👑Lâu đài cổ Mary (37)
Tần Bác lúng túng nhìn thoáng qua Vân An, miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng do dự rất lâu mới ấp úng lên tiếng: "Dù sao quốc vương không thể nào là hung thủ, tin tôi đi, tôi không lừa cậu đâu, nhưng cụ thể chuyện ra sao thì tôi không thể nói rõ, thật đấy, nếu nói ra tôi sẽ chết."
Vân An nhìn Tần Bác, như đang cân nhắc mức độ thật giả trong lời nói của hắn ta. Tần Bác lo lắng đến mức không yên, tay nắm chặt vạt áo, giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng.@TửuHoa
"Quốc vương không thể nào, Reuel cũng không thể, Hoa Cương không thể, công tước Eagle và tiểu thư Arlene thì không có động cơ giết người. Vậy, chỉ còn lại người trong đội nhóm của Từ Xuyên Bạc." Vân An kết luận.
Trong mắt Tần Bác bỗng lóe lên tia hy vọng, ánh nhìn sáng rực hướng về phía Vân An. "Cậu tin tôi sao?"
"Chỉ là tạm thời tin thôi." Vân An đáp. "Nhưng theo lời anh, nếu hung thủ giết tiểu K là người trong đội nhóm của Từ Xuyên Bạc thì lý do gì khiến họ phải làm vậy? Ít nhất, xét theo tình hình hiện tại, chúng ta với họ không hề có xung đột lợi ích, thậm chí còn là những người cùng chung mục đích."
"Nếu là người chơi thì đúng là không có xung đột lợi ích. Nhưng nếu có ai đó phản bội thì sao?" Tần Bác cẩn thận đề cập, đồng thời để ý sắc mặt Vân An.
Vân An không có vẻ gì ngạc nhiên, ánh mắt cậu dường như đã trở nên sắc sảo và kiên định hơn. "Nói tiếp đi."
Tần Bác nuốt khan rồi tiếp tục: "Nếu có người chơi bị đồng hóa, trở thành tay sai của NPC, vậy thì chuyện tiểu K bị giết sẽ dễ giải thích hơn."
"Hung thủ sẽ không ra tay với người trong đội nhóm mình. Tôi là vương hậu, lại đang mang thai, đứa bé trong bụng sẽ bảo vệ tôi, họ không thể làm gì tôi. Còn cậu thì có vương tử che chở, lại thêm các biện pháp bảo vệ bản thân, rất khó đối phó. Vì thế chỉ còn lại tiểu K. Giết tiểu K rồi giá họa cho tôi, gây ra xung đột nội bộ giữa chúng ta. Khi đội nhóm người chơi bị chia rẽ, kẻ phản bội và phe NPC có thể dễ dàng hưởng lợi." Tần Bác đưa ra phân tích mà hắn ta đã suy nghĩ suốt đêm qua.
Suy đoán của Tần Bác khá trùng khớp với những gì Vân An đã nghĩ, nhưng cậu không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.
Khi phát hiện tiểu K chết, phản ứng đầu tiên của Vân An là nghi ngờ Tần Bác. Tuy nhiên, sau khi nỗi đau và sự tức giận qua đi, cậu đã bình tĩnh lại và nhận ra rằng Tần Bác không hẳn là hung thủ.@TửuHoa
Thứ nhất, đúng như lời Tần Bác nói, hắn ta không có động cơ giết tiểu K. Thậm chí, trong đội nhóm người chơi, Tần Bác là người không muốn ai gặp chuyện nhất, bởi vì hắn ta đang mang thai. Quỷ thai trong bụng luôn hành hạ hắn ta và nếu quỷ thai ra đời, đó sẽ là ngày tử vong của hắn ta. Tần Bác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hoàn thành phó bản trước khi quỷ thai sinh ra.
Thứ hai, qua quan sát của Vân An trong những ngày qua, Tần Bác không phải kiểu người thông minh hay tinh quái. Hắn ta giống như kẻ dùng sức lực mà đi đến cấp độ phó bản này, chứ không phải dựa vào đầu óc. Hơn nữa, tội gốc của Tần Bác trong phó bản là "tham lam", điều này chẳng có liên quan gì đến việc giết hại tiểu K.
Trừ phi Tần Bác đang che giấu một bí mật lớn hơn, nếu không, theo logic và chứng cứ hiện tại, hắn ta thật sự không có lý do gì để giết tiểu K.
"Tin tôi đi, chắc chắn có người trong đội nhóm đã phản bội và làm việc cho NPC." Tần Bác khẳng định chắc nịch.
"Tính cả Từ Xuyên Bạc, nhóm đó có tổng cộng ba người. Anh nghĩ ai là kẻ phản bội có khả năng nhất?" Vân An hỏi.
Câu hỏi này dường như làm khó Tần Bác. Hắn ta im lặng rất lâu, đến mức như thể cả một thế giới đã trôi qua. Vân An cũng không hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
"Tôi không dám chắc suy đoán của mình là đúng. Nhưng từ cảm nhận của tôi, người có khả năng phản bội nhất chính là Tô Chi." Sau một hồi do dự, Tần Bác cắn môi trả lời.
Vân An khẽ gật đầu, không khẳng định cũng không phủ nhận mà tiếp tục hỏi: "Vì sao anh nghĩ là cô ấy?"
"Vì trong tất cả người chơi, cô ta yếu nhất." Tần Bác bắt đầu phân tích. "Cô ta phải dựa vào Từ Xuyên Bạc mới có thể sống sót qua phó bản này. Kiều Cấm thì khác, vừa nhìn đã thấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy không cần phải phụ thuộc vào Từ Xuyên Bạc. Quan hệ giữa họ không phải dựa dẫm mà là hợp tác. Ngay cả khi tách khỏi Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm vẫn có thể sống sót trong phó bản này. Cô ấy rất thông minh, tôi đã từng là đồng đội của cô ấy, tôi biết rõ điều đó."
"Nhưng Tô Chi thì không như vậy. Cô ta yếu đuối, chẳng có khả năng tự bảo vệ mình. Từ khi vào phó bản, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng: tìm được người mạnh nhất trong nhóm người chơi, dùng vẻ đẹp và sự yếu đuối của mình để khiến người đó che chở, từ đó bảo toàn mạng sống. Nhưng Từ Xuyên Bạc là loại người thế nào? Khi không liên quan đến lợi ích của anh ta, anh ta sẵn sàng làm người tốt. Nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích của mình, anh ta trở mặt ngay lập tức. Nhân cách của anh ta không đáng tin chút nào."
"Hơn nữa, bản năng bảo vệ một người đàn ông dành cho một người phụ nữ sẽ dần biến mất. Khi bản thân anh ta còn khó sống sót thì đừng nói gì đến việc bảo vệ người khác. Ngay cả vợ chồng còn có lúc mạnh ai nấy lo, huống chi chỉ là đôi nam nữ ghép đôi tạm thời. Thái độ của Từ Xuyên Bạc với Tô Chi đã bắt đầu lộ rõ sự khó chịu. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, tôi tin chắc anh ta sẽ không mạo hiểm để cứu cô ta. Tô Chi cũng biết điều đó."
Phân tích của Tần Bác gọn gàng, mạch lạc khiến Vân An không khỏi nhìn hắn ta bằng con mắt khác.@TửuHoa
"Từ khi anh mang thai, đầu óc làm việc hiệu quả hơn nhiều." Tần Bác cười khổ nói với Vân An: "Thật ra đúng là như vậy. Sau khi tôi vào phó bản, luôn có một khoảng thời gian mơ hồ, không biết mình làm cái gì, giống như uống quá nhiều rượu vậy. Chuyện săn bắn bầy hươu lúc trước, nếu tôi tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Việc tranh cao thấp với cậu thực sự chẳng có ý nghĩa gì."
"Nhưng từ khi tôi mang thai, trạng thái mơ hồ đó không còn xuất hiện nữa." Tần Bác thẳng thắn nói: "Ngược lại, vì tôi hoàn toàn tách biệt với góc nhìn của người chơi, tôi lại thấy mọi thứ rõ ràng hơn và suy nghĩ cũng mạch lạc hơn."
"Ví dụ như Tô Chi, hiện tại cô ta đang ở trong một tình thế khó xử. Cô ta không có khả năng tự bảo vệ, sự dựa dẫm duy nhất của cô ta là Từ Xuyên Bạc, nhưng anh ta lại có thể bỏ rơi cô ta bất cứ lúc nào. Cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Trong hoàn cảnh như vậy, khả năng nàng chọn đầu hàng NPC là rất lớn. Dù sao chỉ cần giúp NPC làm một số việc nhỏ là có thể bảo toàn mạng sống, mà hợp tác với NPC, họ sẽ không làm hại cô ta, cũng sẽ không yêu cầu cô ta đi gặp quốc vương vào đêm khuya."
"Vân An, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Người chơi được triệu kiến quốc vương đều theo một quy luật." Tần Bác nhấn mạnh từng từ: "Tôi cảm thấy đó là dựa trên thứ tự mạnh yếu của người chơi."
Lý Nhận là người yếu nhất, sau đó là Kiều Cấm, tiếp theo là Tần Bác. Thực ra, sau Lý Nhận, đáng lẽ phải đến lượt Tô Chi, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chỉ có Tần Bác, còn tên của Tô Chi thì chưa bao giờ được Reuel nhắc đến.
Về suy đoán của Tần Bác, Vân An nhíu mày. Trước đây cậu cũng từng nghĩ đến việc tìm ra quy luật của trình tự triệu kiến quốc vương, có thể liên quan đến bảy tội lỗi nguyên thủy trong phó bản. Nhưng dù quan sát và suy nghĩ thế nào, cậu vẫn không tìm ra quy luật.
Tần Bác cho rằng thứ tự dựa trên mạnh yếu, nhưng Vân An lại không đồng tình. "Nếu dựa theo mạnh yếu thì phải đến lượt tôi hoặc tiểu K đi gặp quốc vương, chứ không phải Kiều Cấm." Vân An nói. Nhìn bề ngoài, Kiều Cấm có vẻ lợi hại hơn cả cậu và tiểu K.
"Nhưng cậu có vương tử bảo vệ." Khi nhắc đến Hoa Cương, ánh mắt của Tần Bác trở nên phức tạp. "Vương tử đã ra lệnh cho tất cả người hầu trong lâu đài phải tôn trọng cậu như hắn, gặp cậu cũng như gặp hắn. Điều này tôi chỉ biết sau khi trở thành vương hậu. Còn tiểu K, vương tử yêu ai yêu cả đường đi, cũng nhân tiện chiếu cố cô ấy. Tôi nghĩ đó là lý do cậu và tiểu K không cần gặp quốc vương."
Giọng điệu của Tần Bác đầy ghen tỵ. Bảo không ghen tỵ là giả. Làm sao hắn ta không ghen tỵ được? Rõ ràng hắn ta mới là vương hậu, nhưng với quốc vương, chỉ là "vợ chồng plastic", không có tình cảm. Quốc vương chỉ ban cho hắn ta danh hiệu vương hậu và ràng buộc hắn ta bằng đứa con trong bụng. Còn Vân An lại được Hoa Cương che chở và yêu thương.@TửuHoa
Nếu không sợ Vân An tức giận, Tần Bác thực sự rất muốn hỏi cậu, làm thế nào mà cậu khiến Hoa Cương đối xử với cậu như vậy.
Nghe Tần Bác nói, Vân An ngẩn người một lúc. Nếu không có Tần Bác nói ra hôm nay, cậu cũng không biết chuyện như vậy. Cậu từng thắc mắc tại sao người hầu trong lâu đài luôn cung kính với mình, kể cả sau khi Tần Bác trở thành vương hậu. Hóa ra là do Hoa Cương âm thầm bảo vệ.
Nhìn vẻ mặt cảm động của Vân An, Tần Bác bĩu môi, chuyển đề tài: "Ngoài cậu và tiểu K, chẳng phải chỉ còn lại tôi, Từ Xuyên Bạc, Tô Chi và Kiều Cấm sao? Tô Chi chọn hợp tác với NPC, đương nhiên không cần mạo hiểm đi gặp quốc vương. Vậy chỉ còn lại Kiều Cấm, sau đó là tôi. Như vậy trình tự không đúng sao?"
Càng nói, Tần Bác càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, như thể đã tận mắt chứng kiến Tô Chi cấu kết với NPC.
"Cô ta chỉ cần giúp NPC làm một số việc nhỏ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của chúng ta trong phó bản, cũng không quá phức tạp để cô ta không thể thực hiện. Bằng cách đó, cô ta có thể giữ mạng sống, chờ chúng ta vượt qua phó bản và đưa cô ta thoát ra an toàn. Cô ta nắm chắc cả hai bên, dù bên nào thua thì bản thân vẫn thắng."
Những lời của Tần Bác nghe rất có lý. Vân An trầm ngâm một lát mà không phản bác hay đồng tình, chỉ nhìn thẳng vào mắt Tần Bác. Cậu biết khoảnh khắc này rất quan trọng, không thể lùi bước.@TửuHoa
Người ta thường nói rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Rất nhiều chuyện, từ ánh mắt một người, có thể nhìn thấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top