👑Lâu đài cổ Mary (36)

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa trán Vân An. Đôi mắt Vân An đẫm lệ ngẩng lên, nhìn thấy Hoa Cương đang lo lắng nhìn mình, trong lòng bao nhiêu khổ sở và uất ức bỗng chốc tràn ra như sóng.

Cậu giống như một đứa nhỏ ở nhà trẻ, trước mặt người ngoài có thể kiên cường đứng lên khi ngã, vỗ vỗ bụi trên quần và làm như không có gì xảy ra. Nhưng khi đối diện với người thân cận, cảm giác ủy khuất trong lòng lại dâng lên ào ạt.@TửuHoa

Vân An nhào vào lòng Hoa Cương, đôi mắt ướt đẫm như hồ nước, nước mắt tuôn ra như vòi nước không thể khép lại.

Hoa Cương không hỏi gì cả, như dỗ một đứa trẻ nhỏ, hắn bế Vân An lên, dịu dàng thay áo ngủ cho cậu, lau mặt bằng khăn mềm, đưa cậu đi rửa mặt, sau đó ôm cậu chặt trong lòng và nằm trên chiếc giường lớn.

Vân An như một con đà điểu rúc mặt vào ngực Hoa Cương, cảm nhận sự an toàn từ hắn. Nước mắt của cậu làm ướt hết phần áo trước ngực Hoa Cương.

Hoa Cương bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng kéo Vân An ra khỏi chăn, dùng bàn tay ấm áp lau đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu rồi khẽ hôn lên hàng mi của Vân An.

"Nước mắt nhiều quá." Giọng nói trầm ấm của Hoa Cương vang lên bên tai Vân An. "An An, đừng khóc nữa được không?"

Vân An gật đầu mạnh, nhưng vẫn sụt sịt. Vừa hít mũi vừa nũng nịu nói: "Cho em khóc thêm một phút nữa thôi được không?"

Hoa Cương không thể làm gì khác, đành nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và dùng giọng trầm đếm ngược bên tai: "60, 59, 58, 57, 56... 1."

"An An, hết giờ rồi." Hoa Cương nhỏ giọng nhắc.

May mắn là Vân An giữ lời. Cậu không khóc thêm, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt khiến Hoa Cương không khỏi xót xa. Hắn xuống giường lấy khăn lau mặt cho Vân An.

Thấy Hoa Cương rời giường, Vân An cũng đi theo, như một chú sâu nhỏ luôn bám sát. Hoa Cương bất lực, chỉ còn cách ôm cậu lên đùi mình, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng dỗ dành và lau mặt cho Vân An như dỗ một em bé.

Hai người nằm xuống giường. Vân An không chịu nằm riêng mà nhất quyết rúc vào ngực Hoa Cương. Hoa Cương để cậu tùy ý làm gì thì làm, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, dịu dàng hết mực.

"Anh không hỏi vì sao em khóc à?" Một lúc lâu sau, Vân An mới chậm rãi lên tiếng. Trong giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào.@TửuHoa

Hoa Cương cúi xuống hôn lên mái tóc đen của Vân An. "Không cần hỏi. Khi nào em muốn nói, em sẽ tự kể với ta."

Vân An thay đổi tư thế, cả người nằm trên người Hoa Cương như một con thú nhỏ yếu ớt tìm kiếm sự che chở. Cậu dụi mặt vào ngực hắn như không muốn rời. "Tiểu K đã chết rồi."

"Ừ." Giọng nói của Hoa Cương không có vẻ ngạc nhiên, vẫn trầm ổn. "Là cô gái từng tổ đội với em đúng không?"

Vân An biết Hoa Cương có lẽ đã nghe qua những gì xảy ra tối nay ở lâu đài cổ, nhưng cậu vẫn muốn kể lại cho hắn.

"Đúng vậy, cô ấy không nói nhiều, rất ít hiện diện, nhưng là người tốt. Em rất hợp với cô ấy." Vân An kể không ngớt về những điểm tốt của tiểu K rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên hôn môi Hoa Cương. "Em xem cô ấy như em gái. Cô ấy chết rồi, chết rất đột ngột. Em không kịp chuẩn bị gì cả, nên... nên cảm xúc mới không kìm lại được..."

"Tại sao em thấy mình hợp với cô ấy?" Hoa Cương đột nhiên hỏi.

Vân An ngây người một giây, ngây thơ đáp: "Hợp thì cần lý do à?"

Hoa Cương không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt lưng Vân An khiến cậu phải suy nghĩ nghiêm túc. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi nói: "Có lẽ vì cảm thấy cô ấy rất giống em trước đây."

Mỗi người trưởng thành đều phải trải qua tuổi dậy thì và Vân An cũng không ngoại lệ.

Chỉ là, tuổi dậy thì của một số người sôi động, còn của một số khác thì yên tĩnh đến mức như chưa từng xảy ra.

Vân An thuộc loại thứ hai.

Ngày ấy như đột ngột đến, cậu không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh, không muốn giao tiếp với ai, thậm chí còn muốn cáu gắt với bất kỳ ai bắt chuyện. Nhưng gia giáo và sự tự trọng không cho phép cậu làm như vậy.

Cậu nghĩ ra cách: không chủ động nói chuyện, ở lì trong phòng, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Tiểu K ngay lần đầu gặp trong phó bản, khiến Vân An có cảm giác rất giống mình.

"Buổi chiều, tiểu K kể cho em nghe một câu chuyện." Vân An thuật lại câu chuyện của tiểu K và mặt trời của cô ấy cho Hoa Cương, nghĩ rằng tiểu K hẳn sẽ không phiền nếu thêm một người nhớ về cô ấy và câu chuyện ấy.

"Vậy thì cô ấy thật may mắn khi gặp được mặt trời của mình." Hoa Cương nhẹ nhàng nhéo tai Vân An. "Rất nhiều người cả đời cũng không gặp được hoặc nghĩ rằng đã gặp, nhưng khi nguy hiểm ập đến, mới nhận ra đối phương chỉ là kẻ ích kỷ."

Rất ít người dám hy sinh mạng sống để cứu người khác trong những lúc nguy cấp.@TửuHoa

"Đúng vậy, cô ấy cũng từng nói mình thật may mắn." Vân An lại hôn lên trái tim Hoa Cương qua lớp da thịt, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ ấy. Dần dần, cậu không còn hoảng loạn hay bất lực nữa. "Em cũng may mắn, em cũng gặp được mặt trời của mình."

Vân An nằm trên ngực Hoa Cương, nghe hắn phát ra một tiếng cười khẽ, rung động truyền đến. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn. "Em nói thật lòng đấy."

"Ta biết." Hoa Cương đáp.

"Nhưng em không cứu được cô ấy." Vân An lại trở nên uể oải. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh trong đầu cậu sẽ tua nhanh giữa hai nửa: một nửa là tiểu K cười kể chuyện buổi chiều, một nửa là thi thể xanh trắng của cô ấy. "Lẽ ra em có cơ hội. Nếu ngay từ đầu em không do dự, triệu hồi anh, có lẽ cô ấy đã không cần phải..."

"Không, An An." Hoa Cương siết chặt vòng tay ôm lấy Vân An. "Em không cần nghĩ như vậy."

"Dù em có triệu hồi ta, dù ta có mặt ở đó, ta cũng không chắc cứu được cô ấy."

Vân An không nghe lọt lời hắn. Cậu cúi đầu, nói nhỏ: "Em biết anh đang an ủi em. Với khả năng của anh, chắc chắn anh có thể cứu cô ấy."

"Đêm đó các em ở trong bóng tối, có thể có những thứ đáng sợ trong bóng tối đó. Dù ta có ở đó, phản ứng đầu tiên của ta cũng sẽ là bảo vệ em. Vậy nên tiểu K, ta thật sự không chắc có thể cứu được." Hoa Cương giải thích cặn kẽ khiến Vân An không khỏi tin thêm vài phần.

"Ta biết em đang khó chịu, nhưng người đã mất thì không thể nào sống lại được." Hoa Cương nói: "Em cần học cách từ từ chấp nhận."

"Em hiểu lý lẽ đó, nhưng về mặt tình cảm thì thực sự rất khó..." Vân An chớp chớp mắt, dường như lại muốn rơi nước mắt: "Rõ ràng lúc chiều còn..."

"Ta hiểu hết, nếu cô ấy từng kể với em câu chuyện về mặt trời của cô ấy thì em hãy ghi nhớ câu chuyện đó và sống thật tốt, đến khi rời khỏi trò chơi này. Chỉ cần có người nhớ tới thì người đã mất cũng không thật sự biến mất." Giọng nói của Hoa Cương dịu dàng đến mức không giống con người thường ngày của hắn.

"Ừm." Vân An gật đầu đồng ý: "Nhưng em nhất định sẽ điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ giết cô ấy, em sẽ không tha cho hung thủ."

"Được." Ánh mắt Hoa Cương nhìn Vân An tràn đầy sự yêu thương: "Tra ra hung thủ, ta sẽ giúp em cùng nhau đối phó."

Dưới sự an ủi của Hoa Cương, Vân An cuối cùng cũng buông lỏng thần kinh căng thẳng, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau khi xác nhận Vân An đã ngủ, ánh mắt dịu dàng như nước của Hoa Cương đột nhiên trở nên sắc lạnh. "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." hắn thầm nghĩ "Tiên lễ hậu binh chỉ khiến đối phương càng ngày càng ngang ngược."

Ngày hôm sau, Vân An ngủ đến tận trưa mới dậy, Hoa Cương đã không còn trong phòng. Ngoài cửa sổ, mặt trời treo cao trên bầu trời. Vân An xuống giường thay quần áo, rửa mặt xong thì vội vàng rời khỏi phòng.@TửuHoa

Có lẽ lo sợ Vân An xúc động khi nhớ lại, cậu chạy đến phòng của tiểu K nhưng phát hiện cửa đã bị khóa và không thể mở ra.

Đúng lúc đó, người hầu lớn tuổi quen thuộc với Vân An bước tới, cung kính cúi đầu giải thích: "Xin ngài yên tâm, vương tử điện hạ sáng nay đã phân phó chúng tôi chôn cất thi thể vị tiểu thư đó trong hoa viên. Quanh mộ được phủ kín hoa tươi. Nếu ngài muốn đến thăm, tôi sẽ dẫn đường."

Vân An sững sờ đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới từ từ lắc đầu: "Không cần đâu."

Dù có đến xem cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu K đã chết, người chết không thể sống lại. Dù có đến thăm bao nhiêu lần đi nữa, cô ấy cũng không thể sống lại. Tối qua cậu đã tổ chức một nghi lễ tiễn biệt cho tiểu K, giờ đây cậu có những việc quan trọng hơn cần làm.

Cậu muốn điều tra rõ liệu có phải Tần Bác là kẻ giết tiểu K hay không và tìm ra con quỷ thực sự đang ẩn nấp trong lâu đài cổ để vượt qua bản đồ này, mang theo câu chuyện của tiểu K tiếp tục tiến bước.

Hít sâu một hơi, Vân An lấy lại tinh thần, đi xuống lầu và đến nhà ăn ở tầng hai.

Khi đẩy cửa bước vào, Từ Xuyên Bạc, Tô Chi và Kiều Cấm đã ngồi sẵn ở đó. Khi Vân An vào, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu.

Cậu bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, làm ngơ ánh mắt của mọi người. Chỉ khi ánh mắt dừng lại ở vị trí của tiểu K, đáy mắt thoáng hiện lên nỗi đau khổ.

Từ Xuyên Bạc không còn điên cuồng như tối qua, có vẻ như anh ta đã chấp nhận sự thật rằng Reuel không phải là quỷ. Kiều Cấm giữ vẻ mặt thờ ơ như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Chỉ có Tô Chi thỉnh thoảng liếc nhìn Vân An, vẻ mặt đầy áy náy.

Reuel đã chết, các người chơi không biết những người hầu trong lâu đài cổ sẽ an bài thế nào. Quản gia đã chết nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến họ. Lâu đài cổ vẫn vận hành như bình thường. Sau khi Vân An ngồi xuống, cánh cửa nhà ăn lại được mở ra. Đám người hầu lần lượt tiến vào, mang thức ăn đến từng người chơi.

Vân An ăn sạch sẽ toàn bộ đồ ăn được mang đến. Cậu cần bổ sung năng lượng sau những sự kiện căng thẳng và cuộc khóc lóc xé ruột đêm qua.

Giờ đây, ngồi trong nhà ăn, nhìn bề ngoài cậu có vẻ không khác hôm qua. Nhưng chỉ có cậu biết, bản thân đã thay đổi.

Tâm trí cậu giờ đây trở nên kiên định hơn, không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa.

Sau bữa ăn, Từ Xuyên Bạc ho khan vài tiếng để gây chú ý, đôi mắt nhìn thẳng vào Vân An và mở miệng: "Tối qua cậu nói đúng. Dù chúng ta đã giết Reuel, nhưng không nghe thấy thông báo từ hệ thống. Điều đó chứng tỏ Reuel rất có khả năng không phải là quỷ." Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong quyết định và với tư cách là người dẫn đầu đội, anh ta cần chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, lúc này, rõ ràng Từ Xuyên Bạc không muốn thừa nhận sai lầm đó: "Tôi cũng đã phải trả giá rất lớn. Các người đều biết đến chiếc khóa sắt tôi dùng hôm qua. Đó là một đạo cụ có luật nhân quả, hiệu quả với cả người lẫn quỷ. Nhưng giờ nó đã trở nên vô ích."@TửuHoa

Không khí trong nhà ăn trở nên im lặng. Không ai nói lời nào. Từ Xuyên Bạc cũng không thấy xấu hổ, tiếp tục nói: "Tôi chấp nhận điều này. Đây cũng là chuyện bình thường. Phó bản cấp B+ sẽ không dễ dàng thông qua như vậy. Tôi hy vọng từ giờ mọi người có thể đoàn kết một lòng, cùng tìm ra con quỷ trong lâu đài cổ, tránh thêm bất kỳ thương vong nào và vượt qua phó bản an toàn."

Sau bài phát biểu của Từ Xuyên Bạc, không ai có phản ứng gì. Kiều Cấm cúi đầu nghịch ngón tay, Vân An nhìn cánh cửa nhà ăn, chỉ có Tô Chi lịch sự vỗ tay.

Tình cảnh này khiến mặt Từ Xuyên Bạc tối sầm. Anh ta im lặng trong giây lát, đột nhiên quay sang Vân An hỏi: "Vân An, tối qua cậu đã hứa chuyện gì, cậu còn nhớ không?"

Vân An nghe vậy liếc nhìn anh ta, đối diện ánh mắt Từ Xuyên Bạc rồi chậm rãi nói: "Chuyện gì?"

Sắc mặt Từ Xuyên Bạc đen kịt, giọng nói trở nên gấp gáp, như sợ Vân An không chịu thừa nhận: "Cậu đã hứa nói cho chúng ta biết cậu có phải là thiên sư hay không, còn cả những lá bùa cậu mang theo, rốt cuộc là thế nào? Là cậu tự vẽ hay tìm thiên sư nào đó vẽ?"

"Hơn nữa, Tô Chi vì tìm tiểu K mà suýt bị Tần Bác giết chết. Vân An, cậu không thể thất hứa."

Nói xong, anh ta liếc nhìn Tô Chi, ra hiệu cho cô nói gì đó.

Tô Chi nhìn Từ Xuyên Bạc rồi nhìn Vân An, vẻ mặt khó xử, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng.

Thấy vậy, Từ Xuyên Bạc không kiên nhẫn trừng mắt với Tô Chi, như trách cô vô dụng, đành phải tự mình nói tiếp.

"Cậu đau lòng vì đồng đội đã mất, chúng ta có thể hiểu. Nhưng tiểu K cũng là đồng đội của chúng ta, chúng ta cũng đau lòng. Tuy nhiên, người sống thì vẫn phải hướng về phía trước. Chúng ta không thể vì tiểu K đã chết mà bỏ cuộc giữa chừng, cùng cô ấy chết trong phó bản này. Nếu vậy thì nói thật, chia sẻ thông tin đi. Điều này sẽ có lợi cho kế hoạch hành động của chúng ta."

Vân An im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Tôi đã hứa sẽ trả lời các người, nhưng chỉ như vậy thôi. Trả lời các người vì tôi giữ lời hứa, nhưng không có nghĩa là tôi đứng cùng lập trường với các người."

Đầu tiên, Vân An thản nhiên nói: "Thứ nhất, tôi không phải thiên sư." Cậu vốn dĩ không được xem là một thiên sư thực thụ, chỉ học lỏm một chút, ngay cả trình độ cơ bản cũng không có nên lời này không được coi là nói dối.

Nghe xong, trên mặt Từ Xuyên Bạc hiện lên chút nghi ngờ, dường như không mấy tin tưởng lời Vân An.

Thực tế, thân phận thiên sư trong phó bản thực sự quá nổi bật. Ngay cả bản thân Từ Xuyên Bạc cũng từng bị nghi ngờ không phải thiên sư.

Vân An nhìn thấy hết sự nghi ngờ trong ánh mắt Từ Xuyên Bạc rồi bình tĩnh nói: "Anh tin hay không thì tùy, tôi chỉ trả lời như vậy."@TửuHoa

Từ Xuyên Bạc vội tiếp lời: "Tôi đâu nói không tin, cậu cứ tiếp tục nói đi." Tuy nhiên, sau khi Vân An nói mình không phải thiên sư, thái độ của Từ Xuyên Bạc đối với cậu rõ ràng đã khác trước.

Vân An tiếp tục: "Thứ hai, những lá bùa này là tôi mang từ bên ngoài vào, không phải tôi tự vẽ trong phó bản."

Nghe đến đây, đôi mắt của Từ Xuyên Bạc và Tô Chi sáng rực lên. Vân An dường như đoán được họ định hỏi gì, lập tức nói luôn: "Đừng hỏi tôi ai đã vẽ bùa cho tôi. Tôi sẽ không nói. Nếu các người có duyên, có thể tìm được đạo sĩ ngoài đời thực chịu vẽ bùa cho mình. Tôi không thiếu tiền, cũng không ham danh lợi, dù các người đưa ra điều kiện gì tôi cũng không động lòng. Nói thẳng luôn là các người đừng mong moi được gì từ tôi."

Vân An đã nói đến vậy, Từ Xuyên Bạc và Tô Chi chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định. Nhưng qua ánh mắt họ, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Rốt cuộc, trong phó bản, những lá bùa như vậy là vật bảo mệnh, thậm chí còn hiệu quả hơn cả đạo cụ, mà đạo cụ thì chưa chắc đã mua được cái phù hợp.

"Những vấn đề các người muốn hỏi tôi đều đã trả lời xong." Vân An nói. "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, tôi đi đây."

Nói xong, Vân An định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Từ Xuyên Bạc gọi lại.

"Chờ đã, cậu định đi ngay à? Chúng ta còn chưa bàn xong mục tiêu kế tiếp sẽ giết ai." Từ Xuyên Bạc nói.

Kế hoạch ban đầu của nhóm người chơi là phân chia mức độ ưu tiên của các NPC trong lâu đài cổ. Nếu không có đủ bằng chứng xác định ai là quỷ, họ sẽ dùng cách đơn giản và thô bạo nhất: lần lượt giết từng người.

Phần lớn người chơi ban đầu cho rằng Reuel là quỷ, đặc biệt là Từ Xuyên Bạc, người rất kiên định với điều này như thể có bằng chứng nào đó trong tay. Vì vậy, họ mới sử dụng đạo cụ quý giá để giết Reuel. Nhưng khi Reuel chết, họ không nhận được thông báo từ hệ thống, chứng tỏ quỷ vẫn còn ẩn nấp trong lâu đài. Do đó, họ phải tìm đối tượng tiếp theo.

Vân An đoán được họ định nhắm đến ai, cậu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Từ Xuyên Bạc: "Chẳng phải các người đã quyết định rồi sao? Cần gì phải bàn thêm nữa?"

Tô Chi hơi xấu hổ, nhưng Từ Xuyên Bạc lại rất bình tĩnh đáp: "Ba người chúng tôi đã có ý tưởng, chỉ chờ cậu tới để thảo luận."

Vân An cười nhạt, không muốn tiếp tục dây dưa với họ. Sau cái chết của tiểu K tối qua, cậu đã hạ quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Ngay lúc Vân An định mở miệng, cánh cửa nhà ăn bất ngờ bị đẩy ra. Một nhóm người hầu bước vào. Ban đầu, mọi người tưởng họ đến để dọn dẹp, nhưng lần này số người hầu đông hơn nhiều, và một nhân vật "quan trọng" xuất hiện sau cùng, chậm rãi bước vào nhà ăn.

Đó là Tần Bác, khoác áo choàng, mặc váy rộng. Bụng hắn ta trông còn to hơn hôm qua, căng tròn, vòng eo bị kéo nặng nề khiến dáng đi trông rất khó khăn. Hai người hầu đỡ hai bên, giúp hắn ta chậm rãi tiến vào nhà ăn.

Thấy Tần Bác, tất cả người chơi lập tức đứng dậy như đang đối diện với một mối nguy lớn. Dù là ban ngày, họ biết Tần Bác sẽ không ra tay giết họ công khai, nhưng hắn ta vẫn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Là vương hậu của lâu đài, quyền lực của hắn ta gần như cao nhất, bởi quốc vương chưa từng xuất hiện. Hôm qua, hắn ta có thể bắt họ dọn vệ sinh, hôm nay có thể tra tấn họ thậm chí nhiều hơn.@TửuHoa

Nhìn thấy sự cảnh giác trong ánh mắt nhóm người chơi, Tần Bác cười khổ, giữ khoảng cách an toàn, không tiến lại gần. Hắn ta nói: "Tôi đến đây không có ý gì khác, chỉ muốn giải thích một chuyện. Tiểu K không phải do tôi giết."

Hai người hầu bên cạnh vẫn giữ thái độ thờ ơ, như thể không nghe thấy gì.

Từ Xuyên Bạc cười lạnh đáp: "Anh nói không phải thì là không phải? Vậy giải thích thế nào việc tối qua, khi ngọn nến tắt, chỉ có anh và tiểu K mất tích?"

"Hơn nữa, nếu không phải Vân An có cách thắp lại nến, chúng tôi còn mò mẫm trong bóng tối, làm sao tìm thấy anh và tiểu K? Anh giết người rồi uống máu, nghĩ rằng không ai biết, nhưng không ngờ chúng tôi thắp sáng lại và tìm ra anh, khiến anh không kịp trở tay. Bây giờ lại bịa ra lý do để thoát thân?"

Lời phản bác của Từ Xuyên Bạc nghe rất thuyết phục và thực tế đúng là như vậy.

Tần Bác không còn gì để chối cãi. Hắn ta nhìn sang Vân An, hy vọng người đồng đội của tiểu K sẽ tin mình hơn, bởi trong mắt Tần Bác, so với Từ Xuyên Bạc, Vân An đáng tin hơn nhiều.

"Vân An, cậu có tin tôi không?" Tần Bác chân thành nhìn Vân An nói: "Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nến tắt, tôi cũng hoảng sợ như cậu, sau đó có người kéo tôi đi. Tôi không kịp phản ứng và không thể vùng vẫy thoát ra được. Hơn nữa, bụng tôi lớn như thế này, làm sao tôi có thể giết tiểu K được chứ?"

"Tôi và các người đều là người bình thường. Tiểu K là đồng đội của tôi. Việc giết cô ấy chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả."

Tần Bác cố gắng giải thích với một giọng đầy thuyết phục nhưng Vân An nhìn hắn ta với vẻ mặt vô cảm. Cậu không dễ dàng tin ai, nhưng cũng không muốn làm oan bất kỳ ai. Điều Vân An muốn tìm là kẻ thực sự đã giết tiểu K.

"Nhưng trong bụng anh là quỷ thai." Vân An nói. "Chính anh phải hiểu rất rõ, nó không phải một thai nhi bình thường."

"Tại sao các người cứ khăng khăng rằng nó là quỷ thai?" Tần Bác ngạc nhiên hỏi. Hắn ta xoa bụng mình, trông như thể có một chút tình mẫu tử hiện lên trên khuôn mặt. "Thực ra, nó đúng là..."

Tần Bác chưa kịp nói hết thì Vân An đã ngắt lời. Cậu kể lại câu chuyện "Bloody Mary" mà mình đã nói cho Từ Xuyên Bạc và những người khác khiến Tần Bác nghe xong thì gần như không thể đứng vững. Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ hoảng sợ khi nhìn xuống bụng mình.

Đứa trẻ trong bụng hắn ta lại là một loại quái vật như vậy sao? Ánh sáng mẫu tử ngay lập tức tan biến, chỉ còn lại sự sợ hãi tràn ngập.

Lúc này, dường như quỷ thai trong bụng Tần Bác cảm nhận được sự sợ hãi của hắn ta. Nó giơ tay nhỏ đập mạnh vào bụng hắn ta rồi bắt đầu lôi kéo nội tạng khiến hắn ta đau đớn gục xuống sàn. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn ta, như thể quỷ thai đang dùng cách này để cảnh báo hắn ta không được có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào.@TửuHoa

Một lúc lâu sau, Tần Bác ôm bụng, khó nhọc hét lên: "Mày tra tấn chết tao, mày cũng không thể được sinh ra."

Cơn đau trong bụng dần tan biến. Người hầu đỡ Tần Bác ngồi lên ghế. Sau khi thở dốc một hồi, hắn ta mới có thể nói chuyện bình thường với Vân An, tâm trạng dần ổn định lại.

"Cậu cũng thấy rồi. Đúng, nó là quỷ thai." Tần Bác khó nhọc nói ra hai từ "quỷ thai," nhưng vẫn cố nói tiếp: "Nhưng ít nhất khi nó còn trong bụng tôi, nó nghe lời tôi, chứ không phải tôi nghe lời nó."

Vân An không bị thái độ yếu đuối của Tần Bác làm lung lay và cũng không đồng ý với những lời biện minh của hắn ta. Vân An chỉ nói: "Nhưng anh đang hút máu người. Điều đó chính mắt tôi và tiểu K nhìn thấy."

Sắc mặt những người khác lập tức trở nên khó coi. Từ Xuyên Bạc dường như nhớ lại điều gì đó. Lúc trước, Vân An từng nói rằng cậu và tiểu K phát hiện ra một manh mối. Khi ấy, Từ Xuyên Bạc còn lo lắng rằng nếu Vân An và tiểu K xảy ra chuyện, manh mối sẽ đứt đoạn. Giờ nghĩ lại, manh mối đó chính là việc họ thấy Tần Bác hút máu.

Tần Bác không ngờ rằng Vân An lại vạch trần toàn bộ chuyện của hắn ta trước mặt mọi người. Khuôn mặt hắn ta lập tức trắng bệch, lúng túng hồi lâu rồi bất ngờ rơi nước mắt.

"Đúng vậy, tôi đã hút máu." Tần Bác nghẹn ngào nói. "Nhưng tôi không hề muốn làm vậy. Máu tôi uống không phải dành cho tôi, mà là dành cho đứa trẻ trong bụng này."

"Các người không thể hiểu được cảm giác này. Đứa trẻ trong bụng tôi giống như có một khoang chứa nào đó nối thẳng đến cổ họng tôi. Máu tôi uống trực tiếp được chuyển đến nó. Tôi đã cố gắng kiềm chế cơn thèm máu. Tôi thậm chí còn thử uống máu của chính mình, nhưng không được. Nó phản kháng, làm ruột gan tôi đau đớn, khiến bụng tôi loạn cả lên. Các người không hiểu nỗi thống khổ mà tôi đang phải chịu đựng."

"Hơn nữa, tôi đã chọn cẩn thận khi hút máu. Tôi chỉ hút máu của người hầu, chưa bao giờ có ý định hút máu của các người. Các người có thể yên tâm." Tần Bác cố gắng thuyết phục. "Tiểu K thực sự không phải tôi giết. Hơn nữa, Vân An và tiểu K cũng đã thấy tôi hút máu một người hầu tối qua. Tôi đã uống đủ, không cần phải giết thêm ai."

"Tôi còn hy vọng các người hoàn thành nhiệm vụ để mang tôi ra khỏi đây. Sao tôi có thể giết tiểu K chứ?" Tần Bác giống như một người bất lực, lặp đi lặp lại lời mình.

"Nhưng điều đó không chắc chắn." Kiều Cấm - người từ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng. Cô nhìn Tần Bác, chống cằm, nhẹ nhàng nói: "Khi bị dục vọng chi phối, người ta có thể làm ra bất cứ điều gì."

Tần Bác tức giận trừng mắt nhìn Kiều Cấm, nói lớn: "Tôi không phải là nô lệ của dục vọng! Tôi rất rõ ràng mình đang làm gì. Ngay cả khi hút máu, tôi vẫn biết mình đang hút máu."

Hiện tại, hai bên không ai chịu nhượng bộ và chẳng ai có thể thuyết phục được đối phương.

"Anh đi đi." Từ Xuyên Bạc nhìn Tần Bác nói. "Chỉ dựa vào lời nói, chúng ta không thể tin anh. Chờ khi nào anh tìm được bằng chứng, hãy đến chứng minh mình trong sạch."@TửuHoa

Thân hình Tần Bác khựng lại. Hắn ta mang theo hy vọng cuối cùng nhìn về phía Vân An, nhưng Vân An vẫn giữ gương mặt vô cảm, không nói lời nào.

Tần Bác nhắm mắt lại, như thể đã hiểu được câu trả lời của họ. Hắn ta gật đầu, không nói thêm lời nào rồi xoay người rời khỏi nhà ăn.

Cánh cửa nhà ăn một lần nữa đóng lại, bên trong giờ chỉ còn lại bốn người chơi: Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm, Tô Chi ngồi chung một chỗ, còn Vân An thì ngồi ở vị trí của mình, cách họ một khoảng xa, như thể đã được chia thành hai phe rõ ràng.

Từ Xuyên Bạc không thích kiểu ngồi như vậy, lập tức nói với Vân An: "Nếu cùng một đội, cậu ngồi gần lại đây một chút đi."

Vân An thản nhiên đáp: "Không cần, tôi đã quen ngồi ở chỗ này."

Vẻ không hài lòng thoáng hiện lên trên mặt Từ Xuyên Bạc, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nói thêm gì, tiếp tục quay lại chủ đề bị Tần Bác làm gián đoạn trước đó. Họ cần bàn xem NPC nào sẽ là mục tiêu tiếp theo sau khi đã giết Reuel.

"Kỳ thật tôi nghiêng về phía Tần Bác hơn." Từ Xuyên Bạc nói. "Mặc dù ngọn nến đại diện cho hắn ta vẫn đang cháy, nhưng đứa bé trong bụng hắn ta là quỷ thai, rất có khả năng chính là con quỷ mà nhiệm vụ đề cập. Nếu chúng ta giết hắn ta, quỷ thai không thể chào đời, có thể cũng xem như giết được quỷ."

"Nhưng mà..." Tô Chi lên tiếng nhỏ nhẹ: "Đứa bé trong bụng Tần Bác rất lợi hại, bên cạnh anh ta còn có nhiều người hầu bảo vệ. Giết anh ta là chuyện không dễ."

"Chuyện đó thì có gì ghê gớm?" Từ Xuyên Bạc cười lạnh. "Quỷ thai trong bụng hắn ta có mạnh mấy cũng chỉ là một bào thai. Còn hắn ta, dù được bảo vệ bởi người hầu nhưng vẫn là một thân thể người bình thường, không phải đao thương bất nhập hay ngũ độc không xâm. Chỉ cần là con người, chúng ta đều có thể giết chết. Reuel còn bị chúng ta hạ thì Tần Bác cũng không ngoại lệ."

Nói rồi, Từ Xuyên Bạc quay sang Kiều Cấm: "Kiều Cấm, giờ đến lượt cô dùng đạo cụ của mình đi? Tô Chi đã dùng chiếc vỏ sò thông tin, tôi cũng đã dùng xích sắt. Cô không thể không có lấy một đạo cụ nào, đặc biệt ở phó bản cấp B+ này."

"Tôi có, nhưng tôi sẽ không dùng lên người Tần Bác." Kiều Cấm đáp với giọng bình thản. "Bởi vì tôi không tin đứa bé trong bụng anh ta là quỷ. Tôi nghiêng về quan điểm của Vân An trước đó: Mary chỉ là một đếm ngược thời gian để thúc giục chúng ta hành động, chứ không phải là con quỷ trong nhiệm vụ."

"Tại sao lại không phải?" Từ Xuyên Bạc bất mãn. "Tôi cảm thấy rất rõ ràng Mary trong bụng Tần Bác chính là quỷ."

"Nếu Mary là quỷ thì điều đó không công bằng với người chơi." Vân An bình tĩnh trả lời. "Đây là một trò chơi, trò chơi phải đảm bảo sự công bằng. Tỷ lệ thắng của mỗi người chơi phải như nhau. Nếu đứa trẻ trong bụng Tần Bác là quỷ, những người đã bỏ mạng trước đó khi gặp quốc vương sẽ bị thiệt thòi, bởi họ không còn cơ hội hành động. Hơn nữa, nếu Tần Bác chọn giết hết chúng ta trước khi Mary ra đời, chúng ta sẽ toàn diệt mà không kịp làm gì. Điều đó sẽ khiến phó bản này trở thành một nhiệm vụ không thể vượt qua."@TửuHoa

Từ Xuyên Bạc suy nghĩ trong chốc lát rồi miễn cưỡng đồng ý với quan điểm của Vân An.

"Được, vậy không giết Tần Bác. Nhưng với quỷ thai bảo vệ hắn ta, việc đó cũng chẳng khả thi. Chúng ta phải tìm một NPC khác." anh ta nói.

Trong lâu đài còn lại các NPC quan trọng như quốc vương, Hoa Cương, công tước Eagle và tiểu thư Arlene. Trong số đó, khả năng là quỷ của công tước Eagle và Arlene là thấp nhất. Một người thì bị thương nặng, người kia chỉ chăm sóc cho anh trai và yêu thích vương tử, không có liên hệ lớn với toàn bộ lâu đài.

"Quốc vương và vương tử có khả năng cao nhất." Từ Xuyên Bạc nói rồi nhìn Vân An. "Cậu nghĩ sao?"

Vân An không nói gì.

"Quốc vương đến giờ chúng ta chưa thấy qua chân dung, tìm được ông ta không dễ." Từ Xuyên Bạc nói tiếp. "Tôi nghĩ nên để ông ta lại sau."

Nghe đến đây, Vân An không khỏi cười mỉa mai. Cậu nhìn thẳng vào Từ Xuyên Bạc rồi nói: "Vậy các người quyết định giết Hoa Cương?"

"Đúng vậy. Vân An, tôi hy vọng cậu sẽ gia nhập cùng chúng ta..." Từ Xuyên Bạc chưa nói hết câu thì Vân An đứng dậy. Cậu nhìn cả ba người và dứt khoát tuyên bố: "Tôi nhớ là đã cảnh báo các người đừng đụng tới Hoa Cương. Anh ấy không phải người mà các người có thể trêu chọc. Hơn nữa, tôi cũng đã nói rõ rằng anh ấy không phải là quỷ trong nhiệm vụ này."

"Nhưng lời của cậu chẳng có giá trị gì cả!" Từ Xuyên Bạc tức giận. "Cậu nói hắn không phải thì không phải? Làm sao cậu biết hắn không lừa cậu? Cậu nghĩ hắn thật sự thích cậu sao? Cậu đừng mơ mộng nữa!"

"Các người đã quyết định giết Hoa Cương, đúng không? Sẽ không thay đổi?" Vân An hỏi.

"Đúng vậy!" Từ Xuyên Bạc đáp.

Vân An gật đầu. Thật ra, cậu đã có quyết định từ trước. Câu trả lời của Từ Xuyên Bạc chỉ là một cái thang để cậu leo xuống. 

"Vậy tôi tuyên bố, tôi rời khỏi đội ngũ. Từ nay không còn hợp tác với các người. Phó bản này, chúng ta mỗi người đi một đường, không ai can thiệp vào chuyện của nhau."@TửuHoa

Lời tuyên bố của Vân An khiến sắc mặt Từ Xuyên Bạc thay đổi. Anh ta lập tức nói: "Cậu điên rồi? Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Vân An, anh đừng nóng nảy, chúng ta có thể thương lượng lại." Tô Chi sốt ruột nói. "Không có đồng đội, anh sẽ gặp khó khăn trong phó bản này."

"Người gặp khó không phải là tôi." Vân An đáp rồi nhìn thẳng vào Từ Xuyên Bạc. "Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi và anh không cùng đường. Chia tay sớm sẽ tốt hơn cho cả hai."

Từ Xuyên Bạc im lặng một lúc, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Vân An. Khi nhận ra cậu đã quyết tâm, Từ Xuyên Bạc cắn răng, lạnh lùng nói: "Tốt, rất tốt. Vậy cậu hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình. Sau này, đừng mong chúng tôi cho cậu gia nhập lại!"

"Tôi thấy cậu bị Hoa Cương mê hoặc tâm trí, thật sự nghĩ rằng hắn có thể luôn che chở cậu, bây giờ cậu muốn tách khỏi chúng ta, đứng về phía hắn thì từ giờ chúng ta là kẻ thù. Trong mắt tôi, cậu chính là đồng lõa của Hoa Cương, chúng tôi đối với cậu sẽ không nương tay." Từ Xuyên Bạc nói.

Vân An gật đầu: "Vậy thì như vậy đi."

Nói xong, Vân An không thèm nhìn sắc mặt của Từ Xuyên Bạc, Tô Chi hay Kiều Cấm, lập tức mở cửa nhà ăn và bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng dứt khoát của Vân An, trong mắt Từ Xuyên Bạc tràn đầy tức giận và căm hận. Trong tay Vân An còn giữ rất nhiều bùa chú...

Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Vân An lập tức thấy Tần Bác đang chờ ở cửa.

Bên cạnh hắn ta không mang theo bất kỳ người hầu nào, chỉ một mình với cái bụng to, đứng đó chờ Vân An.

Thấy Vân An, hắn ta lập tức đi nhanh tới, ấp úng nói: "Cậu... cậu vừa rồi ở trong đó nói gì, tôi đều nghe được. Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi."

Vân An suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Tần Bác đang cảm ơn mình vì tranh cãi với Từ Xuyên Bạc về việc có nên giết Tần Bác hay không.

"Tôi không phải nói giúp anh, tôi chỉ dựa trên tình hình mà phân tích." Vân An đáp. "Anh trong mắt tôi vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ."

"Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, nhưng nếu không có cậu, khả năng người mà Từ Xuyên Bạc tiếp theo muốn giết chính là tôi. Anh ta nói không sai, tôi chỉ là một người phàm, cũng không phải kim cương bất hoại, nếu anh ta muốn giết tôi, tôi sẽ không có cách nào phòng ngự."

Lo sợ Vân An mất kiên nhẫn, Tần Bác vội nói: "Tôi ở đây chờ cậu là có chuyện muốn nói. Chỗ này không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện được không?"@TửuHoa

Vân An nhìn Tần Bác một cái, hắn ta nói tiếp: "Nơi nào cũng được, miễn không phải góc khuất hẻo lánh, chỉ cần cách xa nhà ăn một chút. Tôi không muốn để Từ Xuyên Bạc nghe được."

Vân An gật đầu. Trên người cậu còn mang vòng cổ hổ phách mà Hoa Cương đưa nên không lo lắng Tần Bác giở trò.

Hai người xuống tầng một, dứt khoát đi ra khỏi lâu đài cổ và tiến vào khu vườn, ngồi xuống đất.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Tần Bác hạnh phúc nheo mắt lại. Lúc này, Vân An mới nhận ra làn da của hắn ta sau khi mang thai đã trắng hơn rất nhiều. Dưới ánh nắng, đến cả mạch máu nhỏ trên mặt cũng nhìn thấy rõ.

"Ánh mặt trời thật ấm áp." Tần Bác xoa bụng: "Đáng tiếc vì mang nó, nó không thích ánh nắng nên ta cũng không thể phơi nắng lâu."

"Anh muốn nói gì với tôi?" Vân An không có hứng nghe lời cảm thán, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi thật sự không phải hung thủ giết tiểu K." Tần Bác nói. "Cậu đừng vội phản bác tôi, nghe tôi nói đã. Tôi cũng có đối tượng nghi ngờ."

Vân An nhớ đến biểu hiện của Tần Bác khi đột nhiên vào nhà ăn lúc trước, cùng với việc hắn ta cố tình tránh hành động cùng nhóm của Từ Xuyên Bạc. Tựa như đã hiểu ra điều gì đó.

"Anh nghi ngờ người trong đội của Từ Xuyên Bạc giết tiểu K?" Vân An nhíu mày.

"Đúng!" Mắt Tần Bác sáng lên. "Nói chuyện với người thông minh quả là dễ dàng."

"Hôm nay tôi tới nhà ăn không phải thật sự để biện minh cho mình. Tôi biết Từ Xuyên Bạc không tin tôi. Những điều tôi nói tối hôm qua, các người không tin, hôm nay càng không thể tin. Lần này tôi chỉ muốn thử quan sát biểu hiện của ba người trong đội anh ta."

"Tại sao anh lại nghĩ là bọn họ? Nếu thật sự không phải anh thì những NPC khác trong lâu đài cũng có khả năng." Vân An nói.

"Chúng ta cứ thanh lọc từng bước." Tần Bác đầy tự tin nói. "Trước tiên, công tước Eagle và tiểu thư Arlene không có khả năng. Công tước đang nằm liệt giường sống chết chưa rõ, còn Arlene sức chiến đấu kém, lại chỉ quan tâm chăm sóc anh trai của mình. Cô ấy và tiểu K không có oán thù gì."@TửuHoa

"Reuel cũng không thể, vì ông ta đã chết trước khi tiểu K gặp chuyện."

"Vậy chỉ còn quốc vương và vương tử." Tần Bác nói.

Vân An lập tức đáp: "Hoa Cương không thể nào."

"Quốc vương cũng không thể nào." Tần Bác đồng thời nói.

"Tại sao quốc vương không thể?" Vân An nheo mắt. "Có phải anh biết điều gì đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top