
Trong không gian ẩm ướt, Tần Bác không thoải mái, gãi cánh tay liên tục. Sau khi trở thành vương hậu, hắn ta được quốc vương chăm sóc chu đáo, ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ, sống cuộc sống xa hoa khác xa người chơi bình thường. Nay phải đến nơi ẩm thấp này, cả người hắn ta như có côn trùng bò khắp cơ thể, cực kỳ khó chịu.
"Tại sao lại phải đến đây? Nơi này có giúp được gì không?" Tần Bác chỉ vào bụng mình hỏi.
"Không có, chỗ nào cũng được." Vân An lấy ra một lá bùa, ánh mắt Tần Bác sáng lên.
"Vậy có thể đổi chỗ khác được không?" Tần Bác không chịu nổi, chỉ muốn rời khỏi. "Nơi này vừa ẩm vừa bí, khó chịu kinh khủng."
"Không thể." Vân An lạnh lùng nói. "Anh quên rồi sao? Đây là nơi anh từng sai tiểu K khuân vác vật tư."
Ngày tiểu K qua đời, cô ấy đã phải làm việc cật lực cả ngày ở đây. Vân An vẫn nhớ cô từng kể chuyện của mình trong nơi này.
"Tôi... tôi không cố ý." Tần Bác nghĩ rằng Vân An đang muốn tính sổ, vội vàng giải thích: "Tôi không định hành hạ cô ấy. Chẳng qua lúc đó tôi giận Từ Xuyên Bạc nên trong cơn tức giận..."
"Tại sao anh lại sắp xếp cho tôi chăm sóc công tước Eagle? Anh biết điều gì?" Vân An không nóng nảy, nhưng cậu cầm lá bùa như đang nắm giữ mạng sống của Tần Bác. Đây là lúc để hỏi rõ mọi chuyện.@TửuHoa
Cũng đúng như Vân An dự liệu, để có thể khiến cậu giúp loại bỏ quỷ thai trong bụng, Tần Bác gần như hỏi gì đáp nấy, chỉ sợ trả lời chậm làm Vân An không vui mà đổi ý.
"Trước đây tôi không biết, chỉ đến khi tôi trở thành vương hậu thì quốc vương mới nói cho tôi." Tần Bác có chút ngượng ngùng, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Vân An. Rõ ràng hắn ta đã biết điều mà mình không nên biết.
Vân An rõ ràng có mối quan hệ khăng khít với Hoa Cương, nhưng quốc vương lại nói rằng người mà Vân An thực sự thích chính là công tước Eagle. Hơn nữa, việc cậu bỏ trốn cũng là vì công tước Eagle.
"Cậu yên tâm, chuyện cậu thích công tước Eagle, tôi sẽ giữ kín. Tuyệt đối không nói ra, đặc biệt là trước mặt Hoa Cương. Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng." Tần Bác thề thốt.
"Quốc vương làm sao mà cái gì cũng biết thế?" Vân An cau mày, không hẳn để tâm chuyện "nghiệt duyên" giữa mình và công tước Eagle, bởi Hoa Cương đã biết. Hắn thậm chí từng giận dữ chạy thẳng đến lâu đài của công tước Eagle để chặn đường. "Anh mang thai thế nào vậy?" Lúc này, Vân An cảm thấy xấu hổ.
"Tôi... chuyện này..." Tần Bác lúng túng, mặt đỏ bừng. Mặc dù hắn ta mang thai, nhưng làm một người đàn ông, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
"Dù sao thì cũng không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ đơn thuần... ngủ một giấc rồi sau đó mang thai." Tần Bác giải thích.@TửuHoa
"Quốc vương..." Vân An gật đầu tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tò mò muốn biết quốc vương này rốt cuộc là thần thánh phương nào, kẻ luôn tuyển chọn vương hậu và còn khiến Tần Bác mang thai. Cậu nghĩ tiếp: Người thần bí này rốt cuộc là ai?
Tuy nhiên, Tần Bác lập tức làm động tác "suỵt", ra hiệu không được nói ra.
"Không thể nói. Tin tôi đi, đây là vì tốt cho cả hai chúng ta." Tần Bác nghiêm túc nói. "Dù cậu có hỏi tôi, tôi cũng không thể nói gì cả."
Lời này của Tần Bác càng khiến Vân An tò mò hơn. Quốc vương thần bí này rốt cuộc mạnh đến mức nào mà khiến Tần Bác thà đắc tội với mình còn hơn nói ra sự thật?
Nhưng chuyện này chưa đến lúc phải tìm hiểu rõ. Vân An gật đầu chấp nhận câu trả lời của Tần Bác, khiến hắn ta thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi biết sai rồi. Tôi không nên bắt tiểu K làm những việc nặng nhọc đó." Tần Bác cảm thấy không thoải mái, vuốt vuốt cánh tay. "Chúng ta ra ngoài đi, đổi chỗ khác được không?"
"Không đổi." Vân An nói: "Tôi đã hẹn với tiểu K rằng bất kể ai chết, nếu linh hồn còn lưu lại, đều phải về đây. Anh hãy cầu xin cô ấy, mong cô ấy phù hộ cho anh."
Vân An cố tình nói dối như vậy để xem phản ứng của Tần Bác. Trong bối cảnh nhạy cảm như thế này, nếu Tần Bác thật sự là hung thủ giết hại tiểu K, hắn ta sẽ không tránh khỏi việc lộ ra sơ hở.
Tần Bác quả nhiên bị dọa sợ, vội vàng chắp tay trước ngực, hướng về mọi ngóc ngách trong tầng hầm mà vái lạy. Trong miệng hắn ta lẩm bẩm: "Tiểu K, nếu cô có ở đây thì hãy phù hộ cho tôi. Tôi thật sự không biết ai giết cô. Tôi cũng là nạn nhân. Nếu cô nghĩ chúng ta từng đồng cảnh ngộ, hãy giúp tôi loại bỏ thứ này. Tôi sẽ cùng Vân An tìm ra kẻ đã hại cô và báo thù cho cô."
Tần Bác lải nhải rất lâu, Vân An lặng lẽ nghe. Trong cơn mơ hồ, như thể có một cơn gió nhẹ thoảng qua, vuốt ve gương mặt Vân An, tựa hồ như linh hồn của tiểu K vẫn còn ở đây.
Vân An kinh ngạc trợn tròn mắt. Cơn gió êm dịu ấy Tần Bác cũng cảm nhận được. Hắn ta mừng rỡ quay sang Vân An, vừa run rẩy vừa phấn khích: "Có phải tiểu K ở đây không? Cô ấy nghe được lời tôi nói! Cậu thấy không, tôi không phải người đã hại cô ấy. Nếu là tôi, cô ấy chắc chắn không thể hiền lành thế này!"
Vân An không nói gì, chỉ nhìn Tần Bác, khẽ nhấc cằm: "Kéo áo lên."
Trong tay cậu, lá bùa đã sẵn sàng. Bụng của Tần Bác bị căng tròn, da dẻ bắt đầu rạn nứt, những vết nứt trắng nhợt loang lổ, trông thật đáng sợ.
Hít sâu một hơi, Vân An trở nên nghiêm nghị. Lá bùa này vốn dùng để trừ tà, nhưng cậu chưa từng thử dùng để xua đuổi quỷ thai, nhất là khi nó vẫn còn tồn tại trong cơ thể người mẹ.
Cậu sợ quỷ thai không bị tiêu diệt, còn Tần Bác thì mất mạng.@TửuHoa
Sau khi giải thích rõ ràng mọi hậu quả, thấy Tần Bác vẫn kiên quyết muốn dùng bùa để loại bỏ quỷ thai, Vân An tôn trọng quyết định của hắn ta.
Cầm chắc lá bùa trong tay, Vân An dán lá bùa lên bụng Tần Bác. Lá bùa bắt đầu cháy rực. Ánh sáng lóe lên, trong khi Tần Bác cảm nhận được sức nóng trên bụng, hắn ta nhắm chặt mắt vì sợ nhưng vẫn hé một khe nhỏ để lén nhìn.
Lá bùa có tác dụng sao? Vân An ngỡ ngàng.
Nhưng chẳng mấy chốc, lá bùa đã cháy hết, chỉ để lại mùi khét nhàn nhạt. Bụng tròn vo của Tần Bác vẫn không có gì thay đổi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
"Vậy... thất bại rồi sao?" Tần Bác hoang mang.@TửuHoa
*Tác giả có lời muốn nói:
Tần Bác: Tui hậnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top