👑Lâu đài cổ Mary (35)
Vân An nhìn thẳng vào Từ Xuyên Bạc, dù giờ phút này trong lòng đã nóng như lửa đốt, nhưng càng vào những lúc thế này, cậu càng giữ được bình tĩnh.@TửuHoa
Sự khao khát về bùa chú gần như đã viết rõ ràng lên khuôn mặt của đám người Từ Xuyên Bạc. Vân An nhìn anh ta, gằn từng chữ: "Đây là bùa chú, có thể đuổi quỷ."
Chưa kịp để vẻ mặt vui mừng hiện ra trên mặt đám người Từ Xuyên Bạc, Vân An nói tiếp: "Anh muốn biết tôi có phải thiên sư không? Muốn biết bùa chú từ đâu mà có? Được thôi, các người giúp tôi tìm tiểu K, tôi sẽ nói cho các người biết!"
Từ Xuyên Bạc ngây người, Vân An không chờ anh ta trả lời, tự mình bắt đầu đi tìm.
Hiện tại Reuel đã chết, mục đích của Từ Xuyên Bạc đêm nay đã đạt được. Vân An không dám chắc liệu Từ Xuyên Bạc và đám người của anh ta có thật lòng muốn giúp tìm tiểu K hay không nên chỉ còn cách dùng điều này làm điều kiện trao đổi.
Tòa lâu đài cổ rộng lớn như vậy, thêm một người tìm là thêm một chút hy vọng.
Từ Xuyên Bạc quay đầu nhìn bóng dáng Vân An đang chạy vội, lớn tiếng gọi, ánh mắt đen kịt lóe lên một tia lạnh lẽo: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Mau đi tìm!"
Tô Chi bị tiếng quát làm giật mình, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, gật đầu liên tục rồi chạy theo Vân An để tìm kiếm cùng cậu.
Kiều Cấm dường như không nghe thấy tiếng quát của Từ Xuyên Bạc, vẫn đi theo nhịp độ của riêng mình, cẩn thận tìm từng phòng một.
Từ Xuyên Bạc đứng đó một lúc, ngực như ngọn núi lửa sắp phun trào, không cách nào kìm nén được. Anh ta cố gắng nhẫn nhịn rồi cũng bắt đầu tìm kiếm, nhưng đi ngang qua thi thể của Reuel, anh ta lại tức giận đá mạnh hai cái.
Vân An, Tô Chi, Kiều Cấm và Từ Xuyên Bạc cùng nhau lục soát khắp tầng 4, nhưng không tìm thấy tiểu K và Tần Bác.
Hành lang tầng 4 không biết từ khi nào đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen dày đặc. Sương mù tràn lan khắp nơi, dù có ánh sáng từ bùa chú thắp nến cũng không thể xuyên qua, không nhìn thấy gì cả.
Sương mù xuất hiện một cách kỳ lạ, như thể muốn ngăn cản họ tiếp tục thăm dò các khu vực khác ở tầng 4.
Không còn cách nào khác, dù Vân An không cam lòng, nhưng cũng buộc phải rời đi. Trong màn sương mù mà không thấy rõ gì, việc tìm người càng không thể thực hiện được.
Cả nhóm đành rời tầng 4, xuống tầng 3.
Khi người chơi cuối cùng bước xuống bậc thang, thi thể Reuel nằm trên sàn đột nhiên nhếch miệng cười. Làn da đầy máu trên mặt co giật, cơ bắp hé ra, hốc mắt trống rỗng như chứa đầy ý cười châm biếm và chế nhạo.
Tại tầng 3, Vân An chạy thẳng tới phòng của tiểu K. Cánh cửa phòng khẽ đẩy liền mở ra, nhưng bên trong trống rỗng, không có bóng dáng tiểu K.
Vân An đành phải rời đi, cả nhóm lục soát từng ngóc ngách ở tầng 3. Cuối cùng, tại một góc hành lang liên thông với phòng của người chơi khác, họ nghe thấy Tô Chi thét lên một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt.
Nghe thấy động tĩnh, Vân An, Từ Xuyên Bạc và Kiều Cấm vội vã chạy tới. Vân An cầm sẵn một lá bùa trong tay, cảnh giác nhìn vào góc hành lang. Từ Xuyên Bạc theo sau, không hề giúp đỡ, thậm chí còn ra hiệu cho Kiều Cấm đừng hỗ trợ.
Anh ta muốn xem liệu lá bùa trong tay Vân An có thực sự đuổi được quỷ hay không.
"Tô Chi!" Vân An bất ngờ lao ra. Lá bùa trong tay chưa kịp ném, cậu đã nhìn thấy Tô Chi bị một người bịt miệng kéo vào góc khuất.
Người đó chính là Tần Bác, người vừa biến mất ở tầng 4.@TửuHoa
Tần Bác bụng phệ, một tay giữ chặt Tô Chi, tay còn lại bịt miệng cô, ra hiệu cho cô đừng giãy giụa.
Tô Chi như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, liều mạng muốn thoát ra. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy nước mắt, đôi mắt long lanh tràn ngập sự cầu xin, hy vọng Vân An cứu lấy mình.
Nhìn thấy Vân An đột ngột xuất hiện trước mặt, đồng tử của Tần Bác hiện lên sự hoảng sợ. Hắn ta lơ đễnh thả lỏng lực tay và Tô Chi nhân cơ hội húc mạnh vào bụng hắn ta.
Tần Bác buông tay theo phản xạ, vội đưa tay bảo vệ bụng. Tô Chi gần như lăn bò về phía Vân An, trốn sau lưng cậu.
Khi cô nhìn thấy Từ Xuyên Bạc và Kiều Cấm đứng phía sau Vân An, rõ ràng họ không hề lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô bị uy hiếp. Trong mắt Tô Chi lóe lên sự căm hận.
Chạm mắt với Tô Chi, ánh mắt của Từ Xuyên Bạc không có chút hối hận nào, ngược lại rất bình thản. Tô Chi cắn chặt răng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Vân An, không gọi tên Từ Xuyên Bạc nữa.
Từ Xuyên Bạc hơi nhíu mày, không hài lòng với thái độ của Tô Chi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, quay đầu nhìn Vân An và Tần Bác đang đối mặt nhau.
Tại góc hành lang nhỏ bé này, không chỉ có Tần Bác. Phía sau hắn ta là thi thể của một cô gái trẻ.
Cô nhắm chặt mắt, môi nhợt nhạt không chút máu.
Dù khuôn mặt cô bị thân hình Tần Bác che khuất, Vân An vẫn nhận ra đó là ai.
Cậu không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào thi thể đó. Nước mắt vô thức trào ra, từng giọt lớn rơi xuống.
"Anh tránh ra." Vân An nghe thấy giọng nói nghẹn ngào không thể kiểm soát của chính mình vang lên.
"Không, Vân An, cậu nghe tôi nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì..." Tần Bác hoảng sợ thấy rõ, điều mà hắn ta lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Vân An đã tìm đến đây và chứng kiến cảnh hắn ta đứng cạnh thi thể của tiểu K.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Vân An đã ngắt lời, lớn tiếng lặp lại: "Anh tránh ra!"
Trong ánh nhìn phẫn uất pha lẫn căm tức của Vân An, Tần Bác toàn thân cứng đờ, chậm rãi nhích bước chân sang một bên, tay đỡ lấy bụng mình.
Vân An từ từ tiến về phía trước, ánh sáng từ ngọn nến rọi lên gương mặt tái nhợt không còn sức sống của tiểu K. Nước mắt của Vân An rơi xuống gương mặt ấy. Cậu không hiểu, chỉ trong vòng một, hai phút ngắn ngủi, tại sao tiểu K lại từ tầng bốn xuống tầng ba, tại sao cô ấy lại chết như vậy!
"Tiểu K, tôi đã tìm thấy cô rồi, tỉnh lại đi." Gương mặt của cô gái vẫn bình thản, yên lặng như đang say ngủ.
Vân An ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đẩy đẩy, chạm vào làn da vẫn còn ấm áp và mềm mại. Nước mắt cậu tuôn trào không kìm nén được rồi bật khóc nức nở.
Phía sau cậu là đám người Từ Xuyên Bạc, sắc mặt trầm trọng. Không ai ngờ rằng tiểu K lại chết như vậy, vào đúng thời điểm mọi người đang buông lỏng cảnh giác. Giống như trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một con quái thú thần bí, trực tiếp bắt cô đi và giết chết.
"Vân An, người đã chết rồi, cậu nén đau thương đi." Từ Xuyên Bạc tiến tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Cái chết của tiểu K đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng anh ta, điều mà anh ta cố che giấu. Những đạo cụ có thể khống chế quỷ quái đã được sử dụng hết. Để bảo vệ chính mình, còn gì tốt hơn một lá bùa chú có sức mạnh tự nhiên chống lại quỷ quái?
Giọng nói của Từ Xuyên Bạc kéo Vân An trở về thực tại. Cậu lau nước mắt, quyết tâm tìm hiểu rõ ràng tiểu K đã chết như thế nào và ai là kẻ giết cô.@TửuHoa
Tiểu K nằm yên tĩnh trên mặt đất, quần áo chỉnh tề, không hề lộn xộn. Làn da lộ ra bên ngoài cũng không có vết thương nào, chỉ là sắc da nhợt nhạt xanh xao, nhưng cơ thể vẫn còn ấm áp.
Vân An nhớ rất rõ tiểu K có đạo cụ bảo vệ mạng sống, cùng với lá bùa cậu đã đưa cô. Dù bị quỷ quái tấn công, ít nhất cô vẫn có thể phản kháng, không thể nào mất mạng chỉ trong một chiêu.
Sau khi cố gắng trấn tĩnh, Vân An cẩn thận quan sát thi thể của tiểu K. Cậu phát hiện một bàn tay cô bị giấu ở sau lưng, trong một tư thế kỳ lạ, không tự nhiên.
Cậu vòng sang phía bên kia, thật cẩn thận nâng thi thể lên và kéo cánh tay bị đè dưới cơ thể ra. Trong lúc đó, mọi người chỉ nghĩ rằng cậu đang giúp tiểu K sửa lại tay, nhưng Vân An nhìn thấy một ký hiệu được vẽ bằng máu đỏ rực ở dưới người cô – một con số "7" xiêu vẹo.
Mặc dù trong lòng Vân An tràn ngập sự kinh hoàng, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu lặng lẽ dùng quần áo sau lưng tiểu K để lau đi ký hiệu đó, sau đó chỉnh sửa lại gương mặt cô.
Từ Xuyên Bạc cũng bước đến giúp đỡ, hỗ trợ Vân An nâng thi thể tiểu K lên. Khi thấy một góc nhỏ của lá bùa màu vàng lộ ra từ túi áo cô, anh ta nhanh tay lấy trộm nó, giấu vào ống tay áo của mình.
Vân An nhìn Từ Xuyên Bạc với ánh mắt đầy nghi hoặc và từ chối sự giúp đỡ của anh ta.
Từ Xuyên Bạc đã đạt được mục đích của mình. Anh ta đối mặt với ánh mắt căm ghét của Vân An nhưng không tức giận. Anh ta chỉ bình tĩnh thu tay lại và lùi về phía sau.
Vân An tiếp tục kiểm tra túi áo của tiểu K một cách cẩn thận, nhưng không thấy lá bùa nào.
Cậu tự hỏi liệu trước khi chết, tiểu K có đối đầu với hung thủ và dùng hết lá bùa không. Nhưng tại hiện trường lại không có bất kỳ dấu vết nào của tro bùa.
Vân An giấu đi những nghi vấn trong lòng. Cậu kiểm tra làn da của tiểu K thêm lần nữa. Nó trắng nhợt nhạt, cơ thể vẫn mềm mại, nhưng thời gian trôi qua, khi thi thể trở nên trắng bệch, nó đáng ra phải cứng lại. Nhưng thực tế lại không phải vậy.
Cậu nhớ đến lúc lao vào căn phòng của quốc vương ở tầng bốn và nhìn thấy thi thể của người hầu. Người đó bị Tần Bác hút máu đến chết, cơ thể cũng có màu trắng xanh giống như tiểu K.
Vân An đứng dậy, chưa kịp lên tiếng thì nhóm của Từ Xuyên Bạc đã đồng loạt hướng sự nghi ngờ về phía Tần Bác.
"Chính mày đã giết tiểu K!" Từ Xuyên Bạc nghiêm giọng nói.
"Không, không phải tôi." Tần Bác hoảng loạn xua tay. "Tôi không giết người, tôi cũng không biết cô ấy chết như thế nào."
Tần Bác cố gắng giải thích với Từ Xuyên Bạc nhưng anh ta vẫn không lay chuyển. Cuối cùng, Tần Bác quay sang nhìn Vân An.
"Vân An, cậu phải tin tôi. Tiểu K thật sự không phải do tôi giết! Khi chúng ta còn ở tầng bốn, đột nhiên nến tắt. Tôi nghe thấy tiếng hét rồi bị ai đó từ phía sau đánh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ở đây, còn tiểu K thì... đã chết. Tôi cũng rất sợ. Cô ấy thật sự không phải do tôi giết, tôi không biết ai đã làm điều đó."
"Không đúng! Chính là người đã đánh tôi bất tỉnh, hắn ta chắc chắn là hung thủ!"
Trước lời giải thích của Tần Bác, Từ Xuyên Bạc cười nhạo: "Mày nói có người đánh mày bất tỉnh? Nhưng chẳng phải mày là vương hậu sao? Trong tòa lâu đài này, mày không phải là người cao quý chỉ dưới một người và trên vạn người sao? Trong bụng mày còn đang mang một thứ không biết là quỷ gì. Ai dám động vào mày?"@TửuHoa
"Ngay cả khi bịa chuyện, anh cũng nên bịa cho giống một chút. Ở đây chẳng ai dám động đến anh đâu." Kiều Cấm - người luôn im lặng, cuối cùng cũng mở lời. "Nếu phải bịa ra một kẻ khả nghi, chi bằng anh nói thẳng quốc vương giết tiểu K. Chẳng phải hắn ta là kẻ có khả năng nhất sao?"
"Không, không phải quốc vương!" Tần Bác chỉ phủ nhận quốc vương, sau đó không chịu nói thêm gì nữa. Hắn ta chỉ lặp đi lặp lại rằng mình không phải là kẻ giết tiểu K, cố gắng thuyết phục Vân An tin tưởng mình.
Nếu như chưa nhìn thấy "7" dưới thi thể tiểu K, có lẽ Vân An còn có thể tin lời Tần Bác một phần. Dù sao, thoạt nhìn, hắn ta không có đủ động cơ để giết người. Giết tiểu K cũng không mang lại lợi ích gì cho hắn ta, nhất là trong tình huống nhiều người chứng kiến như vậy.
Nhưng tiểu K trước khi chết đã dùng thi thể của mình để nhắc nhở Vân An. Số "7" này, Vân An không thể không liên tưởng đến cuộc trò chuyện hồi chiều với tiểu K về bảy loại tội lỗi nguyên thủy mà các người chơi mang trên mình.
Tiểu K đang nhắn nhủ Vân An phải cẩn thận với những người chơi khác.
Tần Bác dù là vương hậu, mang trong mình một quỷ thai, nhưng hắn ta vẫn là một người chơi. Ngọn nến của hắn ta vẫn đang cháy, chứng minh điều đó.
Dù thế nào đi nữa, trước khi tìm được bằng chứng hoặc manh mối mới, Tần Bác vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vân An, Tần Bác dần mất đi sự tự tin khi biện minh. Hắn ta chậm rãi quan sát từng người xung quanh và nói: "Các người không tin tôi." Giọng hắn ta đầy khẳng định. "Các người đều nghĩ tôi là kẻ giết tiểu K, nhưng tôi thực sự bị oan. Biết đâu hung thủ thật sự lại chính là một trong các người, và giờ kẻ đó đang đắc ý."
Nói xong, Tần Bác đột ngột tìm một điểm yếu nhất trong vòng phòng thủ, nhanh nhẹn phá vỡ hàng rào do Tô Chi và Kiều Cấm tạo nên. Hắn ta chạy về phía lầu 4 và nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Vân An theo phản xạ định đuổi theo nhưng lại bị Từ Xuyên Bạc kéo tay giữ lại.
"Ngày mai ban ngày hãy tìm hắn ta, buổi tối không an toàn." Từ Xuyên Bạc nói, nâng tay chỉ về phía ngọn nến. "Nến có thể tắt bất cứ lúc nào."
Không rõ có phải do dòng thời gian trong lâu đài cổ vào ban đêm khác biệt hay không, nhưng ngọn nến cháy nhanh đến mức đáng sợ. Sau một đêm hỗn loạn, mỗi người chơi chỉ còn lại một đoạn nến rất ngắn trên tay.
Vân An không đáp lại, chỉ trầm mặc đứng yên. Từ Xuyên Bạc nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cậu, nhịn không được "tốt bụng" khuyên nhủ: "Tôi biết cậu đang đau lòng. Tiểu K đúng là một đồng đội tốt, phối hợp với cậu rất ăn ý. Nhưng người chết không thể sống lại. Cậu cần phải học cách buông bỏ."
"Còn chuyện trả thù, cậu cũng nên nghĩ thoáng một chút. Tần Bác giờ là vương hậu, hắn ta muốn giết cậu thì cậu không thể thoát. Dù cậu có vương tử che chở, vương tử cũng không thể bảo vệ cậu mãi. Phó bản luôn thay đổi bất ngờ, chấp nhận việc mất đi ai đó là điều tất yếu."
"Với lại, nghĩ tích cực lên, hôm nay chúng ta tuy mất đi một đồng đội, nhưng chúng ta đã giết được Reuel. Một mạng đổi một mạng, chúng ta vẫn là..."@TửuHoa
Lời an ủi của Từ Xuyên Bạc bị ánh mắt lạnh lùng của Vân An cắt ngang. Anh ta chậm rãi ngừng nói, nhếch mép khinh thường, không còn giữ thái độ thiện chí như khi biết Vân An có bùa chú.
"Cậu nghe hay không nghe thì tùy. Dù sao người cũng đã chết. Ngày mai cậu nên mang thi thể tiểu K ra khu vườn mà chôn cất. Xem như không phụ lòng cô ta. Chúng tôi cũng sẽ giúp cậu." Từ Xuyên Bạc nói. "Nhưng sống vẫn phải tiếp tục. Đây là phó bản kinh dị, nơi mà người ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đau lòng cũng phải có giới hạn. Giờ cậu không có đồng đội, tốt nhất nên nhập hội với chúng tôi. Cậu còn bùa chú không? Tôi không hỏi thân phận của cậu để giữ thể diện cho cậu, nhưng nếu cậu gia nhập đội tôi, ít nhất cũng phải chia ba lá bùa cho bọn tôi."
"Tôi đoán cậu đã cho tiểu K bùa chú, đúng không? Nếu là đồng đội, không thể thiên vị."
Dần dần, sắc mặt của Từ Xuyên Bạc càng khó coi, bởi vì Vân An không thèm liếc anh ta một cái. Chỉ cúi đầu nhìn thi thể của tiểu K, không nói một lời.
Sự im lặng kéo dài đến mức Từ Xuyên Bạc gần như thẹn quá hóa giận. Đúng lúc đó, Vân An mới ngẩng đầu lên và hỏi: "Anh cần bùa chú để làm gì?"
"Vô nghĩa! Để trừ quỷ chứ gì!"
"Anh không phải nói Reuel là quỷ sao? Anh đã giết hắn rồi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Vậy anh còn cần bùa chú để đuổi quỷ làm gì nữa?" Vân An ngẩng đầu nhìn thẳng vào Từ Xuyên Bạc. Đôi mắt đẹp đẽ đầy vẻ mỉa mai không hề che giấu.@TửuHoa
Từ Xuyên Bạc như bị tát một cái đau điếng, cả người đờ ra. Anh ta nhận ra, trước đây mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Đúng vậy, tại sao sau khi giết Reuel, phó bản không đưa ra bất kỳ thông báo nào về nhiệm vụ?
Chẳng lẽ Reuel không phải quỷ? Không thể nào! Từ Xuyên Bạc không thể chấp nhận được điều đó. Anh ta đã dùng đạo cụ mạnh nhất của mình để giết Reuel. Làm sao Reuel có thể không phải quỷ được?
Trong lâu đài cổ, chẳng có NPC nào trông giống quỷ hơn Reuel.
"Có lẽ... có lẽ vì bây giờ là ban đêm, hệ thống sẽ đợi đến ban ngày mới thông báo nhiệm vụ hoàn thành." Từ Xuyên Bạc miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích.
Phía sau anh ta, sắc mặt của Tô Chi và Kiều Cấm cũng trở nên vô cùng khó coi. Ai cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của Từ Xuyên Bạc, rõ ràng là miệng cọp gan thỏ.
Lúc đó, sau khi giết chết Reuel, các người chơi rơi vào bóng tối. Ngay sau đó, tiểu K và Tần Bác biến mất, cuối cùng phát hiện thi thể của tiểu K. Sự việc cứ thế nối tiếp nhau khiến mọi người không còn thời gian suy nghĩ. Tất cả đều mặc định rằng họ đã dốc toàn lực giết chết Reuel, một kẻ có sức mạnh vượt trội, người dù đến lúc chết vẫn không chịu tiết lộ thân phận. Họ tin rằng Reuel chính là quỷ và nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Thế nhưng, không một ai nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống rằng nhiệm vụ đã hoàn tất.
"Chính bản thân anh có tin những lời vừa nói không?" Vân An nhếch môi hỏi.
Nói xong, Vân An không quan tâm đến phản ứng của đám người Từ Xuyên Bạc. Cậu ôm thi thể của tiểu K, đặt cô ấy trở lại phòng của chính cô. Ngày mai, cậu sẽ mang thi thể cô ra vườn để chôn. Còn đêm nay, để cô ở lại trong phòng của chính cô.
Sau khi an trí thi thể của tiểu K và đóng cửa phòng, Vân An nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm đang dần tan biến, phía chân trời bắt đầu lộ ra những tia sáng đầu tiên của bình minh. Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua và một ngày mới tại lâu đài cổ lại sắp bắt đầu. Nhưng đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Vân An nhắm mắt lại, bước về phòng của mình. Khi cậu mở cửa và chuẩn bị bước vào, bỗng nghe thấy tiếng hét của Từ Xuyên Bạc vang lên bên cạnh: "Reuel chắc chắn là quỷ!"
Từ Xuyên Bạc giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, liên tục bước đi vòng quanh tại chỗ, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Anh ta lẩm bẩm: "Tôi không thể sai được, Reuel nhất định là quỷ, chắc chắn là quỷ. Không thể nào sai được. Nhất định đã có lỗi ở đâu đó, rốt cuộc là lỗi ở chỗ nào?"
Kiều Cấm liếc nhìn Từ Xuyên Bạc một cái rồi trực tiếp đi vòng qua anh ta, đi về phía khác.
Tô Chi có chút hoảng sợ khi nhìn phản ứng của Từ Xuyên Bạc lúc này, thấy anh ta vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, không chú ý đến mình, lập tức vội vàng bước nhanh hơn để đuổi theo Kiều Cấm. "Cô đi đâu?"
"Về phòng." Kiều Cấm không quay đầu lại, trả lời. "Đêm nay mệt mỏi cả đêm, tôi phải về ngủ bù. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Tô Chi nhanh chóng theo sát Kiều Cấm, hai người cùng trở về phòng của mình, để lại Từ Xuyên Bạc một mình đứng giữa hành lang trống vắng. Nhìn khung cảnh không một bóng người xung quanh, anh ta nở một nụ cười khó khăn và điên dại: "Tôi không sai. Reuel nhất định là quỷ."
Nói xong, Từ Xuyên Bạc cũng trở về phòng của mình.@TửuHoa
Đóng cửa lại, Vân An không bước thêm một bước nào nữa. Cậu dựa vào cửa phòng, ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào cánh tay và bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top